Đường Khê thực sự chưa từng thấy số tiền lớn như thế này.
Nhớ lại anh chàng đẹp trai tối qua, nhìn qua đã biết là người có tiền.
Hơn nữa, anh ta còn nói hôm nay sẽ quay lại.
Điều đó có nghĩa là, sẽ còn tiền nữa!
Quách Miểu Miểu cẩn thận bỏ chiếc vòng tay vào túi niêm phong, rồi cho vào túi xách của mình.
Nhìn căn nhà nhỏ âm u, Quách Miểu Miểu không đành lòng, suy nghĩ một chút rồi mở lời:
“Đường Khê, tớ biết cậu không thích người khác giúp đỡ. Nhưng chỗ cậu ở thực sự quá tệ rồi, để tớ tìm cho cậu một nơi khác được không?”
“Không cần! Tớ không đi đâu hết, tớ nhất định phải ở đây!” Đường Khê từ chối dứt khoát.
Nói đùa à, cô còn đang trông mong căn nhà này giúp cô kiếm tiền, ai cũng đừng hòng đẩy cô đi.
Người ở thì nhà còn, người đi thì nhà mất!
Quách Miểu Miểu thấy cô kiên quyết cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: “Thôi được rồi, tớ không ép cậu. Nhưng có chuyện gì thì nhất định phải tìm tớ đấy.”
“Biết rồi, biết rồi mà!” Đường Khê vẫn đang chìm đắm trong niềm vui phát tài, gật đầu liên tục.
“Vậy tớ về nghiên cứu chiếc vòng này một chút, có kết quả sẽ báo cho cậu. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ đến chuyện tự tử đấy nhé.”
Quách Miểu Miểu không yên tâm, quay lại căn dặn lần nữa.
Đường Khê bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng xoa mũi.
“Cậu yên tâm, kiếm được đống tiền thế này mà tớ còn nghĩ đến tự tử thì tớ đúng là đồ ngốc.”
Nhìn dáng vẻ mê tiền của cô, Quách Miểu Miểu không khỏi bó tay: “Cũng đúng, trên đời này luận về độ mê tiền thì chẳng ai bằng cậu, thôi vậy, tớ yên tâm rồi.”
Trước khi lên xe, anh ta còn phô trương vuốt tóc một cái, rồi quay đầu hét lên: “Nhớ nhé, lần sau có món gì hay ho thì gọi ngay cho tớ!”
“Biết rồi!” Cuối cùng Đường Khê cũng tiễn được cái “máy lải nhải” này đi.
Cô nhìn vào con số trong tài khoản ngân hàng trên điện thoại, ngắm một hồi lâu mà không ngừng cười toe toét.
Hai trăm vạn! Có số tiền này là cô có thể làm lại từ đầu.
Vừa cười hả hê…
“Đinh—”
“Quý khách đang nợ 500 vạn, sắp đến hạn thanh toán. Xin vui lòng hoàn trả sớm.”
Nụ cười trên mặt Đường Khê ngay lập tức đông cứng.
Trong một giây, tâm trạng cô rơi thẳng xuống đáy vực.
Sao lại quên mất khoản nợ 500 vạn này nhỉ!
Đường Khê cắn răng chịu đựng cơn đau như dao cứa trong lòng, run rẩy tay nhấn vào nút trả nợ.
“Đinh—”
“Quý khách đã thanh toán 200 vạn. Hiện tại còn nợ 300 vạn. Xin vui lòng thanh toán sớm.”