Phối Hợp - Phong Tử Mao

Chương 22


22

“A lô anh Tấn, anh đi đến đâu rồi… sao vậy anh? Họ không cho hả? Anh có thể nói to một chút không?” Hạ Vũ che một bên tai lại để nghe điện thoại, sấm sét rền vang bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa vang lên ào ào, làm cho anh không thể không nói chuyện với giọng thật to.

Uông Lẫm vén rèm cửa sổ lên, chỉ thấy cả ngọn núi đều bị vây trong cơn mưa lớn, cây cối bị gió mạnh thổi đến nỗi đung đưa không ngừng. Thời tiết lạnh như này mà còn mưa to như thế, chắc hẳn đạo diễn thế nào cũng phát điên vì chuyện tiến độ quay phim nữa cho xem.

“Sao rồi.” Sau khi ngắm nhìn phong cảnh, hắn quay đầu lại hỏi.

“Mưa to quá, họ không cho xe chạy lên đây.” Hạ Vũ siết chặt chiếc điện thoại, trên mặt anh hiện lên vẻ lo lắng, “Bây giờ anh Tấn muốn về khách sạn cũng khó…”

Uông Lẫm thờ ơ đáp lại một câu: “Vậy thì ông ở lại đây một đêm đi.”

“Cũng chỉ có thể như vậy thôi… đợi chút, em nói cái gì chứ?” Hạ Vũ há to miệng không khép lại được, nhìn hắn.

“Thì cũng chỉ có như vậy thôi mà.” Uông Lẫm bắt chéo chân, vẻ mặt thờ ơ.

“Vậy, vậy thì ở đây có ra giường dư không, để anh trải xuống đất… hay là anh ngủ ở sô pha phía bên kia cũng được.” Hạ Vũ sắp nhảy cẫng lên luôn, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng Uông Lẫm, suy nghĩ làm sao trải qua đêm nay.

“Ông tự tìm đi, tôi đi tắm cái.” Uông Lẫm vừa nói vừa đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi hắn ra ngoài, Hạ Vũ đang đứng cạnh giường của hắn, khuôn mặt anh hiện lên vẻ ngại ngùng và mong đợi rất bất thường.

“Tiểu Lẫm, nếu em không để bụng thì anh có thể ngủ trên… giường của em không? Ý anh là, có thể lấy thêm một cái chăn từ khách sạn, tất nhiên, nếu không có thì cũng không còn cách nào…”

“Có vẻ ông rất hi vọng là không có nhỉ,” Uông Lẫm vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường, “Ông tự đi xuống hỏi lễ tân đi, tôi sấy tóc xong thì đi ngủ.”

Hạ Vũ vội vàng chạy ào ra cửa, qua mấy phút sau thì ôm một chiếc chăn bông trở về, “Anh đi tắm sơ một cái, không có đồ ngủ để thay, Tiểu Lẫm đừng để bụng nha…”

“Trong túi xách của tôi có, ông cứ lấy tùy ý đi.”

“Anh có thể tùy ý thật à?”

“Không được mặc quần lót!”

Hạ Vũ lựa chọn tỉ mỉ một bộ rồi vui vẻ đi tắm rửa, sau khi đi ra còn chụp một tấm để tự nhìn ngắm mình.

“Ông có ngủ hay không.” Uông Lẫm nói rồi tắt đèn.

Hạ Vũ vẫn chưa thích nghi kịp với bóng tối, anh có chút hoang mang, “Tiểu Lẫm, em bật đèn lên chút đi, anh không nhìn thấy.”

“Có mấy bước chân, bộ khó đi lắm hay sao.” Uông Lẫm cố ý làm khó anh.

“Nhưng mà chỗ này có hơi khúc khuỷu… ui!”

Chỉ nghe một tiếng rầm, hình dáng trong bóng tối của Hạ Vũ ngã xuống, Uông Lẫm cảm thấy cọng gân sau cổ mình giật giật.

“Ê, còn sống không đó.”

Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn của máy điều hòa phát ra và tiếng mưa ở bên ngoài, Uông Lẫm hơi ngẩng đầu dậy, giây tiếp theo Hạ Vũ nhảy lên giường nhào về phía hắn.

Dáng vẻ này của Hạ Vũ dường như thể chẳng đếm xỉa gì nữa, hơn nữa còn chuẩn bị tâm lý ăn một trận đòn sẵn rồi, anh hôn rất mạnh bạo, sau khi đầu lưỡi duỗi ra thì bắt đầu ve vãn theo một cách có trình tự, kỹ thuật thành thạo hơn cả lần trước lúc ngậm dương vật của Uông Lẫm.

Uông Lẫm bị hôn cho ngu người, lúc não hoạt động trở lại liền giữ bả vai của đối phương lại, đẩy mạnh người ra, nói với giọng trầm: “Muốn làm gì.”

“Anh muốn hôn em.” Trong mắt Hạ Vũ có một sự tha thiết lạ lùng.

“Nửa đêm rồi còn hôn hiết cái gì, không đi ngủ à?”

“Vậy thì buổi sáng có thể không?”

“Ông bàn điều kiện với tôi đấy à?”

“Anh chỉ muốn tranh thủ một chút, thử xem có thể làm cho mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước hay không thôi.”

Nụ cười hèn mọn này có chút đáng thương, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng cẩn thận dè dặt.

“Cút giùm, tôi muốn đi ngủ.” Hắn đốp lại.

“Anh đùa thôi.” Hạ Vũ cười ha ha hai tiếng, lật người lại nằm về vị trí của mình, “Ngủ ngon, Tiểu Lẫm.”

Trong phòng lần nữa trở nên yên lặng. Cơn mưa ở bên ngoài càng lớn hơn, thỉnh thoảng còn lọt vào tiếng gió thổi như tiếng sói tru, còn có âm thanh của cành cây gãy bị gió thổi đập vào cửa sổ. Uông Lẫm nheo mắt quan sát Hạ Vũ nằm kế bên, chỉ thấy đối phương đã quay lưng lại, dáng vẻ không động đậy giống như đã ngủ rồi.

Sao có thể ngủ được vậy, Uông Lẫm nghĩ thầm, nhưng không biết làm sao để phá vỡ sự im lặng.

Trong đầu của hắn bây giờ đang rối bời, không thể nào tập trung sự chú ý để suy nghĩ, có thể do hôm nay đã quay một cảnh phim quan trọng, thêm nữa còn tổ chức chúc mừng sinh nhật cùng với người trong đoàn phim, nên quá mệt mỏi.

Uông Lẫm mơ hồ thiếp đi trong lúc suy nghĩ miên man. Trong tiềm thức của hắn cho rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng thật sự thì chẳng có gì xảy ra. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Hạ Vũ vẫn giữ nguyên tư thế như hôm qua, cho đến khi điện thoại của Uông Lẫm vang lên mới nhúc nhích, từ từ thức dậy.

“Alo… bị ngập rồi hả, vậy hôm nay còn quay hay không?” Uông Lẫm vừa nghe điện thoại vừa gãi đầu, ngồi dậy, “Vậy thì sớm thế này mà gọi điện cho tôi làm gì?”

“Xuống ăn sáng cùng nhau đi tiểu tổ tông, trễ nữa là hết buffet đó.” Âm thanh vang dội của Khương Lỗi ở đầu dây bên kia vô cùng dễ nhận ra.

“Tôi buồn ngủ, ông mang đồ ăn về cho tôi đi, mang cho Hạ Vũ một phần luôn.” Hắn vừa nói vừa nhìn sang người đàn ông sắp sửa thức dậy ở trên giường.

“Cậu ta ở chỗ cậu à?” Khương Lỗi sửng sốt, “Tối qua cậu ta không về sao?”

“Mưa lớn như vậy thì làm sao mà về được, trong khách sạn cũng không đủ phòng, nên tạm thời ngủ ở chỗ tôi một đêm.”

“Hai người… không có làm gì chứ?” Giọng của Khương Lỗi đè thấp xuống.

“Ý của ông là gì?”

“Nè, tôi chỉ hỏi vậy thôi.” Khương Lỗi cười ha hả.

“Ông lúc nào cũng hỏi mấy chuyện đâu không,” Uông Lẫm cũng cười ha hả theo, “Tôi ngủ tiếp đây, nhớ đem đồ ăn sáng.”

Cúp điện thoại, Uông Lẫm suy nghĩ về ngữ khí vừa nãy của Khương Lỗi, dựa theo hiểu biết của hắn về quản lí của mình, thì giọng điệu như thế rõ ràng là ổng đã phát hiện cái gì đó rồi.

“… Tiểu Lẫm, anh Lỗi gọi hả em?” Hạ Vũ chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu xoa mắt, mái tóc rối bù.

“Ừm, ông muốn ngủ tiếp hay xuống dưới ăn sáng?”

“Anh đi lấy lên cho em một phần nha, Tiểu Lẫm ngủ tiếp đi em.”

“Không cần, lát Khương Lỗi đem lên cho.”

“Anh đói, muốn đi ăn một chút rồi tiện thể đem lên cho em.” Hạ Vũ khẽ nói, nói xong thì xuống giường.

Uông Lẫm nhìn đối phương cởi quần ngủ của mình xuống, sau đó chuẩn bị cởi cả áo ngủ thì đột nhiên cất lời: “Ông cứ mặc đi, lúc về giặt rồi trả lại cho tôi.”

“Hả? Cũng được, mà em có đủ đồ mặc không?”

“Mấy ngày nữa quay xong là về rồi, sao không đủ.”

“Cũng đúng, mà trời lạnh thế này, em có thể một bộ đồ mặc ba ngày luôn.” Hạ Vũ nở nụ cười.

“Ông mới một bộ đồ mặc mười ngày.”

“Được rồi, anh đi xuống ăn sáng đây, hôm nay em muốn ăn bánh bao không?” Hạ Vũ mặc áo khoác dày dặn, quấn kỹ khăn quàng cổ, từ trên xuống dưới võ trang đầy đủ chuẩn bị đi xuống lầu.

“Bánh bao súp thì ok.”

“Vậy để anh xuống xem thử, loại có thịt phải không em?”

“Đương nhiên rồi.”

Hạ Vũ làm dấu ok bằng tay với hắn, mí mắt trên sưng phù vì ngủ không đủ, cười lên giống như con cá vàng.

Đợi cho người đi rồi, Uông Lẫm mới chậm rãi bò dậy từ trên giường. Hắn tắm rửa kỹ càng một cái, còn vuốt sơ tóc bằng keo vuốt tóc, mặc đồ xong xuôi rồi cũng đi xuống lầu.

Toàn bộ khách sạn đã được đoàn phim bao trọn, những người Uông Lẫm gặp trên đường đi xuống lầu toàn là nhân viên trong đoàn. Hắn đều chào hỏi với từng người, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn rất trưởng thành lễ độ, vô cùng có sức hấp dẫn. Những điều này toàn là do Khương Lỗi dạy cho hắn, lúc mới ra mắt thói kiêu ngạo của tên cậu ấm như hắn rất lớn, hay bị truyền thông gán cho cái mác lạnh lùng tự kiêu, sau này trải qua sự chỉ bảo tận tình của Khương Lỗi, đến bây giờ cuối cùng cũng tìm được một cái thiết lập nhân vật hợp lý.

“Đệch, sao anh lại xuống đây!” Vừa vào cửa hắn đã đụng mặt Dương Minh Hi đang ăn vụng bánh chẻo, người kia vội vàng giấu cái đĩa đi: “Anh đừng có nói với quản lý của tôi đó!”

Uông Lẫm lười để ý đến cậu ta, chỉ hỏi: “Hạ Vũ đâu.”


“Hình như đi lấy bánh bao súp rồi… anh đừng có nói đó!”

Uông Lẫm đi về phía trước vài bước, thấy ngay Hạ Vũ đang đứng đối diện với hắn. Anh đang khom lưng chọn bánh bao ở khu món chính, trong cái đĩa bên cạnh đã có năm sáu cái bánh bao.

Hắn ung dung đi về phía trước, cầm đũa lên gắp một cái bánh bao ở trong đĩa bỏ vào miệng, nước súp nóng lập tức ào ra, chỉ có một từ gọi là sướng.

Hạ Vũ chẳng hề nhận ra một chút nào, tiếp tục chăm chú lựa bánh bao. Uông Lẫm cứ thế cố ý đứng sau lưng anh, Hạ Vũ chọn một cái thì hắn gắp đi một cái. Mãi cho đến khi đối phương cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai, mới chợt quay đầu lại.

“Không phải em đang ngủ hả? Sao lại xuống đây?” Hạ Vũ dở khóc dở cười, “Anh còn thắc mắc sao bánh bao càng lấy càng ít đi nữa, thì ra là do em ăn vụng.”

“Tại ông cũng vô tư quá đấy, tôi ăn cả buổi mới phát hiện.”

“Vậy là do em giỏi đó, chẳng phát ra chút âm thanh nào luôn. Sao nào, có ngon không?”

“Cũng được, tôi đi lấy chút đồ uống đây.”

“Đi chung đi, sữa đậu nành ở bên kia cũng được phết.”

Hai người đi đến khu thức uống, vừa hay nhìn thấy Khương Lỗi đang múc cháo.

“Không phải cậu nói đi ngủ hả, sao lại có tinh thần mà xuống đây vậy?” Đối phương hỏi.

“Bị cuốc điện thoại đó của ông làm cho tỉnh ngủ rồi, làm sao ngủ lại được nữa,” Uông Lẫm trợn mắt với ổng, “Ông ngồi ở đâu? Còn chỗ không?”

“Ở bên kia kìa, mấy cậu qua ngồi trước đi, tôi đi lấy đồ uống cho.” Khương Lỗi nói xong, nhìn sang Hạ Vũ với vẻ muốn nói lại thôi.

