Sóng biển như tuyết, bờ cát óng vàng.
Một thiếu nữ áo trắng bước nhẹ trên bãi biển, ánh trăng như thấm vào từng bước chân của nàng. Thân hình nàng mảnh mai, dáng vẻ gầy guộc, ống tay áo mềm mại buông thõng, đôi mắt sắc nét như tranh vẽ. Dưới mắt trái của nàng có một giọt nốt ruồi son đỏ thẫm như máu.
Thiếu nữ áo trắng bước đi một mình, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng, như thể một cái vỏ không hồn của người còn sống. Nàng cứ thế đi mãi dọc theo đường bờ biển. Đi hồi lâu, trước mặt nàng hiện ra một bãi đá đen gồ ghề. Bãi đá hiểm trở này tách rời biển cả với dãy núi.
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vầng trăng khuyết đỏ treo trên mặt biển, mới nhận ra rằng trời đã về khuya. Nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, quyết định sẽ tìm một hang đá trên bãi đá này để nghỉ qua đêm.
Thiếu nữ bước lên bãi đá, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm một chỗ trú chân. Đột nhiên, khi nàng vòng qua một tảng đá thì trông thấy một bóng dáng nằm bất động trong vũng máu.
Đó là một thiếu niên tóc bạc.
Nàng dùng linh lực để nhìn rõ hơn, phát hiện ra rằng thiếu niên này cùng tộc với mình.
Thiếu niên tóc bạc có vẻ trẻ hơn nàng, vận trên mình bộ đồ đen, nét mặt vẫn còn chút ngây ngô nhưng thân thể đã chịu nhiều vết thương. Hắn ta nằm trong bóng râm của tảng đá, máu từ bụng tuôn ra đầm đìa, dưới người là một vũng máu tươi.
Bãi cát đỏ rực bởi máu của thiếu niên, cảnh tượng chấn động lòng người.
Thiếu niên bạc tóc yếu ớt nhìn những đợt sóng biển dồn dập xô vào bờ, đôi mắt vàng sáng rực của hắn dần mất đi sự sống. Bàn tay phải đang nắm chặt từ từ thả lỏng, giữa các kẽ tay lấp lánh ánh sáng đỏ rực rỡ.
Thiếu nữ áo trắng liếc qua hắn thiếu niên đang hấp hối, trong đôi mắt vàng của nàng không hề gợn sóng, cũng không có chút xót thương. Nàng như chẳng thấy thiếu niên đang trên bờ vực sống chết, thản nhiên bước qua hắn.
Thiếu niên tóc bạc thoáng thấy bóng người đi qua, ý thức bỗng trở nên tỉnh táo hơn. Hắn chăm chú nhìn, phát hiện đó là người cùng tộc. Khi thiếu nữ đi ngang qua mình, thiếu niên bỗng chộp lấy cổ chân thanh mảnh của nàng, nơi chiếc lục lạc bạc đang đeo khẽ rung.
“Cứu ta…”
Giọng hắn khàn khàn, hy vọng nàng sẽ có chút lòng trắc ẩn mà giúp đỡ. Hắn không mong nàng cứu được mình, bởi kẻ thù của hắn thực sự quá mạnh, không phải là người thiếu nữ yếu đuối này có thể đối phó, chỉ mong nàng có thể băng bó vết thương cho hắn, hoặc đơn giản là cho hắn một ngụm nước trong lúc khát khô.
Đáng tiếc, thiếu nữ áo trắng không biết lòng trắc ẩn là gì, cũng chẳng hiểu thế nào là lương thiện.
Thiếu nữ áo trắng cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, trong sâu thẳm của nàng là một khoảng hoang vu tĩnh mịch.
“Máu ngươi làm bẩn chân ta rồi.” Giọng nói của nàng lạnh nhạt vang lên.
“Ta… ta sắp chết rồi…” Thiếu niên tóc bạc yếu ớt thốt lên.
“Ồ.” Thiếu nữ chỉ đáp gọn. Nàng không hiểu việc hắn sắp chết thì có liên quan gì đến một kẻ qua đường như mình.
Thiếu niên tóc bạc khẩn cầu: “Ngươi… có thể… giúp ta… không?”
Thiếu nữ lắc đầu, gỡ tay hắn ra rồi bỏ đi.
Thiếu niên hoàn toàn tuyệt vọng, đổ gục xuống vũng máu, bất lực.
Bước qua những tảng đá ngầm, nàng định vô tình mà rời đi mãi mãi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng lại vô thức ngoảnh đầu nhìn lại một lần.
Ánh nhìn ấy khiến bước chân nàng khựng lại.
Từ góc độ ấy, dưới ánh trăng chiếu rọi, mái tóc bạc của thiếu niên trở nên sáng rực, gương mặt nghiêng đầy vẻ tuấn tú hiện lên rõ mồn một trong bóng tối.
Khuôn mặt thanh tú và mái tóc bạc ấy quá giống với một người… Một người đã khiến lòng nàng khắc khoải không yên, vướng đầy áy náy, không thể nào buông bỏ.
Băng Di?!
Tim nàng bỗng run lên, đau nhói.
“Ngươi tên gì?” Thiếu nữ cúi xuống nhìn hắn, hỏi khẽ.
“Ẩn… Long Ẩn. Còn ngươi?” Thiếu niên yếu ớt trả lời.
“Ta là Tự Nhân… Long Tự Nhân.”
Chợt tỉnh táo lại, Tự Nhân nhận ra thiếu niên trước mắt tuy có nét tương tự, nhưng không phải là người trong ký ức của nàng.
Dù vậy, vì cảm giác tội lỗi đè nặng và những xúc cảm phức tạp sâu kín, chỉ cần có chút tương đồng thôi cũng đủ khiến nàng không thể nhẫn tâm bỏ mặc.
Tự Nhân quay người lại, trở về bên cạnh Long Ẩn. Nàng cúi xuống, xem xét vết thương của hắn.
“May quá, vẫn còn cứu được.” Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng đôi tay đã toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, từng đợt linh lực dồi dào truyền vào vết thương. Máu ngừng chảy và miệng vết thương bắt đầu dần khép lại.
“Ngươi bị thương quá nặng, ta chỉ có thể chữa lành ngoài da, còn nội tạng bị tổn thương sẽ cần thêm thời gian hồi phục. Long tộc chúng ta có khả năng tự lành rất mạnh, nhưng dù vậy quá trình này vẫn cần thời gian. Trong thời gian này, ngươi không được vận động mạnh, cũng đừng sử dụng linh lực hay phép thuật.”
Thấy nàng bất ngờ quay lại giúp đỡ, Long Ẩn ngạc nhiên đến sững sờ, chỉ biết gật đầu.
Khi ấy, Tự Nhân vô tình nhìn thấy trên tay hắn vương chút máu đỏ lấp lánh.
“Trong tay ngươi đang cầm thứ gì vậy?”
Long Ẩn lập tức cảnh giác, nhanh chóng giấu tay ra sau lưng. “Không… không có gì cả…”
Long Tự Nhân không để ý, đứng dậy rồi rời đi.
Long Tự Nhân tìm được một cái hang khô ráo và sạch sẽ trên bãi đá. Nàng hài lòng vào trong ngủ.
Dù đã nhắm mắt nằm trong hang đá, nhưng nàng không tài nào ngủ được. Mỗi khi khép mắt lại, hình ảnh khuôn mặt của Băng Di lại hiện lên, nụ cười u buồn của hắn, cảnh hắn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nàng.
Những ký ức về Băng Di cứ hiện về trong tâm trí nàng. Hình dáng hắn cao lớn, oai phong, luôn che chở cho nàng và Chúc Long trước những sóng gió. Đôi mắt hắn sáng ngời và dịu dàng, chỉ cần đối diện với hắn, nàng lập tức cảm thấy yên tâm và ấm áp. Hắn thông thạo mọi thứ, dạy nàng từ những điều nhỏ bé nhất về cách sống sót trong thế giới khắc nghiệt, cách tìm kiếm sức mạnh. Hắn như ngọn đèn sáng soi đường cho cuộc đời nàng, chỉ cần đi theo hắn, nàng sẽ đến được nơi tốt đẹp nhất. Nhưng giờ đây, chính tay nàng đã dập tắt ngọn đèn ấy, từ nay cuộc đời nàng chỉ còn là bóng tối. Nàng không biết mình sẽ phải đi đâu về đâu.
Khi Chúc Long đưa nàng thoát khỏi Đảo Tù Long, nàng đã từng sống trong biển cả, nàng từ biển mà đến, nhưng giờ khi không còn phương hướng, nàng chỉ còn biết trở về với biển.
Nhưng biển cả không phải thế giới của nàng, bởi nàng chẳng biết gì về biển. Thuở nhỏ, nàng chỉ là thức ăn cho Đại Bàng Kim Sí Điểu, sống sót trên Đảo Tù Long. Luật sinh tồn ở Đảo Tù Long còn khắc nghiệt hơn cả đất liền hoang dã. Nàng phải lẩn trốn giỏi hơn đồng loại mới có thể gắng gượng mà sống. Đảo Tù Long là cơn ác mộng của nàng, không thể trở lại đó nữa. Nhưng ngoài Đảo Tù Long, nàng không biết gì về biển cả, cũng chẳng biết sẽ đi đâu.
Đất liền đã không còn chỗ cho nàng, Chúc Long giờ đã thành kẻ thù, hắn không thể tha thứ cũng không thể dung thứ cho nàng. Đi ra biển nhưng lại chẳng biết đi về đâu.
Nàng cứ lang thang bên bờ biển, không mục đích, hoang mang tột độ.
Long Tự Nhân nằm trong hang, mắt mở to giữa bóng tối. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt lăn dài qua má như những ngôi sao băng.
“Ngươi có muốn ăn quả không? Có khát nước không?”
Ngoài hang, giọng một thiếu niên vang lên.
Long Tự Nhân ngồi dậy, quay đầu lại nhìn và nhận ra Long Ẩn – người mà nàng vừa cứu mạng, đang đứng ở cửa hang.
Long Ẩn đứng ngập ngừng, trong tay áo hắn chứa vài quả dại đỏ mọng và một chiếc bình nước làm từ lá sen, bên trong đựng nước suối trong veo.
Hắn đang rất khát, sau khi có thể di chuyển, bèn đi vào ngọn núi phía sau bãi đá, tìm thấy một dòng suối và hái được vài quả dại.
Long Ẩn vốn là một công tử quý tộc trong Long tộc Đông Hải, gia tộc của hắn định cư tại thành Quỷ Sát dưới đáy biển. Phụ thân hắn là thành chủ Quỷ Sát, sở hữu một bảo vật gia truyền tên La Ách Hỗn Nguyên Châu. Tuy nhiên, vì phụ thân từng kết thù với kẻ khác, đối phương đã tìm cách bợ đỡ và xúi giục Long Vương Đông Hải ra tay. Cuối cùng, Long Vương liên thủ với kẻ thù của gia đình hắn, đem binh đánh thành Quỷ Sát, gây nên thảm họa diệt môn.
Cha mẹ và người thân của Long Ẩn đều bị sát hại thảm khốc. Trước khi lâm chung, phụ thân giao viên Hỗn Nguyên Châu cho hắn, nhờ võ sĩ trung thành hộ tống hắn trốn thoát. Nhưng trên đường đi kẻ thù liên tục phái người truy sát. Từng võ sĩ bảo vệ hắn lần lượt bỏ mạng, và khi tới được đất liền, chính Long Ẩn cũng bị thương nặng, gần như mất mạng.
Sau khi được cứu chữa, sức khỏe hồi phục, Long Ẩn vốn định tranh thủ lúc đám sát thủ chưa đuổi kịp mà mau chóng bỏ trốn lên lục địa. Nhưng khi cúi xuống uống nước bên suối, hắn bỗng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Tất cả những người bảo vệ hắn đã hy sinh, mà với tình trạng hiện tại, dù có chạy thì cũng không thể đi xa. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị sát thủ tìm ra và giết chết. Thay vì bỏ mạng trong lúc trốn chạy, hắn muốn trước khi chết phải quay lại cảm ơn người đã cứu mạng mình.
Dù chỉ gặp thoáng qua, nhưng Long Ẩn vẫn cảm nhận được ở thiếu nữ áo trắng ấy một điều gì đó rất quen thuộc. Nàng trông lẻ loi và lạc lõng, giống hệt cảm giác mà hắn đang phải gánh chịu.
Vậy nên, hắn quay trở lại.
“Ta không đói, cũng không khát.” Long Tự Nhân nằm xuống, giọng điệu hờ hững.
Long Ẩn ngồi bên cửa hang, đặt những quả dại xuống đất rồi tự mình uống nước.
“Sao ngươi lại lang thang bên bờ biển? Ngươi định đi đâu?” Long Ẩn cất tiếng hỏi.
“Ta muốn ra biển, nhưng chẳng biết phải đi đâu cả. Còn ngươi thì sao?” Thiếu nữ nhìn về phía bóng đêm mịt mù, giọng nói vương chút bâng khuâng.
Long Ẩn dõi mắt về đường chân trời, nhỏ giọng trả lời: “Ta muốn lên đất liền, nhưng cũng không biết sẽ phải đi đâu.”
Hai kẻ có hướng đi ngược nhau, nhưng đều không biết đích đến là đâu, chìm vào im lặng.
“Trên đất liền đầy rẫy hiểm nguy, giết chóc và cướp bóc. Con người vì lợi ích mà tàn sát lẫn nhau, còn yêu quái thì tranh đấu để giành giật sự sống và sức mạnh. Long Ẩn, ngươi chỉ là một đứa trẻ, sống sót trên lục địa không hề dễ dàng.” Tự Nhân nói bằng giọng bình thản.
Long Ẩn bật cười khẽ. Hắn cảm thấy buồn cười vì thiếu nữ trước mặt cũng chẳng lớn hơn mình bao nhiêu. Nhìn dáng người gầy yếu của nàng, hắn không nghĩ nàng là một yêu quái mạnh mẽ.
“Chẳng phải ngươi cũng là một đứa trẻ sao? Biển cả cũng đâu dễ sinh tồn. Ở đó cũng chỉ toàn là máu và tranh đoạt. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Long Vương của bốn biển là kẻ mạnh nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Dưới đáy biển, kẻ mạnh muốn giết ai, cướp gì cũng được. Kẻ yếu chỉ có hai con đường: hoặc bị giết, hoặc phải chạy trốn.”
Long Ẩn nghẹn ngào khi nói đến câu cuối cùng.
Long Tự Nhân nghiêng đầu, nhìn thiếu niên ngồi trước cửa hang.
Thiếu niên này bị thương nặng, gần như cận kề cái chết, chắc chắn đã trải qua một số phận bi thảm và những nỗi đau. Nhưng Long Tự Nhân không mảy may bận tâm.
“Nơi nào trên biển là nơi phồn hoa và bình yên nhất?” Vì Long Ẩn đến từ biển, nàng muốn hỏi thăm tình hình nơi đó.
“Hải Thị.” Long Ẩn trả lời.
“Hải Thị ở đâu?”
Long Ẩn định trả lời thì bất ngờ phát hiện một nhóm người đang tiến đến từ xa.
Khóe mắt hắn thoáng thấy bọn người này dữ tợn, sát khí hừng hực. Chính là kẻ thù truy sát hắn, muốn đoạt lấy viên La Ách Hỗn Nguyên Châu.
Long Ẩn hoảng hốt trong lòng, không kìm được sự sợ hãi. Nhóm kẻ thù này rất mạnh, toàn những sát thủ lạnh lùng, khát máu. Hắn không có sức chống trả, mà bọn chúng lại tàn bạo, sẽ không tha mạng cho bất kỳ ai.
Long Ẩn liếc nhìn thiếu nữ yếu ớt trong hang. Hắn nghĩ, nếu những kẻ tàn ác này thấy nàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng đã cứu hắn một mạng, hắn không thể để nàng bị liên lụy.
“Ngươi trốn kỹ vào, đừng ra ngoài, đừng để bọn chúng phát hiện.”
Long Ẩn nói xong thì đứng dậy, nhắm hướng khác và bỏ chạy thật nhanh.
Long Tự Nhân bối rối, không hiểu sao đang nói chuyện thì Long Ẩn lại chạy. Nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi đứng lên để xem có chuyện gì xảy ra.
Mặc cho cơn đau nhói ở bụng, Long Ẩn vẫn cố gắng chạy thật nhanh về hướng ngược lại, cố tình để lộ thân hình, thu hút sự chú ý của bọn sát thủ.
Như dự đoán, bọn sát thủ lập tức thấy Long Ẩn. Chúng kích động, hăng hái đuổi theo thiếu niên vào rừng.
Long Tự Nhân đứng trước hang, chứng kiến toàn bộ sự việc.
Nàng đã định quay lại hang để tiếp tục ngủ. Nếu nàng làm vậy, cuộc đời nàng có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Nàng sẽ không nhận Long Ẩn làm đồ đệ, không bị cuốn vào những cuộc tranh giành của hải tộc, sẽ không trải qua những lần phản bội. Nàng cũng sẽ không tham gia vào cuộc thử thách sinh tử trong Lò Lửa Bão Tố, nhận lấy sức mạnh của Hải Thần cổ đại, rồi sống lại trong ngọn lửa, giết chết Xích Long, chiếm ngôi vua của bốn biển, trở thành Vua của Long Tộc. Nàng cũng sẽ không vì sự mù mịt trong tâm hồn mà bị dẫn dắt vào con đường diệt vong, dấy lên cuộc chiến trời đất, thách thức Phật Tổ để rồi thảm bại, bị trục xuất lên đất liền và không thể quay về biển.
Nhưng định mệnh đã đưa nàng đến một lựa chọn khác.
Long Tự Nhân rời hang, đuổi theo Long Ẩn, bước về phía số phận mà nàng đã chọn.
*
Dưới ánh trăng, giữa núi rừng tĩnh mịch, thiếu nữ áo trắng lạnh lùng đứng trong gió. Dưới chân nàng, xác của đám yêu tộc biển cả nằm la liệt, không chút sinh khí.
Long Ẩn đứng sững, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.
Hắn đã kiệt sức và bị sát thủ truy đuổi đến tận đây. Khi bọn chúng phát hiện La Ách Hỗn Nguyên Châu đang ở trên người hắn, chúng đã lập tức muốn lấy mạng hắn.
Long Ẩn tuyệt vọng nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết. Trong giây phút cận kề cái chết, hình bóng thiếu nữ áo trắng chợt hiện lên trong tâm trí hắn, không cách nào xua tan được. Hắn thầm cầu mong nàng có thể ẩn náu an toàn, đừng để đám hung tàn này phát hiện ra.
Lạ thay, khi sắp mất đi mạng sống, thứ đọng lại trong lòng hắn không phải là mối thù sâu như biển, mà là sự quyến luyến với nàng. Nếu có thể sống thêm, hắn muốn được hiểu rõ nàng nhiều hơn.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Giữa màn đêm đen đặc, một luồng sức mạnh khủng khiếp đột ngột xé tan bầu không khí. Gió như lưỡi dao, sát khí ào ào cuộn tới.
Khi mở mắt ra, Long Ẩn thấy Long Tự Nhân đã đứng ngay trước mặt mình.
Đám sát thủ hung bạo chưa kịp thốt một lời nào, tất cả đã nằm gục dưới chân nàng, đầu lìa khỏi cổ, chết không kịp trăn trối.
Long Ẩn ngước nhìn nàng, cảm nhận rõ sát khí lạnh lẽo toát ra từ người thiếu nữ. Linh lực từ cơ thể nàng cuộn trào, tựa cuồng phong và sóng dữ, như muốn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Đây là một loại sức mạnh cổ xưa, hùng vĩ như đến từ thuở sơ khai. Long Ẩn chưa từng chứng kiến sức mạnh nào tương tự. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra, ngay cả phụ thân hắn – thành chủ Quỷ Sát hùng mạnh – cũng chưa chắc đã sánh được với nàng.
Cả người hắn run lên, cảm giác sợ hãi bỗng len lỏi vào từng tế bào.
Long Tự Nhân cúi đầu, như thể vừa nhớ ra điều gì, tiếp tục câu chuyện còn dang dở: “Hải Thị ở đâu? Làm sao đến đó? Luật sinh tồn của nơi đó thế nào?”
Nhận thấy một tia hy vọng sống còn, Long Ẩn lập tức trả lời: “Ta biết Biển Thị nằm ở đâu và cách đến đó. Ta có thể dẫn đường cho ngươi. Ta cũng biết rõ mọi quy luật sinh tồn dưới biển. Chỉ cần ngươi bảo vệ ta, ta sẽ theo ngươi đến đó.”
Long Tự Nhân cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ về lời hắn vừa nói.
Trong lúc đó, một con long yêu trong đám sát thủ, tuy bị thương nhưng chưa chết, lặng lẽ quan sát. Nhận thấy nàng đang mải mê suy tư, nó tưởng rằng đây là cơ hội tốt để ra tay.
Giống như một con báo săn mồi, rồng yêu lao nhanh về phía nàng, tấn công không một tiếng động.
Thiếu nữ áo trắng không buồn quay đầu lại, một luồng khí sắc bén như lưỡi dao lướt qua, khiến con rồng yêu âm mưu tấn công bị chém đầu, máu văng tung tóe.
Giết chết đồng loại không làm thiếu nữ áo trắng cảm thấy hối hận hay thương xót. Sự lạnh lùng của nàng khiến nàng chẳng buồn liếc thêm một cái về phía đám yêu quái xấu số kia.
Đối với sinh mạng, nàng không hề có chút kính trọng hay thương cảm. Nàng chỉ có sự lạnh nhạt, đã quen với việc tước đi mạng sống của mọi kẻ thù.
Long Tự Nhân nhìn Long Ẩn, nói: “Thỏa thuận nhé. Ngươi dẫn ta đến Hải Thị, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Long Ẩn vô cùng mừng rỡ: “Được!”
Long Tự Nhân liếc nhìn những xác chết trên mặt đất, tỏ vẻ ghê tởm: “Ở đây dơ quá. Chúng ta về hang thôi.”
Long Ẩn có hơi lo lắng, hắn nói: “Chúng ta nên tìm chỗ khác an toàn hơn để trốn. Bọn chúng còn nhiều sát thủ lắm, chắc chắn đội quân lớn đang ở gần đây. Nếu phát hiện ra xác của đồng bọn, chúng sẽ lùng sục khắp nơi.”
Long Tự Nhân vừa bước về phía hang vừa nói: “Ta rất thích cái hang này, tối nay ở lại đây. Khi đội quân lớn đến, giết sạch bọn chúng là xong. Dù sao thì chúng cũng sẽ không ngừng truy sát ngươi, giết hết ở đây cho tiện.”
Long Ẩn sững sờ, không nói được gì.
Long Tự Nhân và Long Ẩn quay lại hang động.
Long Tự Nhân nằm xuống ngủ, còn Long Ẩn thì nép mình ở cửa hang. Hắn lo lắng hỏi: “Vì chúng ta sẽ cùng đi Hải Thị, ta nên gọi ngươi là gì? Gọi là Tự Nhân cô nương, hay Tự Nhân tỷ tỷ?”
Long Tự Nhân trả lời: “Ta đã cứu ngươi, sẽ còn bảo vệ ngươi nữa. Ngươi quá yếu ớt, sau này ta sẽ dạy ngươi vài kỹ năng phòng thân và sinh tồn, cả cách để có sức mạnh. Ở biển, các ngươi gọi người lớn tuổi hơn, người bảo vệ và truyền dạy kỹ năng cho mình là gì?”
“Sư phụ.” Long Ẩn đáp ngay lập tức.
Long Tự Nhân gật đầu: “Vậy ngươi gọi ta là sư phụ. Còn ta sẽ gọi ngươi là Ẩn.”
“Ta có sư phụ rồi, mấy người lận. Đó đều là những danh sư mà cha ta mời về dạy ta, người thì dạy võ, người dạy pháp thuật, người dạy lễ nghi. Họ đều là những lão nhân râu bạc hoặc những anh hùng dũng mãnh. Ngươi trông đâu có lớn hơn ta bao nhiêu, sao có thể làm sư phụ ta?”
Long Ẩn tỏ vẻ không đồng ý.
“Ta không phải ông lão râu bạc, cũng chẳng phải anh hùng, nhưng ta là sư phụ ngươi. Nếu ngươi muốn ta bảo vệ, thì phải gọi ta là sư phụ.” Long Tự Nhân nói.
Long Ẩn suy nghĩ một lúc, cuối cùng vì muốn giữ mạng, đành chấp nhận: “Được rồi… Sư phụ.”
Sau khi ngập ngừng một lát, hắn lại lên tiếng:
“Sư phụ không hỏi vì sao con bị truy sát sao? Người không sợ con là một kẻ nguy hiểm à?”
Long Tự Nhân nhìn vào khoảng không đen đặc, ánh mắt vô hồn, như thể cõi lòng đã khô cạn: “Ẩn… ngươi nghĩ ta là một người lương thiện ư?”
Hình ảnh những xác chết la liệt trên mặt đất chợt hiện lên trong tâm trí Long Ẩn khiến hắn rùng mình, lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.
“Ngủ đi thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi xem tình hình Hải Thị.”
Long Tự Nhân nhắm mắt, giọng nói thoảng nhẹ trong gió.
“Vâng… Thưa sư phụ.”
Long Ẩn cuộn người lại nơi cửa hang, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
Giữa đầu hạ, một buổi chiều muộn.
Chợ Nam, Phiêu Miểu Các.
Sau bữa trưa, Nguyên Diệu ra ngoài giao hàng, còn Ly Nô thì đi chợ mua cá.
Trong gian nhà yên ắng, Bạch Cơ nằm trên trường kỷ, chìm vào giấc ngủ trưa. Trong cơn mơ, nàng quay về những ngày đầu gặp Long Ẩn.
Bạch Cơ giật mình tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc lâu, lòng đầy bối rối.
Lạ thật… sao lại mơ thấy những chuyện xa xôi đến thế?
Những ký ức đó vốn đã phai nhạt theo thời gian, như dòng sông dài cuốn trôi mọi thứ. Tưởng chừng chúng đã mờ nhòa, sắp chìm hẳn vào quên lãng, vậy mà trong mơ lại hiện lên rõ mồn một, từng chút một, như chỉ vừa mới hôm qua.
Bạch Cơ thở dài, thu lại cảm xúc hỗn loạn, rồi đứng dậy.
“Hiên Chi?”
Nàng gọi, nhưng không có tiếng trả lời lại.
“Ly Nô?”
Vẫn chẳng có ai trả lời.
Không gian trong Phiêu Miểu Các tĩnh lặng lạ thường, hiu quạnh đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua khe cửa. Có lẽ cả hai đã ra ngoài sau khi nàng ngủ trưa.
Bạch Cơ không mấy bận tâm, khẽ vươn vai rồi bước vào đại sảnh để xem xét cửa tiệm.
Khi đi ngang qua các kệ hàng, nàng ghé đến quầy tính tiền. Tay vô thức lật giở cuốn sổ ghi chép trên quầy, trong đầu hiện lên hình ảnh tên mọt sách ngốc nghếch đang chăm chú cúi đầu ghi chép từng con số.
Nghĩ đến đó, khóe môi nàng khẽ cong lên, nụ cười như ánh nắng nhẹ lan tỏa trên khuôn mặt.
Bạch Cơ vừa định khép sổ sách lại thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị, quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn.
Bên ngoài Phiêu Miểu Các, một nam tử tóc bạc áo đen bước đi giữa những kẽ hở của thời gian và không gian, mỗi bước chân như xé toạc thời gian. Khi hắn tiến về phía Phiêu Miểu Các, một luồng sức mạnh đen tối lan tỏa, bao phủ cả con ngõ chết chóc.
“Thảo nào mà ta lại mơ về quá khứ. Thì ra là có bạn cũ ghé thăm.”
Bạch Cơ khẽ cười gằn, tự nói một mình.
Nam tử tóc bạc dừng chân trước cổng lớn. Hắn có hàng lông mày kiếm sắc, ánh mắt sáng tựa sao, dung mạo tuấn tú với khí chất ngạo nghễ như núi cao đơn độc, uy nghiêm như ngọn núi đá khổng lồ sắp đổ. Mái tóc bạc phơ bay trong gió, đôi mắt vàng lạnh lẽo như băng giá nhưng lại đầy quyền uy tà mị. Trên làn da hắn, ánh sáng nhạt lấp lánh.
Đó là Long Ẩn.
Bạch Cơ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Long Ẩn.
“Ta đã nói rồi, ngươi không được phép đến Phiêu Miểu Các.”
Trước đây, mỗi khi gặp Bạch Cơ, Long Ẩn đều quỳ gối để thể hiện lòng trung thành. Nhưng lần này, hắn đối mặt nàng mà không chút khiêm nhường.
“Ta chỉ tuân lệnh Vua. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ không còn là vua nữa.” Long Ẩn lạnh lùng đáp.
Bạch Cơ nhướng mày: “Ồ?”
Đôi mắt nàng bỗng trở thành màu vàng, nàng khẽ vận chuyển linh mạch, dò xét, phát hiện trong linh đài của Long Ẩn ẩn giấu một luồng hắc ám của vực sâu.
“Ta đến để thách đấu với ngươi. Theo quy tắc của Long tộc, chỉ cần thắng ngươi, ta sẽ trở thành chủ nhân của bốn biển, là vua của Long tộc.” Long Ẩn kiêu ngạo tuyên bố.
Bạch Cơ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp của nàng toát lên khí chất uy nghiêm của thần thánh, tỏa ra sự bá đạo của một vương giả. Dưới đôi lông mày sắc như cánh chim, ánh mắt nàng sâu thẳm và sắc bén, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Ẩn, đây là lòng trung thành của ngươi với ta sao?”
Long Ẩn cố gắng đối diện với ánh mắt của Bạch Cơ, nhưng rồi lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
“Ta trung thành với ngươi bằng cách, dù là thần hay Phật, ngoài ta ra, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Vì vậy suốt bao năm qua, ta không cho phép bất kỳ ai trong Long tộc quấy rầy ngươi. Chỉ có ta mới có thể giết ngươi. Và bây giờ, ta thấy thời điểm đánh bại ngươi đã đến.”
Bạch Cơ nhìn Long Ẩn: “Ẩn, có phải là Ma Ba Tuần đã mê hoặc ngươi? Ta cảm nhận được khí tức của vực sâu đen tối trên người ngươi. Ta và Ma Ba Tuần còn một món nợ chưa giải quyết. Ta tìm hắn khắp nơi mà không thấy, thì ra hắn trốn về biển.”
Long Ẩn không phủ nhận, chỉ nhắc lại lần nữa: “Ta thách đấu ngươi.”
Bạch Cơ đáp: “Ta chấp nhận.”
Nghe vậy, Long Ẩn chuẩn bị giải phóng sức mạnh, nhưng Bạch Cơ ngăn lại: “Trong thành Lạc Dương còn rất nhiều bách tính, nếu chúng ta giao đấu ở đây sẽ làm hại người vô tội. Đến núi Mang, ở đó không có ai.”
Long Ẩn vô cùng bất ngờ. Trong ký ức của hắn, nàng chưa từng có khái niệm gì về “không sát hại kẻ vô tội”. Đối với nàng, luật của thế giới là kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Nàng luôn coi thường sinh mạng, thản nhiên gieo rắc cái chết như thể đang tận hưởng thú vui tàn sát.
Nhưng dù cảm thấy khó hiểu, Long Ẩn cũng không nói thêm gì.
Bạch Cơ khẽ nhấc cổ tay, nhúng bút vào mực, rồi viết lên sổ ghi chép: “Ta đi dạo. Đợi ta về rồi ăn tối.”
Sau đó, nàng dừng bút, nghĩ ngợi thêm chút nữa rồi xóa dòng “đợi ta về”, thay vào bằng: “Không cần đợi ta.”
Viết xong, nàng thả bút xuống, nhẹ nhàng bước ra khỏi Phiêu Miểu Các.
“Đi núi Mang thôi.”
Nói xong, nàng biến thành một con rồng trắng, lao vút về hướng núi Mang.
Long Ẩn cũng hóa thành một rồng đen, không chần chừ đuổi theo.
*
Núi Mang, thành Lạc Dương.
Trên bầu trời xanh ngắt, gió bão cuồn cuộn kéo mây đen vần vũ. Dưới núi, đá lớn bay loạn khắp nơi.
