Liên Hoa cùng Mười Ba học theo bộ dạng của Trương Toàn, thở dài hướng Thư Lan nói: “Gặp qua, Thư Lan tỷ tỷ.”
“Trương chưởng quầy, hai vị này là ai?” Thư Lan kỳ quái, hai người này nàng chưa từng gặp qua, nhưng nghĩ Trương Toàn dẫn bọn họ tới đây tìm công chúa, hẳn có chuyện quan trọng.
“Hai vị này là thiếp thân nha hoàn Liên Hoa cùng tùy tùng Mười Ba đi theo bên cạnh Vương Tương Khuynh, Vương công tử, nói là có chuyện muốn gặp trưởng công chúa báo cáo.”
“Nguyên lai là người bên cạnh Vương công tử a, vậy đi theo ta, Trương chưởng quầy đứng ở đây chờ một chút.” Thư Lan vừa nghe là người đi theo bên cạnh Vương Tương Khuynh, liền trực tiếp mang Liên Hoa cùng Mười Ba tới thư phòng.
“Thùng thùng.” Thư Lan tiến lên gõ cửa: “Công chúa, có Liên Hoa với Mười Ba đi theo bên người Vương công tử tới tìm ngươi.”
“Dẫn họ vào đi.” Mộ Dung Mẫn vừa nghe là Liên Hoa cùng Mười Ba tới tìm, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Chờ cả hai vào trong, thấy Mộ Dung Mẫn mặc nữ trang, so với nam trang còn đẹp hơn vạn lần, trách không được lúc trước nàng mắc nam trang nhất thời cảm thấy quá mức thanh tú, còn hoài nghi nàng đoạn tụ nữa, không nghĩ tới nàng vốn là nữ tử a. Liên Hoa cùng Mười Ba nhất thời sửng sốt, “Khụ khụ”, Thư Lan đứng ở bên cạnh thấy hai người dám nhìn thẳng công chúa, liền ho vài tiếng nhắc nhở. Liên Hoa cùng Mười Ba mới khóm lưng nói.
“Tham kiến trưởng công chúa.”
“Miễn lễ. Tối rồi mà các ngươi còn tới tìm bản cung có việc gì sao? Chả lẽ Tương Khuynh xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Mẫn ngồi ở bàn đọc sách, sau đó buông quyển sách trên tay xuống, dựa vào lưng ghế hỏi.
Liên Hoa thấy công chúa chủ động mở miệng hỏi, liền nói: “Công chúa, chuyện là như vầy, thiếu gia nhà ta muốn ta cùng Mười Ba ngày mai đi tìm một căn nhà ở Thịnh Đều để mua.”
“Để các ngươi tìm nhà? Việc đó cùng bản cung có quan hệ gì?” Mộ Dung Mẫn nhất thời không phản ứng kịp, không rõ việc mua nhà cùng nàng có liên quan gì, đã vậy Liên Hoa cùng Mười Ba còn tới đây tìm nàng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ.
“Chẳng lẽ Liên Hoa cùng Mười Ba muốn nàng hỗ trợ việc chọn nhà?”
Liên Hoa cùng Mười Ba thoáng nhìn nhau, lại nói tiếp: “Thiếu gia muốn ở Thịnh Đều mua một căn nhà, bởi vì… Bởi vì công chúa điện hạ ngài!” Liên Hoa len lén nhìn thoáng qua biểu tình của công chúa.
“Thiếu gia nói muốn mua một căn nhà ở Thịnh Đều, nếu sau này khi kết hôn ngài không muốn tới Phồn thành, thì có thể ở Thịnh Đều an cư, còn nếu ngài nguyện ý theo thiếu gia quay về Phồn thành, vậy khi nào ngài cảm thấy nhớ nhà, thì có thể trở về ở trong đó sống!”
Nghe Liên Hoa nói xong, không chỉ Mộ Dung Mẫn cảm động, mà Thư Lan đứng ở một bên cũng cảm động lay, không nghĩ Vương Tương Khuynh săn sóc, chiếu cố người khác như vậy.
“Tương Khuynh thật sự nói như vậy?”
“Vâng! Thiếu gia không biết ngài là công chúa, cho nên tới giờ vẫn nghĩ ngài là nữ nhi của vị đại thần nào đấy. Thiếu gia không chỉ nói vậy, hắn còn nói, nếu ngài không thích căn nhà đó, thì để chúng ta kiếm một tòa nhà trống, tiền không thành vấn đề, sau này nếu ngài không thích, có thể kêu người tới tu sửa lại.”
Mộ Dung Mẫn nghe xong, càng cảm thấy bản thân không có nhìn lầm người, tuy rằng không biết bản thân vì sao lại thích Vương Tương Khuynh, nhưng thích chính là thích, huống chi, Vương Tương Khuynh cũng thích nàng, người này còn biết cách săn sóc nàng như vậy, mà vẫn không biết nàng chính là trưởng công chúa, dưới một người trên vạn người, trong lòng cảm thán.
“Vị trí phò mã chỉ có thể chọn một, ngoại trừ Vương Tương Khuynh, những kẻ khác đều không có cửa!”
“Vậy các ngươi tới đây, là muốn hỏi bản cung thích dạng nhà gì?”
“Đúng vậy. Tuy rằng thiếu gia để chúng ta kiếm một nơi trống trải là được rồi, nhưng nô tì cùng Mười Ba suy nghĩ, vẫn là nên tới hỏi ngài là tốt nhất! Nếu biết ngài thích loại nào, thì việc tìm nhà sẽ dễ hơn rất nhiều.”
Hên là Liên Hoa còn không có ngu ngốc tới mức nói thẳng ra.
“Ngài là muốn chọn nhà cho người sắp làm phò mã tương lai của mình sao? Tòa nhà này có thể không cần mua a, quay về với vấn đề chính, sau này khi có phò mã, ngài có thể trực tiếp đưa một tòa nhà, đến lúc đó trực tiếp mang thiếu gia theo, đỡ mắc công chúng ta sáng mai phải chạy đông chạy tây tìm nhà.”
Mộ Dung Mẫn trầm tư chốc lát, liền nói:
“Như vậy đi, sáng mai các ngươi tới đây, bản cung sẽ để Thư Lan mang các ngươi tới Trường An, nơi đó có căn nhà vốn là của bản cung, đến lúc đó các ngươi chỉ cần mang Tương Khuynh tới đó nhìn, để hắn mua căn nhà đó là được rồi,” Mộ Dung Mẫn nghĩ, nếu muốn mua nhà ở, thì trực tiếp chọn căn nhà kia của nàng là được rồi, không cần phải dùng tiền mua căn nhà khác chi cho lãng phí!
Liên Hoa nghe Mộ Dung Mẫn nói xong, trong lòng vui vẻ. “Thật tốt quá, ngày mai không cần phải chạy đông chạy tây tìm nhà! Có thể ngủ nướng a! Qủa nhiên quyết định tới nói cho công chúa biết chuyện của thiếu gia là quyết định đúng đắn nhất!!” Xem ra Liên Hoa, đã quyết định ở bên cạnh Vương Tương Khuynh làm tay sai cho công chúa.
“Công chúa, nô tì cùng Mười Ba xin phép về trước!” Những điều Liên Hoa muốn nói đều đã nói, kết quả cũng đã có, liền nghĩ rời khỏi.
Liên Hoa cùng Mười Ba xin phép cáo từ, chợt nhớ tới cái gì, Liên Hoa dừng lại: “Thưa công chúa, vì thiếu gia còn chưa biết chuyện ngài là trưởng công chúa, cho nên đang tìm mọi cách, không thú trưởng công chúa. Ta thấy thiếu gia rất tự tin, chỉ là hắn không muốn nói cho chúng ta biết đó là cách gì.”
Mộ Dung Mẫn nghe xong, gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Chờ Liên Hoa cùng Mười Ba rời khỏi, mới bắt đầu suy nghĩ, không biết Tương Khuynh có biện pháp gì để nàng không muốn thú hắn, lẽ nào đến lúc hoàng thượng tuyên chỉ, hắn còn có biện pháp không cưới mình? Suy nghĩ rất nhiều, đều không nghĩ được Tương Khuynh có biện pháp gì mà tự tin đến vậy, lẽ nào hắn định nói bản thân đã có thê tử?
Cảm thấy hiếu kỳ, Mộ Dung Mẫn nghĩ. “Hay là tối nay ta đến nói cho hắn biết thân thận của mình, để xem đến lúc đó hắn còn khả năng nghĩ ra biện pháp gì cự tuyệt thánh chỉ của hoàng thượng.”
Tuy nghĩ như vậy, nhưng chân không chịu nhúc nhích, cứ để như vậy, thì khẳng định sẽ có trò vui để xem.
Ngày hôm sau, Liên Hoa cùng Mười Ba trực tiếp hướng phủ trưởng công chúa đi, tìm Thư Lan. Mà Thư Lan ở trong phủ chờ cả ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy Liên Hoa cùng Mười Ba tới, không nói nhiều, trực tiếp dắt bọn họ đi Trường An.
“Chính là tòa nhà này, đây là nơi công chúa từng ở, lúc trước vì chờ phủ công chúa xây dựng, cho nên mới ở tạm đây, bây giờ thì chỗ này chỉ còn một vị quản gia cùng mấy người hạ nhân ở đây quét dọn, các ngươi thấy sao?”
Liên Hoa ngẩng đầu nhìn trước cửa căn nhà, chỉ thấy phía trên tấm biển đề hai chữ “Triệu phủ”, nghĩ chắc ở bên ngoài công chúa thường hay xưng “Triệu Mẫn”.
Liên Hoa gật đầu: “Thư Lan tỷ tỷ, nếu lỡ như thiếu gia đến xem, phát hiện đây là nhà của công chúa, thì làm sao bây giờ?”
Thư Lan cười, thoải mái nói: “Ta biết hiện tại công chúa đang gạt Vương công tử chuyện thân phận của nàng, cho nên đến lúc đó, các ngươi chỉ cần để Vương công tử trực tiếp hướng quản gia mua tòa nhà này là được rồi. Về phía quản gia, ta sẽ dặn dò kỹ. Các ngươi cứ yên tâm đi!”
Tham quan nhà xong, chuyện cần nên làm hiện giờ là quay về thông báo cho thiếu gia biết. Không nghĩ tới, lúc về Vương Tương Khuynh vẫn còn đang ngủ, mặt trờ đã lên cao mà còn chưa chịu rời giường. Liên Hoa cùng Mười Ba bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn là thân ai nấy về phòng nằm, chờ thiếu gia nhà mình tỉnh lại qua tìm bọn họ.