Hạ Vũ nở nụ cười với Khương Lỗi, “Chào buổi sáng anh Lỗi, một lát nữa anh Tấn đến đón em, buổi chiều phải về Bắc Kinh rồi.”

“Công việc bên ông làm xong rồi à?” Uông Lẫm nghe thấy liền hỏi.

“Sau khi kết thúc lễ quyên góp hôm qua là hết việc rồi, về Bắc Kinh còn phải tranh thủ làm quen với kịch bản mới,” Hạ Vũ nói rồi nháy mắt với hắn: “Chính là bộ “Độc Lang” đó, bộ phim tiếp theo của hai chúng ta.”

Khương Lỗi ho khụ khụ hai tiếng, không có nói xen vào, xoay người đi lấy sữa đậu nành.

Hai người tìm đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn nhau một hồi, Hạ Vũ mới cất lời trước:

“Tiểu Lẫm, tối hôm qua anh có lẽ hơi bất thường, em đừng giận anh nha.”

“Ông có lúc nào bình thường đâu.”

Hạ Vũ bật cười, gương mặt đỏ hồng bởi vì ngượng ngùng: “Có lẽ do hôm qua uống chút rượu, chính là mấy chai rượu bọn họ mua để chúc mừng sinh nhật em đó, thêm vào đó hôm qua… tình cờ hôn trúng, vậy nên anh có hơi hưng phấn, hình như em không thích như thế kia cho lắm…”

Uông Lẫm chợt không biết đáp lời như thế nào, thế nên hắn chỉ “Ừ” một tiếng.

“Thôi ăn đi, cũng đói bụng nãy giờ rồi.” Hạ Vũ nói xong thì vùi đầu ăn bánh bao.

Uông Lẫm cũng cầm đũa lên, nhưng vẫn chưa động vào đồ ăn, hắn nhìn đỉnh đầu của Hạ Vũ một cái, khóe mắt liếc thấy ông nội Khương Lỗi sắp đi qua đây, liền nói:

“Tôi chỉ không muốn bị người khác quấy rầy lúc đang buồn ngủ mà thôi.”

“… Hả?” Hạ Vũ ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó để xác nhận thì Khương Lỗi đã đi đến.

“Sữa đậu nành của hai người đây! Tôi còn lấy thêm chút rau trộn, bữa sáng hôm nay phong phú à nha!”

“Không quay phim là tốt vậy đó, buổi sáng có nhiều thời gian để ăn hơn một chút.” Ổng vừa nói xong là Uông Lẫm tỏ ý tán thành theo ngay.

“Nói quá đúng, mặc dù đạo diễn không vui, nhưng mà chúng ta rất là vui luôn có đúng không? Ha ha ha…” Tiếng cười của ông Khương mập vang vọng cả cái nhà ăn.

Biểu cảm của Hạ Vũ có hơi ngơ ngác, anh dời tầm mắt từ Khương Lỗi sang Uông Lẫm, một hồi lâu sau mới hỏi khẽ: “Là theo ý mà anh đang nghĩ hả? Tiểu Lẫm.”

Uông Lẫm không thèm đếm xỉa đến anh, vẫn tiếp tục uống sữa đậu nành ăn bánh bao.

“… Là theo kiểu mà anh nghĩ à.” Giọng của Hạ Vũ nhỏ dần đi.

“Tùy theo ông nghĩ như thế nào.” Uông Lẫm quăng cho anh một câu.

“Hai người nói ám hiệu gì vậy?” Khương Lỗi càng nghe càng thắc mắc.

“Không có gì.” Uông Lẫm trả lời.

Khóe miệng của Hạ Vũ cong cong nở nụ cười, dường như đã hiểu ý, cúi đầu không nói gì nữa. Khương Lỗi nhìn cuộc đối thoại lạ lùng của hai người, gãi đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Ba người kết thúc bữa sáng thịnh soạn trong bầu không khí kỳ lạ này.

“Anh Tấn gọi điện thoại đến rồi, em phải đi trước đây,” Hạ Vũ vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay, anh cười chào tạm biệt với hai người, “Tiểu Lẫm, chúng ta gặp lại sau khi về Bắc Kinh nha.”

“… Sao nhìn cậu ta có vẻ vui dữ vậy?” Đợi cho người đi rồi, Khương Lỗi mới hỏi.

“Sao tôi biết được,” Uông Lẫm nhún vai: “Lát nữa tôi lên ngủ thêm một giấc.”

“Tối hôm qua cậu làm gì mà buồn ngủ dữ vậy?”

“Mưa to quá nên ngủ không ngon.” Uông Lẫm duỗi lưng một cái, “Đi lên trước đây.”

“Cậu! Này… buổi chiều nhớ xuống đó! Bối cảnh chắc là sẽ sửa xong sớm thôi!”

——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận