Phong Cốt - Nhất Chích Tiểu Hỏa Thối

Chương 16


Khương Tố Oánh nào chịu lên xe, lập tức vung tay: “Không sao đâu, một lát nữa mưa sẽ tạnh.”

Lão Tôn nghe vậy, vừa không thúc giục cô, cũng không di chuyển, cứ đứng yên bên cạnh chờ đợi, như thể đã đoán trước rằng cô không có chỗ nào để đi.

Hai người giằng co một lúc, nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt. Nước trên mặt đất gần như sắp tràn qua bậc thềm, hơi lạnh xuyên thấu vào bộ quần áo mỏng manh của Khương Tố Oánh, khiến trên cánh tay cô nổi một tầng da gà.

Cô không lùi, người ta cũng không lùi, phải chờ đến bao giờ đây?

Sau một hồi lâu, có lẽ chờ đợi quá lâu, trong xe ngựa phát ra một tiếng ho nhẹ. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để làm lão Tôn giật mình. Ông ta lập tức lên tiếng: “Cô Khương, chúng ta nên đi thôi.”

Khương Tố Oánh vẫn lắc đầu. Cô bị điên mới leo lên chiếc xe đó, có trời mới biết sẽ đưa cô đến đâu.

Lần này lão Tôn mặt mày trầm xuống, không chịu nghe theo nữa.

“Nhị gia đã căn dặn tôi nói chuyện khách sáo một chút, đừng làm cô sợ. Nhưng cô cũng phải biết điều, không thể rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt.”

“Lời này của ông là có ý gì?”

Lão Tôn đảo mắt: “Bà năm chắc giờ cũng đã đến Thừa Đức rồi nhỉ? Không biết bà ấy ở chỗ tá điền kia có thoải mái không. Thời tiết này sắp chuyển lạnh, không thì ngày mai tôi sẽ mang hai cái chăn đến cho bà ấy?”

Ầm ầm.

Trên trời bỗng xuất hiện một tia chớp, đỏ thắm rồi tím lại, chiếu sáng nửa bầu trời. Ngay sau đó, một tiếng sấm vang lên, đùng đùng đánh xuống bưu điện, làm mái hiên cũng rung rinh theo.

Không ngờ đối phương lại biết rõ hành tung của chị hai, giống như khỉ con lộn một ngàn vòng, còn bị người ta nắm trong lòng bàn tay.

Khương Tố Oánh cảm thấy sau lưng mình lạnh toát: “Ông đang đe dọa tôi sao?”

“Tôi nào dám. Chỉ là cô đã hiểu rõ điều này, thì đừng làm khó những người hầu như chúng tôi nữa.” Lão Tôn lại cười như hoa nở, “Cô Khương, lên xe thôi?”

Lần này không đi cũng phải đi.

***

Vòng qua vài vũng nước, đi thêm vài bước, Khương Tố Oánh vượt qua tấm rèm buông xuống, lên xe.

Sau vài ngày, cô lại gặp Liêu Hải Bình.

Đối phương mặc trường sam hoa văn tối, tay trắng như ngọc khoát trên đầu gối, móng tay được cắt rất ngắn, sạch sẽ gọn gàng.

Người có tướng mạo đẹp thường dễ khiến người khác có thiện cảm, nhưng Khương Tố Oánh thì không nghĩ vậy. Vì vài ngày trước, cô đã tận mắt thấy đôi tay này nhuốm đầy m.á.u tươi.

Một đôi tay đã thấy m.á.u — chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình.

Liêu Hải Bình chờ cô ngồi ổn, khẽ gật đầu. Người đánh xe quất roi, xe bắt đầu di chuyển. Tiếng vó ngựa dẫm lên nước, tạo nên âm thanh lộn xộn.

Bên trong xe tối tăm, không gian không nhỏ, đủ chỗ cho hai người ngồi thoải mái. Ghế được bọc bằng loại gấm vóc tốt nhất, hơi ẩm thấm vào, chạm vào cánh tay có chút lạnh lẽo. Gỗ làm xe chất lượng tốt, nhưng có lẽ đã qua nhiều năm, mùi hương cũng không che nổi mùi mục nát nhè nhẹ.

Khương Tố Oánh cảm thấy trong miệng nổi lên chút vị đắng khẩn trương, dạ dày như bị ai đó nắm chặt rồi thả ra, một trận quặn đau. Cô cố sức dịch sang một bên, sợ chạm vào đối phương.

Trong xe có khách, Liêu Hải Bình cũng không phản ứng nhiều. Hắn ngồi ở một góc, ánh mắt không để ý chỉ khép lại, như muốn ngủ. Không nhắc đến chuyện chị hai bỏ trốn, cũng không đe dọa Khương Tố Oánh giống lão Tôn, dường như thật sự chỉ có ý định đưa cô một đoạn đường.

Vì sao Diêm Vương sống lại có lòng tốt như vậy?

Khương Tố Oánh cho rằng điều này là không thể, quá phi lý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận