Phim Ngắn Tình Yêu - Tiền Đường Lộ

Chương 6


Vinh Lâu đối với Lý Ngọc không phải là một nơi hoàn toàn xa lạ, Tống Song Dung đã nhắc về nó ba lần trước mặt hắn.

Lần đầu tiên là vào ngày 5 tháng 5 năm ngoái, lúc ấy là cuối xuân đầu hạ, kỳ nghỉ lễ Lao động vừa qua, tác phẩm phim ngắn kết thúc học phần của Tống Song Dung đã quay xong.

Nội dung bộ phim là một cậu bé trong đêm mưa đi tìm chiếc răng bị mất.

Vẫn là phong cách không theo khuôn mẫu của Tống Song Dung, cậu nói rằng cảm hứng cho câu chuyện này đến từ việc gần đây cậu bị đau răng.

Vì kinh phí cho bài tập của sinh viên hạn chế, đối với cảnh mưa ở phần mở đầu Tống Song Dung đã bỏ qua các phim trường có thu phí, cuối cùng lựa chọn Vinh Lâu.

Trước khi bắt đầu quay cậu đã in ra những bức ảnh mình chụp trong lần đi khảo sát địa điểm, nằm trên thảm xem lại, càng xem càng hài lòng sau đó mở tài liệu về Vinh Lâu, chăm chú tìm hiểu văn hóa kinh kịch.

Lý Ngọc lúc đó đang làm việc trong phòng sách tình cờ ngẩng lên thấy Tống Song Dung mặc chiếc áo thun nhăn nhúm lộ ra cả một đoạn eo, hắn đứng dậy đi đến gần giúp Tống Song Dung kéo áo lại ngay ngắn — cậu vừa mới khỏi cảm cúm sau gần hai tháng.

Sau vài lần như vậy, Lý Ngọc ngồi luôn xuống ghế sofa giám sát Tống Song Dung, đồng thời sắp xếp lại ý tưởng trong đầu.

Không lâu sau Tống Song Dung cũng đến gần sofa, không biết đọc được gì trên điện thoại mà cười đến nghiêng ngả rồi không giữ được thăng bằng đổ nhào lên người Lý Ngọc, đầu gối lên đùi hắn thở hổn hển, miệng còn hơi hé.

Lý Ngọc đưa tay lên, cuối cùng chỉ dùng một tay đặt lên eo của cậu qua lớp vải, Tống Song Dung bảo ngứa nhưng cũng không tránh đi.

Không lâu sau Tống Song Dung tắt điện thoại ném xuống thảm, dường như nghĩ rằng Lý Ngọc cũng đang rảnh nên liền bắt chuyện: “Em chưa bao giờ nghe kinh kịch, quê em toàn hát ca kịch. Còn anh thì sao?”

Lý Ngọc đáp: “Anh cũng chưa xem bao giờ.”

“Lúc nhỏ ba mẹ anh không dẫn đi nghe à? Bạn em nói trẻ con ở Bắc Hoa đều lớn lên trong kinh kịch.”

Lý Ngọc không cần suy nghĩ liền trả lời ngay: “Không có, không phải.”

“Ồ——” Tống Song Dung chớp mắt, vì nằm ngửa nên tóc rơi ra phía sau để lộ ra cả khuôn mặt, cặp mắt trông to hơn, khiến ánh mắt cậu nhưchứa đựng chút mong chờ, “Vậy hồi nhỏ ba mẹ anh dẫn anh đi chơi ở đâu?”

Lý Ngọc sinh ra ở ngoại ô thành phố Bắc Hoa, ba mẹ hắn đều là giáo sư Toán học tại một trường đại học ở ngoại ô, dù không bằng Đại học Bắc Hoa nhưng cũng khá nổi tiếng. Nơi mà Lý Ngọc mong đợi và thích nhất khi còn nhỏ chính là thư viện của trường đại học đó.

Trước mười tuổi, Lý Ngọc chỉ đơn thuần nhạy cảm với con số, có thể nhớ được số thẻ và mật khẩu của tất cả các thẻ ngân hàng trong nhà, mặc dù ba mẹ hắn đã yêu cầu hắn quên đi nhưng đến giờ hắn vẫn còn nhớ.

Khi mười tuổi, sau khi đọc xong quá trình Andrew Wiles chứng minh Định lý lớn của Fermat, hắn quyết định sẽ theo đuổi lĩnh vực toán học.

Thời trung học, hắn giành được hai huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế, được Đại học Bắc Hoa tuyển thẳng, sau đó học tiến sĩ và ở lại trường.

18 tuổi, Lý Ngọc chính thức ra sống tự lập, vào năm hắn 20 tuổi, cha mẹ nghỉ hưu rồi chuyển lên một hòn đảo ở phía nam tận hưởng cuộc đời an nhàn. Ba người trong gia đình bọn họ mỗi nửa tháng sẽ trò chuyện một lần, mỗi năm gặp nhau hai lần.

Nếu để Lý Ngọc nói thì hắn sẽ cho rằng 25 năm cuộc đời từ trước đến nay của mình khá suôn sẻ, không có khó khăn cản trở gì lớn, nhưng nếu phải kể ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc chắn không phải là câu chuyện có thể khiến Tống Song Dung cảm thấy hứng thú, vì vậy hắn chọn không nói.

“Chẳng có gì thú vị cả.”

Lý Ngọc vén tóc trên trán của Tống Song Dung, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, nghĩ rằng Tống Song Dung sẽ ngay lập tức bật chế độ kể chuyện, kể cho hắn một đống chuyện lúc nhỏ của mình, ví dụ như cậu được cha mẹ dẫn đi xem kịch, hay ở công viên giải trí đòi mua kem — giống như mỗi lần cậu về nhà đều kể cho hắn hôm nay ở lớp học có chuyện gì vui.

Mặc dù không hiểu rõ về gia đình của Tống Song Dung, nhưng trong mắt Lý Ngọc, cậu hẳn phải có một tuổi thơ êm đềm, trải nghiệm phong phú, được bao quanh bởi tình yêu thương của người lớn, vậy nên khi trưởng thành mới trở nên vô lo vô nghĩ, phóng khoáng thoải mái như vậy.

Thế nhưng Tống Song Dung lại chẳng nói gì, chỉ “ồ” một tiếng rồi tiếp tục nằm xuống thảm, nhìn những bức ảnh về Vinh Lâu.

Lý Ngọc lại kéo áo ngay ngắn cho cậu thêm hai lần nữa.

Vào ngày 20 tháng 5 năm ngoái, Lý Ngọc lần thứ hai nghe Tống Song Dung nhắc đến Vinh Lâu.

Chiều hôm đó mưa to gió lớn, cậu quay chụp xong cảnh mưa, khi về cả người ướt sũng, gấu quần dính đầy bùn nhưng tâm trạng thì rất tốt, tiếng hát của cậu còn vang ra từ cửa phòng tắm.

Tống Song Dung tắm xong bước ra, toàn thân toát lên hơi nóng, hai má ửng hồng, đôi môi ẩm ướt. Lý Ngọc đưa cho cậu khăn tắm lau khô đầu tóc, nhưng trước khi chạm vào tóc tay hắn lại đổi hướng giữ chặt vai Tống Song Dung rồi đẩy cậu vào tường.

Hai cơ thể áp sát nhau, hơi thở quấn quýt. Tống Song Dung nhắm mắt lại, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, Lý Ngọc cúi đầu hôn lên môi cậu, mút lấy đầu lưỡi rồi thật mạnh.

Hai người tiếp tục quấn quýt cho đến tận đêm khuya, Lý Ngọc ôm Tống Song Dung đặt lên giường bảo cậu nghỉ ngơi sớm, vì tình huống phát sinh bất ngờ này mà hắn buộc phải kéo dài thời gian làm việc, một mình ở phòng sách đến tận khuya chuẩn bị cho buổi hội thảo ngày mai ở trường. Nhưng Tống Song Dung lại có vẻ rất hưng phấn, cậu mặc đồ ngủ liên tục đi tới đi lui trước cửa phòng sách khiến Lý Ngọc không thể tập trung.

Sau khi vòng qua vòng lại đến lần thứ 3, cậu đứng ở cửa kể một cách sinh động về nguồn gốc tên gọi của con hẻm ngoài Vinh Lâu.

Lý Ngọc muốn chỉ ra những sơ hở của câu chuyện này, cũng giống như việc một biểu thức hàm số đơn giản bị hiểu lầm thành câu chuyện tình yêu của Descartes, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết mờ ám do hắn để lại trên cơ thể cậu hiện giờ đang lộ ra ở những nơi quần áo không thể che kín, Lý Ngọc lại quên mất phải nói gì.

Cuối cùng hắn chỉ có thể nhắc nhở Tống Song Dung về tiến độ luận văn của cậu — vì mỗi khi nhắc đến luận văn, Tống Song Dung nhất định sẽ cảm thấy buồn ngủ và sẽ chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Lần thứ ba hắn nghe thấy là cách đây mười phút, Tống Song Dung nói mình đang ở Vinh Lâu, hắn nghi có thể là cậu đang ở cùng với người đã khiến cậu đã thay lòng đổi dạ.

Lý Ngọc lập tức bắt taxi tới đó, từ khoảng cách vài chục mét hắn nhìn thấy khuỷu tay của Tống Song Dung bị ai đó kéo nhẹ, rồi thấy Tống Song Dung ngước đầu lên cười với người vừa kéo tay cậu.

Cậu hoàn toàn không rơi vào bất cứ tình huống nguy hiểm nào như Lý Ngọc lo lắng, mà ngược lại còn có vẻ rất vui vẻ, ít nhất là vui hơn so với ba tiếng trước khi rời khỏi nhà Lý Ngọc.

Lý Ngọc nghĩ rằng khi nhìn thấy Tống Song Dung bình an vô sự hắn sẽ cảm thấy yên tâm, nhưng không phải vậy. Dưới ánh sáng nhợt nhạt từ những bức tường đỏ hai bên, cảnh tượng hai người sánh vai khiến Lý Ngọc còn lo lắng hơn cả lúc hắn nói dối cậu về việc quên mang chìa khóa khi đang trò chuyện qua điện thoại.

Không muốn nhìn thêm nữa, Lý Ngọc yêu cầu tài xế quay lại con đường cũ, nhưng khi xe quay đầu, hắn nhìn thấy người đi cùng Tống Song Dung vẫy tay rồi lên một chiếc xe khác rời đi. Hắn lại ra hiệu cho tài xế dừng xe.

Lúc này Lý Ngọc và Tống Song Dung chỉ cách nhau nửa mét, dưới ánh đèn mờ mờ Lý Ngọc chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cậu mơ hồ, và nghe thấy cậu hỏi: “Anh nói ai đưa em về?”

“Không phải em đến tìm người sao?” Lý Ngọc từ từ mở miệng.

“Làm sao anh biết?” Tống Song Dung lại mở màn hình điện thoại, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, cậu nói trong vô thức: ” Hà Anh Vũ rất bận, sao phải đưa em về?”

Hà Anh Vũ, bạn cùng phòng và là bạn thân của Tống Song Dung, Lý Ngọc đã gặp vài lần, ấn tượng không sâu nhưng người này cao hơn Tống Song Dung một chút. Hắn nhớ lại bóng dáng người mặc áo khoác có in logo Học viện điện ảnh và đội mũ bóng chày vừa chạy ra từ ngõ, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái căng thẳng.

“Anh có thể tránh ra không, chắn mất ánh sáng rồi.” Tống Song Dung lịch sự cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Ngọc.

Cậu vẫn đang cố gắng mở khóa xe đạp công cộng. Lý Ngọc cúi xuống nắm lấy cổ tay Tống Song Dung, tay cậu lạnh đến mức gần như mất cảm giác, thấy cậu không phản kháng, hắn mạnh mẽ kéo cậu đứng dậy “Ngồi xe về đi.”

Tống Song Dung như bị điểm huyệt đứng đơ mất một lúc, mãi một phút sau mới rút tay lại, dùng tay kia nắm lấy nơi Lý Ngọc đã nắm, nhẹ nhàng từ chối: “Chìa khóa em đã đưa cho anh rồi, anh về đi…Em tự về được rồi,” cậu lại nói, “Anh đi trước đi, chẳng phải anh còn phải soạn bài giảng à?”

Lý Ngọc suýt nữa đã quên mất mình còn bịa ra lý do đó, hắn ngẩn người một chút rồi bình tĩnh đáp lại: “Không vội.”

Nhưng Tống Song Dung vẫn không động đậy, lại cúi người xuống định mở khóa xe đạp.

Nhìn thấy toàn thân Tống Song Dung đều toát lên vẻ chống cự, Lý Ngọc không kìm được muốn hỏi: “Em thật sự muốn nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với anh đến thế sao?” Nhưng hắn sợ sẽ nghe được câu trả lời khẳng định của cậu nên chọn im lặng.

Tài xế taxi hạ cửa sổ xe, trong tiếng nhạc ồn ào hỏi họ: “Nào các bạn trẻ..có đi không đây? Tôi sắp phải tan ca rồi.”

“Đi” Lý Ngọc đi đến mở cửa sau xe, nói với Tống Song Dung: “Đừng lãng phí thời gian nữa.”

Sau khi hắn đi, ánh sáng từ đèn đường mới chiếu đến toàn thân Tống Song Dung, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn đêm trông rất nhợt nhạt, đôi môi lạnh tím tái, hàng lông mi run rẩy.

Trong một khoảnh khắc Lý Ngọc đã nghĩ: nếu như Tống Song Dung có thể luôn vui vẻ, dù là cậu cùng với người khác tản bộ trong con hẻm đó hắn cũng cam lòng, chỉ cần cậu có thể vẫn ở trong tầm mắt hắn, hắn vẫn nhìn thấy cậu là được. Nhưng ngay sau đó, hắn lại muốn người đi bên cạnh cậu là hắn, chỉ có thể là một mình hắn.

Cuối cùng Tống Song Dung vẫn lên xe, ngồi bên tay trái Lý Ngọc, hai người cách nhau nửa mét, hít thở chung một bầu không khí trong không gian chật hẹp.

Lý Ngọc hạ cửa kính xe.

Tài xế báo địa chỉ khu nhà, hỏi: “Vẫn về đây sao?”

“Qua khuôn viên phía Nam của trường Đại học Bắc Hoa trước,” Tống Song Dung nhìn về phía trước, không nhìn sang Lý Ngọc, nói: “Cảm ơn bác tài.”

Khi hai người ở cùng nhau, thường thì Tống Song Dung sẽ là người nói nhiều hơn, nhưng hôm nay cậu không có ý định muốn giao tiếp, Lý Ngọc cũng không tìm được cách nào để bắt chuyện. Khi xe đi vào đường hầm, Lý Ngọc quay sang bên phải, hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh Tống Song Dung phản chiếu trên cửa xe gần năm phút, cho đến khi chiếc xe ra khỏi đường hầm, ánh sáng trở nên hỗn loạn, hắn không còn nhìn rõ nữa.

Khi gần tới khuôn viên trường, Lý Ngọc một tay nắm chiếc chìa khóa Tống Song Dung đưa, chiếc còn lại đang nằm trong túi quần, hắn suy nghĩ rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ trả lại chìa khóa cho em.”

“Không cần, dù sao cũng là nhà anh mà,” Tống Song Dung dừng lại vài giây rồi nhẹ nhàng nói: “Anh để lại cho người khác đi.”

Hai chữ “người khác” làm Lý Ngọc chợt nhớ ra, mặc dù hắn đã xác nhận rằng người mà Tống Song Dung gặp hôm nay là Hà Anh Vũ, nhưng rồi những ngày sau này có lẽ cậu sẽ quen biết những người bạn mới.

Đi cùng “người khác”, cười với “người khác”, bị “người khác” chạm vào.

Lý Ngọc cảm thấy bản thân mình rất bận, vừa dạy học vừa làm đề tài nghiên cứu, mỗi ngày làm việc hơn 12 tiếng, ngay cả khi đi trên đường bộ não của hắn cũng đang làm việc, vì vậy hắn không có thời gian, càng không có hứng thú để tìm ai khác.

Hắn hy vọng Tống Song Dung có thể nhanh chóng nhận ra ai mới là sự lựa chọn tốt nhất đối với cậu rồi mau mau quay về nhà, nhưng lại không muốn để Tống Song Dung cảm thấy tự mãn vì cho rằng hắn biết cậu đã thay lòng mà vẫn còn lưu luyến.

“Anh không có ý gì khác,” Lý Ngọc nghiêng mặt nhìn Tống Song Dung nói: “Chỉ là muốn em về lấy đồ cho tiện thôi.”

“Đồ của em nhiều lắm, anh không có thời gian giúp em dọn dẹp đâu” hắn lại bổ sung thêm.

Xe dừng ngay trước cổng khuôn viên trường phía Nam, tài xế đạp phanh mạnh, Tống Song Dung không phòng bị nghiêng về phía trước, Lý Ngọc định đưa tay ra đỡ cậu nhưng Tống Song Dung lại chống tay vào lưng ghế trước ngồi vững lại, quay đầu giành cho Lý Ngọc nụ cười đầu tiên trong đêm nay.

“Thế à, em không cần nữa, làm phiền anh vứt hết đi.”

Nói xong Tống Song Dung mở cửa xe, cảm ơn tài xế rồi bước ra.

Lý Ngọc đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không thể ấn nút mở ra, đầu óc như màn hình TV bị gián đoạn tín hiệu, những đốm sáng nhảy múa xen lẫn với nụ cười cuối cùng của Tống Song Dung khiến hắn tay chân hắn không hoạt động theo chỉ đạo của đại não.

Tài xế đang vội vàng tan ca liền đạp ga đưa Lý Ngọc về khu nhà ở của giảng viên.

Lên lầu, Lý Ngọc dùng chiếc chìa khóa của Tống Song Dung mở cửa rồi cầm chìa khóa trong tay.

Chiếc chìa khóa vẫn còn ấm giống như khi hắn lấy từ tay Tống Song Dung, không biết tay cậu có còn lạnh không.

Lý Ngọc đứng một lúc lâu ở hành lang, cuối cùng mở tay ra nhìn vào chiếc chìa khóa, đứng im mất gần nửa phút mới nhận ra rằng sợi dây đỏ được thắt trên đó đã biến mất.

Sợi dây đỏ là Tống Song Dung mang về từ chùa vào kỳ nghỉ hè, dài chỉ khoảng mười phân, là một đoạn chỉ đỏ trông hơi xấu xí.

Trong nhà vẫn giữ nguyên hình dáng như khi Tống Song Dung rời đi, Lý Ngọc vào phòng sách lấy ra cuốn “Định lý lớn của Fermat” — cuốn sách phổ cập toán học đã quyết định hướng đi trong cuộc đời hắn, rồi từ từ bước về phòng khách lấy một cái gối ra rồi ngồi vào “ổ” mà Tống Song Dung đã xây trên ghế sofa, mở sách ra.

Trang đầu tiên là một tấm phim đen trắng, lúc Tống Song Dung học năm hai cao học, lần đầu tiên có cơ hội quay một tác phẩm bằng film, sau khi làm xong cậu cẩn thận cắt ra một tấm đưa cho Lý Ngọc, bảo hắn dùng làm thẻ đánh dấu sách.

Thực ra Lý Ngọc chưa bao giờ dùng thẻ đánh dấu sách…hắn có thể nhớ chính xác mình đang đọc tới trang nào của mỗi cuốn sách đang đọc dở, vì vậy hắn đã kẹp tấm phim vào trong cuốn sách này.

Lật sang trang tiếp theo là sợi dây đỏ, so với trước kia sợi dây đã cũ kỹ nhuốm màu thời gian, lúc mới nhận được nó có màu đỏ trông tươi hơn nhiều.

Lý Ngọc nhớ lại lúc Tống Song Dung lấy nó từ trong túi ra để khoe, vẻ mặt cậu đầy vẻ “mau khen em đi”, hắn nhận lấy rồi hỏi: “Lần này em ước gì?”

Sau khi không gặp nhau suốt nửa kỳ nghỉ hè, Tống Song Dung dường như lại trở nên dễ ngại ngùng và xấu hổ hơn, thân thể cậu chen vào lòng Lý Ngọc, hai tay ôm lấy hông hắn, vùi mặt vào cổ hắn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng thủ thỉ: “Hy vọng anh sẽ mãi mãi — thích em.”

Tống Song Dung luôn dễ dàng tin tưởng vào những thứ mà Lý Ngọc cảm thấy rất không logic, luôn nhớ những ngày kỷ niệm mà Lý Ngọc cho là không có ý nghĩa.

Việc ước nguyện cũng vậy, là một hành động không cần thiết.

Bởi vì Lý Ngọc thích Tống Song Dung là một sự thật đã được xác định, không cần bất kỳ sự trợ giúp tâm linh nào thúc đẩy.

Giống như tất cả các định lý toán học, một khi đã được chứng minh thì nó sẽ luôn luôn là sự thật, không có khả năng thay đổi.

Sau khi xác nhận rằng hai thứ này vẫn còn, Lý Ngọc đóng sách lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận