Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 14: Không có tư cách?


Từ trong ra ngoài đều đã đi hết rồi sao?

Sắc mặt lão phu nhân âm trầm giống như sắp chảy ra nước đến nơi!

Từ ngoại viện vào nội viện, không phải đi một lượt từ trong ra ngoài thì là cái gì? Hơn nữa, một quả phụ vừa góa chồng lại trát lên mặt một lớp phấn dày hơn vữa tường như thế kia, nếu vừa rồi Thiển Hạ không nói thì lão phu nhân vẫn còn cảm thấy nàng ta là một người tỉ mỉ, chu đáo.

Nghe Thiển Hạ nói xong, lão phu nhân lúc này mới thấy Vân Kính Lệ không thuận mắt. Phu quân mất rồi, không ở trong phủ chịu tang mà chạy ra ngoài làm gì? Lại còn trang điểm khêu gợi như vậy cho ai ngắm hả?

Lô Thiếu Hoa cũng ý thức được tình hình của Vân Kính Lệ bây giờ, hẳn là không may rồi! Tiền đồ chính trị mình cất công gây dựng bao năm nay vì một quả phụ mà gặp bất lợi thì thật không đáng!

Thấy không ai nói gì nữa, lúc này, Vân thị mới nhỏ nhẹ: “Được rồi, không phải lão phu nhân vừa kêu mệt sao? Người đâu, đưa mẹ con các nàng về đi.”

“Dạ, phu nhân.”

Tống Giai Ninh rụt rè nhìn về phía Lô Thiếu Hoa chớp chớp mắt nhưng Lô Thiếu Hoa lại không chú ý đến nàng. Ngay cả Vân Kính Lệ dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía hắn, hắn cũng coi như không nhìn thấy.

Ra khỏi phủ, hai mẹ con lên một chiếc xe ngựa trông khá tầm thường. Tống Giai Ninh đứng cạnh bức phù điêu sát bên Thiển Hạ chớp chớp mắt, không nói lời nào, ra bộ vô cùng yếu đuối đáng thương. Đáng tiếc, đáp lại nàng ta chỉ là nụ cười hiền lành, bình thản của Thiển Hạ.

Dọc đường đi, Tống Giai Ninh không ngừng oán trách mẫu thân mình, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh xa hoa, tráng lệ của Lô phủ.

Tuy rằng, Tống Giai Ninh vẫn sống trong cẩm y ngọc thực, nhưng không phải cứ có tiền là mua được những thứ tốt nhất ở Tử Dạ quốc. Mặc dù trong bốn nghề sĩ công nông thương, thương nhân chưa đến mức bị nói là đê tiện, thấp hèn nhưng so với gia đình quan lại thì vẫn không có cửa cạnh tranh.

Có rất nhiều thứ giống như thân phận, không phải người bình thường muốn dùng là được.

Vân Kính Lệ cũng rất buồn bực.

Kế hoạch vốn êm đẹp, nàng vất vả lắm mới mua chuộc được một hạ nhân của Lô phủ, biết được hôm nay tỷ tỷ xuất môn, mắt thấy mình sắp chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong Lô phủ rồi, không ngờ tỷ tỷ lại làm căng như vậy?

“Nương, không phải người nói dì rất dễ lừa gạt sao? Sao hôm nay lại đối xử với chúng ta như vậy? Hay là lâu ngày không gặp nên tình cảm giữa hai người cũng nhạt đi?

Vân Kính Lệ cau mày nói: “Chả có nhẽ!”

Dứt lời, trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo, “Cái gì là tỷ muội tình thâm? Tiết mục như vậy chỉ có trong kịch thôi! Nàng ta tự xưng là đích nữ, tư cách cao quý sao có thể để ý đến một thứ muội như ta?”

Vân Kính Lệ càng nói càng tức, “Lúc trước, mẫu thân gả ta cho phụ thân ngươi, lại gả nàng cho một người sa cơ thất thế. Ta còn tưởng mẫu thân đối đãi với ta thật tốt. Thực tế là các nàng đã nhắm trúng Lô Thiếu Hoa từ lâu rồi, nghĩ hắn là một nhân tài có thể đào tạo. Hừ! Ta không tin nhan sắc và thủ đoạn của ta lại không đọ được với Vân Tiếu Nguyệt.”

“Nương, y phục trên người Thiển Hạ kia vừa nhìn đều biết là đồ tốt.”

Giọng nói của Tống Giai Ninh có thèm muốn cũng có oán hận. Nếu không phải phụ thân đã chết thì việc gì mình phải tới cái điền trang rách nát này sống qua ngày đoạn tháng chứ?

“Giai Ninh yên tâm. Hôm nay, con không thấy ánh mắt Lô Thiếu Hoa nhìn ta sao? Hừ! Mặc dù, Vân Tiểu Nguyệt lớn lên mỹ miều nhưng lại quá cứng nhắc. Thiên hạ này có nam nhân nào lại thích một con cá chết?”

Tống Giai Ninh còn nhỏ tuổi, đối với những lời giải thích của mẫu thân đương nhiên có chỗ không hiểu, chỉ mơ màng chớp mắt mấy cái.

Vân Kính Lệ nhìn nàng cười lại đưa tay vuốt tóc nàng, “Yên tâm, có nương ở đây, nương nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn! Một ngày nào đó, nương sẽ khiến cho Thiển Hạ kia phải quỳ xuống dưới chân con cầu xin sự thương hại!”

Hai mắt Tống Giai Ninh sáng lên, dường như đang nhìn thấy cảnh tượng ấy diễn ra ngay trước mắt mình, nở nụ cười. Chỉ có điều, bên trong nụ cười chứa mấy phần độc ác và âm ngoan.

“Mẫu thân, hôm nay con thấy thái độ của phụ thân với dì rất không bình thường.”

Vân thị khẽ nhếch môi, đúng vậy, rất không bình thường!

Trước đây, khi hắn chưa làm quan lớn, nàng không hề phát hiện ra hắn có tật xấu này. Bây giờ thì đã nhìn ra! Quân tử cái quái gì? Rõ ràng là quỷ háo sắc, ngay cả một góa phụ cũng dám tơ tưởng. Mắt mình bị mù nên mới chọn phải một nam nhân như thế này.

“Mẫu thân đã tính toán hết rồi, yên tâm đi. Bây giờ, con đã lớn. Mẫu thân nhất định sẽ không để cho những người này có cơ hội ức hiếp con nữa. Mấy ngày nay, Cận thị đã an phận một chút, không dám đánh chủ ý lên việc bếp núc nữa. Con yên tâm, mẫu thân chắc chắn sẽ tìm cách bắt phụ thân con phải trả lại những gì hắn đã nợ chúng ta.”

Thái độ cương quyết của Vân thị, chính là điều mà Thiển Hạ muốn thấy!

Trở về Cẩm viện của mình, Thiển Hạ vô cùng bất ngờ khi thấy Tiếu nương tử đang ngồi trong phòng chờ mình.

“Thỉnh an sư phụ!”

“Miễn lễ. Nghe nói ngươi viết chữ rất đẹp. Vừa khéo hôm nay không có giờ học nên ta đến tìm ngươi hàn huyên một chút.

“Xin sư phụ chỉ giáo.” Thiển Hạ lập tức ngồi ngay ngắn, cúi thấp đầu, vô cùng ngoan ngoãn.

Tiếu nương tử nhướng mày, “Tiếng sư phụ này của ngươi có vẻ hơi sớm!”

Lòng Thiển Hạ lập tức lộp bộp, chẳng lẽ, tài mình đánh đàn không ổn? Mình không có thiên phú về phương diện này?

“Ta là người kém cỏi nhất giới biểu diễn trong cung, có tư cách gì mà trở thành sư phụ của ngươi?”

Thiển Hạ nghe xong sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Sao lời này giống như đang châm chọc nàng vậy?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận