“Sát nhân?” Tịch lão thái gia nghe nàng nói mà thộn người, vẻ mặt ngây ra như thể không hiểu những gì nàng đang nói.
“Haha….” Tịch Ngạn Tử cười lớn, tiếng cười chế giễu châm chọc vang lên khắp đại sảnh và cũng không có ý định dừng lại.
Thấy biểu hiện này của đứa cháu gái, Tịch lão thái gia càng thấy khó hiểu.
Rốt cuộc lời nói của con bé là có ý gì chứ?
Trầm ngâm chìm vào suy nghĩ của bản thân, ông cũng không còn để ý gì đến những gì trước mắt.
Cứ như vậy cho đến khi bên ngoài toà đại sứ vang vọng vào một tiếng quát tháo của người đàn ông: “Cái đứa con hoang như mày cũng dám vác mặt về đây à?!”
Lộp cộp những tiếng bước vội từ đế giày, không tốn quá nhiều thời gian người đàn ông đó đã vào chính giữa đại sảnh và chỉ cách nơi Tịch Ngạn Tử đang đứng mấy bước chân.
Tiếng động sau lưng cũng dừng lại, Tịch Ngạn Tử theo phản xạ liền quay người lại nhìn.
Đôi mày nhíu lại, khoé môi cong lên lên cười mỉa: “Ồ, xem ai đây nào? Tịch gia xem như đầy đủ rồi nhỉ? Ông chú?”
Trước mắt Tịch Ngạn Tử là một người đàn ông trung niên, trên người ông ta khoác lên mẫu mã thời trang mới nhất trên thị.
Nghiêm trang, lịch lãm nhưng trong cái nhìn của nàng chỉ là một thứ dơ bẩn, một thứ không đáng tồn tại.
Nếu có hỏi vì sao lại như vậy thì cũng rất đơn giản, bởi vì ông ta là đứa con của cặp phu phụ đang ngồi kia, Tịch Triết!
Cũng đã mười năm kể từ lần nàng chịu tang ba mẹ trên danh nghĩa Tịch đại tiểu thư của gia tộc.
Đáng lẽ mọi thứ phải thuộc về nàng, tài sản ba mẹ nàng để lại cũng phải đứng tên nàng nhưng mà người đàn ông Tịch Triết kia lại ngang nhiên chiếm lấy.
Tham lam vô đáy giống y hệt lão thái thái kia, loại người này dù là khi trước hay là hiện tại nàng thập phần không kính trọng.
Sự hiện diện của nàng trong tầm nhìn của người đàn ông Tịch Triết cư nhiên lại là cái gai khiến ông ta nóng ruột.
Càng hay hơn là thái độ cử chỉ của nàng hiện tại khiến ông ta như hận không thể gi3t chết nàng ngay bây giờ.
Tịch Ngạn Tử nhìn cái sắc thái khó chịu ấy của ông ta mà cười trừ.
Rốt cuộc cũng là chẳng mảy may để ý, không đáp lại, nàng hơi ngoái đầu giương giễu ánh mắt khinh thường nhìn Tịch lão thái gia: “Ông không biết sao? Vậy để tôi nói cho ông nghe nhé…” Nàng xoay gót, từng bước chậm rãi phát lên những tiếng cộp cộp đến bên cạnh Tịch lão thái gia.
Từng lời nàng nói rất chậm rại lại có chút ngập ngừng, thần bí như thể nàng sắp nói ra một điều gì đó khủng khiếp lắm vậy.
Tịch lão thái thái bên cạnh bắt đầu có những biểu hiện hoảng sợ, lo lắng có thể nói là đứng ngồi không yên.
Tịch Ngạn Tử liếc nhìn một cái mà cười mỉa.
Có tật giật mình a! Khi bà ta làm những việc này có từng nghĩ đến kết cục mà bản thân sẽ phải nhận không a? Bây giờ nàng chỉ là tới báo thù mà thôi, quả báo chính là không chừa một ai cả.
Không khí bên trong đại sảnh trầm lắng xuống đến đáng sợ, khách khứa cũng dần dần đi ra ngoài hết vì đối với họ ở lại chính là tự chuốc phiền phức, tránh đi vẫn hơn.
Tuy nhiên, ngoại trừ người làm và quản gia của Tịch gia ra thì vẫn còn có vài vị khách có sở trường hóng hớt cao độ, gan to mật lớn mới dám ở lại, thậm chí họ còn dùng điện thoại máy quay để ghi hình.
“Bà dì hiền hậu kia là người đã hạ sát cha mẹ tôi đấy.
Nhưng bà ta đến cả người chết cũng không buông, họ chết rồi thì liền cho nổ tung xác của họ sau đó lại tống tôi vào cái trại giáo dưỡng…” Mấp máy khuôn miệng kề sát vành tai của Tịch lão thái gia, chất giọng âm trầm, lạnh lẽo có chút kích động khi nhắc lại quá khứ.
“Câm mồm!” Tịch Triệt đứng ở kia nghe từng lời nàng nói mà không kiềm được cảm xúc liền thét lớn ra lệnh.
Đôi mắt của ông ta dữ tợn trừng nàng, đôi bàn tay kia đã nắm thành quyền lúc nào không hay.
Chẳng đợi nàng mở miệng, Tịch Triết vội bước từng bước nặng chệch, hung bạo lại gần như thể đang doạ dẫm nàng.
Cái bộ dạng căm tức, phẫn nộ, giương tay chỉ thẳng vào mặt nàng: “Mày là đồ hỗn láo! Người ngồi đó là bà nội mày đấy, lí nào bà ấy lại làm như vậy với mày? Năm đó ba mẹ mày gây thù hằn với người ta bị phục kích mà chết, vụ cháy nhà chứa xác ba mẹ mày trước hạ táng cũng là việc xảy ra ngoài ý muốn.
Mày sống được đến tận bây giờ cũng là do Tịch gia nuôi dưỡng, vậy mà mày lại cư xử vô ơn, bất hiếu như vậy à?”
Bao nhiêu lời vừa rồi đều là những lời mắng chửi xối xả khó nghe, những lời biện bạch đổi trắng thay đen che mắt người đời.
Mục đích chính là để cho những người có mặt ở đây biết nàng là thứ không nên tồn tại, thứ xúi quẩy, thứ vô ơn bất hiếu đáng bị xỉ vả đẩy nàng đến bước đường cùng, để nàng thân bại danh liệt.
Nhưng Tịch Ngạn Tử không phải kẻ nhát gan nhu nhược, càng không phải là kẻ cúi đầu chịu nhục.
Tịch Triết mắng nàng như tát nước, đổi trắng thay đen thì không nói, nhưng có một điều khiến nàng không thể nhịn.
Bất quá hiện tại lại phải đáp lại kẻ không đáng, đúng là phải chịu thiệt a.
Tịch Ngạn Tử ngẩng đầu lên đôi chút, đôi đồng tử thạch anh tím toát lên chút tà khí ngạo nghễ, giọng âm trầm quỷ dị: “Bà nội tôi mất hơn mười năm nay rồi, thế quái nào ông chú đây lại cho tôi một cái bà nội nữa hả? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được đâu.”
Đúng vậy, trước đây như thế nào thì bây giờ cũng như vậy mà thôi.
Đối với Tịch Ngạn Tử nàng mà nói nàng chỉ có duy một người bà mà thôi, nhưng đáng tiếc bà ấy đã không còn bên nàng nữa rồi.
“Hồ ngôn!” Tịch Triết như bị chọc tức, ngày đó liền tiến đến gần Tịch Ngạn Tử siết chặt lấy tay nàng: “Tên ba mẹ mày còn ở trong gia phả, mày cũng vậy bây giờ lại ở đây làm loạn, mày muốn Tịch gia mất mặt phải không?”
Cũng không sai mấy phần, hiện giới truyền thông cũng có mặt, Tịch Ngạn Tử lại náo loạn đại thọ của chính ông nội nàng.
Hơn hết bên ngoài có ai mà không biết Tịch lão thái thái kia cũng đương chính là người thân của nàng chứ? Nói trắng ra đây không khác gì vả vào mặt Tịch gia một cái thật đau cả.
“Tên trưởng tôn nữ trong gia phả Tịch gia là Tịch Ngọc Dương, nhưng tôi là Tịch Ngạn Tử.” Tịch Ngạn Tử vặn tay của Tịch Triết lại, một chân liền đá ông ta một cái, sắc lạnh nhạt nhoà, đôi đồng tử loé lên chút sát khí: “Và trên hết, Tịch Ngọc Dương đã chết rồi.”
“Aaaa…”
Lực đá cũng không hề nhẹ, dẫu sao từ lúc một thân một mình rời khỏi cô nhi viện nàng đã tự huyến luyện bản thân, năm chín tuổi được thu nhận vào một tổ chức vô thế lực.
Ở đó huấn luyện nghiêm khắc, thậm chí nàng còn làm những việc quá sức cũng không lùi bước, đấu võ có võ, đấu kiếm có kiếm nên là đá một người thôi cũng không đơn giản chỉ là cái đá bình thường.
Càng huống hồ là Tịch Triết, một trong những kẻ nàng ghi hận.
Ông ta lãnh trọn cú đá đó mà văng ra xa, vì là đá trọn vào khung ngực lực cũng mạnh hơn so với những đấu sĩ quyền anh gấp mấy lần nên là ông ta chỉ có thể ôm phần bị thương mà quằn quại.
“Đủ rồi!”
Tịch lão thái gia tức giận, tay đập xuống bàn: “Loạn đủ chưa hả?”
Tịch Ngạn Tử càng chẳng để tâm, một mực bỏ ngoài tai những lời đó, giọng có chút châm chọc, oán hận: “Bà ta giết ba mẹ tôi, là hung thủ giết người có cái lý nào tôi lại nhận người như vậy làm thân thích?” Tịch Ngạn Tử rút cây súng đã chuẩn bị từ trước ở đùi váy ra.
Từng bước chậm rãi đến bên cạnh Tịch lão thái thái, nàng cầm súng trong tay giương lên dí thẳng vào trán bà ta: “Não bộ là trung tâm điều khiển toàn bộ hệ thần kinh của cơ thể, não chết thì người cũng chết.
Nên là Tịch lão thái thái à, mấy chục năm qua hẳn là bà đã suy nghĩ rất nhiều, rất mệt mỏi rồi phải không? Hãy để tôi giúp bà nghỉ ngơi nhé!”
Đôi mắt to tròn lấp lánh màu tím thạch anh ảo diệu tựa như đang cười, áng cười quỷ dị lạnh lẽo.
Gương mặt xinh đẹp bấy giờ liền hoá ngây dại…!giống như mười năm về trước, cái ngày mà lần đầu tiên nàng cầm dao giết người, một dáng vẻ cực kỳ…!đáng sợ.
Ngày lúc nàng chuẩn bị nổ súng thì bỗng khựng lại, đầu hơi nghiêng, khuôn miệng nở một nụ cười khiến người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi, chính xác là nụ cười của tử thần.
Mấp máy một chút, âm sắc phát ra có chút ngây dại: “Ông nội à, món quà tôi chuẩn bị cho ông rất tuyệt đúng chứ?”.