Phòng Livestream Đẫm Máu - Khải Văn Kỳ

Chương 2


Phần 2:

4.

Tôi giật mình, hoảng hốt lùi về phía sau.

“Gì cơ? Lỗ nhòm bị ngược?!”

Tôi hoảng sợ tái mặt, nhưng ngay lập tức nhận ra: Hắn cố ý dọa tôi, nếu lỗ nhòm thật sự bị ngược, tôi sẽ không thể nhìn rõ bên ngoài.

Tim đập loạn nhịp, tôi lại đưa mắt lên lỗ nhòm lần nữa, không thấy ai ở hành lang, người đàn ông giao đồ ăn chắc đã rời đi rồi.

“Bị thần kinh à?!”

Tôi chửi thầm trong lòng, nhẹ nhàng mở cửa ra, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một hộp hàng nằm ở dưới chân. Hóa ra không phải là đồ ăn đã giao đến, mà là camera mấy hôm trước tôi đặt mua trên mạng.

Tôi nhặt lên, mở hộp, lo lắng mà đặt nó tại cửa sổ, có lẽ nhờ nó, tôi có thể tìm ra nguyên nhân tại sao nội y của mình lại biến mất.

Trong lòng tôi không khỏi có chút lo lắng, nếu thật sự ghi lại được cảnh có người trèo lên trộm đồ lót, tôi sẽ sợ chết khiếp.

Tôi vừa mong có thể thu thập được chứng cứ, khiến tên trộm bị trừng trị theo pháp luật, vừa sợ thật sự có người trèo lên trên ban công của mình. Chuyện này cứ luẩn quẩn ở trong đầu tôi cả một ngày khiến tôi đêm đó bị mất ngủ, tỉnh lại rất nhiều lần.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo thật bất ngờ. Kể từ khi tôi mua camera, tôi không bị mất đồ lót nữa, tên biến thái kia dường như biết tôi lắp camera, về sau không hề “ghé thăm” nhà tôi nữa.

Tôi lẩm bẩm trong lòng, không biết nên vui hay lo lắng.

Cuối cùng, sự việc kỳ lạ này đã kết thúc một cách khó hiểu.

Mười hai giờ tối, tôi như thường lệ tắt máy.

Sau khi tắm xong, tôi chui vào trong chăn, mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của quản lí phòng:

“Linh Linh của tôi, trông tâm trạng của em gần đây thật sự không ổn lắm, nếu có tâm sự gì có thể chia sẻ với tôi.”

Trong giây lát, tôi bị giọng điệu nhẹ nhàng của anh ấy làm cảm động, cộng thêm những muộn phiền rắc rối gần đây không có ai để tâm sự nên tôi đã trả lời:

“Thật ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là mấy ngày hôm trước tôi bị trộm mất mấy cái quần lót, tôi nghi ngờ là có người cố ý lấy trộm nên rất sợ.”

Vài giây sau anh ấy trả lời:

“Còn có loại người như này sao? Thật kinh tởm.”

“Chứ còn gì nữa!”

Ngón tay cái của tôi gõ liên tục trên màn hình:

“Loại biến thái như này tốt nhất là nên chết đi, sống chỉ làm ô nhiễm không khí.”

Tin nhắn sau khi gửi đi cũng không thấy câu trả lời, tôi tưởng anh ấy đã đi ngủ rồi, vừa định để điện thoại dưới gối rồi đi ngủ thì tin nhắn của anh lại hiện lên:

“Em có thể cho tôi biết kiểu dáng quần lót bị mất không, Linh Linh của tôi?”

Tôi cau mảy, rất nghi ngờ:

“Anh hỏi cái này để làm gì?”

“Chỉ là khá tò mò thôi, haha.” Anh thêm một icon hình mặt cười ở cuối câu.

Tôi trả lời: “Một cái là màu xanh nhạt có nơ bướm ở phía trước, còn một cái là màu xanh lá in hình gấu nhỏ……” Tôi vừa nói vừa đếm, lúc sau mới nhận ra tôi đã mất bảy cái quần lót.

