Mua xong mớ đồ này, cô lại trở thành một đứa nghèo khó rồi.
“Chào cô, tổng cộng là 8.890 tệ.”
Đường Khê thở phào nhẹ nhõm. Không vượt ngân sách!
Cô vừa xách đống đồ lỉnh kỉnh ra khỏi cửa siêu thị vừa cười khổ.
Tin tốt: Đống đồ mua không vượt ngân sách.
Tin xấu: Số tiền vốn chỉ còn đúng… 10.5 tệ.
Trong cơn bất lực, Đường Khê vẫy tay gọi một chiếc taxi, tốn hết 10 tệ để về nhà.
Giờ thì hay rồi, cô lại quay về “vạch xuất phát”.
Chỉ trong một ngày, hai trăm vạn đã bay sạch, mười nghìn tệ cũng không còn.
Bây giờ, cô chỉ có thể hy vọng vào “kim chủ” Cố Hành Chu đến đúng hẹn tối nay.
Về đến nhà, Đường Khê không nghỉ ngơi mà bắt tay vào việc sắp xếp chỗ để cho đống đồ vừa mua.
Cô chất đầy thực phẩm tươi sống vào chiếc tủ lạnh hai cửa.
Cuối cùng, mọi việc cũng đâu vào đấy.
Nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ.
Rất tốt, vẫn còn thời gian.
Đường Khê lấy thịt bò và thịt dê mới mua ra, bắt đầu xiên thịt.
Một phần vì cô đã đói, một phần là vì muốn “lấy lòng” kim chủ.
Cô không tin món ăn ngon hàng đầu thời hiện đại như đồ nướng lại không thể chinh phục được vị giác của người cổ đại.
Vừa nghĩ, Đường Khê vừa hí hửng nướng thịt.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm của đồ nướng lan tỏa khắp căn nhà hai tầng.
Hương thơm đậm đà, quyến rũ không thể diễn tả được. Từng giọt mỡ bò xèo xèo trên bếp, tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Trong lúc Đường Khê đang chăm chú nướng thịt, từ đâu đó vang lên tiếng chuông.
“Đinh linh linh—”
Không lẽ là Cố Hành Chu đến rồi?
Đường Khê vội ngẩng đầu nhìn về phía con hẻm cụt sau bếp.
Quả nhiên, một bóng dáng công tử áo trắng tao nhã bước tới, chính là Cố Hành Chu.
Hôm nay nhìn thấy Cố Hành Chu, Đường Khê cảm thấy hắn hoàn toàn khác với tối qua.
Nếu tối qua trông hắn giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong màn đêm, thì hôm nay trông hắn lại tỏa sáng như một hành tinh rực rỡ.
Đường Khê nhìn hắn không rời mắt, trong ánh mắt cô như có bong bóng màu hồng lấp lánh.
Trời ơi, đẹp trai quá! Thật sự muốn có được anh mà!
Cố Hành Chu nghi hoặc lên tiếng: “Đường cô nương, mắt cô… không sao chứ?”
Đường Khê lập tức bừng tỉnh, nhận ra mình vừa mất kiểm soát.
Nhỡ đâu làm vị kim chủ duy nhất này sợ chạy mất thì cô biết phải làm sao?
Cô vội vàng lau đi vệt nước miếng ở khóe miệng, cười ngượng ngùng:
“Không có gì đâu! Chỉ là gặp anh khiến tôi phấn khích quá! Anh ăn cơm chưa? Tôi đang làm đồ nướng, vào đây ăn thử đi!”