Đường Cổ bị “khỉ con” đè trên sô pha, cởi hết quần áo.
Đang định tiến hành bước tiếp theo, “lợn rừng” xông tới, kéo “khỉ con” ra.
“Mày điên à?! Đại ca nói người phụ nữ này không thể động vào!”
“Khỉ con” bộc phát sự dâm loạn, “Ông đây không nhịn được, ngày nào cũng nhìn mà không được ăn, ông đây sắp phát điên lên rồi, tao chơi trộm cô ta một lần, chỉ cần chúng mày không nói ra, đại ca cũng không biết.”
“Mày ngu vừa thôi! Chả lẽ cô ta không nói?!” “Lợn rừng” chỉ vào Đường Cổ, “Cô ta không phải người câm! Đợi đến khi đại ca trở về, cô ta sẽ nói lại, vậy thì mày xác định!”
“Khỉ con” nghe thấy vậy, khịt mũi coi thường, “Cô ta là cái thá gì?! Chẳng lẽ đại cô vì cô ta mà trở mặt với tao?”
“Khỉ con, tao nói mày biết, đại ca đối xử với chúng ta không tệ, khó khăn lắm anh ấy mới thích một người phụ nữ, mọi người đều thấy, mày đừng chọc ngoái phá vỡ tình anh em…”
“Vì một người phụ nữ, chẳng lẽ hắn không làm anh em với tao?” “Khỉ con” lo lắng kéo quần xuống, nhất định phải đưa côn th*t vào giữa hai chân người phụ nữ, “Ông đây không tin! Hôm nay tao phải chơi cô ta bằng được!”
Đường Cổ khóc lóc trốn chạy, hai chân thon dài, trắng nõn bị người đàn ông đặt trên vai, đồ vật kia của hắn rất xấu xí dữ tợn, kỳ lạ là, Đường Cổ lại cảm thấy, vật đó của Dư Trì Bắc đẹp hơn nhiều so với tên này.
Trong khoảng khắc đó, cô thấp thỏm lo lắng – nếu mình bị “khỉ con” cưỡng hiếp, cô sẽ bị Dư Trì Bắc ghét bỏ.
Cô dùng hết sức vùng vẫy, nghẹn ngào hét lên, “Cứu… Dư Trì Bắc… Cứu em…”
“Khỉ con” cười xấu xa, “Kêu tiếp đi, hôm nay đại ca không trở về đâu, đợi đến khi hắn trở về, cô đã ngoan ngoãn liếm dương v*t cho ông đây rồi.”
Phía sau bỗng nhiên có âm thanh trầm xuống, “Vậy sao?”
“Khỉ con” sửng sốt, động tác đỡ dương v*t khựng lại, hắn xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị người đàn ông đá ra khỏi ghế sô pha.
Bụng “khỉ con” bị đá, hắn ngã trên mặt đất, dương v*t như lệch về một bên, lập tức đau đến nhói tim, hắn hô lên, “A a… Đại ca, em… em…”
“Lợn rừng” bọn họ vội vàng kéo “khỉ con” ngồi dậy, dương v*t của hắn nghiêng hẳn sang một bên, máu rỉ ra thấm ướt cả lông hắn.
“Khỉ con” đau đớn, sắc mặt trắng bệch, “Đưa tao… đi… bệnh viện!”
“Lợn rừng” lo lắng nhìn Dư Trì Bắc, “Đại ca? Làm sao bây giờ?”
“Chịu đựng đi, lúc này đi bệnh viện kiểu gì?” Vẻ mặt Dư Trì Bắc u ám, “Cho mày một bài học, sau này, thứ gì nên động vào hay không nên động vào, mày nhớ kỹ cho tao!”
“Vâng vâng! Đại ca, tha cho hắn nhé!” “Lợn rừng” đứng ra khuyên can.
“Chúng mày đi ra.” Dư Trì Bắc lạnh lùng nhìn bọn họ, “Khỉ con muốn chơi người phụ nữ của tao, chúng mày lại đứng nhìn! Cút hết đi! Tao không cần anh em như chúng mày!”
“Đại ca!” Những người khác kinh ngạc nhìn anh.
“Lợn rừng” cũng sửng sốt, “Đại ca…”
Dư Trì Bắc không nói chuyện, anh tiến về phía trước, ôm Đường Cổ đang trần truồng vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt ngập nước của cô, sau đó không để ý đến mọi người ở phía sau, anh ôm cô vào trong phòng.
Đường Cổ vẫn nhỏ giọng khóc lóc, hai mắt giàn giụa, Dư Trì Bắc tiến lại gần, hôn lên nước mắt cô, “Ngoan, người đàn ông của em đã trở lại, không sao rồi.”
Đường Cổ sợ hãi ôm anh òa khóc.
“Hắn đã chạm vào đâu?” Bàn tay Dư Trì Bắc xoa lưng cô.
Đường Cổ thút thít, sợ hãi, cô tủi thân chỉ ngón tay lên ngực.
Nơi đó có in một dấu bàn tay to.