Hai con rồng, một trắng, một đen, quấn lấy nhau trong trận chiến kịch liệt.
rồng đèn ngửa đầu gầm vang, gió lốc nổi lên như tiếng rền của trời đất. Nó lao thẳng vào rồng trắng với sức mạnh cuồng bạo.
Một tiếng long ngâm vang dội cả trời xanh. Rồng trắng rẽ sóng gió với bộ râu và bờm lấp lánh ánh vàng, toàn thân nó rực lên, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công từ rồng đen. Vảy trên mình rồng trắng biến thành màu vàng rực rỡ dưới ánh trời.
Trong không trung, hai con rồng giao chiến điên cuồng. rồng đen, rồng trắng cùng lúc vờn nhau giữa những cơn gió xoáy ngút ngàn. Màu đen, trắng, vàng và xanh dương đan xen, hòa quyện thành những trận cuồng phong, khi là bão tố dữ dội, lúc lại hóa thành tuyết lạnh đóng băng mọi vật, rồi chốc lát lại bùng cháy trong biển lửa vàng rực, biến bầu trời thành một màu đỏ ngầu như máu.
“Grrrrrr…!”
Tiếng gầm kinh hoàng của loài rồng vang vọng khắp không gian, cuốn theo từng đợt sóng âm rung chuyển trời đất.
Núi Mang rung chuyển dữ dội. Lũ yêu quái sống trong núi kinh hồn bạt vía, co rúm lại trong hang ổ, không dám ra ngoài xem chuyện gì đang diễn ra. Đá tảng rơi rào rào, chặn kín cửa hang, khiến chúng hoảng loạn nhưng không dám cất bước.
“Grrrrrr!”
Tiếng rồng ngâm nối tiếp nhau, khiến máu rồng tung tóe trong trận chiến.
rồng đen vận dụng tà thuật, tụ hợp cương khí thành vạn mũi tên lao thẳng về phía rồng trắng. rồng trắng không thể né tránh hoàn toàn, một mũi tên khí cắm sâu vào vai nó.
Nhưng rồng trắng phản công dữ dội. Nàng dùng băng thuật phong tỏa rồng đen, hóa băng kiếm xanh sắc lạnh đâm xuyên qua cơ thể kẻ địch. rồng đen không kịp tránh, bị băng kiếm đâm thẳng vào bụng, máu rồng chảy xối xả.
Thấy máu mình rơi xuống, rồng trắng trở nên cuồng bạo. Đôi mắt nó dần chuyển sang đỏ rực, tràn đầy sát khí. Nó gầm vang một tiếng rồi phun ra ngọn lửa nghiệp đỏ rực như hoa sen đang nở giữa bầu trời.
Ánh mắt đỏ ngầu của rồng trắng ánh lên vẻ điên cuồng, vảy trên người phản chiếu những tia sáng vỡ vụn, như thể mỗi mảnh đều mang theo lòng căm phẫn khôn cùng.
Móng vuốt trắng tinh của con rồng bắn ra những tia sáng lạnh lẽo, như một lưỡi đao sắc bén lao thẳng về phía con rồng đen, dường như muốn xé toạc nó ra.
“Ầm…Ầm…!”
Con rồng trắng rít gào dữ dội, bờm râu dựng đứng trong biển lửa.
Nhìn thấy cơn cuồng nộ của rồng trắng, trong đầu rồng đen chợt hiện lên hình ảnh của kẻ bạo chúa từng nhuốm đỏ cả hòn đảo mà loài cá voi trú ngụ. Nỗi sợ quen thuộc trỗi dậy trong lòng hắn, một nỗi sợ đã theo hắn suốt đời. Đó là ác mộng, là tín ngưỡng, là tình yêu méo mó, và cũng là xiềng xích trói buộc hắn mãi mãi không thể thoát ra.
Bất chợt, hắn mất hết dũng khí, không còn sức lực để chống trả.
Không phải rồng đen không thể thoát khỏi thuật băng phong mà là hắn không thể phá vỡ gông cùm trong tâm trí mình.
Rồng trắng bị kích thích bởi cuộc chiến, bản năng khát máu trỗi dậy mãnh liệt. Nó không thể kiểm soát cơn cuồng nộ của mình, móng vuốt lao thẳng vào lồng ngực rồng đen.
Móng vuốt sắc bén xuyên qua thịt da ấm áp.
Rồng trắng cảm nhận được trái tim của rồng đen đang đập trong tay nó sau khi đã xé toạc lồng ngực đối thủ.
Chỉ cần siết nhẹ tay, trái tim nóng bỏng kia sẽ vỡ tan.
Long Ẩn sẽ chết.
Rồng đen đau đớn tột cùng, nó vô vọng nhìn rồng trắng, trong khoảnh khắc, tất cả niềm tin đều tan biến.