Anh yên lặng nghe tôi nói xong, bình tĩnh đáp lại ba chữ:

“Hiểu rồi.”

(*) “Hiểu rồi”: 知道了

“Gì chứ, thật nhàm chán.”

Tôi tự nói với mình, có chút giận dữ đảo mắt.

Rõ ràng là anh ấy nhất quyết hỏi, đến khi tôi nói xong một tràng dài anh ta lại trả lời lạnh lùng như vậy, tôi giận dỗi mà gõ cho anh mấy chữ:

“Ngủ đây.”

Anh trả lời ngay lập tức: “Ngủ ngon, Linh Linh của tôi.”

“Hừ.”

Tôi khịt mũi hừ lạnh, quay người đã nhắm hai mắt lại.

Loại thẳng nam như này, cả đời sẽ không bao giờ có bạn gái!

5

“Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi hả Kim Linh Linh? Cô phải tương tác với khán giả! Chăm chỉ giao lưu tương tác mới giữ được chân bọn họ, streamer giống như cô thì có tư cách gì mà giả vờ thanh cao?”

Tôi thở dài, trong lòng như có lửa đốt, cố gắng giữ giọng của bản thân bình tĩnh:

“Ôi, chị Thẩm, em thật sự không biết nên tương tác kiểu gì, chị nhìn xem bọn họ nói có giống đang tiếng người sao?”

Giọng chị đại điều hành hội lập tức cao lên một quãng tám: “Cô không biết hùa theo bọn họ à? Thuận theo bọn họ một chút, lướt qua vài lời cũng được chứ?!”

Tôi lạnh lùng đáp lại hai chữ: “Không thể.”

Bên kia điện thoại có tiếng quát lớn của chị điều hành, tiếng quát gần như xuyên thủng màng nhĩ của tôi:

“Tôi nói cho cô biết, nếu cô không làm theo lời tôi nói thì cả đời này làm một streamer nhỏ đi! Cô không muốn nổi tiếng thì ai cũng không giúp được cô!”

Tôi tức giận đến mức vành mắt trở nên hồng hồng, bờ vai run run:

“Lúc trước khi cô khuyên tôi làm streamer không đề cập đến việc phải làm những việc này! Cô nói rằng chỉ cần dựa vào nhan sắc của tôi thì tùy tiện ca hát cũng sẽ trở nên nổi tiếng!”

Bên kia không thể đáp lại trong nháy mắt, sau khi im lặng một lúc lâu, cô ấy thở dài một hơi rồi cúp điện thoại của tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, nước mắt không kìm được mà trào ra.

“Thật sự không muốn làm nữa”

Từ đáy lòng tôi thôi thúc muốn từ chức, nhưng ngay khi tôi vừa mới nhấc điện thoại lên, tôi lại do dự.

Nếu tôi không làm streamer thì làm nghề gì bây giờ?

Dựa trên trình độ học vấn cùng năng lực của tôi, livestream có lẽ là công việc tốt nhất tôi có thể tìm được. Dù sao mỗi ngày cũng không cần dậy sớm đi làm, chỉ cần ở trong phòng trọ phát sóng mấy giờ là được rồi.

Điều quan trọng nhất là dù tôi không kiếm được nhiều tiền lắm nhưng lại vay mượn nhiều, nguồn thu nhập đột nhiên bị cắt đứt thì không tốt lắm.

Tôi do dự nửa ngày, cuối cùng cũng đặt chiếc điện thoại đang áp ở bên tai xuống.

Nhìn thời gian, lại phải chuẩn bị livestream rồi.

Tôi trang điểm, thay quần áo, bỏ đi khuôn mặt cứng đờ, gượng cười rồi bật camera.

Hàng trăm khán giả vào phòng phát sóng thưa thớt. Ngay sau đó, các bình luận đã hiện trên màn hình:

“Chào buổi tối Linh Linh, hôm nay em định hát cho chúng ta bài gì vậy?”

Tôi mỉm cười thật tươi trước camera, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình trên màn hình, xinh đẹp nhưng lại xa lạ.

“Hát bài…《 Thiên sứ trong đám ma quỷ 》 đi.”

Tôi nói nhẹ nhàng.

……

Sau khi phát sóng xong đã là gần sáng sớm, sau khi tắm xong tôi yếu ớt nằm gục xuống giường, chậm rãi thu tay chân lại vào trong chăn như một con ốc sên.

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm đánh rầm rầm, mây mù liên miên che khuất cả ánh trăng, cả thành phố đều chìm vào trong bóng tối âm trầm, mùi ẩm ướt bay nhẹ trong không khí oi bức.

“Trời sắp mưa rồi.”

Tôi lẩm bẩm, khép lại mí mắt nặng trĩu……

“Ầm ầm ầm!!!!!!!”

Tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm sét, cảm nhận được tim mình rung lên trong bóng tối mịt mờ.

Tôi mở mắt, quay người lại, nhìn thấy cửa sổ không biết đã bị gió thổi tung từ khi nào. Bên ngoài mưa to như trút nước, cả thế giới ngập tràn tiếng nước chảy róc rách, gió lạnh cùng những tia nước mưa thuận theo khe hở của giường thổi vào, một vài giọt mưa rơi vào mặt tôi.

Tôi rời khỏi giường trong bóng tối, vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ để đóng nó lại.

Đôi chân trần của tôi giẫm vào một vũng nước lạnh như băng, sàn nhà ướt đẫm vì bị cơn mưa hắt vào.

Đúng lúc tôi đang đóng cửa sổ lại, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, xung quanh đột nhiên sáng lên như ban ngày, trong nháy mắt lúc ấy, tôi nhìn thấy một cái bóng đen tuyền đang nằm trên cửa sổ, nhưng khi tia chớp biến mất thì nó cũng biến mất theo vào trong bóng tối.

Tôi bàng hoàng dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

Nuốt nước bọt, tôi cầm lấy điện thoại trên giường mở đèn pin rồi đưa về hướng cửa sổ.

Tôi đã thấy……

Có một đôi tay đang bám vào cửa sổ.

Tôi cảm thấy chóng mặt, hai chân mềm nhũn ngã xuống giường, dạ dày như sắp trào ngược, muốn hét lên nhưng không thể hét thành tiếng. Giờ phút này tôi mới hiểu được nỗi sợ hãi tột cùng đến từ đâu.

Bởi vì ở trên cửa sổ, chỉ có hai bàn tay này.

Phía dưới hai bàn tay này không có cánh tay nào gắn liền, càng không có ai ở dưới.

Chỗ cổ tay dường như bị một lưỡi dao sắc bén nào đó cắt đứt, động tác dứt khoát liền mạch, thấy rõ máu thịt trộn lẫn vào nhau cùng một đoạn xương cổ tay trắng.

Bàn tay dưới ánh đèn pin trông nhợt nhạt vô cùng, giống như bị mưa lớn rửa trôi đi.

Nhưng tôi hiểu rõ, đó chính là một đôi bàn tay của con người.

Một đôi bàn tay vừa mới bị con người cắt xuống..

Một tiếng sấm rền lại vang lên giữa những tầng mây đen kịt, điện thoại trong tay tôi cũng trùng hợp vang lên tiếng thông báo.

Tôi run run mở khóa màn hình, nhìn thấy tin nhắn của quản lí phòng phát sóng:

“Tôi đã tìm được người trộm quần lót của em, cũng đã thay em trừng phạt hắn, hehe.”

Phần 2. Shadow

1

Văn phòng Công an thành phố Nam Giang nhận được trình báo vào khoảng 3 giờ sáng, một người phụ nữ cho biết cô tìm thấy hai bàn tay bị chặt đứt bên ngoài cửa sổ nơi ở của mình.

Sau khi nhận được tin báo, An Bình nhanh chóng dẫn đội đến hiện trường. Xe cảnh sát đang lao đi trong cơn mưa tầm tã, lốp xe tạo thành hai vệt nước dài trên con đường đêm, An Bình không nói gì nhìn ra ngoài cửa kính ô tô ngắm cảnh đêm dọc đường, cảm thấy hoảng hốt không thể giải thích được.

Làm cảnh sát hơn mười năm, chưa từng gặp phải tên tội phạm kiêu ngạo như vậy, chặt đứt hai tay của người bị hại, còn bày ngoài cửa sổ của khu nhà ở, sợ người khác không nhìn thấy à…

Hiện vẫn chưa rõ nạn nhân còn sống hay đã chết, nhưng An Bình biết rằng bị một kẻ hung ác và biến thái như vậy chọc vào, e là lành ít dữ nhiều.

Sau khi đến hiện trường, đầu tiên tiến hành khảo sát hiện trường đơn giản.

Bộ phận bị chặt đứt được tổ pháp y mang về cục làm thêm một bước kiểm tra. Bộ phận chứng cứ cũng tìm thấy một camera giám sát nhỏ bên cửa sổ do chính nữ chủ nhà đặt, có thể cung cấp manh mối quan trọng để giải quyết vụ án.

Ngoài ra, không còn… manh mối nào có giá trị nữa. Căn hộ của người báo án không phải là hiện trường vụ án đầu tiên, hẳn là tên tội phạm chặt tay nạn nhân ở đâu đó trước rồi đặc biệt mang đến đây và đặt trên bậu cửa sổ bên ngoài phòng của cô. Tên tội phạm phải chuẩn bị đầy đủ và cẩn thận trong toàn bộ quá trình, không để lại dấu chân, dấu vân tay hay dấu vết quan trọng nào khác trong căn hộ.

“Vì sao hắn lại tốn công tốn sức đem bàn tay đã bị chặt tới đây?” An Bình không hiểu điều này.

An Bình cũng tiến hành một cuộc dò hỏi đơn giản và ghi lại thông tin về người báo án, biết được tên cô là Kim Linh Linh, một streamer tài năng 26 tuổi, bình thường rất ít hoạt động xã giao, tình trạng tài chính khó khăn. Bản thân cô cho biết không có manh mối nào về danh tính chủ nhân của bàn tay bị chặt đứt.

Xét thấy Kim Linh Linh bị ảnh hưởng rất lớn, trạng thái tinh thần cũng như cảm xúc không tốt, An Bình cũng không mang cô về cục điều tra chi tiết mà thay vào đó, sau khi điều tra ngắn gọn, cô để lại thông tin liên lạc của mình, đợi hai ngày nữa.

An Bình vừa bước ra khỏi cửa, đang định đóng cửa rời đi thì cửa đã bị một bàn tay đưa ra chặn lại.

Khuôn mặt tái nhợt của Kim Linh Linh ló ra từ sau cửa, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm An Bình, nhẹ giọng nói:

“Cảnh sát An, tôi nghĩ đến một chuyện.”

“Ồ?” An Bình hơi nhướng mày, “Mời nói.”

Cô chìa điện thoại di động ra trước mắt An Bình, lịch sử trò chuyện của hai người hiển thị trên màn hình, một người chính là Kim Linh Linh, người còn lại là một người có avatar đen tuyền và biệt danh trống rỗng.

Có một câu người này gửi khiến An Bình chú ý:

“Tôi đã tìm được người trộm quần lót của em, cũng đã thay em trừng phạt hắn, hehe.”

Kim Linh Linh chỉ vào avatar màu đen và nói:

“Hắn là quản lý phòng livestream của tôi. Sau khi tôi nhìn thấy đôi bàn tay đó vào ban đêm, hắn đã gửi cho tôi một tin nhắn như vậy. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hay các anh thử điều tra hắn đi?”

An Bình trầm ngâm một lát, gật đầu, ra lệnh cho cấp dưới ghi lại ID WeChat của người đó, đồng thời yêu cầu Kim Linh Linh cung cấp tài khoản nền tảng livestream cho anh ta.

Ở thời đại này, chỉ cần có thông tin trên mạng của một người thì việc tìm ra người đó không khó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận