Bao nhiêu si mê cuồng nhiệt, bao nhiêu gian khổ đã qua, tất cả đều được đền đáp bằng những chuỗi ngày hạnh phúc. Mới đầu, ba mẹ Minh Anh thật có chút sốc. Ông bà chưa bao giờ tưởng tượng đến sẽ có ngày con gái rượu đột nhiên vòi ông bà mà nói “cưới vợ về cho con”. Mới đầu, ông Lâm Huy kinh sợ đến mức suýt nữa đã tái phát bệnh tim. Ông ôm ngực thở sâu, thân thể cứng ngắt tưởng đâu chết mất rồi. Sau đó cũng nhờ có bà Khánh Hà phân tích lí giải cho ông Lâm Huy bình tĩnh tiếp nhận tình huống duyên nợ kì lạ của con gái ông. Quả thật Minh Anh si mê công chúa Vĩnh Ninh là chuyện từ nhỏ chứ không phải mới đây. Lúc ấy, ông bà cũng chỉ nghĩ đó là ngưỡng mộ yêu thích, ai mà ngờ được sơ ý một chút cô nàng liền lậm đến mức như tâm thần.
Ài! Cũng may là có con bé Trương Khiết kia. Ông Lâm Huy thở dài một hơi. Thôi thì con ông xem như số nàng vậy rồi, nhưng có Trương Khiết chịu ở lại bên cạnh nàng. Có Trương Khiết chăm sóc, Minh Anh thật sự tỉnh táo nhiều lắm. Ông Lâm Huy cũng thấy an ủi. Ông chỉ có mỗi đứa con gái này, thật không muốn nàng cả đời phải ở trong viện tâm thần đâu.
Hai nàng từ lúc xuất viện đã dọn đến ở chung. Nhà của ông Lâm Huy rất rộng. Ông lại thường hay đi công tác, trong nhà ngày thường chỉ có mỗi bà Tuyết Anh và Minh Anh. Bà Tuyết Anh là một giáo sư thanh nhạc, ngày thường nếu không đi dạy cũng lại thơ thẩn cùng bạn bè đến các hội quán nghệ thuật dạo chơi. Minh Anh lại là kiểu cô gái tách biệt với nhân gian. Nàng ít bạn bè, cũng không thích chơi bời mua sắm. Cả ngày nàng chỉ đắm mình trong phòng và những thứ nàng sáng tác. Căn nhà trước nay luôn thiếu hơi ấm, cho đến khi Trương Khiết dọn đến, mọi người bắt đầu thay đổi cách sống, dần dần cũng cảm thấy ngôi nhà thật sự đã trở nên ấm áp và gắn kết nhiều hơn.
Ông Lâm Huy vì vấn đề sức khoẻ, thật sự đã nghĩ đến muốn về hưu. Nhưng cô con gái Minh Anh không có hứng thú với việc kinh doanh. Nàng cùng với mẹ Tuyết Anh lúc nào cũng chỉ biết thơ thẩn trăng sao. Cũng may, ông vẫn còn đứa con dâu rất được việc. Trương Khiết trước đây đã tốt nghiệp quản trị kinh doanh, lại thêm nàng có kí ức tiền kiếp của Vĩnh Ninh. Bản lĩnh phán đoán thị trường và định hướng đầu tư của Vĩnh Ninh, Minh Anh đã rất thán phục. Lúc này, nàng áp dụng vào công việc kinh doanh khách sạn cũng thành tựu rực rỡ. Ông Lâm Huy vô cùng tán thưởng, lập tức giao cho nàng chức giám đốc kinh doanh để nàng phát huy thoả chí.
Một người thân cô thế cô như Trương Khiết vừa vào đến tập đoàn Lâm thị đã đắc sủng lên vị trí quan trọng như thế, tất nhiên sẽ bị ganh ghét. Ông Lâm Huy đã sớm nghĩ tới nên đã làm thì làm cho lớn. Ông tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho con gái Minh Anh và Trương Khiết. Tuy rằng pháp luật vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng một khi hôn lễ được công bố, cả tập đoàn sẽ không ai dị nghị Trương Khiết nữa.
Sau hôn lễ, Trương Khiết nghiễm nhiên là con dâu của chủ tịch. Minh Anh cũng vì giữ vợ nên cũng ráng lếch xác đi làm mỗi ngày trong thân phận tổng giám đốc đại nhân. Năng lực Trương Khiết trước đây như thế nào thì nàng không biết, nhưng từ khi biết Vĩnh Ninh trọng sinh vào cỗ thân thể ấy thì nàng tin tưởng bản lĩnh gian thương của Vĩnh Ninh tuyệt đối sẽ không thua kém bất cứ vị nào trong các vị cổ đông. Cho nên, ngoài mặt thì Minh Anh mang danh tổng giám đốc nhưng chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn đều do Vĩnh Ninh làm chủ. Minh Anh chỉ có một chuyện vào công ty để vừa sáng tác vừa nhìn vợ bảo bối làm việc chứ không hề có tác dụng gì với tập đoàn hết. Lúc có mọi người, Minh Anh với nàng xưng hô chị chị em em, Anh Anh Khiết Khiết. Nhưng khi chỉ có hai người…
– Phò mã, bổn cung muốn uống nước.
– Có! – Minh Anh lập tức buông bút, lúi húi chạy tới tủ lạnh lấy ra một lon yến sào và một chai nước tinh khiết đem đến, mở ra và đưa đến miệng cho Trương Khiết, lại kêu:
– Công chúa, nàng uống cái này trước cho đẹp da và tăng cường sức khoẻ. Sau đó thì uống nước.
Trương Khiết rất hưởng thụ sự ôn nhu và dịu dàng chăm sóc của tổng giám đốc vợ yêu. Nàng uống xong cũng luôn tiện ôm lấy Minh Anh để ngồi trên đùi mình, mỉm cười ôn hoà hỏi:
– Phò mã của bổn cung gần đây hiền tuệ quá, lại càng ngày càng có khí chất thục nữ.
Hiển nhiên, Minh Anh biết câu này sẽ không phải khen. Công chúa dù đã không còn là công chúa trước đây nhưng vẫn rất nhỏ nhen cho nên Minh Anh thận trọng lắm, không thể dễ dàng bị công chúa đẩy vào bẫy.
– Ài, bây giờ bổn phò mã quá nhàn rỗi. Cả thế giới đã có công chúa hiền thê lo. Ta chỉ còn mỗi một việc là chăm nàng thôi. – Nàng lại đưa tay đùa nghịch trên môi công chúa. – Chăm sóc vợ yêu, chăm nhiều sẽ trở nên hiền tuệ đó.
Công chúa khẽ mỉm cười, một lúc sau, nàng chợt nói:
– Phò mã, chúng ta sinh em bé nha!
– …
———
Hôm ấy vào tháng sáu, trời mưa day dứt suốt mấy ngày liền rốt cuộc đã làm sạt lở một phần triền núi ở bên cánh trái cách cố cung mười mấy cây số. Sau khi thu dọn, mọi người vô tình phát hiện ra nơi đó từng là một khu lăng mộ cổ. Một số nhà khảo cổ đã đến khai quật và xác nhận đây chính là hoàng lăng, nơi chôn cất thi hài của hoàng đế và các vị cung phi của triều đình Nam Thiên quốc. Sau khi các ngôi mộ được khai quật, hài cốt và các vật tùy táng được đưa đến bảo tàng. Minh Anh vừa nhìn thấy trong đó có bia mộ của Hoa phi, nàng lập tức gọi Vĩnh Ninh cùng đi xem.
Lúc hai người đến, bảo tàng rất vắng. Minh Anh đối với mấy chỗ có di tích lịch sử thường hay thích đến nên rất quen thuộc. Lúc này, rất dễ dàng nàng đã dẫn công chúa phu nhân đến trước khung kính chứa đựng di cốt của Hoa phi. Trước đây công chúa mỗi năm đều đi viếng mộ mẫu phi. Bây giờ nàng ấy đã xuyên đến hiện đại, muốn viếng cũng chỉ có thể đến bảo tàng này rồi tưởng niệm.
Vĩnh Ninh cũng như bao nhiêu lần trước, ra vẻ rất cung kính, thầm khấn gì đó trong lòng. Minh Anh lại cảm thấy rất tò mò. Bởi vì bên trong đồ tùy táng của Hoa phi như thế nào lại có thêm một hủ tro cốt?
Minh Anh tinh mắt nhìn vào dòng chữ mục nát trên lọ cốt đọc được hai chữ Hồ tam. Nàng tò mò mới gọi người coi sóc bảo tàng này đến để hỏi thăm. Vị ấy cũng là một giáo sư từng trực tiếp tham gia khai quật lăng mộ này mới cho biết:
– Lúc chúng tôi khai quật mộ của Hoa phi, nhìn thấy hủ cốt này cũng rất bất ngờ. Sau đó, khi khai quật thêm ở vị trí khác vô tình tìm thấy di thư của một vị thái giám từng coi sóc hoàng lăng này. Trong thư, lão thái giám ấy nói hủ cốt kia là của một người bằng hữu vô cùng thân thiết với Hoa phi. Hoa phi đã mất gần hai mươi năm đột nhiên một ngày vị bằng hữu ấy lại được phát hiện đã chết bên mộ của Hoa phi, vẻ mặt vô cùng an ổn. Vị thái giám nghĩ đến lúc sinh thời Hoa phi và bằng hữu ấy vô cùng thân thiết cho nên ông muốn giúp cho họ được an táng cùng một chỗ. Thế là ông đã hoả táng di thể của vị bằng hữu đó rồi bỏ tro cốt vào chung mộ với Hoa phi. Đây có lẽ là trường hợp rất đặc biệt và chúng tôi cần nghiên cứu thêm. Vì hiện tại chúng tôi chỉ biết trong tro cốt là người tên Hồ Vận Việt lại không biết là nam hay nữ.
Minh Anh nghe xong, cũng không biết nên hình dung câu chuyện này thế nào. Đúng lúc đó thì Vĩnh Ninh bất chợt hỏi nàng một câu:
– Phò mã, ta sực nghĩ đến một chuyện. Lần nọ, ở Nam Bình trấn, lúc ngươi cùng Đỗ Ngân Tiên thưởng nhạc vẽ tranh. Chân dung của ngươi vẽ ra cư nhiên là mẫu phi của bổn cung đó. Ngươi lúc đó chưa hề đến Vĩnh Nguyên điện, làm thế nào thấy được chân dung bà ấy, lại còn vẽ ra rõ ràng như vậy?
– A! Ta nhớ lần đó ta bị thương và tỉnh lại trong một hang động đá. À không phải. Là một hang động có rất nhiều thạch tượng mỹ nhân. Lúc đó, ta hơi mờ mịt nên không có đếm được bao nhiêu. Nhưng tất cả tượng trong hình như đều là khắc dung mạo của mẫu phi nàng đấy.
– Hả? – Vĩnh Ninh không dám tin. Thì ra lúc ấy còn có một người si tình mẫu phi hơn cả phụ hoàng của nàng.
– Về sau ta mới biết được người đã khắc tượng trong hang động đó thì ra chính là Việt Nữ. Mà Việt Nữ cũng là Hồ tam tiểu thư Hồ Vận Việt. Mà Hồ Vận Việt lại chính là vị thân mẫu thân sinh ra ta.
– Vậy có nghĩa là….- Công chúa cảm thấy hơi bối rối. – Hồ Vận Việt chính là người trong tro cốt đó, cũng chính là người đã thầm kín có quan hệ gì đó với mẫu phi của bổn cung?
Hai nàng cùng lúc đều có cảm xúc không biết phải hình dung làm sao. Dù sao thì đó là chuyện của đời trước, các nàng cũng không lấy làm khó xử. Tuy nhiên, trùng hợp đến mức như thế, hai người các nàng si tình với nhau, mà hai vị mẫu thân các nàng cũng từng là tình cũ của nhau. Cái cảm ngộ thật sự không biết phải làm sao mà nói.
Lúc ra khỏi bảo tàng, Minh Anh chạy đến quầy hàng gần đó mua về hai que kem. Nàng mở bao đưa cho công chúa rồi vừa ăn vừa dắt tay nàng ấy cùng đi. Công chúa cũng rất hoà hợp, để cho nàng ấy tùy ý dẫn dắt. Nàng ăn đến nửa cây kem lại sực nghĩ đến một chuyện liền nói:
– Phò mã, bổn cung nghĩ duyên của trưởng bối hai chúng ta, sợ là không phải chỉ có kiếp trước thôi đâu.
– Hả? – Minh Anh ngơ ngác, không hiểu ý tứ công chúa.
– Ngươi không nhận thấy thái độ của mẹ Tuyết Anh khi đối diện với mẹ Khánh Hà rất kì lạ? Ừm, nếu bổn cung đoán không sai, hai người bọn họ nhất định đã có một đoạn duyên nào đó.
Minh Anh phụt xùy một cái, ném que kem vào thùng rác rồi đưa tay ôm bụng công chúa:
– Nàng nha, bớt tưởng tượng đi! Ba chồng vẫn còn đó. Nếu để ông ấy biết con dâu của ông ấy lại đẩy thuyền cho vợ ông ấy và bà thông gia, ông ấy nhất định sẽ dìm chết chúng ta.
Công chúa cũng không định đào sâu vào đề tài nhạy cảm này nữa nên chỉ cười một tiếng. Bất chợt, nàng cảm thấy trong ngực nhợn lên một cơn buồn nôn. Nàng lập tức quay vào thùng rác nôn khan. Minh Anh lo lắng vội chạy lấy chai nước và khăn giấy đến, ân cần dìu công chúa ngồi xuống, giúp nàng lau miệng sau đó lo lắng nhìn nàng hỏi:
– Nàng khó chịu sao? Có phải ăn kem lạnh không tiêu? Có đau bụng không? Ta đưa nàng đi khám nha!
Công chúa nhìn vẻ mặt lo lắng của người kia. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là hai người thân phận đều đã thay đổi, không còn công chúa phò mã, không có cách biệt quân thần nhưng người ấy vẫn luôn đối với nàng ân cần chu đáo như thế. Người luôn đặt nàng lên trên hết, từ ánh mắt, thái độ, cử chỉ và hành động đều vô cùng trân trọng, thương quý nàng. Cuộc đời có thể gặp được một người thế này, thật sự nàng không còn gì nuối tiếc.
Hai người ngồi bên ghế đá nhìn ra lề đường xe cộ đông đúc lướt qua. Công chúa nhẹ nhàng đặt hai tay câu cổ phò mã, kéo nàng đến gần hơn một chút. Đến lúc hai bờ môi sắp sửa chạm trúng, công chúa mới dịu dàng nói:
– Vốn là định đến tối nay mới nói, nhưng thấy vẻ mặt ngốc nghếch này của ngươi, bổn cung cũng không biết ngày sau ngươi làm sao chăm sóc trẻ con đây?
Minh Anh lấy làm khó hiểu. Nàng ngốc? Nàng sẽ không biết chăm sóc trẻ con sao?
“Liên quan gì trẻ con chứ?”
Sực nhớ một chuyện, Minh Anh suýt la lớn:
– Sao chứ… công chúa…?
Lần đó công chúa ép nàng cùng vào viện chọc lấy trứng nói là chuẩn bị để sau này sinh con. Nhưng lúc đó cả hai đều chọc trứng. Nàng cũng không ngờ đến công chúa lại không hề báo trước âm thầm mang thai.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của phò mã chằm chằm đặt trên bụng của mình, công chúa mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên mặt phò mã, cưng chiều nói:
– Thật ra bổn cung rất thích trẻ nhỏ đó. Hơn nữa càng rất muốn sinh con cho phò mã. Nhưng bởi vì kiếp trước ở cổ đại, chúng ta không thể cho nên bổn cung mới nói là không thích. Bây giờ ở đây mọi thứ đều tốt đẹp thế này, phò mã không được ngăn cản. Bổn cung muốn sinh thật nhiều thật nhiều hài nhi cho ngươi.
Minh Anh nghe xong lại bật cười. Cười nhưng lại cảm động đến mức rơi nước mắt. Nàng nắm chặt tay công chúa, nhìn lên mắt nàng ấy rồi lại xuống bụng nàng ấy. Mất một lúc lâu sau, nàng xì cười một tiếng sau đó lại cụng mũi vào mũi công chúa, nghèn nghẹn nói:
– Ngang ngược quá!
Công chúa phì cười, đưa tay vuốt nước mắt phò mã:
– Bổn cung là công chúa, ngang ngược một chút không được sao?
Phò mã bật cười:
– Được. Công chúa muốn gì cũng được.
– Vậy sinh ba đứa?
– Được.
– Năm đứa đi. Năm đứa thì nhà chúng ta sẽ đông đúc hơn?
– Cũng được.
– Nhưng mà phò mã, ngươi có chăm nổi không?
….
————
Ở cổ đại, triều đại của Triết Vũ đế năm thứ ba.
Tại căn nhà tranh ở ngoại thành phủ Sở Nam, Vũ Nguyệt Tuyền đang ngồi một mình sơ chế các loại cây thuốc vừa mới hái về đến. Mỗi ngày nàng đều tất bật như vậy. Lại cố tình cứ đơn độc lẻ loi một mình ở lại trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Nàng cũng không hiểu chính mình rốt cuộc còn mong đợi gì nữa? Người đó cũng đã mất ba năm rồi.
Dòng suy nghĩ khiến Nguyệt Tuyền bất chợt dừng lại. Sau đó nàng lại thở dài, tiếp tục động tác cắt lá thuốc. Bất ngờ, nàng sơ ý để con dao cắt trúng. Nhìn máu trên ngón tay mình đỏ thẫm loang thành một mảng, nàng chợt liên tưởng đến hình ảnh kinh khủng ngày nào, rốt cuộc không chịu đựng nổi, nàng nhắm mắt, ôm ngực, quay đầu về sau mà bật khóc.
Người đó đi rồi! Thật sự đã không còn nữa.
Lần cuối cùng nàng nhìn thấy người đó, người đó toàn thân đều là máu, đã chết cạnh bên vị phối ngẫu, người mà người đó yêu thương nhất. Tuy rằng, trước mắt mọi người nhìn thấy người ấy đã mất rồi nhưng nàng biết người đó đang rất hạnh phúc. Vẻ mặt và biểu cảm cuối cùng của người đó cho nàng biết, người đó mãn nguyện, không còn gì nuối tiếc. Thế nhưng nàng lại là người nuối tiếc. Ba năm nay nàng vẫn không ngừng nhớ về người đó dù biết rằng cả tư cách nhớ nàng cũng không có. Vì nàng chỉ là một người ở ngoài, còn người đó trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình vị công chúa hôn phối.
Vũ Nguyệt Tuyền bất giác bật cười chính mình. Máu trên ngón tay nàng vẫn chảy, nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Bất ngờ, ngay lúc đó, một người xộc vào chụp ngón tay nàng bỏ vào miệng ngậm lấy. Vũ Nguyệt Tuyền giật mình, đang muốn giật lại nhưng lại bị người kia thừa thế xông tới áp sát ấn nàng vào cột nhà. Ngón tay nàng vẫn bị người đó ngậm chặt. Còn thân thể nàng cũng bị người ta vây hãm, muốn né tránh cũng không được. Nguyệt Tuyền buột miệng liền kêu lên:
– Chân Ny!
Chân Ny rốt cuộc cũng chịu nhả tay nàng ra, nhưng tư thế vẫn ngáng ở đó, bức ép không cho Nguyệt Tuyền di chuyển:
– Mừng là ngươi còn nhớ tên ta. Ngươi đó, rốt cuộc ngươi muốn ở như vậy đến bao giờ?
Chân Ny thật sự rất ấm ức với Nguyệt Tuyền. Không hiểu Nguyệt Tuyền nghĩ gì, nàng ấy thừa biết nàng không phải là Chân Lộc. Bởi vì nàng từng vài lần giả làm Chân Lộc vậy là Nguyệt Tuyền hễ khi gặp nàng cứ tùy tiện gọi là Chân Lộc luôn. Nếu như nói trước đây, nàng gọi như vậy là vì nhầm lẫn hai huynh muội nhưng bây giờ rõ ràng Chân Lộc đã về Chân Qua từ ba năm trước, Chân Ny ở đây vẫn bị nàng gọi là Chân Lộc. Mới đầu, Chân Ny cũng không giận nhưng càng lâu càng cảm thấy Nguyệt Tuyền là cố ý. Nguyệt Tuyền biết nàng có tình ý với nàng ấy nên cố ý làm như không nhận ra nàng, xem nhẹ nàng để làm nàng giận. Chân Ny đúng thật là giận nhưng giận mà bỏ cuộc thì đó không phải là Chân Ny.
– Công chúa, ngươi cung son điện ngọc không ở lại chạy đến đây quấy nhiễu ta làm gì? Ta cũng không phải tỷ tỷ của ngươi, không cần ngươi chăm, càng không mất công ngươi ở đây chịu khổ.
Chân Ny bị lời nói của Nguyệt Tuyền kích thích. Nàng bất ngờ đẩy mạnh một cái ép Nguyệt Tuyền không còn đường né phải ngồi xổm xuống đất. Chân Ny cũng nhân đó mà áp đến, mặt áp sát đến sườn mặt của Nguyệt Tuyền hoảng sợ liền lắc đầu né tránh:
– Chân Ny, ngươi uống rượu sao?
– Không có. Ta chỉ là uống Phong mãn thang.
– Cái gì?
Nguyệt Tuyền hết hồn, không biết phải làm sao mà nói. Phong mãn thang là một loại thuốc kích thích, sẽ làm trạng thái tinh thần hưng phấn, nhất là khi kết hợp với máu, dễ khiến người ta trở nên sung mãn và ham muốn hồ đồ.
– Nguyệt Tuyền, ngươi đừng thích tỷ tỷ ta nữa có được không?
– Chân Ny, buông ta ra….ưm…
– Nguyệt Tuyền, ta không làm công chúa, không về Chân Qua nữa. Ta gả cho tỷ được không?
– Đừng….um…Chân…humm….um…Ny.
– Nguyệt Tuyền, từ lần đầu tiên gặp tỷ ta đã thích tỷ. Ta làm mọi thứ để gây chú ý cho tỷ. Nhưng tỷ lại cố tình lờ ta đi. Tỷ trêu chọc ta. Tỷ nhìn ta lại gọi tên ca ca của ta. Tỷ thừa biết ta thích tỷ, tỷ lại đi thích tỷ tỷ của ta. Vũ Nguyệt Tuyền, là tỷ đùa bỡn ta trước. Tỷ phải chịu trách nhiệm với ta….
– Ny…ư…hum.ư…hmm.
Nguyệt Tuyền không phải đối thủ của Chân Ny, cư nhiên bị Chân Ny mượn dược làm bậy cưỡng hôn nàng giữa ban ngày. Nàng có chút quẫn bách, có chút tức giận nhưng sau một hồi dường như không còn ý phản kháng mãnh liệt nữa. Chân Ny vẫn không ngừng tấn công, trong lòng vẫn thầm nghĩ:
“Quả nhiên, hoàng huynh nói đúng. Nguyệt Tuyền tỷ không ép sẽ không chịu khuất phục đâu.”
Nàng vừa nghĩ, vừa nhân đó gia tăng cường ép, đè Nguyệt Tuyền nằm xuống đất sau đó nằm trên hôn xuống, tư thế như mèo vờn chuột chống cằm nhìn Nguyệt Tuyền nói:
– Sau này, không để cho tỷ cô đơn nữa. Mỗi bước của tỷ đều sẽ có ta cùng đi. Nguyệt Tuyền, nhớ kĩ. Ta là Chân Ny, là một người rất yêu tỷ.
——–+++++——
23h25p. 2/8/2021