Phối Hợp - Phong Tử Mao

Chương 6


Hôm nay xem như kết thúc công việc sớm, lúc Uông Lẫm trở về khách sạn còn chưa tới chín giờ.

“Tiểu tổ tông, bọn tôi mua đồ ăn khuya này, khoai tây chiên đó, ăn không.” Người quản lý gõ cửa phòng hắn ra, đưa đến một hộp vàng rực.

“Ở đâu ra vậy?”

“Kêu người trong khách sạn chiên đó, không phải cậu muốn ăn à.”

“Cảm ơn.”

“Đây là lần cuối trong tháng nhá!”

Uông Lẫm bưng hộp khoai tây vào phòng, hắn suy nghĩ một lát rồi cầm điện thoại lên gửi cho Hạ Vũ một tin nhắn.

Đối phương trả lời lại ngay, Uông Lẫm không khỏi nghi ngờ có phải người này mỗi giờ mỗi giây đều xem điện thoại hay không.

Chỗ bọn họ quay phim trời cao hoàng đế xa*, lúc đầu thợ săn ảnh còn chăm chỉ mỗi ngày khai thác tư liệu, đến sau này phát hiện tỉ lệ chất lượng/giá* thật sự không cao nên buông bỏ. (trời cao hoàng đế xa: ở nơi xa xôi hoàng đế không quản lý được, dùng với nghĩa ở cách xa nên không bị quản chế, quản lý chặt chẽ nữa.) (tỉ lệ chất lượng/ giá: Price-Performance Ratio khái niệm đánh giá chất lượng, đặc tính của một loại sản phẩm hiện đang lưu hành.)

Uông Lẫm rất may mắn như thế, như vậy thì lúc không quay phim hắn có thể yên tâm đi đâu cũng được.

“Tiểu Lẫm phải không?”

“Tự mở cửa đi.”

Hạ Vũ lại mặc chiếc áo ngủ màu trắng lần trước, trên người vẫn còn mùi thơm thoang thoảng sau khi tắm, ánh mắt nhìn hắn mang theo ý cười, và còn có vài phần ướt át.

Chắc chắn là tên này cố ý, Uông Lẫm nghĩ thầm. Dù cho vốn dĩ hắn không có dự định làm, cũng bị Hạ Vũ hấp dẫn đến hướng đó.

“Thư ở trong đây,” Hạ Vũ cầm tờ giấy trên bàn đưa cho hắn.

Uông Lẫm nhận lấy, đồng thời để khoai tây chiên lên bàn, “Ăn đi.”

“Em mua cái này à?” Hạ Vũ lộ ra biểu cảm vui mừng kinh ngạc, “Thơm quá đi, nhưng bây giờ ăn sẽ mập á.”

“Vậy mới cho ông ăn.”

Uông Lẫm ngồi xuống đọc thư. Bức thư này rất có hương vị phim trinh thám, tất cả chữ đều cắt ra từ báo rồi dán lên, chỉ có một câu đơn giản là: “Hãy nhận lấy đại lễ này của tao.”

“Chỉ có nhiêu đây thôi?”

“Đúng đó, rất kì lạ,” Hạ Vũ rót cho hắn một ly nước, “Thật ra chắc chỉ là một trò đùa dai nhàm chán, cái tên này hẳn là rất muốn mọi người biết đến chuyện mình đã làm, nếu như công bố ra ngoài, vậy thì đúng như mong muốn của hắn rồi.”

“Không làm gì cả thì cũng không thể giải quyết vấn đề,” Uông Lẫm nhận ly nước, “Hơn nữa nói không chừng còn có lần thứ hai.”

Hạ Vũ nhìn hắn một lúc lâu, hỏi: “Tiểu Lẫm, có phải em biết gì đó không?”

Uông Lẫm lười trả lời.

“Anh cảm thấy em rất để ý chuyện này,” Hạ Vũ tiếp tục nói, “Lúc trước em có đoạn thời gian bị bôi nhọ dữ dội, bình luận trên mạng gần như toàn là chửi em, lúc đó anh Lỗi áp lực lớn đến nỗi sắp bị điên, còn em lại giống như người chẳng có chuyện gì, nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó.”

Uông Lẫm nhớ lại một chút, hình như quả thật là như vậy, hắn từ nhỏ đã rất tự lập, tố chất tâm lý cũng xem là mạnh mẽ trong lứa nghệ sĩ trẻ, vốn dĩ không để ý đến những dư luận ngoài kia.

“Ông rất hiểu tôi đó, Hạ Vũ.”

Hạ Vũ nghe thế thì cười, “Chúng ta đã biết nhau lâu như thế, anh cũng xem như là nhìn em từ nhỏ đến lớn.”

“Có cái quần, một năm gặp một lần cũng tính là từ nhỏ đến lớn?”

“Sao không tính được,” Hạ Vũ nhìn hắn chủ động nói đùa, thì càng cười vui vẻ hơn, “Lúc trước anh cảm thấy Tiểu Lẫm lớn lên đẹp cũng thôi đi, còn thông minh có hiểu biết như vậy, sau này chắc chắn là ngôi sao lớn, hiện tại quả nhiên đúng như vậy.”

“Mẹ nó, ông muốn tâng bốc chết tôi ha gì.”

“Sao vậy được, anh hi vọng em có thể nổi tiếng một trăm năm.” Biểu cảm của Hạ Vũ trở nên nghiêm túc.

Uông Lẫm gần như cười ra tiếng, “Ý nghĩ kỳ lạ thật đấy.”

“Anh nói thật đó, anh cảm thấy em có tiềm lực đó.”

Uông Lẫm nhìn anh, không nói chuyện.

Hạ Vũ bị nhìn chằm chằm đến ngại ngùng, nói tiếp: “Nếu em thật sự có thể nổi tiếng lâu như thế, anh cũng thấy xứng đáng, dù sao anh và em diễn chung nhiều bộ như thế.”

Uông Lẫm cười một tiếng: “Nam phụ xuất sắc nhất, quả thật không thiệt thòi.”

Hạ Vũ vò đầu, hai người ngồi đối diện như này im lặng nửa ngày, anh nhịn không được cất tiếng nói: “Tiểu Lẫm, tối nay em đến…chắc không chỉ vì đọc thư chứ?”

Uông Lẫm cảm thấy buồn cười với bộ dáng ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu của anh: “Không phải ông nói rất hiểu tôi hả.”

Hạ Vũ lại vò đầu muốn che dấu sự căng thẳng và hưng phấn của mình, “Vậy, bây giờ à?”

Uông Lẫm đứng dậy, “Hôm nay hơi mệt, không có hứng thú cho lắm.”

Biểu cảm mong chờ của Hạ Vũ lập tức trở thành buồn bã: “Cũng phải, hôm nay em quay liên tiếp hai cảnh, hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Uông Lẫm cười thầm đi tới cửa, cố ý dừng một chút, sau khi trêu chọc Hạ Vũ lại chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm đối phương.

“…sao thế?”

“Tự dưng tôi cảm thấy chơi một trò chơi cũng không tệ.”

Trên tay Hạ Vũ cầm một chiếc quạt giấy, gần giống với cái đạo cụ trong phim, chỉ có điều đánh dấu điểm du lịch trên đó bị Uông Lẫm xé mất. Anh vẫn mặc chiếc áo ngủ màu trắng kia, chỉ có cổ áo mở rộng hơn, thêm vào đó là bộ dáng lả lơi đưa đẩy, và biểu cảm mang ý cười quyến rũ.

Nhưng anh chỉ duy trì được ba giây rồi thẹn thùng che mặt.

“Không được đâu Tiểu Lẫm, như này quá kì cục phải không?”

“Mẹ nó, ông có phải là diễn viên không? Vai diễn của mình cũng không diễn được?”

“Anh biết diễn, nhưng nếu diễn kiểu này không phải giống như diễn phim người lớn à?”

“Đĩ dâm bình thường bên dưới n*ng đó thì sao?” Uông Lẫm cười nhạo, “Bây giờ cũng sắp lên giường rồi, còn để ý có phải phim tình dục hay không hả?”

Hạ Vũ ửng đỏ mặt vì bị hắn vạch trần: “Chủ yếu là vai diễn này còn chưa kết thúc, làm như vậy anh sợ ngày mai anh không thể diễn được…”

“Nói nhảm nhiều thế, không diễn thì không làm.” Uông Lẫm nói xong thì đứng dậy.

“Đợi một chút!” Hạ Vũ sốt ruột, kéo hắn lại, “Anh diễn, diễn là được chứ gì.”

Uông Lẫm ngồi trở về giường một lần nữa, khoanh tay chuẩn bị tiến vào trạng thái diễn.

Hạ Vũ lấy quạt che mặt, đối mặt với bức tường phá vỡ giới hạn tâm lý của bản thân, sau đó mới chầm chậm xoay người, hỏi: “Diễn xong đoạn này là được rồi, phải không?”

“Tôi nói dừng thì anh mới được dừng.”

“Hả? Nhưng đoạn này chỉ có nhiêu đây thôi.”

“Không tự do phát huy được à?”

“À, anh biết rồi.”

Hạ Vũ cầm quạt trên tay, mở ra che mặt rồi gấp lại, nụ cười thương hiệu của nhân vật phản diện dần dần lộ ra trên mặt, như thể trở thành một người khác.

Mặc dù Uông Lẫm đã chuẩn bị từ trước, nhưng đồ vật giữa háng vẫn không nhịn được mà có phản ứng.

Hiển nhiên Hạ Vũ không ngờ được, hóa trang kết hợp với biểu cảm bây giờ của mình lại có sức hấp dẫn như thế với Uông Lẫm, dù sao thì trong đầu anh vai diễn này nhìn rất đáng ghét, khiến người ta hận đến nỗi muốn xẻ làm tám miếng. Nhưng ở trong mắt Uông Lẫm, anh bây giờ chẳng khác gì với kẻ lẳng lơ tự an ủi trong phòng tắm tối hôm đó cả.

“Không ngờ rằng đường đường là con trai bang chủ mà lại mắc câu một kế nhỏ nhoi.”

“Ngươi là ai?” Uông Lẫm ngồi trên giường cũng diễn rất chuyên nghiệp, ánh mắt cảnh giác giống như trinh nữ, trong tay còn cầm một cuộn tạp chí làm bảo kiếm.

Hạ Vũ đi đến trước mặt hắn, lấy quạt khều cằm hắn. Anh cười khẽ, nói: “Tiểu huynh đệ, trước khi hỏi câu hỏi này thì ngươi hãy lo cho tính mạng của mình trước đi.”

Ngay cả giọng điệu đọc lời thoại cũng thay đổi, tên này còn rất có thiên phú diễn phim người lớn, Uông Lẫm nghĩ thầm.

“Ồ? Ngươi từ đâu đến?” Hắn cũng dứt khoát bóp méo nguyên tác, đưa tay kéo cằm của Hạ Vũ lại, cười với đối phương.

Hạ Vũ bị sự thay đổi của hắn làm cho hoảng sợ, mặt mũi đỏ cả lên, nhưng vẫn cố gắng giữ trình độ cơ bản của diễn viên, nở một nụ cười ác ý, nói: “Tuy rằng là con trai Hồng bang chủ, nhưng võ công còn không bằng một tên lâu la ngoài đường.”

“Ngươi thử nói lại một lần nữa xem.” Lực bóp cằm anh của Uông Lẫm trở nên mạnh hơn.

Hạ Vũ run rẩy vì hưng phấn, nhiệt độ của gò má tăng vùn vụt, “Ta nói…ngươi giống hệt như người cha đã chết của ngươi, là một tên rác rưởi vô dụng! A…”

Uông Lẫm lật cơ thể Hạ Vũ lại, ấn anh xuống giường, hắn nắm lấy cổ của Hạ Vũ, và thưởng thức dáng vẻ cổ áo mở rộng, đôi gò má ửng đỏ của đối phương: “Vô dụng? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là “Vô dụng”.”

Hành động của hắn làm cho Hạ Vũ rất kích động. Anh ngưng vài giây mới vội vàng tìm lại lời thoại lúc đầu: “Chỉ dựa vào thanh kiếm cùi trên tay ngươi sao? Đừng đùa nữa.”

“Ngươi nên làm cho rõ rốt cuộc là thanh kiếm nào.” Uông Lẫm xé mở áo ngủ của anh, trực tiếp luồn tay xuống phần eo.

Hạ Vũ giãy giụa kiểu tượng trưng, “Buông tay ra, ta cảnh cáo ngươi mau buông tay ra! Ưm a…”

Uông Lẫm đi thẳng vào chủ đề bằng cách tách mông đổi phương ra, đâm chọc ngón tay vào nơi đã ướt át từ lâu. Hạ Vũ hưng phấn đến cong cả eo lên, hai chân không khống chế được mà cọ lung tung lên ra giường,

“Sao hả, nói không nổi nữa?” Uông Lẫm cố ý cong ngón tay nới rộng nơi đó, tốc độ cắm rút bỗng dưng tăng nhanh mà chẳng hề báo trước.

Hạ Vũ thở gấp gáp, ánh mắt có hơi rã rời chẳng tìm nổi phương hướng, nghe thấy tiếng của Uông Lẫm thì cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, nhớ đến lời thoại nào thì nói đại ra cái đó: “Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của ngươi, của ngươi mà cũng muốn giết ta, a ha…ngươi quá ngây thơ… cha già của ngươi năm đó không phải vẫn là kẻ thất bại dưới tay của ta sao a a a…”

“Nhưng bây giờ kẻ không có bản lĩnh hình như là ngươi đó, kẻ thù giết cha à.” Uông Lẫm đè anh lại, hắn vừa ép Hạ Vũ mở chân rộng ra, vừa thọc mạnh ngón tay vào sâu bên trong, làm đối phương rên rỉ vì sung sướng.

“Nhẹ một chút đi Tiểu Lẫm, a không phải… ngươi là một tên vô dụng… a ha… ngươi nghĩ rằng chỉ có chút bản lĩnh này là được, ứm…sao…” Toàn thân Hạ Vũ đã loạn hết cả lên, muốn kêu hắn chậm lại chút, nhưng lại nhớ Uông Lẫm đã nói là không được ngừng lại, thế nên vội vàng hô lên lời thoại.

Áo ngủ của anh đã bị kéo cho xiêu vẹo, cổ áo vẫn còn vắt trên vai, phần dưới eo lại lộ hết ra ngoài, em trai nhỏ bị Uông Lẫm giày vò đến nỗi run rẩy, hai chân cũng vòng lên eo của Uông Lẫm để phối hợp phát n*ng.

Uông Lẫm chọc cho nơi đó của anh mềm rục rồi rút ngón tay ra, hắn ưỡn eo lên để bộ phận giữa háng chống lên nơi đó, “Ngươi sai rồi, “bản lĩnh” của ta đương nhiên không chỉ có một chút đó thôi đâu.”

Hạ Vũ cảm nhận được đồ vật nóng rực kia đụng chạm đến nơi riêng tư của mình, cơ thể vốn đã ửng đỏ vì hưng phấn nay lại khẽ run một trận, anh nghiêng đầu gục lên gối, nhìn Uông Lẫm với ánh mắt vừa có sự khiêu khích, vừa có sự ngưỡng mộ và dịu dàng từ tận đáy lòng: “Vậy thì để ta…nhìn xem rốt cuộc thì ngươi có thể làm được bao nhiêu đi.”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng trầm ấm, kích thích huyệt Thái Dương của Uông Lẫm đập không ngừng vì kích động, hắn ưởn hông nhấp vào trong.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận