Phối Hợp - Phong Tử Mao

Chương 19


Hạ Vũ vui sướng ngây ngất, chưa đến tám giờ năm mươi anh đã đến gõ cửa.

“Tiểu Lẫm, cái này có thể làm giảm bớt đau nhức cơ, em có muốn thử hay không? Thầy chỉ đạo võ thuật hôm nay cũng ác quá.” Hạ Vũ vừa đi vào liền đưa cho hắn một hũ cao, trên người còn có hương thơm sau khi tắm, hiển nhiên là có chuẩn bị mới đến.

“Cảm ơn.” Uông Lẫm nhận lấy rồi ngồi xuống giường.

“Vậy, chúng ta bắt đầu nhỉ?”

“Ừm, chỉ tập kịch bản thôi.”

“…chỉ tập kịch bản?” Hạ Vũ hỏi lại một lần để xác nhận là không có nghe nhầm.

“Đúng, chỉ tập kịch bản.”

Hạ Vũ mới hiểu hắn không có ý định vừa diễn vừa làm, trong phút chốc biểu cảm của anh vừa thất vọng vừa nghi ngờ, nhưng nhanh chóng được nụ cười thay thế tất cả: “Được.”

Sau khi định thần trở lại từ trạng thái chuẩn bị làm tình, Hạ Vũ đã rất nhập tâm vào việc tập luyện diễn xuất. Hai người ngồi đàng hoàng trên giường tập lại cốt truyện hai lần, còn cuộn kịch bản lại làm vũ khí sử dụng. Kết quả là Uông Lẫm lúc cuối dùng sức hơi mạnh một chút, trực tiếp đánh bay kịch bản của Hạ Vũ xuống đất.

Anh cười hì hì cúi xuống nhặt lên, “Anh cảm thấy rất được luôn.”

“Cũng tạm, ngày mai chắc chắn ok.” Uông Lẫm đặt kịch bản sang một bên, rồi xoa bóp cánh tay đau nhức.

Hạ Vũ quan sát biểu cảm của hắn một hồi, anh hỏi một cách dè dặt: “Vậy, tối nay đến đây thôi?”

“Bây giờ nếu muốn đi về thì tôi không cản ông.” Uông Lẫm thong thả uống nước giống như không có chuyện gì.

“Nếu anh không muốn về thì sao…” Sau khi Hạ Vũ hiểu được ý nghĩa thì ném kịch bản sang một bên, anh quỳ trên giường bò lại gần hắn, giống như thể một con thú cưng tiếp cận chủ nhân mong muốn có được sự yêu thương vỗ về.

“Vậy mà ông vẫn chưa hiểu sao.” Uông Lẫm nắm lấy đầu đối phương ấn xuống, mặt của Hạ Vũ lập tức nhào vào phần hông của hắn.

“A, chủ nhân nhẹ tay chút…”

“Đừng giỡn tào lao.”

“Hả?”

“Diễn chính bản thân ông là được, hôm nay không chơi mấy cái đó.”

Hạ Vũ mất hai giây để hiểu được, sau đó anh mỉm cười một cách ngại ngùng: “Tại vì mệt quá hả em? Vậy thì chúng ta cứ bắt đầu luôn đi.”

Không có vỏ bọc của diễn kịch, Hạ Vũ dường như có chút lúng túng. Thậm chí anh có hơi căng thẳng và ngượng ngùng, lề mề nửa ngày mới cởi được quần xuống. Sau đó nhìn cái thứ đã ngẩng cao lộ ra ngoài của Uông Lẫm, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ ngồi lên nó.

Quá trình thứ đó đi vào, hai người đều chẳng nói gì, nói đúng hơn là Hạ Vũ không nói gì. Trước đây hai người vừa làm vừa diễn, những lời Hạ Vũ nói trong một phút có thể hoàn thành một đoạn cốt truyện. Ngay cả lúc bị làm đến nỗi đầu óc mụ mị, anh vẫn vừa rên vừa nói câu được câu mất, nhưng giờ phút này cái cây hàng kia của Uông Lẫm nhấp đến cuối rồi mà anh cũng chỉ thở hổn hển.

“Tự nhún.” Uông Lẫm hẩy hẩy eo ra hiệu, biểu cảm của hắn vẫn hờ hững như cũ.

Hạ Vũ chống hai tay trên đệm, bắt đầu nhún một cách chậm rãi. Bởi vì quá im lặng nên có thể nghe thấy rõ âm thanh của cây gậy ma sát với lỗ nhỏ, hơn nữa trước khi đến anh còn bôi trơn sẵn, hòa lẫn với tiếng nước ở bên trong nghe vào vô cùng xấu hổ.

“Ưm…” Hạ Vũ nhắm mắt lại, phối hợp với động tác trên eo, phần mông chạm từng cái xuống vùng hông của Uông Lẫm, vành tai của anh đã đỏ rực, trên mặt cũng ửng đỏ vì động tình.

“Sao lại chậm thế, sự hăng hái mọi khi đi đâu mất rồi?” Uông Lẫm vỗ một cái lên mông của đối phương và hỏi.

Hạ Vũ nghe thấy thế thì lập tức tăng nhanh tốc độ, nhưng anh vẫn không chịu nhìn Uông Lẫm, Kiểu làm tình thuần túy và im ắng như thế này dường như làm cho anh vô cùng xấu hổ, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị khống chế.

Uông Lẫm thấy phía trước của anh đã ngẩng đầu, phần đầu rỉ ra chút tinh dịch, theo động tác đung đưa mà thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống dưới. Thế là hắn canh thời cơ bất thình lình lấy hai tay ôm lấy phần eo của Hạ Vũ, ngay lúc đối phương nhún xuống thì hắn dùng sức nhấp một cái đến cuối cùng.

Hạ Vũ bị đánh úp chẳng kịp chuẩn bị gì, tiếng rên rỉ của anh cũng bị đứt quãng. Hai tay anh không chống trên đệm nỗi nữa chỉ có thể vịn trên vai của Uông Lẫm theo bản năng. Vì sự lắc lư mạnh mẽ mà họ kề đầu vào nhau, hơi thở của hai người cũng hỗn loạn lại với nhau, càng ngày càng đắm say vào men tình.

Người trước giờ luôn thích khống chế việc làm tình như Uông Lẫm đã nhịn lâu lắm rồi, hắn ghìm eo của Hạ Vũ và đâm rút một cách mạnh mẽ, mỗi lần đâm tới như muốn đâm xuyên đối phương. Hắn nhìn dịch trắng không ngừng tuôn ra ở nơi kết hợp, máu trong cơ thể của hắn sôi sùng sục, vật giữa hai chân cũng cứng khủng khiếp hơn, tiếng đâm rút và va chạm cũng vang dội hơn, tiếng bộp bộp bộp vang vọng trong phòng.

“Ô, a… Tiểu Lẫm! Ưm…” Hạ Vũ bị hắn chịch cho hồn vía lên mây, khuôn miệng mở ra không thể khép lại giống như cái lỗ nhỏ ở bên dưới, đôi tay vốn dĩ vịn vào vai của Uông Lẫm không biết từ khi nào đã trở thành tư thế ôm, bởi vì sự va chạm lắc lư nên đầu anh gục xuống cọ xát không ngừng lên vai của Uông Lẫm.

“Đĩ dâm, nước miếng rớt lên người tôi hết rồi.” Uông Lẫm nhìn Hạ Vũ bị làm cho không thể tự khép miệng lại được, nước bọt chảy xuống dọc theo khóe miệng, hắn không nhịn được đâm rút càng nhanh càng mạnh hơn.

“Xin, xin lỗi… em, em chậm lại… ứm… khống chế, không được…” Nói cũng không nói rõ được, thế nhưng dáng vẻ này khiến cho Uông Lẫm cảm thấy sinh động hứng thú cực kỳ, hắn ra sức nắm bóp mông của Hạ Vũ mấy cái, quả nhiên đối phương càng vô thức uốn éo dữ dội hơn vì hành động của hắn, toàn thân của anh đều tỏa ra mùi chưa được thỏa mãn dục vọng.

Hai người ở trên giường duy trì tư thế này làm đến lúc cả hai bắn ra. Buổi sáng quay phim và tập luyện vốn đã mệt mỏi, bây giờ càng chẳng còn sức lực gì nữa chỉ nằm ôm lấy nhau.

Hạ Vũ hít hít mũi, anh nằm trên vai của Uông Lẫm, bỗng nhiên cười ra tiếng.

“Cười cái gì.”

“Lần này làm cảm thấy thật sự rất tuyệt.”

Uông Lẫm cười nhạo, “Lần nào ông cũng dâm như vậy.”

“Nhưng chắc do ngày mai sắp đóng máy rồi chăng, lần này cảm thấy hơi khác…hơi giống như sinh ly tử biệt?”

“Sinh ly tử biệt cái huần hòe.”

Hạ Vũ càng cười vui vẻ hơn, “Lâu rồi anh chưa nghe giọng Bắc Kinh của em, sau khi đến đây đã ít nói lại phải không?

“Cũng đâu phải quay câu chuyện tình yêu ở Bắc Kinh, đương nhiên phải đổi giọng rồi.”

“Như vậy cũng ổn, nhưng không nghe được giọng quen thuộc thì thấy hơi trống vắng.”

Lúc nói chuyện với hắn, Hạ Vũ thích cà kê dê ngỗng, thở ngắn than dài, lâu dần Uông Lẫm cũng quen. Những lúc cảm thấy cô đơn ở trong đoàn phim này như thế cũng khá khuây khỏa.

Mà khoảng thời gian còn lại có lẽ mỗi đêm đều chỉ còn một mình hắn trải qua.

Cảnh đóng máy ngày hôm sau của Hạ Vũ rất thuận lợi. Uông Lẫm còn đề nghị đạo diễn thêm kịch bản.

“Cậu nói cậu muốn nhìn thi thể của cậu ta xong rồi cười khẩy?”

“Đúng, là kiểu đặc tả hai giây, trên mặt dính thêm tí máu.”

“Nghe có vẻ rất đẹp trai.” Hạ Vũ vừa nghe thấy đã khen thành lời, sau đó anh mới nhận ra mình vừa chen ngang nên vội vàng nhìn đạo diễn cười xin lỗi.

“Sao bỗng dưng cậu muốn thêm cảnh này?”

“Tự tay giết chết kẻ thù vốn là một chuyện vui, hơn nữa hiện tại đang thiếu sự đặc tả ở phương diện này rất nhiều, như vậy khó tránh làm cho nhân vật có vẻ hơi yếu ớt.”

Đạo diễn suy nghĩ một hồi, “Ý của cậu là nhân vật này ‘hắc hóa’ rồi?” (*hắc hóa: chỉ sự thay đổi trong tính cách của nhân vật, từ một người tốt bụng, lương thiện trở nên tàn nhẫn, xấu xa)

“Đạo diễn cũng được quá chứ, còn biết từ ‘hắc hóa’ này nữa.”

“Dù sao tôi cũng thường lên mạng lắng nghe ý kiến của quần chúng có được chưa.” Đạo diễn cười ha hả thật lớn, “Khẩu vị của fan hiện tại càng ngày càng có cá tính, ‘hắc hóa’ hợp lý làm cho nhân vật càng có chiều sâu, đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Mặc dù trong bản gốc không có miêu tả chuyện này nhưng lúc quay phim có thể sáng tạo một cách thích hợp.”

“Tôi cũng đồng ý,” Hạ Vũ tiếp lời một cách đúng lúc, “Cái này cũng là tiểu thuyết của mấy năm về trước rồi, mặc dù là cốt truyện rất hot, nhưng khắc họa nhân vật vẫn theo lề lối cũ, nếu chúng ta có thể cải tiến một cách phù hợp thì sẽ rất tuyệt vời luôn.”

“Được, vậy thì bổ sung thêm hình tượng này!” Đạo diễn vỗ đầu gối đưa ra quyết định.

Cảnh đóng máy của Hạ Vũ kết thúc ở một cảnh đặc tả Uông Lẫm, vì còn phải trở về Bắc Kinh tham gia hoạt động nên Lương Tấn đã chào hỏi trước với đạo diễn, vừa kết thúc quay phim là lập tức lên xe ra sân bay.

“Mấy ông trở về tham gia hoạt động gì?” Uông Lẫm hỏi.

“Một hoạt động đọc sách từ thiện cho trẻ em nghèo, anh là nghệ sĩ phát ngôn, nên cần tham gia lễ khởi động của hoạt động, đây là việc mới vừa nhận nên khá là đột xuất.” Hạ Vũ giải thích.

“Bên đứng ra tổ chức là ai?”

“Mấy trường cấp ba ở Bắc Kinh, đều là những hoạt động mang tính nghề nghiệp chẳng có kinh phí mấy nên mới mời anh.” Hạ Vũ cười đùa với vẻ tự hào, nói.

“Sao tự dưng Lương Tấn cho ông tham gia cái hoạt động từ thiện tốn công mà không có lợi ích như này vậy.”

“Cái này là do tự anh muốn tham gia mà.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh mong mấy đứa nhỏ đó có cơ hội đọc được thật nhiều sách, đó là con đường giúp chúng nâng cao kiến thức và hiểu biết, vả lại anh cũng thích đọc sách, rất nhiều cảm hứng diễn xuất của anh cũng từ đọc sách mà ra.” Hạ Vũ nghiêm túc nói ra một đoạn dài, sau cùng anh nói thêm một câu: “Em tin không.”

Uông Lẫm nhìn anh nhưng chẳng nói gì.

Bầu không khí dường như trở nên ngượng ngùng, Hạ Vũ vội vàng cất tiếng cười ha ha: “Ha ha được rồi, việc này tất nhiên là do anh Tấn sắp xếp cho anh rồi, đây là một phần quảng bá hình ảnh, anh là một quý ông tốt ở trong giới giải trí mà.”

Anh vừa nói xong thì đã nghe thấy Lương Tấn ở đằng kia gọi, Hạ Vũ vội vàng nói: “Tiểu Lẫm, anh đi trước đây, chúng ta… gặp lại ở bộ phim kế tiếp nhá.”

Sau cùng anh còn nhân lúc nhân viên ở xung quanh đang bận bịu dọn dẹp nơi làm việc nên không có chú ý, khẽ tặng Uông Lẫm một nụ hôn gió.

Uông Lẫm ‘Ừ’ một tiếng, sau đó hắn trở về phòng cùng với Khương Lỗi.

Hắn tin tất cả những lời vừa nãy của Hạ Vũ, bởi vì đối phương thật sự là một người như thế.

Lúc nhỏ hắn thường nghe thấy người lớn khen Hạ Vũ thích đọc sách, trong phòng anh có một loạt tiểu thuyết và tản văn. Hạ Vũ vẫn hay nói với hắn, bản thân anh không có nhiều kinh nghiệm, cũng không có nhiều thiên phú như hắn, có nhiều cảnh diễn anh khó mà thể hiện được cảm xúc của nhân vật, thế nên chỉ có thể tích lũy thật nhiều kinh nghiệm cho bản thân từ việc đọc sách.

Về phần tấm lòng nhân hậu, mặc dù Hạ Vũ không phải là thánh nhân, nhưng chuyện như việc vì ảnh hưởng ít ỏi vẫn phát ngôn từ thiện thì anh vẫn làm được.

Uông Lẫm bỗng nhận ra, không biết từ khi nào mà bọn họ đã biết nhau lâu như thế, hơn nữa bản thân hắn lại hiểu Hạ Vũ nhiều như thế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận