Ngày thường Chu Phú đôn hậu đàng hoàng, săn sóc dịu dàng, Trì Nam muốn gì được đó, duy chỉ có chuyện này, hắn luôn khó khống chế, mấy lần đầu, Trì Nam còn thử phản kháng hắn, nhưng hắn nghe lỗ tai này ra lỗ tai kia, luôn luôn tiết đến mấy lần mới bằng lòng bỏ qua, Trì Nam mới biết mùi đời, đã từng quá mức kích thích mà ngất đi.
Vốn tưởng rằng đã bất tỉnh thì có thể tránh được thế công dã man của người khác, nhưng mỗi lần cũng đều tỉnh lại trong từng đợt kích thích, thân thể đã sớm tê dại.
Hiện giờ Chu Phú cấm dục hơn một tháng, đã có mở đầu, hắn làm sao bỏ qua cơ hội tốt này đây? Nhưng dù sao đây cũng là trong cung, Trì Nam chỉ cầu Chu Phú đừng làm quá giới hạn là được.
Áo bào dính vào đầu bị vén lên, Trì Nam với vẻ mặt mê ly nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Phú, chỉ thấy hắn đang si ngốc nhìn tấm lưng trần của mình mê say, tốc độ cày cấy không giảm mà lại tăng, Trì Nam cũng vô lực trông nom quá nhiều, chỉ giao cả người của mình cho hắn, dù sao xấu tốt gì cũng đã thế rồi.
Áo sau lưng hoàn toàn bị đẩy sang bên, Trì Nam hóa thành một hồ nước xuân mềm mại dính vào bàn, chợt thấy sau lưng lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, lại thấy Chu Phú nhặt một cây bút ngọc trên bàn lên, quấy mấy cái trong khay rửa mực ở bên cạnh, rửa sạch mực đỏ trên đầu bút, rồi sau đó dùng đầu bút dính nước lạnh như băng bắt đầu vẽ nhẹ trên lưng Trì Nam.
Đầu bút mềm mại, giọt nước lạnh lẽo khiến cơ thể Trì Nam căng thẳng.
“Lạnh quá, Chu Phú đừng như vậy.” Trì Nam trên dưới thất thủ, nhất thời khó có thể tự không chế, chỉ đành phải mở miệng khuyên bảo.
Một tay Chu Phú đỡ Trì Nam từ trên bàn lên, động tác không giảm, đầu bút cũng không có dời đi nửa phần, chuyển sang tấn công trước ngực Trì Nam, âm thanh mập mờ khàn khàn thì thào nói ra bên tai Trì Nam:
“Bản chân kinh cha để lại thật không giả, sau khi kích thích nương tử như vậy, quả thật là càng khít khao, quả là sắp giết chết ta, ha.”
Hừ, rốt cuộc là ai giết chết ai vậy?
Trì Nam không nhúc nhích được, chỉ thở dốc thôi cũng tiêu hao tất cả hơi sức của Trì Nam rồi, muốn mắng hắn vô sỉ, nhưng không làm gì được.
Chu Phú được voi đòi tiên, cầm bút ngọc trêu đùa vẽ nhẹ trước ngực Trì Nam, vẽ dọc xuống theo vòng eo mảnh khảnh, rồi thay đổi đầu bút, dùng một đầu ngọc bút chống vào ngực Trì Nam, hô hấp của hắn càng dồn dập, chỉ nghe hắn lại thì thầm bên tai Trì Nam:
“Hôm nay món nương tử thích nhất không mang ở trên người, tạm dùng cái này trước được không?”
Không đợi Trì Nam mở miệng, Chu Phú đã ngậm bút ngọc vào trong miệng vẽ vòng tròn, sau đó trở lại chỗ lúc trước, mạnh mẽ đâm đi vào. . . . . .
“A ——” Trì Nam thét lên một tiếng: “Chu Phú, chàng thật khốn kiếp ——”
“Nương tử, thật thoải mái! Đúng, cứ như vậy, cứ như vậy, ta sắp chết, sắp chết.”
Cả phòng mê loạn, nhiệt tình như lửa, thời gian thuộc về Trì Nam vẫn còn tiếp tục. . . . Chỉ không biết, nàng có còn mệnh nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không.
——— —————— —————— ————————
Canh ba đã qua, Trì Nam nằm ở trên giường êm ngay cả nửa ngón tay cũng không muốn động.
Chu Phú trần truồng quỳ gối trước giường êm, hai ngón tay nắm lỗ tai của mình, trên gương mặt đen nhẻm tràn đầy áy náy và lo lắng, hắn muốn tiến lên dò xem tình huống của nương tử, lại sợ chọc cho nương tử khó chịu hơn.
Thật ra thì lần này hắn đã rất khắc chế, ngày trước luôn làm đến khi trời gần sáng, hôm nay chỉ mới canh ba mà thôi, hơn nữa lực độ cũng nhẹ hơn trước chút, nhưng vì sao nương tử vẫn tức giận chứ?
Phải biết, Chu Phú hắn không sợ trời không sợ đất, thiên hoàng lão tử đi tới, hắn cũng tuyệt không sợ, nhưng chỉ sợ nương tử thôi, hắn luôn sợ nàng mệt mỏi, sợ nàng khổ sở, sợ nàng bị thương, sợ nàng gấp gáp, sợ nàng tức giận, càng sợ nàng về sau sẽ không để ý đến hắn nữa.
Chu Phú quỳ gối ngay thẳng một bên, nghĩ đi nghĩ lại, lông mày đen đặc liền tiu nghỉu xuống, cả khuôn mặt nhìn qua thật đáng thương.
Trì Nam nhìn bộ dáng của hắn, quả thật thở cũng không ra hơi, nếu như hiện tại nàng có hơi sức, thật muốn liều mạng níu lấy lỗ tai của hắn, để hắn cũng nếm thử cảm giác đau đến không muốn sống.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói!” Trì Nam yếu đuối mở miệng.
Chu Phú thấy nương tử rốt cuộc mở miệng nói chuyện, không còn lạnh lùng nữa, ánh mắt như mũi châm nhọn cũng chịu theo dõi hắn rồi, vội vàng lên tinh thần, đáp lời:
“Ta hiểu rõ sai lầm rồi, về sau không được nương tử đồng ý, ta sẽ tuyệt không đụng nàng, dù đụng, cũng nhất định sẽ có tiết chế, sẽ không yêu cầu vô độ khiến nương tử cảm thấy mệt mỏi. Ta bảo đảm. . . . . .”
Từng chữ từng câu đều do lúc trước Xuân Không dạy hắn nói, đến nay hắn vẫn nhớ, thấy mình nói không sai một chữ, nhưng nương tử thân yêu lại nhíu mày:
“Câm miệng!” Trì Nam khiển trách, hai mắt nhắm lại nhẫn nhịn nói: “Ai bảo ngươi nói mấy lời này chứ?”
Lời bảo đảm của hắn, Trì Nam đã nghe không dưới trăm lần rồi, nhưng có lần nào hắn làm được đâu?
Không được sự đồng ý của nàng thì không động vào à, đồ ba xạo!
Đụng cũng sẽ có tiết chế, quá xạo!
Tuyệt không yêu cầu vô độ, quả rất xạo!
Thật sự không hiểu nổi nương tử nói gì, chỉ thấy nàng nằm ở trên giường êm, vẻ giận dữ, Chu Phú lập tức lòng như lửa đốt nói:
“Không nói lời này, vậy nói gì? Nương tử nàng dạy cho ta đi, nàng dạy cho ta, ta sẽ nói đúng, bảo đảm một chữ cũng không sai.”
“. . . . . .”
Trì Nam thở ra một hơi, tức giận vô ích, nên không có ý định tốn nhiều miệng lưỡi với hắn nữa, mà khàn cổ họng hỏi: “Hôm nay vì sao chàng xông vào hoàng cung?”
“Vì gặp nàng.” Chu Phú đàng hoàng nói.
“. . . . . . Vậy vì sao phải xông vào, phái người tới truyền lời cho ta không phải được rồi sao?” Trì Nam nhớ nàng đã tự mình an bài gã sai vặt A Thu đi theo hắn nhưng lại không ngờ vẫn xảy ra chuyện như vậy.
Chu Phú trầm mặc chốc lát, ngón tay níu lấy lỗ tai không dám buông lỏng, cũng không dám giấu giếm nương tử, vì vậy liền đàng hoàng nói:
“Bọn họ. . . . Nói ta là đồ chơi của nàng, còn nói nàng và ta là gặp dịp thì chơi, là nhân duyên ngắn ngủi. . . . Ta quýnh lên, liền xông vào. . . . . .”
Trì Nam khẽ mở hai mắt ra, không thể tưởng tượng nổi nói: “Chỉ vì vậy?”
Nàng dù thế nào cũng không nghĩ ra, hôm nay rơi vào kết quả như vậy, lại chính là vì mấy câu lời ra tiếng vào của những người khác. . . . Bị ấy ấy quá oan uổng.
“Ừ. . . . . .” Chu Phú lắp bắp, còn nói: “Vẫn còn vì gặp nàng. Nương tử nàng không biết, nàng đã một tháng không để ý đến ta, mỗi ngày ta đều nhớ nàng, cũng không biết sống thế nào nữa.”
Trì Nam nhìn thân thể cường tráng không nhúc nhích quỳ trên mặt đất, hai đầu gối khép lại, eo thẳng tắp, không dám chậm trễ, lại nghe hắn nói lời này, cơn tức trong lòng mới tiêu chút.
“Được rồi.”
Chu Phú như được đại xá, trong lòng vui mừng, nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ, chỉ nhỏ giọng dò hỏi “Nương tử, nàng tha thứ cho ta à?”
“. . . . . .” Trì Nam không muốn để ý hắn, vẫn nhắm mắt dưỡng thần.
Chu Phú hít sâu một hơi, tăng thêm can đảm, rồi mới đứng lên từ trên mặt đất lạnh băng, rón ra rón rén đi tới bên cạnh nương tử ngồi xổm người xuống, nhìn lông mi như cánh quạt của nàng khép chặt, sắc mặt tái nhợt, nhất thời đau lòng không dứt, hắn tỉ mỉ vén tóc mai rơi xuống của nương tử ra sau tai, nhẹ giọng dịu dàng nói:
“Nương tử, ta dùng biện pháp trong chân kinh xoa bóp cho nàng nhé.”
Chu Phú nhớ tới những lần trước nương tử quá mệt mỏi, hắn đều y theo nội dung trong bản chân kinh cha để lại xoa bóp cho nương tử, phương pháp kia là dùng lực mạnh xoa bóp, giúp người thông máu, giảm bớt đau đớn và mệt mỏi cho thân thể.
Trì Nam nghĩ đến thủ pháp của hắn, cuối cùng không nói cái gì nữa, yên lặng gật đầu một cái.
Chu Phú nhận lệnh xong, nhất thời vô cùng hăng hái, dứt khoát leo lên giường êm, nhẹ nhàng đỡ nương tử ngồi dậy, rồi mới bắt đầu vận chuyển chân khí.
Trì Nam chỉ cảm thấy huyết mạch như bị đổ chì dần dần linh hoạt, những chỗ ứ cũng có dòng nước ấm chui vào, làm toàn thân nàng thoải mái.
Chu Phú đã dùng phương pháp này xoa bóp cho nàng nhiều lần, cảm giác quả thật không tệ, điều này khiến nàng vừa yêu vừa hận bản chân kinh lão già kia để lại.
Chân khí lưu chuyển trong người, cơn đau nhức ở tứ chi giảm nhanh, nửa nén hương qua đi, mặc dù không nói có thể tự do hoạt động, nhưng cũng không còn nặng nề không thể nhúc nhích như trước.
“Khá hơn chút nào chưa?” Chu Phú êm ái ôm Trì Nam vào trong ngực, vành tai và tóc mai chạm vào nhau hỏi.
Trì Nam gật đầu một cái, thẳng người, tựa vào nệm gấm bên cạnh, Trì Nam khôi phục sức sống, khóe mắt nhếch lên, quanh người toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần, sự lạnh lùng này xuất phát từ tự nhiên, người khác không bắt chước được.
Chu Phú là chồng có lúc cũng bị sự lạnh lùng này làm run tim phổi.
Hắn thành thật co vào trong góc giường êm, ngồi nghiêm chỉnh, đôi tay nắm chặt đặt ở giữa hai chân, không dám vượt khuôn chút nào.
Đừng thấy hắn ngồi bình tĩnh thế, thật ra thì nội tâm cực sợ, tính khí của nương tử nói đến là đến, nói đi. . . . lại không đi mau.
Hắn nhớ, mỗi lần làm xong ‘chuyện này’, nàng đều sẽ nghĩ một chút phương pháp ly kỳ cổ quái để chỉnh hắn mới bằng lòng bỏ qua.
Ví dụ như, nàng đã từng muốn hắn hơn nửa đêm leo tường đến gõ cửa phòng Phượng tỷ trong thôn, đây chính là nữ nhân hung dữ nổi tiếng trong thôn họ, cả nhà đều hung dữ, trong thôn căn bản không ai dám chọc, sau đó, nương tử bảo hắn nửa đêm đi gõ cửa. . . . Sau đó nữa, hắn liền bị chó nhà Phượng tỷ và một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám nam nhân nhà nàng đuổi theo vài con phố, lại đánh cho tê người một trận, đối phương mới thả hắn.
Lần này không biết. . . . trong lòng Chu Phú hết sức thấp thỏm.
Trì Nam lạnh lùng nhìn hắn, liếc mắt nhìn bốn phía, mới tựa vào trên nệm êm phát hiệu lệnh: “Mặc quần vào, chạy ba vòng quanh Hoàng Thành.”
Chu Phú nhắm mắt lại, thầm nghĩ quả nhiên tới rồi.
Chỉ là, so với những chiêu của nàng trước kia, bây giờ trừng phạt của nương tử thật là nhẹ. Thật tốt quá.
Chu Phú nghe được trừng phạt xong, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất, chỉ chạy ba vòng thôi, mặc dù chỉ cho hắn mặc quần, nhưng bây giờ là đêm khuya, bên ngoài căn bản không có người, chạy thì chạy đi, trước khi trời sáng khẳng định có thể trở về, nói không chừng nương tử đột nhiên tốt bụng, còn có thể cho hắn ngủ ở bên cạnh nàng chốc lát đấy.
Nghĩ như thế, Chu Phú liền tích cực bò dậy, nói vâng liên tục.
Vừa muốn mở cửa đi ra ngoài, lại nghe Trì Nam nói: “Chàng từ cửa hông điện Thanh Khê đi ra ngoài, chạy dọc theo tường đỏ phía bên trái, chạy đủ ba vòng rồi đến gặp ta.”
“Được rồi. Nương tử cứ chờ tướng công đi, lập tức trở lại, chúng ta cùng nhau chui vào chăn ngủ.”
“. . . . . .” Trì Nam không nói gì, khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên, vẻ mặt có chút quỷ dị.
Lập tức trở lại?
Thật sao? Đừng quên, nơi này là Hoàng Thành, dài đến 8000 dặm. . . .