Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 2: Sáo Anh Cốt
Chương 3: Quỷ dưa
Ngày hôm sau, Nguyên Diệu chuẩn bị đến Thôi phủ để trả quà, nhưng một mình không thể mang nổi hai cái rương quà lớn nên gọi Ly Nô cùng đi.
“Đồ mọt sách thối, ngươi tưởng gia là nô lệ chạy việc cho ngươi à?!!” Con mèo đen cào tiểu thư sinh một cái rồi tức giận mắng. Tiểu thư sinh khóc lóc chạy lên lầu tìm Bạch Cơ.
Rồng trắng lười biếng nằm trên phiến đá ngọc lạnh, nàng bảo Nguyên Diệu ra vườn sau bắt hai con dế mang lên. Nguyên Diệu bắt được một con dế, vì bắt mãi không được con thứ hai, nên bèn một con châu chấu xanh thay thế.
Rồng trắng thổi một hơi vào con dế và con châu chấu, hai người hầu trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt Nguyên Diệu. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ xanh, người mặc đồ đen trông oai vệ, người mặc đồ xanh thì nét mặt thanh tú.
“Hai canh giờ.” Rồng trắng nói một câu mơ hồ, rồi lại quay về nằm trên phiến đá ngọc để nghỉ ngơi.
Hai canh giờ gì chứ? Nguyên Diệu nghi ngờ mang theo hai người hầu mới, đi đến Thôi phủ để trả lễ dưới cái nắng gay gắt. Phủ của Thôi Tuần ở phường Sùng Nghĩa. Vì trên tấm thiếp trong hộp quà của Thôi Tuần đã ghi rõ địa chỉ của Thôi phủ, Nguyên Diệu mới tìm được Thôi phủ.
Hôm nay dường như Thôi phủ có việc vui, xe ngựa ra vào tấp nập trước cổng son, những người hầu mặc quần áo mới tươi cười đón khách, khách khứa qua lại ai nấy đều vui vẻ. Nguyên Diệu còn chưa kịp hỏi rõ, người hầu Thôi phủ thấy hắn dẫn theo người hầu và mang theo hộp quà, thì không nói một lời đã kéo hắn vào phủ.
Nguyên Diệu ngơ ngác, đi theo khách mời vào trong, đến một sảnh lớn được trang hoàng lộng lẫy. Khi đã ngồi vào bàn tiệc đầy món ngon thì Nguyên Diệu mới hiểu rõ hôm nay là việc vui gì từ lời của khách ngồi bên cạnh mà. Thì ra, Thôi Tuần được thăng chức lên Trung Thư Thị Lang, phu nhân của hắn lại mới sinh quý tử ba ngày trước, đúng là song hỷ lâm môn. Hôm nay đúng là ngày lành, Thôi Tuần mở tiệc mời bạn bè thân hữu đến chung vui. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Nguyên Diệu vừa khéo có thể dự tiệc vui của Thôi phủ.
Nguyên Diệu ngồi trong bàn tiệc, từ xa nhìn thấy Thôi Tuần đang nâng ly cảm ơn khách khứa. Thôi Tuần lúc này rất khí thế, mặt mày rạng rỡ, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ưu tư khổ sở khi đến Phiêu Miểu các cầu cứu trước đây.
Cây sáo Anh Cốt đã thay đổi vận rủi của hắn sao? Nhìn thế này thì có vẻ như cây sáo Anh Cốt cũng không phải vật không may nhỉ! Nguyên Diệu thầm nghĩ. Nhưng khi nghĩ đến nguồn gốc của cây sáo Anh Cốt thì hắn lại rùng mình. Dù sao, cây sáo Anh Cốt cuối cùng vẫn quá âm u tà khí.
Nguyên Diệu ăn uống no nê, thì muốn tìm Thôi Tuần nói chuyện. Nguyên Diệu ra đến sân, thấy Thôi Tuần đang cười nói với mấy nam nhân nho nhã dưới hành lang. Trong số đó có một nam nhân khoảng năm mươi tuổi, Nguyên Diệu nhận ra, là thúc bá của hắn – Thượng Thư Bộ Lễ đương triều Vi Đức Huyền. Khi Nguyên Diệu mới đến Trường An, từng ở nhờ nhà Vi Đức Huyền, dù hôn ước với nhị tiểu thư Vi gia đã hủy bỏ nhưng tình cảm giữa hai nhà vẫn còn.
Nguyên Diệu muốn nói chuyện với Thôi Tuần, bèn đi tới cúi chào mọi người, nói với Thôi Tuần: “Thôi đại nhân.”
Thôi Tuần vừa thấy Nguyên Diệu thì bỗng lúng túng.
Vi Đức Huyền ngẩng đầu nhìn thấy Nguyên Diệu, hơi ngạc nhiên: “Đây chẳng phải là Nguyên thế điệt sao? Sao con lại ở Thôi phủ? Nghe Ngạn nhi nói, giờ con đang làm ăn buôn bán châu báu với người Hồ ở Chợ Tây hả?”
Không phải người Hồ, là phi nhân; không phải làm ăn, là làm nô bộc; không phải buôn bán châu báu, mà là lấy việc buôn bán châu báu hương liệu làm bình phong, buôn bán những thứ kỳ quái khó tin. Nguyên Diệu thầm chỉnh lại lời trong lòng, nhưng miệng lại nói: “Dạ đúng. Đã lâu không đến gặp thế bá để thăm hỏi, mong thế bá thứ lỗi.”
“Không sao. Nhưng, nếu Nguyên thế điệt có thời gian thì có thể thường xuyên đến nhà chơi với Ngạn nhi. Tính tình Ngạn nhi cô độc, từ nhỏ đến lớn hiếm khi kết bạn với ai.”
“Tiểu sinh chắc chắn sẽ thường xuyên đến.” Nguyên Diệu vâng dạ đáp.
“Phải rồi, sao Nguyên thế điệt sao ở Thôi phủ thế?”
Nguyên Diệu vừa định trả lời thì Thôi Tuần đã nói trước: “Tháng trước ta mua một cây sáo trong Phiêu Miểu các ở Chợ Tây, chưa kịp trả tiền, hôm nay vị huynh đệ này có lẽ đến để đòi nợ… Hahaha…”
“Hahaha…” Mọi người cũng cười rộ lên.
Thôi Tuần gọi một người hầu lại: “Đưa Nguyên công tử đến thư phòng dâng trà, ta sẽ qua đó ngay.”
Nguyên Diệu đoán Thôi Tuần không muốn nói về cây sáo Anh Cốt trước mặt đồng liêu bèn cúi chào mọi người, đi theo người hầu.
Vì sự xuất hiện của Nguyên Diệu nên các quan viên đã chuyển sang bàn luận về Phiêu Miểu các.
Người này nói: “Phiêu Miểu các ở đâu thế? Lão phu có nghe người ta nói, nhưng mà tìm khắp Chợ Tây cũng không thấy được.”
Người kia nói: “Ở Chợ Tây mà, sao lại không thấy? Mùa hè này tại hạ mới mua một bình ngọc tinh khiết ở Phiêu Miểu các, cắm hoa sen vào bình có thể tươi cả tháng!”
“Không đúng, lão phu ở phường Quang Đức đã hai mươi lăm năm, xung quanh Chợ Tây không có chỗ nào lão phu không biết, đâu có Phiêu Miểu các gì chứ?”
“Ở khu vực gần Chợ Tây có rất nhiều hẻm, chắc chắn có nơi ngươi chưa đi qua. Phiêu Miểu các chắc chắn là ở đâu đó trong chợ Tây. Mặc dù ta chưa từng đến Phiêu Miểu các, nhưng tháng trước phu nhân ta có mua một số trang sức từ Phiêu Miểu các, nàng còn khen Bạch Cơ miệng lưỡi khéo léo, con người cũng rất đàng hoàng nữa cơ mà.”
…
Vì vậy, người vừa nói Phiêu Miểu các không có ở chợ Tây lập tức bị mọi người chỉ trích. Cuối cùng, hắn cũng phải bối rối: “Thật sao? Nếu đúng như vậy, có lẽ ta đã nhớ nhầm rồi! Ừm, nghĩ kỹ lại thì hình như ở chợ Tây có một cửa hàng tên Phiêu Miểu các…”
Giả thành thật, thật thành giả;
Không thành có, có lại thành không.
*
Nguyên Diệu theo chân người hầu của Thôi Tuần đi về phía thư phòng hắn.
Trên đường đi, người hầu kể cho Nguyên Diệu nghe về một chuyện kỳ quái vừa xảy ra ở khu nhà phụ.
Hôm nay Thôi phủ tổ chức tiệc mừng, đặc biệt dành một khu vực cho người hầu của khách đến nghỉ chân và ăn uống. Khi đó, một nhóm người hầu đang ăn uống và cười nói vui vẻ thì bất ngờ, một người hầu áo đen và một người hầu áo xanh biến thành một con dế và một con châu chấu nhảy đi. Mọi người đều hoảng sợ, cho rằng ban ngày gặp ma. Quản gia Thôi phủ vội ra mặt bác bỏ tin đồn nói mọi người nhìn nhầm. Vì người hầu đều không quen biết nhau nên cũng không thể xác định rõ người biến thành dế và châu chấu là người hầu của nhà nào. Chuyện này vì thế mà kết thúc không rõ ràng.
“Công tử thấy chuyện này có kỳ lạ không?” Người hầu hỏi Nguyên Diệu.
“Kỳ lạ, thật kỳ lạ…” Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới hiểu ý của Bạch Cơ về câu hai canh giờ. Tính toán lại thì hắn đã ra ngoài được hai canh giờ rồi.
Thư phòng của Thôi Tuần thanh nhã và yên tĩnh, vì xung quanh có nhiều cây xanh che ánh sáng nên trông khá âm u. Người hầu dẫn Nguyên Diệu đến thư phòng, dâng trà rồi rời đi.
Do lúc này ăn no quá nên Nguyên Diệu chỉ ngồi một lúc rồi quyết định đứng dậy đợi Thôi Tuần. Trên bàn làm việc của Thôi Tuần có rất nhiều sách, thư sinh yêu sách không kìm được đi đến lật xem. Hắn tưởng đó là các sách Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng hóa ra lại là các sách về vu thuật từ Tây Vực.
Nguyên Diệu giật mình. Thôi Tuần là một văn nhân hiểu biết lại là quan viên triều đình, tại sao lại đọc những cuốn sách không chính thống như vậy?
“Bụp!” Một hòn đá nhỏ ném trúng sau đầu Nguyên Diệu.
“Ai da! Đau quá!” Tiểu thư sinh quay đầu lại, nhưng không thấy ai cả.
“Bụp! Bụp! Bụp!” Vài viên đá nữa ném trúng đầu và lưng Nguyên Diệu, đau đến mức hắn suýt khóc.
“Ai mà đùa ác thế?!!” Nguyên Diệu giận dữ nói.
“Khà khà, khà khà khà…” Tiếng cười trong trẻo của trẻ con vang lên từ trên đầu.
Nguyên Diệu ngước nhìn. Có một đứa trẻ đang nằm trên xà nhà, mặt tròn như đ ĩa bạc, mắt như trái nho, chỉ mặc một cái yếm đỏ. Bé con cười nhìn Nguyên Diệu, trong tay còn cầm một viên đá.
“Hóa ra là ngươi! Anh Quỷ, hôm nay ngươi phải về Phiêu Miểu các cùng ta…”
“Khà khà, không về.” Anh Quỷ nói giòn tan, ném thẳng viên đá vào đầu Nguyên Diệu. Tiểu thư sinh không kịp né bị đập trúng ngay trán.
“Điều này không phải do ngươi quyết định!” Nguyên Diệu vừa xoa cục u trên trán, vừa tức giận nói.
“Ta không muốn về, về đó lại phải ở một mình dưới đáy giếng tối tăm lạnh lẽo. Ở đây, phụ thân rất yêu thương ta, ta giúp ông ấy làm nhiều việc, ông ấy cũng không nỡ để ta trở về.”
Nguyên Diệu vừa định nói gì đó thì đã có tiếng bước chân bên ngoài thư phòng.
“Khà khà…khà khà khà…” Anh Quỷ cười và biến mất.
Thôi Tuần bước vào thư phòng, nhìn thấy Nguyên Diệu thì chắp tay nói: “Vừa rồi bận việc không thể tách ra được, để Nguyên công tử đợi lâu rồi.”
“Đâu có.” Tiểu thư sinh đáp lễ.
“Thôi mỗ đã đoán được lý do hôm nay Nguyên công tử đến đây rồi. Thế này đi, nếu công tử đến đòi tiền thì dễ nói. Nhưng nếu đòi lại sáo Anh Cốt xin thứ cho Thôi mỗ không thể hoàn trả.”
Nguyên Diệu nói: “Thôi đại nhân, lúc trước đã nói rõ sáo Anh Cốt không bán, chỉ cho ngài mượn dùng. Đợi gia trạch ngài bình an rồi sẽ hoàn trả lại cho Phiêu Miểu các cơ mà.”
Thôi Tuần cười lạnh: “Lúc trước ta có nói thế ư, sao Thôi mỗ không nhớ nhỉ?!”
“Thôi đại nhân, ngài…” Tiểu thư sinh chợt không nói được gì.
“Người đâu!” Thôi Tuần lớn tiếng gọi.
Một người hầu nghe lệnh tiến vào.
“A Phúc, ngươi đến phòng kế toán lấy năm trăm lượng bạc đưa cho Nguyên công tử. Nguyên công tử à, quà lần trước gửi đến Phiêu Miểu các cộng với năm trăm lượng bạc này, cũng tương xứng với giá trị của sáo Anh Cốt rồi. Tất nhiên, nếu Bạch Cơ thấy giá chưa đủ thì Thôi mỗ còn có thể cho thêm nữa.”
“Thôi đại nhân à, đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là sáo Anh Cốt là vật không may…” Nguyên Diệu vội nói.
Thôi Tuần phẩy tay ngắt lời Nguyên Diệu: “Nguyên công tử không cần nói nữa, dù là vật không may thì Thôi mỗ cũng muốn giữ lại sáo Anh Cốt. Xin hãy chuyển lời đến Bạch Cơ, mong nàng thông cảm.”
Nhìn tình hình này, hẳn Thôi Tuần đã quyết tâm không trả lại sáo Anh Cốt. Nguyên Diệu thở dài, chắp tay thi lễ: “Thôi bỏ đi, ta không cần bạc nữa. Thôi đại nhân hãy tự bảo trọng. Tiểu sinh xin cáo từ.”
Nguyên Diệu từ chối lấy bạc bạc, cáo từ rời Thôi phủ, lòng đầy u ám. Hắn chợt nhớ đến lời của Ly Nô: “Đây là lý do Thôi Tuần không trả lại sáo Anh Cốt. Hắn hẳn là đã nếm mùi lợi lộc, muốn dùng Anh Quỷ làm thêm nhiều việc nữa. Con người ai cũng vậy, tham lam không chừng, được rồi còn muốn nhiều hơn. Mọt sách ngốc à, ai quan tâm sáo Anh Cốt là vật không may chứ? Chỉ cần d ục vọng được thực hiện thì dù có uống thuốc độc để giải khát, tự tạo kén cho mình thì cũng có người muốn làm.”
Chẳng lẽ chỉ cần có thể giúp mình đạt được d ục vọng thì dù là vật tà ác, con người cũng nâng niu, yêu thương như thần thánh, không nỡ buông tay ư?
Trên đường về Phiêu Miểu các, Nguyên Diệu đi ngang qua phường Thái Bình. Có một gia đình cổng đỏ đang tổ chức tang lễ, từ bên ngoài bức tường có thể nghe thấy tiếng khóc thương. Nghe những người hàng xóm xung quanh nói, đó nhà của Hữu Tán Kỵ Thường thị Hà Khởi. Ba ngày trước Hà Khởi đột ngột qua đời, và một thuật sĩ từ phương Nam, người đi lại thân thiết với ông ta cũng chết vào đêm đó.
“Cái chết của Hà Thường thị và thuật sĩ từ phương Nam kia có phải là do Thôi Tuần điều khiển Anh Quỷ làm hay không?” Buổi tối khi đang hóng mát ở sân sau Phiêu Miểu các, Nguyên Diệu hỏi Bạch Cơ.
Bạch Cơ tựa lưng trên chiếc ghế, khăn choàng màu trắng dài kéo lê trên mặt đất, cùng với làn sóng cỏ như dòng nước chảy.
“Chắc là vậy.” Bạch Cơ không quan tâm đ ến việc này, thậm chí cũng không để ý đến việc cây sáo Anh Cốt có được mang về hay không. Điều nàng quan tâm là quả dưa hấu tròn trĩnh, xanh ngắt đang đặt trên chiếc đ ĩa hổ phách kia.
Bạch Cơ liếc nhìn: “Hiên Chi, quả dưa hôm nay thật đặc biệt.”
Nguyên Diệu nói: “Quả dưa này tiểu sinh mua từ một người bán dưa bên đường khi trở về từ Thôi phủ, cũng mất sáu văn tiền như mọi lần, có gì đặc biệt đâu chứ?”
Bạch Cơ chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Ly Nô hét lên: “Mọt sách ngốc, mau cắt dưa hấu đi, chủ nhân đang chờ ăn đây.”
Nguyên Diệu cầm con dao bầu lên, bổ đôi quả dưa hấu. Lưỡi dao sắc như nước khi đâm vào quả dưa, thì có một làn khói xanh bay từ trong quả dưa ra. Quả dưa bị bổ làm đôi, chỗ mà lẽ ra có thịt đỏ lại trống rỗng, như thể ai đó đã móc hết thịt dưa ra. Một làn khói xanh dần biến thành chín đứa trẻ chui khỏi quả dưa. Chín đứa trẻ đều khoảng năm, sáu tuổi, có nam có nữ, hình dáng khác nhau. Chúng cười khúc khích vây quanh Nguyên Diệu mà hát bài đồng dao: “Dưa hấu lớn, dưa hấu lớn, lăn trên mộ cát mềm. Đập vỡ bát xanh lấy thịt đỏ, yêu quái cười ha ha ha.”
Nguyên Diệu giật mình: “Bạch Cơ, những đứa trẻ này là ai thế?”
Bạch Cơ che miệng cười: “Chúng là tiểu quỷ.”
“Đừng, đừng đùa nữa…” Nguyên Diệu đẩy một tiểu quỷ đang cố leo lên người hắn, hỏi: “Sao chúng lại xuất hiện ở Phiêu Miểu Các?”
“Hiên Chi mang chúng vào đấy! Chúng ở trong quả dưa hấu, Hiên Chi mua quả dưa hấu về Phiêu Miểu Các mà.” Bạch Cơ cười, phe phẩy quạt.
Một tiểu quỷ nhìn thấy Ly Nô thì lộ vẻ thèm thuồng, đưa tay định móc mắt nó ra ăn. Con mèo đen xù lông lập tức biến hình to lên gấp mấy lần, trông như hổ dữ, dáng vẻ oai hùng, chiếc đuôi biến thành chín cái, phất phới trong gió.
Trong đêm tối, con yêu mèo chín đuôi phun lửa xanh, đôi mắt màu lục sáng rực. Chín đứa trẻ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, lại biến thành làn khói nhẹ chui vào lại quả dưa.
Nguyên Diệu kinh ngạc nhìn quả dưa bị mình bổ làm đôi lại hợp thành một quả hoàn chỉnh, như thể hắn chưa từng cắt nó ra vậy.
“Hả?!!” Chàng thư sinh há hốc mồm ngạc nhiên.
Ly Nô lại trở về hình dạng mèo đen, lăn trên cỏ, đuổi theo những con đom đóm trong bụi cỏ: “Meo…”
Trên bãi cỏ, nơi bị lửa xanh của yêu mèo chín đuôi thiêu đốt trở nên hoang tàn, không có cỏ mọc.
“Vừa rồi… là Ly Nô huynh đệ sao?” Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi.
Bạch Cơ cười đáp: “Đó mới là hình dạng thật của Ly Nô.”
“Tại sao nó lại có chín cái đuôi?”
“Mèo có chín mạng nên hóa thành chín đuôi thôi mà.”
“Bạch Cơ, quả dưa này phải làm sao? Tại sao trong quả dưa lại có tiểu quỷ?”
Bạch Cơ khẽ nhíu mũi: “Ta ngửi thấy mùi của bùa chú… chuyện của quả dưa này, để nó tự nói cho chúng ta biết. Hiên Chi, đêm nay trăng đẹp hay là ra ngoài đi dạo đi?”
“Nhưng, sẽ…” Phàm vào giới nghiêm. Nguyên Diệu chưa nói xong thì Bạch Cơ đã vỗ vai hắn.
Nguyên Diệu lập tức đứng dậy, phía sau hắn có một Nguyên Diệu khác đang ngồi trên cỏ, tay vẫn giữ tư thế cầm dao bầu cắt dưa.
“Như vậy thì sẽ không phạm vào giới nghiêm.” Bạch Cơ che miệng cười.
Nguyên Diệu nói: “Mặc dù không phạm vào giờ giới nghiêm, nhưng đi đâu để làm rõ chuyện của quả dưa đây?”
“Hiên Chi mua quả dưa ở đâu?”
“Ở giao lộ giữa phường Quang Đức và phường Diên Khang.”
“Mang theo quả dưa, chúng ta đến giao lộ giữa phường Quang Đức và phường Diên Khang.”
Ánh trăng sáng tỏ, gió đêm nhè nhẹ, thành Trường An chìm trong giấc ngủ yên tĩnh như chết. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước đi dưới ánh trăng, đi đến giao lộ giữa phường Quang Đức và phường Diên Khang. Tất nhiên, nơi này giờ đây vắng lặng, người bán dưa đã thu dọn hàng rời đi từ lâu.
“Bây giờ thì phải làm sao?” Nguyên Diệu hỏi Bạch Cơ.
“Đặt quả dưa xuống, nó sẽ tự nói cho chúng ta biết nó từ đâu đến.”
Nguyên Diệu cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn đặt quả dưa xuống đất. Quả dưa lớn yên lặng nằm trên đất, không có dấu hiệu gì sẽ mở miệng nói chuyện. Nguyên Diệu nghi ngờ nói: “Tiểu sinh nghĩ nó sẽ không nói cho chúng ta biết đâu.”
Bạch Cơ cười: “Hiên Chi không hỏi nó thì sao nó nói cho ngươi biết được?”
“Hả! Hỏi một quả dưa ư?!”
“Đúng vậy, hỏi một quả dưa.” Bạch Cơ cười nói.
Nguyên Diệu cau mày: “Này, quả dưa, ngươi từ đâu đến thế?”
Quả dưa vẫn im lặng.
“Hiên Chi, phải lễ phép…” Bạch Cơ nhắc.
Nguyên Diệu ngớ người, kiên nhẫn, cúi người chào quả dưa: “Dám hỏi quả dưa đại nhân, ngài đến từ đâu thế ạ?”
Nguyên Diệu sống hai mươi năm, tuy gặp nhiều yêu ma quỷ quái và nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ nghe quả dưa nói chuyện. hắn quyết định lắng nghe. Tuy nhiên, điều khiến Nguyên Diệu thất vọng là quả dưa không nói, nó trả lời Nguyên Diệu bằng cách rất im lặng mà rất hiệu quả. … Quả dưa bắt đầu lăn trên đất.
“Đi theo nó thôi.” Bạch Cơ nói.
Quả dưa lăn phía trước, Bạch Cơ và Nguyên Diệu theo sau. Khi gặp đội quân tuần tra thì quả dưa dừng lại. Đội quân tuần tra đi ngang qua Nguyên Diệu và Bạch Cơ, như thể không nhìn thấy họ, cũng không thấy quả dưa. Quả dưa dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến một ngôi chùa bỏ hoang ở một con hẻm phường Vĩnh Hòa.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu theo quả dưa vào ngôi chùa hoang, từ cỏ cây um tùm, bức tường đổ nát, và tượng Phật đổ mất một nửa thân thể, ngôi chùa này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Phía sau chùa có một mảnh đất rộng, không biết ai đã trồng thành ruộng dưa. Có lẽ quả dưa này xuất phát từ đây. Tăng xá cách ruộng dưa không xa thu hút sự chú ý của Bạch Cơ, nàng khẽ khịt mũi: “Có mùi lạ…”
Nguyên Diệu nhớ đến lời Bạch Cơ trước đó, hỏi: “Mùi của bùa chú ư?”
Bạch Cơ cười bí hiểm: “Không, là mùi của xương khô và mỡ xác chết…”
“Chịu… chịu không nổi, Bạch Cơ đừng dọa tiểu sinh…” Nguyên Diệu run rẩy.
Bạch Cơ tiến về phía chỗ ở của tăng nhân. Nguyên Diệu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định theo sau, vì ở lại một mình thì càng đáng sợ hơn. Bạch Cơ đột nhiên dừng lại cách tăng xá khoảng mười bước. Nguyên Diệu vì quá hoảng hốt, không kịp dừng lại nên cứ thế bước tiếp. Rõ ràng trước mắt không có gì, nhưng dường như hắn lại đâm vào một bức tường vô hình rồi bị bật ngược ra.
“Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi.
“Bức tường kết giới của pháp sư. Hiên Chi lùi lại đi.” Bạch Cơ nói.
Nguyên Diệu vội lùi lại vài bước, đứng sau lưng Bạch Cơ. Bạch Cơ đưa tay ra, khẽ chạm vào kết giới. Trong không gian hư ảo, kết giới dần hiện ra với những đường nét thần kỳ. Vô số chữ và ký hiệu mà Nguyên Diệu không hiểu nổi biến thành những đốm sáng chuyển động quay cuồng.
“La mi sa ni a mi la hồng…” Bạch Cơ lẩm bẩm một câu chú không rõ nghĩa. Nguyên Diệu nghe thấy âm thanh như băng vỡ từ không trung. Những chữ và ký hiệu đang quay cuồng, chuyển động đột nhiên tối dần rồi biến mất.
Bạch Cơ tiếp tục tiến về phía trước, Nguyên Diệu đi theo sau. Lần này, trước mặt họ không còn bức tường vô hình nữa.
Bạch Cơ đến trước tăng xá, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ mục nát ra. Cảnh cửa mở ra, một mùi hôi thối không thể tả ùa vào mũi khiến Nguyên Diệu buồn nôn và suýt ói.
Bạch Cơ nhíu mày bước vào túp lều. Nguyên Diệu bịt mũi bước đi theo. Do mái nhà đã hỏng từ lâu, ánh trăng chiếu qua các kẽ ngói lờ mờ soi sáng cảnh tượng bên trong. Ở góc phòng có một bức tượng thần âm u, dưới tượng là một số đồ cúng: một cái cốc điêu khắc từ xương sọ người, bên trong có vết máu đen mờ; một con thằn lằn bị dao găm đâm chết; một cái hũ đựng đầy những con sâu đen đang bò lổm ngổm. Ở góc khác, treo chín vật đen ngòm. Nguyên Diệu tò mò tiến lại gần để xem đó là gì. Sau khi nhìn kỹ, hắn sợ đến mất hồn vía: “Trời ơi!”
Thì ra, chín vật đen ngòm đó là chín cái xác của trẻ con đã không còn nguyên vẹn. Chín cái xác đang rỉ ra dầu, có cái mất tay, có cái mất mắt, có cái mất chân, trông thật rùng rợn và quái dị. Trên mỗi xác trẻ con đều có những câu chú viết bằng chu sa, có cái viết trên mặt, có cái viết trên tay, có cái viết trên lưng.
Bạch Cơ nói: “Nơi này có lẽ là nơi trú ngụ của pháp sư Nam Quốc, kẻ đã chết cùng Hà Thường Thị. Chín xác trẻ con là chín tiểu quỷ.”
Nguyên Diệu hỏi: “Chín đứa trẻ này cũng bị giế t chết giống như những đứa trẻ làm thành sáo Anh Cốt sao?”
Bạch Cơ lắc đầu: “Không, chúng là những đứa trẻ chết tự nhiên, pháp sư chỉ đào xác chúng từ dưới đất lên. Sử dụng tiểu quỷ chết oan, âm khí quá nặng sẽ phản phệ vào pháp sư.”
“Vậy tại sao bọn tiểu quỷ lại chui vào quả dưa hấu?” Nguyên Diệu nhớ lại chuyện trước đó, hỏi.
“Có lẽ là vào đêm pháp sư Nam Quốc bị Anh Quỷ sát hại, bọn tiểu quỷ trốn vào quả dưa để tránh Anh Quỷ. Cũng có thể là trước khi pháp sư chết, giấu chúng vào quả dưa để bảo vệ tiểu quỷ không bị Anh Quỷ nuốt chửng.”
“Bạch Cơ nghĩ trường hợp nào có khả năng hơn?”
Bạch Cơ cười nhẹ, nói: “Trường hợp sau có khả năng lớn hơn.”
“Tại sao?”
“Vì pháp sư đã chết, nhưng tiểu quỷ vẫn sống. Thông thường, trong tình huống nguy cấp, linh hồn bị điều khiển không có quyền lựa chọn ‘sống’ sẽ chết theo chủ nhân. Trừ khi chủ nhân yêu thương chúng, không nỡ để chúng ‘chết’. Sao Hiên Chi lại khóc vậy?”
“Hu hu, pháp sư Nam Quốc thực ra cũng là một người tốt bụng.” Nguyên Diệu cảm động đến rơi nước mắt.
Bạch Cơ vỗ trán: “Hiên Chi, một người tốt bụng sẽ không làm chuyện đào xác trẻ con lên để điều khiển tiểu quỷ hại người, làm tổn hại dương thọ, bị người đời khinh bỉ đâu.”
“Người xấu làm việc tốt thì càng cảm động hơn.” Nguyên Diệu tiếp tục rơi nước mắt.
Bạch Cơ không thể hiểu được suy nghĩ của Nguyên Diệu, nên không để ý đến hắn nữa. Nàng ngước nhìn xung quanh, hài lòng cười nói: “Thu hoạch đêm nay thật phong phú.”
Bạch Cơ lấy một chồng người giấy trong tay áo ra, thổi một hơi vào chúng. Người giấy rơi xuống đất, mỗi tờ hóa thành một người áo trắng không có ngũ quan. Những người áo trắng cúi đầu đứng yên, chờ lệnh của Bạch Cơ. Bạch Cơ không tốn chút sức nào đã cướp sạch những sự quái dị ở nơi này. Tượng thần, cốc sọ người, hũ sâu bọ, xác tiểu quỷ đều bị người áo trắng mang đi.
Dưới ánh trăng yên tĩnh, một đoàn người áo trắng không mặt mang theo những thứ đáng sợ lướt qua các con phố Trường An, đó là một sự quái dị không thể tả nổi. Nguyên Diệu ôm quả dưa hấu đi ở cuối đoàn người, cảm thấy áp lực rất lớn. Cuối cùng hắn đã hiểu Bạch Cơ mở rộng kho báu của mình như thế nào. Quả thật đêm tối gió lạnh rất thích hợp để làm những vụ buôn bán không vốn!