Beta: LimCa
Trì Nam hơi nhíu mày, ngầm đẩy công chúa An Lạc lên trước, để nàng đối phó với đăng đồ tử.
Tuy công chúa An Lạc rất nghĩa khí, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện bị đùa giỡn trên đường. Bất ngờ bị đại hoàng tỷ đẩy lên, nàng thật vẫn chưa có cách đối phó.
Vẻ mặt Công Tôn Cẩm đầy thèm muốn, tiến lên trước một bước, ánh mắt trơ trẽn lướt qua lướt lại trên người lục công chúa, hận không thể nhìn xuyên qua lớp y phục của công chúa An Nhạc.
Nhìn xong bên này, hắn lại hướng tầm mắt về phía Trì Nam đứng sau công chúa An Nhạc, hai mắt Công Tôn Cẩm đột nhiên sáng lên. Nếu nói vị cô nương phía trước này là bông hoa tươi mát thì vị đứng phía sau kia, lại là Không Cốc U Lan. Từ xưa đến nay, Công Tôn Cẩm hắn đều rất yêu hoa, yêu nhất là hoa lan lạnh lùng cùng thoát tục. So đi tính lại, vẫn là vị phía sau hợp với khẩu vị của hắn hơn, đương nhiên, người phía trước hắn cũng không bỏ qua được.
“Cô nương có khí chất thanh cao, không giống với nữ tử bình thường, tại hạ vừa gặp, liền thất hồn lạc phách…” Bốn chữ ‘thất hồn lạc phách’ vừa nói ra, tay heo của Công Tôn Cẩm liền đặt lên bả vai nhỏ xinh của Trì Nam.
Trì Nam lạnh lùng nhìn bàn tay đang đặt trên vai, rồi nâng mắt nhìn cái tên liều lĩnh này, còn chưa kịp hành động, thì ‘bốp’ một tiếng, tay heo của Công Tôn Cẩm liền bị hoa đăng của tam công chúa đánh rớt.
Công Tôn Cẩm khẽ nhíu mày, che mu bàn tay, nhìn về phía sau, chỉ thấy một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ đang đứng tức giận, nhíu mày, hắn lập tức cảm thấy sung sướng đến sắp ngất đi.
Đúng là trời cao khoản đãi, trong một đêm mà ban cho hắn đến ba vị tuyệt thế mỹ nhân. Vốn tưởng rằng tiểu thê tử của hắn đã mỹ lệ lắm rồi, nhưng so với ba vị này, vẫn là kém xa.
Nhưng cũng không sao, tiểu thê tử kia của hắn là do đương kim thừa tướng đưa đến trước cửa, hắn không thể cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Mà ba vị này, tuy không thể thú vào cửa, nhưng làm hồng nhan tri kỷ thì cũng là một loại hưởng thụ.
“Ngươi là ai? Mà lại dám đùa bỡn ‘con gái nhà lành’ trước mặt mọi người, trong mắt ngươi còn có vương pháp nữa hay không?” Tam công chúa Khanh Điệp tính cách mạnh mẽ, thuộc hạ cũng có vài gian hiệu buôn, xem như cũng trải chuyện đời. Tuy đã từng thấy nhiều, nhưng vẫn chưa từng thấy Trì Nam bị đùa giỡn trên đường như thế.
Tuy rất thích nhìn vẻ mặt cam chịu, bị khi dễ của Trì Nam, nhưng nam nhân trước mặt này quả thật quá bỉ ổi. Tính cách chính trực trời sinh, nàng quyết không để cho thứ rác rưởi này sỉ nhục tôn nghiêm của hoàng gia. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
“Vị cô nương này thật cay quá.” Tuy Công Tôn Cẩm rất yêu lan, nhưng cũng rất có hứng thú với đóa mẫu đơn kiều diễm, mạnh mẽ, theo thói quen, bước đến bên cạnh Khanh Điệp, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu, mới dời tầm mắt lên mặt nàng.
“Hừ hừ.” Khanh Điệp tức giận, hừ lạnh, nói: “Đúng là cay, hơn nữa còn là rất cay.”
Nói xong liền giơ tay tặng cho hắn một cái tát, làm cho tâm tư đối phương hoảng loạn, đầu óc choáng váng, che mặt. Công Tôn Cẩm nổi lên ác tâm, một tay bắt lấy Trì Nam, một tay giữ chặt An Nhạc, rồi liếc mắt ra hiệu cho đám người phía sau, ý bảo bắt Khanh Điệp lại. Sau đó, liền thay đổi sắc mặt, trực tiếp ra tay bắt người.
Nhưng chưa đi được hai bước, trước mắt Công Tôn Cẩm liền tối xầm, ba nam nhân trước mặt sừng sững như ba ngọn núi đang trừng mắt nhìn hắn, theo bản năng, hắn liền bảo hộ ‘con mồi’, đề phòng những người này ‘lai giả bất thiện'(1), ra tay cướp người.
