Hình xăm ở bên sườn trái, là một hình trái tim theo mô hình hàm số.
Hai đoạn đường kẻ mảnh tạo thành trục tọa độ, phần hình trái tim thì được xăm bằng màu đỏ khá rực rỡ.
Hình xăm rất nhỏ, may mắn là thợ xăm có tay nghề tốt, hiệu quả cuối cùng khiến Tống Song Dung khá hài lòng.
Chỉ có điều da ở chỗ xăm vẫn còn đỏ và hơi sưng nên chưa thể nhìn rõ chi tiết, Tống Song Dung không chắc khi mình vừa mới kéo áo lên để khoe, Lý Ngọc có nhận ra đây chính là hình ảnh hắn từng vẽ trên giấy nháp của cậu, giờ đã được tái hiện y hệt trên da với tỷ lệ 1:1.
Chắc là không nhận ra.
Dù sao thì từ giây phút Tống Song Dung nói với Lý Ngọc về hình xăm của mình, vẻ mặt Lý Ngọc đã không còn chút vui vẻ nào nữa, thậm chí sau khi liếc qua hình xăm, hắn còn hơi nhíu mày, ánh mắt cũng tránh đi.
Bàn tay đang giơ lên của Tống Song Dung co lại, có chút xấu hổ hạ áo xuống.
Bầu không khí cũng lắng xuống cùng với hơi nóng của bốn món ăn trên bàn.
Lẽ ra nên để sau bữa tối rồi hãy nói với hắn, tốt nhất là lúc trên giường… khi hai người đang âu yếm nhau, Lý Ngọc lúc đó sẽ không quá lý trí, không quá nghiêm túc, trong lúc ý loạn tình mê sẽ không để ý đến việc trên thân thể Tống Song Dung vừa mới có thêm một hình xăm, rồi khi lại gần sẽ phát hiện ra hình ảnh này thực ra là do chính tay hắn vẽ… thật lãng mạn biết bao! Tống Song Dung lúc đầu đã nghĩ như vậy.
“Em xăm lúc nào?” Lý Ngọc cuối cùng cũng phản ứng, nhìn thẳng vào mắt Tống Song Dung, khóe miệng mím lại.
“Chiều nay.” Tống Song Dung tránh ánh mắt của hắn, giả vờ nhẹ nhàng chia bát đũa, tiếng muỗng va vào bát vang lên âm thanh lanh lảnh, “Ăn cơm trước đã, em đói rồi.”
“Tống Song Dung,” Lý Ngọc ngừng lại, “Hôm qua lúc gọi điện em nói chiều nay có chuyện quan trọng nên không thể đi đón anh.”
Dừng lại một giây, hắn hỏi với giọng điệu không thể tin: “Đây là chuyện quan trọng mà em nói sao?”
Trong lòng Tống Song Dung nghĩ “Đúng vậy”, nhưng ngoài miệng lại nói: “Cũng viết thêm hai trang luận văn.”
“Hai trang,” Lý Ngọc lặp lại đơn vị số lượng, khẽ cười, bỏ qua câu giải thích của cậu rồi lại tỏ ra rất dân chủ mà nói: “Chuyện đi xăm, ít nhất em nên bàn với anh trước.”
“Bàn với anh thì anh sẽ đồng ý à?”.
“Không,” Lý Ngọc vẫn đưa ra kết luận thẳng thắn thành thật như mọi khi, “Em cảm thấy chột dạ nên mới giấu anh, chứng tỏ chuyện này ngay từ đầu là chuyện không nên làm.”
Lại thế nữa rồi. Lại tới nữa rồi.
Tống Song Dung nắm chặt đôi đũa, nỗi chua xót không ngừng dâng lên trong lòng, như con sóng dữ sắp cuốn trôi hết mọi thứ, mà cậu thì không có cách nào bảo vệ bản thân, chỉ biết yên lặng chờ đợi tất cả lắng xuống.
Lý Ngọc không hề nhận ra điều đó, tay phải hắn đặt lên bàn tay đặt trên đầu gối đang cuộn thành nắm đấm của Tống Song Dung, bao bọc lấy, tay trái gắp một miếng thịt trắng từ bụng cá chép, sau khi kiểm tra phần thịt này không có xương mới đặt vào đĩa của Tống Song Dung, “Ăn đi, em nói em đói mà.”
Việc Tống Song Dung im lặng khiến hắn có cảm giác chiến thắng trong cuộc tranh luận, cuối cùng tâm trạng cũng tốt lên.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xám, chiếc đèn bên cạnh bàn ăn vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp mờ ảo chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt Lý Ngọc, trong đôi mắt hắn cũng phản chiếu một lớp ánh sáng trông vừa sinh động vừa nghiêm túc.
Lý Ngọc là người duy nhất không đeo kính trong số những người làm nghiên cứu học thuật mà Tống Song Dung quen biết, trông hắn lúc nào cũng thông minh nhanh nhẹn, mà thực tế thì đúng là như vậy. Một tuần trước Lý Ngọc đã dẫn sinh viên tham gia cuộc thi lý thuyết số quốc tế tại Mỹ, giành được hai huy chương vàng và một huy chương bạc, chiều nay mới về nước, hắn về đến nhà trước khi trời tối, hiện giờ đang cùng cậu ngồi ăn tối.
Lý Ngọc mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc màu xanh biển và nâu đỏ, tay áo xắn gọn gàng, bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay có in huy hiệu của trường và khoa, khi về nhà hắn đã thay quần và đi dép màu xám đậm, chất liệu mềm mại, nhìn tổng thể có cảm giác rất ấm áp.
Một tuần không gặp, tóc của Lý Ngọc đã dài hơn một chút nhưng trông vẫn gọn gàng, vẫn giống như khi hai người mới quen nhau hơn hai năm trước — sạch sẽ, ngây ngô nhưng cũng rất bướng bỉnh cứng đầu.
Lúc đó Tống Song Dung nghĩ rằng những đặc điểm tính cách này vừa dễ thương vừa đáng quý, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thật tàn nhẫn.
Đầu tháng 11, nhiệt độ giảm mạnh, thành phố Bắc Hoa vẫn chưa bắt đầu mở hệ thống sưởi, Tống Song Dung thu hồi ánh mắt, cảm nhận nhiệt độ trên tay… nhiệt độ cơ thể của Lý Ngọc luôn cao hơn cậu một chút, sau đó cậu nhẹ nhàng giật tay ra: “Ừm, anh nói đúng, không nên làm vậy.”
“Không cần tự trách,” Lý Ngọc thuận tiện đan tay vào tay Tống Song Dung, “Em dễ bị kích động cũng không phải chuyện mới đây.”
“Đúng, là em đã quá vội vàng.” Tống Song Dung đáp lại theo lời hắn.
Như thể đã được sự thuần phục của Tống Song Dung lấy lòng, Lý Ngọc tiếp lời cậu với giọng điệu tốt hơn: “Cũng không phải chuyện lớn, xóa đi là được.”
“Anh…” Nỗi chua xót lại ập đến, Tống Song Dung mở miệng, “anh nói gì?”
“3h chiều mai em hết tiết, hai tiếng có đủ không? Anh sẽ đến đón em lúc 5 giờ, chúng ta đi ăn món Vân Nam mà em nhắc hôm trước, khoảng 7 giờ anh có một cuộc họp online để tổng kết cuộc thi, không chính thức lắm, em có thể ngồi bên cạnh anh xem phim, nhưng mà…”
“Lý Ngọc,” Tống Song Dung cắt lời khi Lý Ngọc đang tự sắp xếp thời gian cho ngày mai, cậu cất tiếng một cách khó khăn nhưng cũng rất nghiêm túc: “Em đã đủ 18 tuổi rồi.”
“Đương nhiên anh biết.” Lý Ngọc gật đầu.
“Em đã trưởng thành, năm nay đã 23 tuổi, có thể tự quyết định cơ thể và cuộc sống của mình.”
Hai tay vẫn đan vào nhau, Tống Song Dung cảm nhận được động tác của Lý Ngọc chậm lại một chút, rất nhanh sau đó hắn khôi phục lại bình thường: “Em đã thành niên, nhưng khi anh không ở bên cạnh, em vẫn không biết cách sắp xếp cuộc sống của mình.”
“Em như vậy khi nào chứ” Tống Song Dung không kiềm chế được nâng cao giọng, định tiếp tục biện giải, lớn tiếng phản đối, nhưng khi nhìn thấy tay trái của Lý Ngọc đặt lên bàn, lòng bàn tay hơi cuộn lại, cậu im lặng…vì cậu biết đó là động tác thường thấy của Lý Ngọc khi hắn biết mình sẽ nắm chắc chiến thắng.
Tống Song Dung cảm thấy mình thật ngốc nghếch, lại ném ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
Quả nhiên, Lý Ngọc bắt đầu liệt kê những thói quen sống không tốt của cậu: không thích vận động, không thích uống nước, hay trì hoãn, thời gian tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mỗi ngày quá ít… Tống Song Dung ép mình vào trạng thái thiền định, bỏ ngoài tai những lời kể tội của hắn, từ từ ăn hết món ăn trong bát. Ánh đèn đường bên ngoài chớp nháy theo từng lời của Lý Ngọc, dường như còn có thể nghe thấy âm thanh nhiễu điện cực kỳ nhỏ.
Chiếc đèn này đã hỏng một thời gian, Tống Song Dung đột nhiên nhớ lại mùa đông đầu tiên khi hai người bên nhau, trong phòng rất ấm áp, cậu tắm xong chỉ mặc một chiếc áo thun cũ đi loanh quanh trong phòng khách tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình. Lý Ngọc đang ngồi thẳng trên sofa giúp giáo sư chấm bài thi toán cao cấp của sinh viên, mắt không hề ngẩng lên.
Tống Song Dung đắm chìm trong việc sáng tác, mãi đến khi sắp xếp xong cốt truyện mới nhận ra âm thanh lật giấy đã im bặt từ lâu.
“Anh xong việc rồi à?” Cậu hỏi.
“Chưa,” Lý Ngọc như không thể nhịn được nữa, đứng dậy kéo cậu lại gần, quấn một chiếc chăn dày quanh người rồi đặt cậu vào sofa, “Cẩn thận cảm lạnh.”
Tối hôm đó Tống Song Dung vừa xem phim vừa vẽ phân cảnh trên giấy nháp, tình cờ thấy câu chuyện về hàm trái tim của Descartes, cậu thấy thú vị, đồng thời cũng có lòng riêng nên viết công thức vào chỗ trống, đưa cho Lý Ngọc xem, “Cái này giải sao vậy?”
Lý Ngọc chỉ liếc qua một cái rồi nói: “Câu chuyện này thiếu logic, khả năng rất cao là giả đấy.”
Tống Song Dung gật đầu: “Ồ… nhưng em muốn anh giúp em giải, được không?”
Lý Ngọc hắng họng, một mặt đầy vẻ không tình nguyện nhận lấy giấy nháp, cúi đầu vẽ vài nét rồi nhìn cậu với thái độ có chút kiêu ngạo như trẻ con khoe đồ chơi: “Nếu em muốn hiểu Descartes, anh khuyên em đọc cuốn Phương pháp luận của ông ấy, mấy trò này…”
Hắn đưa lại giấy đã viết xong, “Chẳng có ý nghĩa gì.”
Khi nhớ lại chuyện này, Tống Song Dung bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có thực sự nghe thấy câu nói cuối cùng của Lý Ngọc không, chắc là có nghe thấy, nếu không sao cậu lại nhớ rõ như vậy.
Nhưng lúc đó mới bắt đầu yêu đương, cậu chỉ thấy vẻ nghiêm túc của Lý Ngọc có chút cứng nhắc cổ hủ, nhưng phần nhiều vẫn là thấy hắn dễ thương, không nghĩ quá sâu.
Đèn đường bắt đầu phát ra tiếng “xèo xèo” như tiếng sáo vỡ, âm thanh kéo dài rất lâu. Sau vài lần nhấp nháy mạnh, “bùm” một tiếng rồi tắt hẳn.
Giống như một cái búng tay, Lý Ngọc ngừng liệt kê bằng chứng “sống không khoa học” của Tống Song Dung
“Thôi bỏ đi,” hắn đi đến kết luận cuối cùng, “Nhưng việc xăm hình là chuyện chỉ có người thiếu lý trí mới làm, xóa đi cũng không hại gì cho em cả.”
Khoảnh khắc này Tống Song Dung mới nhận ra, Lý Ngọc luôn đứng ở một vị thế ưu việt, cao cao tại thượng chưa từng cúi đầu vì bất kỳ ai dù chỉ là một chút.
Vùng da nơi có hình xăm lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cũng không phải quá đau mà là giống như vết thương ngâm trong nước, đầu tiên cảm thấy lạnh, sau đó dần dần tê liệt.
“Đừng nói chuyện này nữa, được không?” Tống Song Dung nói như van xin, “Chúng ta đều bình tĩnh lại đi.”
“Anh rất bình tĩnh. Anh chỉ muốn tốt cho em, nghe lời đi.”
Nói xong, hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa vào mặt trong cổ tay của Tống Song Dung bằng dáng vẻ trân trọng, bụng ngón tay rất dày, thô ráp và ấm áp.
“Được rồi, là em không bình tĩnh.” Tống Song Dung hít một hơi thật sâu, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Cảm giác như cậu đã tập luyện trong lòng cả vạn lần, từ ghế sofa cầm lấy áo khoác và balo, rồi bước đến giá đựng đồ ở khu vực nối giữa phòng khách và ban công, lấy ra một chiếc hộp, trong đó có sáu chiếc ống kính, gần như là toàn bộ tài sản của cậu.
Khi đứng thẳng người, cậu nhìn thấy cây dâm bụt ở góc ban công, lá đã khô queo và cuộn lại, hoa cũng đã rụng hết — năm ngoái… hoa vẫn còn nở đến giữa tháng 11.
Đây là cái cây mà Lý Ngọc chăm sóc tỉ mỉ nhất.
Tống Song Dung dừng lại một chút, lại nhìn thêm vài lần rồi mới mặc áo khoác, xách hộp đi về phía cửa.
“Em làm gì vậy?” Lý Ngọc đứng dậy, nhanh chóng đi đến cửa, dùng một nửa cơ thể chắn ngang đường đi của Tống Song Dung, giọng nói lẫn vào chút hoảng loạn thoáng qua.
“Đi tìm nơi để bình tĩnh một chút.”
“Tống Song Dung, em bao giờ mới trưởng thành một chút đây?” Lý Ngọc lần thứ hai gọi tên đầy đủ của cậu trong hôm nay: “Em lớn rồi, 23 tuổi rồi, còn chơi trò bỏ nhà đi sao?”
Nếu như là lúc bình thường, Tống Song Dung rất thích nghe hắn gọi tên mình như vậy, cảm thấy vừa nghiêm túc vừa trang trọng, nhưng lúc này lại như có một vũng nước theo tiếng gọi ấy mà dập dờn trong lồng ngực cậu.
“Đúng, em bỏ nhà đi, anh có thể đừng quản em nữa không!” Tống Song Dung ngẩng đầu, nắm chặt chìa khóa trong tay, cố gắng thuyết phục mình đừng nói ra những lời không thể cứu vãn.
“Được rồi, anh không quản em nữa.” Lý Ngọc có lẽ bị thái độ mất kiểm soát của Tống Song Dung làm cho hoảng hốt, hắn lùi lại một bước dựa vào tủ ở cửa ra vào, che khuất một góc khung ảnh, rồi lại chỉ chỉ vào trong phòng, “Chỉ muốn nhắc em, đồ đạc của em chưa mang đủ đâu.”
Trong hộp ở tầng trên cùng của giá đựng đồ vẫn còn một chiếc ống kính, là phiên bản mới loại cao cấp, giá không hề rẻ. Tống Song Dung từng xem tới xem lui rất nhiều lần trên tạp chí nhưng không nỡ mua, có một hôm tan học về nhà lại thấy hộp ống kính ấy đang nằm trên bàn. Vì chưa lắp kính UV nên cậu không dám dùng, chỉ cất giữ nó một cách đặc biệt cẩn thận.
“Quyên trước quên sau” Lý Ngọc nhận xét rồi nói tiếp: “Em đi đâu, đồ đạc mang đủ chưa, anh không có thời gian tiễn em đâu.”
Lúc này, đầu óc của Tống Song Dung đột nhiên trở nên trống rỗng, cậu nhìn về phía Lý Ngọc đang đứng ở cửa với hai tay khoanh trước ngực. Trên khuôn mặt Lý Ngọc vĩnh viễn vẫn là biểu cảm của một người luôn nắm chắc mọi việc trong tay… như thể hắn đoán chắc rằng Tống Song Dung không thể đi xa, cũng không có khả năng sống tự lập, cuối cùng sẽ quay lại nhận thua.
Ánh sáng trong phòng vẫn ấm áp, nhưng vũng nước kia lại dâng lên trong ngực Tống Song Dung, ban đầu chỉ là một chút, rồi cứ thế lan rộng, ngày càng nhiều, cuối cùng nhấn chìm hết cả tâm trí của cậu.
“Lý Ngọc,” cậu nghe thấy giọng nói rất bình tĩnh của chính mình “Chúng ta chia tay đi.”