Sau khi từ chỗ Vân thị đi ra, Thiển Hạ cố ý bảo Tam Thất đi phân phó một tiếng, nói ngày mai mình muốn ra ngoài, bảo phòng mã chuẩn bị xe ngựa.
Tam Thất không hiểu, Thiển Hạ cũng không giải thích, chỉ cười nhạt.
Ngày kế, Thiển Hạ đi thỉnh an lão phu nhân trước, sau đó nói muốn ra tiệm thuốc tìm thêm mấy vị thuốc về bồi bổ cho lão phu nhân.
Lão phu nhân nghe xong, dĩ nhiên là vô cùng cao hứng!
Nàng biết Vân thị có cửa hàng hồi môn bên ngoài, sản nghiệp không ít, đặc biệt là bên trong tiệm thuốc đều là thuốc bổ thượng đẳng. Mặc dù mình là trưởng bối, là người nhà chồng nàng nhưng cũng không tiện nói mình muốn cái này cái kia. Dù sao, đó cũng là của hồi môn của người ta, không phải của Lô phủ bọn họ.
Mặc dù, lão phu nhân tham lam nhưng càng sợ mất thể diện hơn. Bây giờ, nghe thấy Thiển Hạ nói vậy, lão phu nhân tự nhiên cảm thấy mình không thở cũng thông, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thầm nghĩ, vẫn là đích xuất* thông minh, hiểu chuyện.
(*) Đích xuất: con vợ cả.
Thiển Hạ thấy lão phu nhân vui vẻ, lập tức thay đổi đề tài câu chuyện, “Thưa lão phu nhân, Tiểu Hạ nghe nói bên trong tiệm thuốc có không ít đồ tốt, nhưng Tiểu Hạ không hiểu biết những thứ này, mẫu thân cũng không rành. Nếu như, cháu gái chọn không đúng ý ngài, xin ngài nghìn vạn lần đừng nóng giận!”
Nói xong, hai mắt không dấu vết liếc về phía Vương ma ma.
Vương ma ma lập tức ngầm hiểu, “Lão phu nhân, đại tiểu thư đúng là có hiếu tâm! Nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, sao biết cái nào là đồ bổ? Nô tỳ thấy thời tiết hôm nay cũng không tệ, hay là nô tỳ bồi ngài ra ngoài đi dạo một chút? Ngài cũng lâu rồi không xuất môn, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Lời này đã đánh trúng tâm lý của lão phu nhân. Nếu như mình đi tiệm thuốc, nhìn trúng thứ gì đó, Thiển Hạ có thể không cho sao?
Mặc dù hiện tại, lão phu nhân đang trải qua những ngày giàu sang nhưng từ tận xương tủy vẫn hết sức sợ hãi cuộc sống bần hàn đói rét. Chính bản thân nàng xuất thân cũng không quá thấp, đáng tiếc lại phải gả cho một trượng phu không màng danh lợi, không được mấy năm lại bệnh chết. Cô nhi quả phụ cũng chịu không ít thiệt thòi.
Hôm nay, cuối cùng con trai mình cũng không chịu thua kém, trèo lên được cái chức thiếu doãn Duẫn Châu, mắt lại thấy sắp chạm vào cái ghế Thứ sử, trong lòng lão phu nhân càng thêm kích động.
Chỉ là, kích động thì kích động, bản tính thích chiếm tiện nghi của người khác đã ăn sâu vào xương tủy vẫn không thể sửa đổi được.
Nếu như không phải vì luật pháp Tử Dạ quốc không cho phép, nàng nhất định nghĩ biện pháp chiếm lấy núi của hồi môn đồ sộ của Vân thị.
Bây giờ, tự Thiển Hạ chủ động đề cập, Vương ma ma lại ở bên cạnh cổ vũ, đương nhiên là suy nghĩ trong đầu lão phu nhân cũng trở nên nhanh nhạy hơn.
Cũng không phải là nàng muốn ăn đồ bổ gì, con trai muốn khơi thông quan hệ cần rất nhiều bạc mà hắn lại đi gây chuyện với Vân thị. Bây giờ muốn Vân thị nhả bạc ra là chuyện không có khả năng. Vậy thì, mình đi chọn một số thứ đáng tiền, sau đó lại bán đi, kiếm bạc cho con trai dùng, đây cũng là môt biện pháp tốt.
Mặt khác, nếu lấy được thứ cao cấp có thể làm lễ vật biếu cấp trên, quá là thích hợp đi!
Những suy nghĩ của lão phu nhân, Thiển Hạ đều đọc thấu.
Không sợ bà ta muốn mấy thứ kia, chỉ sợ bà ta không ra khỏi cửa thôi.
Hai bà cháu cùng ra khỏi cửa, sau đó để người đỡ lão phu nhân lên xe, còn mình thì lên xe ngựa phía sau. Mọi người đã lên xe hết phu xe mới trở lại, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Sao tự nhiên lại đau bụng thế không biết?”
“Chậm chạp quá đấy! Chủ tử đã lên xe hết rồi, chỉ còn đợi ngươi thôi. Còn không mau đi đi.”
Thấy quản gia giục, phu xe vội vàng lên xe, giơ roi quất ngựa đi.
Mới đi được nửa đường, người ngồi trong xe đi trước cảm thấy có gì đó không đúng!
Vương ma ma là một người nhanh trí, vừa nghe thấy âm thanh này, cảm thấy có điều gì đó bất thường, vội vàng hô: “Dừng xe! Tiếng xe có gì đó không đúng!”
Vương ma ma vừa dứt lời, lão phu nhân dường như cũng cảm thấy tiếng xe này có gì đó không đúng.
“Mau dừng xe, ngươi muốn hại chết lão phu nhân à?” Vương ma ma hoảng sợ, vội vàng xốc rèm xe lên, lấy một chén trà nhỏ đập vào vai phu xe.
Phu xe đầu tiên là bị tiếng hô làm cho kinh hãi, sau đó vai lại bị nàng đập một cái đau điếng, vội vàng ngoảnh đầu lại, vừa nhìn thấy người bên cạnh là người của lão phu nhân, lập tức luống cuống, nóng nảy hỏi lại: “Sao lại là các người? Ngồi trên xe không phải là đại tiểu thư sao?”
Thanh âm của phu xe không tính là quá lớn nhưng là nam tử, giọng nói vẫn to, rõ ràng hơn. Lão phu nhân ở bên trong cũng nghe rõ ràng, sắc mặt lập tức đen lại.
Đợi xe ngựa dừng lại, lão phu nhân được người đỡ xuống, Thiển Hạ theo sát phía sau, không hiểu gì, cũng xuống xe.
“Sao vậy tổ mẫu? Người muốn đổi đường đi chỗ khác ạ?”
Thấy ánh mắt trong veo của cháu gái, hồ nghi ban đầu của lão phu nhân nháy mắt cũng tiêu tan.
Nếu như Thiển Hạ vừa đến mà hỏi thẳng nàng có bị thương tổn chỗ nào không thì chuyện này chắc chắn có liên quan đến tiểu nha đầu này.
Nhưng hiện tại, nàng chạy qua không hỏi chuyện này mà hỏi tại sao lại dừng xe? Rõ ràng, tiểu nha đầu không biết chiếc xe này đã bị người khác động tay động chân.
Tâm niệm vừa động, lão phu nhân liền sai hộ vệ tiến lên kiểm tra xe ngựa, tiện thể kiểm tra luôn xe của Thiển Hạ.
Xe của Thiển Hạ cũng bị người khác cố tình cưa hỏng trục, nhưng so với chiếc nàng ngồi thì bị nhẹ hơn một chút.
Lão phu nhân nhìn thấy vậy đâu còn tâm trí nào đi lấy thuốc bổ, sai người đi thuê một chiếc xe ngựa khác, hai bà cháu trở về phủ.
Thiển Hạ phân phó Tam Thất vài câu. Tam Thất gật đầu một cái, sau khi các nàng rời khỏi, mới chậm rãi chạy về phía tiệm thuốc.
Dọc đường đi, Thiển Hạ đều ngoan ngoãn ngồi im, giống như một tiểu hài tử bị dọa sợ, không dám nói câu nào, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái đi, giống như bị kinh sợ.
Trên đường đi, lão phu nhân hỏi kỹ mới biết, hôm nay, nàng vốn định cùng Vân thị ra ngoài nhưng Vân thị lại có việc nên mới trì hoãn. Trời đất xui khiến, chiếc xe lão phu nhân lên lại là chiếc xe chuẩn bị cho Vân thị.
Con ngươi lão phu nhân khẽ đảo, trong lòng suy tính.
Đây là có người muốn hại mẹ con Vân thị. Trục hai chiếc xe ngựa đều bị động tay động chân, nhưng một cái nghiêm trọng còn cái kia thì nhẹ hơn một chút. Điều này nói lên cái gì?
Dọc đường đi, sắc mặt lão phu nhân âm trầm giống như giăng đầy mây đen.
Vương ma ma biết, đây là bão tố sắp tới, hơi nghi ngờ, cẩn thận liếc đại tiểu thư đang cúi đầu ngồi bên cạnh. Nhất thời mơ hồ, đại tiểu thư cũng là một đứa trẻ thích chơi đùa sao?
Trở về phủ, lão phu nhân lập tức cho người đóng tất cả cửa hông lại, lại bảo quản gia gọi tất cả hạ nhân trong phủ vào tiền viện tra hỏi.
Hôm nay, Lô Thiếu Hoa không có việc gì nên ở chỗ Cận thị nghỉ ngơi. Hai người đang ở chung một chỗ lại thấy lão phu nhân sai người tới gọi Cận thị, trong đầu có chút phiền muộn.
Cận thị nhìn sắc mặt hắn không tốt, lập tức ăn mặc chỉnh tề, bộ dáng đáng thương, nói: “Lão gia, thiếp biết mình không có tư cách đánh đồng với phu nhân, nhưng nàng ta thật là… Lão gia, phù quang cẩm kia, thiếp và Thiển Tiếu đều chưa từng liếc qua một cái. Vậy mà, tam tiểu thư lại nói là do Thiển Tiếu sai người cầm qua. Lão gia, thiếp nghe nói, tam tiểu tiểu thư và đại tiểu thư tập cầm cùng nhau, nên đi lại cũng gần…”
Lời còn chưa dứt, ý tứ cũng không quá rõ ràng.
Chắc chắn lại là phu nhân nghĩ ra mưu kế gì đó rồi mượn tay lão phu nhân chỉnh nàng.