“Làm gì vậy? Các ngươi có biết ta là ai không? Dám chặn đường bản thế tử, chán sống rồi hả?”
Công Tôn Cẩm ỷ mình người đông thế mạnh, thân phận tôn quý, chủ động nói rõ, để đối phương biết khó mà lui.
Chu Phú và lục phò mã Mạc Kinh Hồng liếc nhau, rồi cùng vươn tay, dùng sức đoạt lại thê tử của mình.
Công Tôn Cẩm thấy miếng thịt béo đến miệng bay mất, há lại bỏ qua, hắn lập tức nổi giận:
“Cuồng đồ(2) to gan, xem ra bản thế tử không cho các ngươi chút dạy dỗ thì các ngươi vẫn chưa biết Mã vương gia có mấy con mắt! Người đâu, lên cho ta!”
Theo lệnh của hắn ta, bọn hạ nhân đi theo hắn ta ra phố tán gái đều đồng loạt xông lên. )d(đ)l(q)đ( Đám đông xung quanh, ồn ào xem náo nhiệt, chỉ thấy bọn thuộc hạ của vị công tử nào đó đều bị Chu Phú cùng lục phò mã hạ sạch, nên ném thì ném, nên đánh thì đánh, nên đá thì đá, chỉ một lúc sau, đã bị xử lý gọn gàng.
Chu Phú và lục phò mã từng bước đến gần, thế tử nhà Công Tôn sợ đến mức liên tục lùi về sau, vậy mà đái ra cả quần, cũng chẳng quan tâm, nói: “Đừng, đừng đánh ta. Đều cho các ngươi, đều cho các ngươi hết.”
“…” Chu Phú nổi giận: “Cho cái gì mà cho, đây vốn là nữ nhân của lão tử!”
Dưới sự hung bạo của Chu Phú, Công Tôn Cẩm liên tục gật đầu, dáng vẻ sợ sệt khiến người ta ghê tởm.
Tam công chúa Khanh Điệp vô cùng tức giận, đẩy tam phò mã đang giả vờ bảo hộ mình ra, cúi người, nhặt lên một cây gỗ, ném về phía Công Tôn Cẩm. Đánh đối phương đến kêu cha gọi mẹ vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn nhặt lên cục đá đập bể đầu hắn, nhưng bị Trì Nam ngăn cản.
“Thôi, dù sao thì hắn cũng là thế tử, đừng đùa chết người ta.”
Lúc này, công chúa Khanh Điệp mới tức giận ném cục đá đi, quay về phía Công Tôn Cẩm, mắng to: “Lần sau đừng để lão nương gặp lại nữa, nếu không thì mặc kệ ngươi có là thế tử hay không, sẽ trực tiếp đem người đi điện Long Dương để thiến!”
“…”
Điện Long Dương…Ba nam hai nữ vô cùng bội phục công chúa Khanh Điệp…
Đợi đến khi bọn họ đi hết, đám hạ nhân bị đánh thảm hại liền chạy đến nâng thế tử Công Tôn Cẩm dậy. Thế tử chỉ cảm thấy mũi nóng lên, sờ sờ một chút, liền đổ máu ồ ồ. Thế tử Công Tôn Cẩm thở gấp, giận dữ hét: “Mau đi tìm cho ta! Cho dù phải đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra ba nam ba nữ kia. Nữ trước cưỡng bức sau giết, nam giết rồi lại giết! Đi nói cho cha ta, ta muốn giết bọn hắn….”
Giết bọn hắn…
Giết bọn hắn…
Giết…
Một vị công tử nào đó trộm hương thất bại, bị đánh đến thê thảm, phẫn nộ gào to, vang đến tận mây xanh…
Hung hăng như con gà con!
Công Tôn thế tử trở lại vương phủ, lập tức phái ra đội ngũ ‘tinh nhuệ’ nhất, bắt đầu đi lục soát. Đội ngũ này đúng là không phụ sự kỳ vọng của hắn, chỉ trong vòng một nén nhang ngắn ngủi, liền dò xét rõ ràng mục tiêu, trở về bẩm báo.
“Tìm được chưa? Vậy còn chờ gì nữa? Dám ở dưới chân thiên tử, đánh biểu ca của thiên tử, thật sự là đám người không biết sống chết. Đi, kêu cha ta xuất đội quân tinh nhuệ trấn thủ kinh thành, bắt người về cho ta, bản thế tử muốn tự mình dạy dỗ bọn hắn!”
“Thế tử, chỉ sợ..Không tốt lắm.” Thủ hạ tinh nhuệ uyển chuyển khuyên nhủ.
“Sao lại không tốt? Ta bảo được là được! Ngươi không đi, bản thế tử sai người khác đi! Ngươi, tìm ra chỗ nào?” Mỗ thế tử hung tợn nói. Thù này không báo, không phải là quân tử.
Thủ hạ suy đi tính lại, khó khăn nói ra: “Đào Hoa Hương Trạch.”
“….”
Mỗ thế tử ngồi phịch xuống ghế, sững người.
Trên dưới Tiêu quốc, ai mà không biết, Đào Hoa Hương Trạch là chỗ ở của Nhiếp chính vương trưởng công chúa Tiêu Trì Nam …Hắn nhớ lại mấy vị mỹ nhân yểu điệu kia…Không cảm thấy được vị nào, chính là người trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt, quái vật mặt lạnh…
Trời diệt ta sao….
…..
Ba nam ba nữ lần lượt về phủ của mình.
Chu Phú vừa vào phòng, liền nắm lấy cổ tay Trì Nam nhìn trái nhìn phải, tức giận nói: “Vừa rồi vẫn nên đánh hắn thêm vài cái, trên cổ tay đã lưu lại vết rồi.”
Trì Nam nhìn vẻ mặt lo lắng của Chu Phú, khẽ mỉm cười, dưới câu hỏi ‘đau không, đau không’ của Chu Phú, nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy vậy, Chu Phú vẫn không tin, cố chấp muốn xoa rượu thuốc cho nàng. Trì Nam không nhịn được hơi nhíu mày, nàng sợ nhất chính là mùi rượu thuốc gay mũi.
“Rượu thuốc thì thôi đi, vừa rồi bị chạm qua chỗ này, ta cảm thấy rất chán ghét, tướng công hôn một chút đi.” Trì Nam luôn có cách đối phó với sự cố chấp của hắn. ‘Lấy nhu chế cương’, không bao giờ là không hiệu quả.
Chu Phú nhìn vẻ mặt nũng nịu của thê tử, liền biết được nàng cố ý nói như thế. Nhưng nếu nương tử đã yêu cầu, vậy hắn là tướng công, há có thể phụ lòng sao? Hắn lập tức hôn vài cái lên cổ tay Trì Nam, còn phát ra tiếng ‘chụt chụt’, làm cho Trì Nam ngứa ngáy, không ngừng tránh né.
“Còn chỗ nào bị chạm qua không? Ta đều hôn hết.” Hiếm khi Chu Phú nghịch ngợm như vậy, giống như oai phong lẫm liệt thực hiện lời nói của Trì Nam.
Trì Nam thấy hắn như thế, liền kéo đai lưng của hắn, đi về phía giường, mắt đẹp mị hoặc, nói: ” Còn có rất nhiều chỗ, tướng công đều phải hôn hết nha…”
Trái tim Chu Phú ngứa ngáy đến khó nhịn, không đợi nàng tiếp tục quyến rũ, dứt khoát bế nàng lên, bước nhanh đến bên giường, đặt nàng nằm dưới thân, hóa thân thành sắc lang, vừa hôn vừa nói:
“Đều hôn hết, nhất định hôn hết.”
Đôi môi Chu Phú dọc theo vành tai của Trì Nam lướt xuống, vội vàng cởi vạt áo của Trì Nam:
“Ta biết, còn chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, đúng không?”
Hắn chỉ vào cổ Trì Nam, từ cổ hôn dọc xuống, đi tới chỗ da thịt non mềm trước ngực, cuối cùng mới kéo yếm lụa ra, chôn đầu vào khe ngực mỹ lệ.
Trì Nam bị hắn hôn đến không ngừng thở dốc, hai chân bất giác tách ra. Chu Phú lập tức kéo váy nàng xuống, kéo ra tiết khố, bắt đầu giở trò, công thành đoạt đất.
Một tay xoa nắn vật mềm mại trước ngực thê tử, tay kia liền thâm nhập vào chốn đào nguyên. Trì Nam phối hợp rên rỉ, thở dốc, hơi cong eo nhỏ mềm mại không xương lên, cánh môi lúc đóng lúc mở giống như đang đòi hỏi Chu Phú thêm nữa.
Không kịp đợi Chu Phú lên ngựa, Trì Nam lập tức tự mình động thủ, vội kéo tiết khố của Chu Phú xuống. Hiếm khi thấy thê tử nhiệt tình như vậy, Chu Phú sao có thể bỏ qua. Rút hai tay từ trên người nàng về, trong tiếng rên bất mãn của nương tử, Chu Phú cởi hết quần áo, đặt hai chân thê tử lên bả vai mình, vác thương ra trận, trực tiếp phá Hoàng Long. Chiếc giường phát ra âm thanh két..két.., lắc lư dữ dội.
Tiếng thở dốc quẩn quanh, làm cho không khí thêm nóng lên, một màn xuân sắc cứ như thế mà tiếp diễn. Mà giờ khắc này, cảnh xuân càng thêm ái muội, càng thêm khoa trương.
(1)Lai giả bất thiện: người đến không phải kẻ tốt.
(2)Cuồng đồ: kẻ ngông cuồng, xằng bậy