Phim Giả Tình Thật - Tô Mã Lệ

Chương 32: Ngoan, ăn đi nào (H)


Diệp Phù không nuốt được lại càng không nhả ra được, cô bị anh giữ gáy, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nước mắt chảy ra.

“Ư ư ư…”

Cô đáng thương lắc đầu, núm vú xinh đẹp run rẩy.

Nước mắt chảy dọc khuôn mặt, dừng ở khóe môi, rồi từ khóe môi chảy xuống dương v*t, cô vô thức nuốt nước miếng.

Sầm Loan nhìn thấy cô như vậy, anh không chịu được thở dốc, suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng trước cái miệng nhỏ ướt nóng, chật chội này.

Ánh mắt Diệp Phù đáng thương nhìn anh, cô lắc lắc cái đầu, nức nở kêu lên, “A ư… Sâu quá…”

Không lâu sau, rốt cuộc người đàn ông cũng buông tay, xong, một giây sau, anh lại giữ chặt gáy cô bức cô nuốt đồ vật to lớn kia vào một lần nữa, giọng anh khàn khàn mê hoặc cô, “Ngoan, ăn đi nào…”

Diệp Phù không trốn được, cô đành ăn vào từng chút một, giống như ăn quả anh đào trên ly rượu trái cây đêm nay.

Nhẹ nhàng liếm láp, sau đó… Dùng hàm răng…

Sầm Loan đỏ mặt vì bị răng cô cọ đến, anh lật người cô lại để cô đưa lưng về phía mình, mặt đối diện với cửa xe làm bằng pha lê, đem hai cánh tay cô vòng ra đằng sau.

Anh ấn bờ mông trắng nõn kia xuống, ra vào vô cùng tàn nhẫn.

Bầu ngực trắng như tuyết bị ép sát vào cửa xe, cô tê dại vì hơi lạnh chạm vào, Diệp Phù bật khóc tu tu vì khoái cảm mãnh liệt.

“A… Ha a… Không… A… Ưm…”

Sầm Loan kéo cô lại, cuối cùng thì bộ ngực mềm mại cũng không bị dính vào cửa xe lạnh lẽo nữa, nhưng núm vú đáng thương thi thoảng lại bị cọ vào vì sự đưa đẩy của anh, bàn chân Diệp Phù căng ra, cô kêu lên một tiếng dài, bụng nhỏ phun ra vệt nước trong suốt.

Sầm Loan lật người cô lại, anh đang định đè cô xuống tiến vào lần nữa thì thấy Diệp Phù nhỏ giọng khóc.

“Sao vậy?” Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô.

Cánh tay trắng nõn của Diệp Phù ôm cổ anh, giọng cô mềm mại như tiếng mèo kêu, “Dư Trì Bắc…”

Một lúc lâu sau, Sầm Loan mới đáp lại, “Tôi đây.”

“Đừng chết… Được không?” Cô khóc lóc hôn lên mặt anh.

Sáng nay cô mới nhận được kịch bản của phần sau.

Kết cục của Dư Trì Bắc… là chết.


“Ừ.” Sầm Loan hôn môi cô, “Tôi đồng ý với em.”

Anh thong thả, dịu dàng tiến vào bên trong cô, hai tay anh ôm mặt cô, nhẹ nhàng, lưu luyến hôn cô.

Khoảng khắc đó.

Bọn họ là Đường Cổ và Dư Trì Bắc.

Cũng là Diệp Phù và Sầm Loan.

Sau khi đưa Diệp Phù về phòng, Sầm Loan nhận được tài liệu mà trợ lý gửi đến, xem xong mặt anh không có cảm xúc gì, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

“Cho bà ta một khoản tiền, làm một hợp đồng bảo mật, giữ kín miệng bà ta cho tôi.”

Trợ lý Hồ Tùng Vũ do dự hỏi, “Nhỡ đâu đối phương nhận được khoản báu bở, sau này lại đòi tiền chúng ta không ngừng thì sao?”

“Bà ta muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.” Sầm Loan nhìn thẳng vào gương, trong đó phản chiếu lên ánh mắt âm u, lạnh lẽo có vài phần giống với Dư Trì Bắc, “Nhưng từ giờ trở đi, Diệp Phù sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với bọn họ nữa, cô ấy là của tôi, nếu bọn họ dám quấy rầy cô ấy, tìm luật sư nói với bọn họ, uy hiếp đòi tiền ảnh đế là tội danh gì. Tất nhiên, nếu có thể đưa bọn họ vào ăn cơm tù mấy năm cũng được.”

Hồ Tùng Vũ nhận ra anh đang tức giận, vội vàng lên tiếng, “Vâng ạ.”

Trước khi nhận bộ phim này, có rất nhiều người không xem trọng việc đạo diễn Từ lựa chọn ảnh đế, rốt cuộc ở trước mặt công chúng, Sầm Loan là một người đàn ông hoàn mỹ, ngoại trừ tính tình hơi lạnh nhạt.

Nhưng chỉ có đạo diễn Từ và trợ lý quen biết anh mới rõ, người đàn ông này giống Dư Trì Bắc.

Vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.

Anh không phải đang diễn Dư Trì Bắc, anh chính là Dư Trì Bắc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận