Đến phủ thái sư, Minh Anh bảo kiệu phu và Mã quản gia vì không yên tâm mà đi theo về trước đi. Nàng một mình ôm lễ vật từng bước vững chắc đi vào phủ thái sư.
Hồ thái sư đang ngồi ở sãnh, nghe nàng đã vào đến liền kích động bước tới mấy bước nhìn ra cửa để xem nàng tiến vào. Đến nơi, nàng giao lễ vật cho gia nhân đứng cạnh đó, chắp tay cung kính hướng về thái sư:
– Thần Lưu Kì Anh, tham kiến thái sư. Bởi vì vội vã đến đây không kịp chuẩn bị, chỉ có chút lễ mọn ra mắt, mong thái sư đừng cười chê!
Vẻ mặt thái sư lạnh đăm như đang khắc chế nhẫn nhục. Bất ngờ ngài thả bàn tay bóp chặt lên bả vai Minh Anh, bóp đến mức nàng thấy đau. Sau đó ngài chuyển sang vỗ vỗ mấy cái rồi cười to:
– Giỏi! Giỏi lắm! Can đảm lắm! Ha ha ha! Bổn quan còn tưởng ngươi sẽ không dám đến.
Minh Anh điềm tĩnh nhìn ngay:
– Thái sư đã có lời mời, dù là hổ huyệt, Kì Anh cũng không thể không đi ạ!
Thái sư cười như không cười, khoát tay bảo nàng đi vào. Cùng nàng ngồi xuống, thái sư vẫn vẻ mặt đôn đã nhưng ánh mắt có phần lên ngập tràn hận ý. Minh Anh vẫn điềm điềm tĩnh tĩnh, trực tâm không né tránh đón nhận ánh mắt thù oán kia. Sau màn lưỡng mục giao phong, thái sư không có phần thắng mới đổi sang chiến thuật khác. Ngài làm như kẻ giữa, không chút liên quan, mở giọng hỏi:
– Nào, nghe nói Lưu chưởng sứ trên đường hộ tống gặp rất nhiều gian nguy. Để ta xem, ừm, chưởng sứ có phần gầy ốm đen đúa hơn. Nhưng mà nam nhi đại trượng phu, một chút phong sương cũng không tính là tổn thương nguyên khí á.
Minh Anh nhẹ nhàng gật đầu đáp:
– Nếu nói chịu gian nguy đối với Kì Anh, quả thật không thể tính. Bởi vì đoàn hộ tống khi xuất phát đến năm trăm người, trải qua bao phen, trở về được còn không đến một trăm. Nói đến gian nguy, đều là những anh hùng chí sĩ ấy thay thần gánh lấy tất cả. Thần một chút gian nguy cũng không có, một chút hiểm khó cũng không.
Hồ thái sư lại bị nghẹn một hơi. Đứa nhỏ này tâm chí thật cao thâm, đầu óc nhanh nhạy, gan to, mà miệng lưỡi cũng không đơn giản. Thái sư ở trong triều chưa bao giờ gặp phải đối thủ, bây giờ lại bị đứa nhỏ này làm cứng họng, không biết phải nói gì thêm.
– Hừm, hôm nay lão phu nổi hứng mời chưởng sứ đến đây, chưởng sứ có nghĩ qua là vì chuyện gì hay không?
Minh Anh bật cười làm tỉnh:
– Thần thật sự chưa nghĩ qua. Nhưng chắc không phải thái sư gọi thần đến là để tính sổ đâu? Hay là đòi nợ? Haha!
Hồ thái sư một bụng khói đen nhưng cũng phải cười ra. Đứa nhỏ này thật sự là một tên quỷ quyệt!
– Ài! – Thái sư vừa rót trà vừa nói. – Chuyện của Du Nhiên và Tấn Hoan…Ban đầu lão phu thật sự không cách nào tiếp nhận nổi.
Thái sư vừa nói vừa rơm rớm nước mắt:
– Nhưng rồi chứng cứ loá mắt, tội ác rành rành không thể thứ tha. Bổn quan thật sự hổ thẹn với Nam Thiên, hổ thẹn với hoàng thượng, cũng hổ thẹn với Lưu chưởng sứ và những người đã bị phụ tử Tấn Hoan hại chết.
Thái sư vừa nói vừa đập đầu, đập tay xuống bàn ra vẻ day dứt. Minh Anh không thể cứ nhìn như vậy mới đứng dậy ngăn cản lão đang tự hành hạ bản thân.
– Thái sư, chuyện không liên quan ngài. Hoàng thượng cũng sẽ thấu hiểu. Ngài không cần tự trách. Á!
Minh Anh vẫn đang cố ngăn cản Hồ thái sư tự mình tổn thương lại không để ý từ phía sau, nàng bị một con dao bất ngờ đâm tới. Dao sượt qua một mảng trên bắp tay trái của nàng. Cũng may chỉ rách áo, da bị xước nhẹ chút thôi. Minh Anh cẩn thận lùi ra, quay đầu nhìn lại vị nữ nhân trung niên đang cầm dao, ánh mắt đỏ bừng trừng trừng căm hận hướng về phía nàng
– Lưu Kì Anh, ngươi còn dám đến? Ngươi hại chết con trai ta, còn muốn hại cả phu quân ta cùng Hứa gia phải chịu tội? Hôm nay ta nhất định phải mạng đòi mạng. Ngươi chết cho ta!
Một dao nữa phóng tới. Minh Anh vừa né vừa ôm ghế lên đỡ.
Nữ nhân đang phát điên ấy chính là Hồ Vận Trân, nhị tiểu thư của Hồ thái sư, thê tử Hứa Tấn Hoan ngự sử đại nhân và chỉ có Hứa Du Nhiên là đứa con duy nhất. Cái chết của Hứa Du Nhiên đối với nàng đã vô cùng đả kích. Lại thêm chứng cứ trình lên, Hứa Tấn Hoan cùng Hứa Du Nhiên âm mưu tạo phản. Hứa gia cả nhà đồng tội. Chỉ có nàng là bởi vì cùng hoàng hậu là tỉ muội ruột thịt, là máu mũ của thái sư nên hoàng thượng đặc ân chỉ giam nàng ở Hồ gia chưa từng định tội. Thế nhưng bao nhiêu mất mát khủng khiếp ập đến, cũng là bởi vì sự xuất hiện của tên Lưu Kì Anh này. Cơ hội hiếm có thế này, nàng còn không giết hắn thì xuống âm tào sao xứng đáng gặp lại nhi tử và phu quân?
Hồ Vận Trân dùng hết sức lực mà phát dao. Minh Anh lại chỉ né thôi, cũng không dám mạnh tay, dù sao cũng sợ tổn thương một người làm mẹ. Ấy nhưng thiện ý ấy Hồ Vận Trân không nhận biết. Nàng cứ liên tục chém tới, Minh Anh lùi đi. Lùi một hồi thì nàng trượt chân té ngửa. Cái ghế dùng phòng thủ đã bị rơi. Ngay lập tức, Hồ Vận Trân hung hăng mà đâm tới. Khoảnh khắc con dao chuẩn bị cắm tới, Minh Anh nhắm mắt, bản năng đưa cánh tay trái lên đỡ. Bất ngờ, thái sư quát lên:
– Trân nhi!
Nhưng cả trước khi có tiếng quát của Hồ thái sư, con dao của Hồ Vận Trân đã dừng lại trên không. Mắt nàng nhìn đăm đăm lên chỗ da trên cánh tay bị lộ ra. Nàng quay sang thái sư, biểu lộ vô cùng phức tạp:
– Phụ thân….
Thái sư cũng theo tầm mắt con gái, sau đó bất chợt trừng mắt, chụp cánh tay nàng vạch ra, vừa nhìn vừa hỏi:
– Ngươi….đây là gì? Vì sao ngươi có?
Là gì? Minh Anh cũng tự nhìn xuống, sau đó nhìn lên. Trước vẻ mặt ngây ngốc chăm chú của hai người lớn, nàng đáp:
– Là vết sẹo á.
Nàng nhớ lần đó bị thương sau đó không biết làm sao tỉnh dậy lại thấy ở một cái hang. Trong hang có rất nhiều pho tượng mỹ nhân. Sau đó tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên một doi đất. Trên người nàng lúc đó vết thương nhiều quá nên cũng không biết dấu vết này là bị cái gì gây ra.
– Phụ thân, là chữ Việt.
Minh Anh thầm bĩu môi. Cái sẹo thôi, nhìn sao ra được chữ vậy?
Hồ thái sư cũng không thèm hỏi ý nàng, nhân thấy trên vết xước của nàng có máu, lão chấm lấy trây lên vết sẹo lồi kia. Sau đó kéo vải áo của nàng xuống in lên sau đó lật ra. Thật sự là một chữ Việt. Một chữ Việt xăm ngược.
Ặc! Cái này….
– Ngươi gặp nó ở đâu? Mau nói? Thật ra ngươi và nó là như thế nào? Nói đi!
Thái sư kích động quá bóp phải chỗ xước trên tay nàng khiến nàng đau đến chảy nước mắt.
– Thái sư, ta thật sự không biết ngài đang nói gì cả. Ài! Ngài thả tay ra đi!
Hồ thái sư buông tay. Cả bàn tay của ngài đều đẫm máu của nàng. Ngài bần thần nhìn bàn tay hồi lâu, sau đó lại rưng rưng nhìn Hồ Vận Trân.
– Trân nhi….
Hồ Vận Trân bỗng phất mạnh tay áo, gạt nước mắt nói nhanh:
– Phụ thân, mặc kệ nó là ai, dù có là nhi tử của tiểu muội thì sao? Nó đã giết Du Nhiên của con. Nó phải đền mạng.
Minh Anh nghe nàng nói vậy liền quỳ phịch xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng, thành tâm nói:
– Hứa đại thẩm, thật xin lỗi! Kì Anh chưa từng có ý nghĩ hãm hại Hứa huynh. Nhưng huynh ấy vi phạm quốc pháp, tội chứng xác đáng. Nếu không phải Kì Anh thì người khác cũng sẽ tra ra. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, xin đại thẩm đừng quá thương tâm.
– Không thể thương tâm, không thể oán hận ngươi sao? Ngươi nói dễ nghe quá. Nếu bây giờ ta giết ngươi xem phụ mẫu của ngươi có thể không thương tâm, không oán hận ta hay không?
Nàng nói xong lại vung dao. Hồ thái sư lập tức giật dao, đồng thời quát to:
– Đủ rồi Trân nhi! Hứa Tấn Hoan, Hứa Du Nhiên cấu kết ngoại bang, nuôi tâm phá hoại, âm mưu diệt sơn hà. Tội ác tày trời như thế, ngươi còn vì chúng mà mê muội đến lúc nào?
Thái sư cũng nắm tay Minh Anh kéo ra cửa.
– Hôm nay bổn quan gọi ngươi đến đây thật sự chỉ muốn cùng ngươi nói rõ khuất tất. Ta chỉ muốn cho tâm già này được khuây khoả, không ngờ liên lụy ngươi bị thương.
Nói xong, ngài bất ngờ xé vải áo của chính nàng buộc lên vết thương cho nàng, lại nói:
– Thứ lỗi, ngươi cứ về trước. Hôm khác lão phu sẽ tự đến tướng phủ tạ tội.
Nói xong cũng bỏ mặc nàng đi vào trước.
Từ trong phủ thái sư đi ra, Minh Anh vừa bị thương vừa bị rách áo vừa đi vừa bịn cánh tay, bộ dạng thật tội nghiệp. Đáng tiếc là lúc nãy nàng đuổi Mã quản gia và kiệu phu về trước, bây giờ chỉ có thể chịu đựng, từng bước lê lếch về tướng phủ mà thôi.
Trời lúc này đang ngã về chiều, đường vắng thưa thớt, gió thổi đìu hiu. Minh Anh ôm cánh tay đi như thương binh bại trận, thật nhìn quá đỗi đáng thương.
Đúng lúc đó thì nàng nghe thấy ở phía sau có tiếng chân. Cảnh giác, nàng vừa đi chậm vừa lóng tai đánh giá động tĩnh đối phương. Ngay sau đó, nàng cảm giác bước chân của đối phương nhanh hơn. Nàng theo bản năng muốn chạy đi, không ngờ đối phương nhanh hơn chụp vai nàng. Nàng đang muốn vùng bỏ chạy thì cùng lúc nghe hai tiếng gọi vang lên
– Lưu chưởng sứ!
– Lưu đại nhân!
-…
Trước mặt là Đỗ Ngân Tiên. Còn người ở phía sau, tay đang đặt trên vai nàng lại chính là Huyền Minh cung, nữ ám vệ, sát thủ Lục Tiểu Linh.
Minh Anh nhìn thấy hai người, nhận ra không phải nguy hiểm mới ôm ngực thở phào:
– Thì ra là hai cô nương! Trời ơi, suýt nữa hù chết ta!