Rượu qua ba tuần, Trương Lãng là người đầu tiên dùng lý do thân thể mà cáo lui, mọi người cho là hắn không có tửu lực liền cười nhạo. Trương Lãng không thèm để ý vào trong doanh trướng nghỉ ngơi.
Hai ngày sau tin tức Tôn Kiên bại trận truyền vào trong đại quân, Viên Thiệu kinh hãi nói;
– Không ngờ Tôn Kiên lại đại bại trong tay của Hoa Hùng.
Tào Tháo cũng nhận được tin tức trong lòng kinh hãi trên đường thầm nghĩ Trương Lãng không ngờ lại có bản lĩnh thông thiên như thế, đồng thời ngẫm thấy người này mang chí lớn không cam lòng ở lâu dưới trướng nếu như không sớm trừ đi thì sẽ hậu hoạn, nhưng mà hắn tài năng như vậy thì thật đáng tiếc, trong nhất thời Tào Tháo trái lo phải nghĩ không biết phải làm thế nào.
Ngược lại chúng tướng của Tào Tháo ngẫm lại lời nói của Trương Lãng đều kinh ngạc vì bản lĩnh của hắn, tất cả đều vây quanh hắn khen ngợi không ngừng làm Trương Lãng choáng váng đầu óc.
Lúc này Hạ Hầu Đôn mở miệng nói:
– Trương tiên sinh bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, nếu như chúa công sớm nghe lời Trương tiên sinh thì đã không có cái bại này, tuy nhiên sau việc này Trương tiên sinh nhất định sẽ được trọng dụng.
Trương Lãng cười khổ hai tiếng:
– Hi vọng thế.
Kỳ thật Trương Lãng lúc này đã biết tình cảnh của mình, xem sắc mặt âm trầm của Tào Tháo thì tình hình không được lạc quan như lời họ nói.
Mọi người đi nhanh vào trong đại trướng sau khi ngồi xuống Viên Thiệu liền mở miệng:
– Hiện tại Tôn Kiên đại bại dưới tay của Hoa Hùng nhuệ khí suy giảm không biết phải làm sao đây?
Chúng chư hầu đều im lặng, Viên Thiệu đưa mắt nhìn một lượt, thấy sau lưng Công Tôn Toản là ba người dung mạo đều dị thường thì thầm cười lạnh.
Viên Thiệu thích thú hỏi:
– Sau lưng Công Tôn thái thú là người phương nào?
Ba người kia đi ra, Công Tôn Toản giới thiệu:
– Đây là huynh đệ thủa nhỏ của tại hạ, tên là Lưu Bị.
Tào Tháo cả kinh nói:
– Chẳng lẽ là Lưu Huyền Đức phá khăn vàng?
Công Tôn Toản nói:
– Đúng thế.
Lưu Bị bá chủ một phương trong tam quốc này chiều cao bảy xích hai thốn, hai tai rủ xuống vai, hai tay quá gối, mặt như quan ngọc, môi như bôi mỡ, lộ ra chút hậu đức, xem ra có dáng vẻ của một người chí lớn, khó trách hắn sau này có thể trở thành Hán Trung vương, Trương Lãng lại nhìn hai đại hán phía sau một người cao tám thước, đầu báo hoàn mắt, yến hạm râu hùm, tướng mạo dọa người, không cần suy nghĩ cũng biết hắn là Trương Phi, một người cao chín xích, râu dài hai xích, mặt như quả táo, môi như bôi mỡ, tướng mạo đường đường uy phong lầm lẫm, hay cho võ thần Quan Vân Trường.
Lúc này Công Tôn Toản đem công lao xuất thân của Lưu Bị nói tỷ mỉ một phen.
Viên Thiệu nói:
– Đã là tông phái hán thất vậy thì xin ngồi xuống.
Đúng lúc này có thám tử báo lại:
– Hoa Hùng dẫn thiết kỵ tới dưới quan, mắng to khiêu chiến.Viên Thiệu nói:
– Ai dám đi chiến?
Ở sau lưng Viên Thuật đi ra một vị kiêu tướng chính là Du Thiệp:
– Tiểu tướng nguyện chiến.
Viên Thiệu vui mừng liền để Du Thiệp xuất mã, một lúc sau tin tức truyền tới:
– Du Thiệp cùng với Hoa Hùng chiến với nhau chưa đầy ba hiệp đã bị Hoa Hùng chém chết
Chúng chư hầu đều kinh hãi Kỳ Châu thái thú Hàn Phức nói:
– Ta có thượng tướng Phan Phượng có thể trảm Hoa Hùng.
Viên Thiệu nhanh chóng để hắn xuất chiến, Phan Phượng cầm đại búa lên ngựa không bao lâu sau phi mã báo lại:
– Phan Phượng bị Hoa Hùng chém chết.
Chúng chư hầu đều biến sắc Viên Thiệu nói:
– Tiếc cho thượng tướng Nhan Lương Văn Sú chưa tới, nếu không ta sợ gì Hoa Hùng.
Đúng lúc này Tào Tháo bước ra khỏi hàng nói:
– Dưới trướng ta có đại tướng Cao Thuận, có thể trảm Hoa Hùng.
Trương Lãng nghe xong thì sợ hãi, hắn vốn lẳng lặng chờ đợi Quan Vũ thỉnh chiến, không ngờ Tào Tháo lại tiến cử Cao Thuận, hắn vội vàng quay đầu lại thì thấy Tào Tháo gật nhẹ đầu với mình thì không khỏi giận dữ, hay cho Tào Tháo đại tướng dưới tay mình không tiến cử lại đi tiến cử đại tướng dưới tay người ta. Trương Lãng bỗng nhiên hận không thể điên lên.
Đề nghị này kỳ thật cũng bình thường, nhìn Cao Thuận có thể thắng Nhạc Tiến cho thấy hắn có võ lực siêu phàm, hắn xuất chiến một lần có thể giết địch thứ hai cũng có thể khiến cho chúng chư hầu biết thực lực của mình, cớ sao không làm?
Viên Thiệu đại hỉ nói:
– Ta đã sớm nghe thủ hạ của Mạnh Đức mãnh tướng như mây, Cao Thuận ở đâu?
Tào Tháo nói:
– Đang ở trong đại trướng có thể sai người mời tới.
Viên Thiệu nói:
– Như thế thì tốt.
Thừa dịp chúng chư hầu tính toán, Trương Lãng nắm lấy cơ hội nói:
– Minh chủ Hoa Hùng dũng mãnh, Cao Thuận xuất chiến xin để cho Lãng ở bên cạnh lược trận.
viên Thiệu thấy Trương Lãng từ sau lưng Tào Tháo đi ra khỏi hàng thấy hắn vũ dũng hiên ngang dung quang tỏa sáng thì liền hỏi:
– Mạnh Đức công, vị tướng quân này là người phương nào.
Tào Tháo nhìn qua Trương Lãng thấy hắn không có biểu lộ thì nhân tiện nói:
– Đây là Trương Lãng rất có mưu lược ngày hôm trước hắn còn tuyên bố Tôn Kiên nhất định sẽ thất bại chúng ta không tin cuối cùng việc này là thật.
Viên Thiệu kinh ngạc chúng chư hầu cũng bàn tán nhỏ to không ngừng, lại thấy Tào Tháo coi trọng Trương Lãng như vậy liền nói:
– Mệnh ngươi cùng Cao Thuận suất lĩnh ba nghìn binh sĩ xuất chiến.
Lúc này Cao Thuận cũng vừa tiến tới, hai người trao đổi với nhau sau đó Điển Vi ở bên ngoài biết được cũng ngứa ngáy cũng muốn đi ra xuất chiến, Trương Lãng ngẫm lại có Điển Vi cũng tốt, vạn nhất thất bại cũng có hắn bảo hộ.
Ba người lên ngựa cùng nhau ra khỏi đại trại.
Ở trước Tị Thủy quan, Cao Thuận đem trận hình triển khai, tự mình xung trận lên trước bởi vì hắn là chủ tướng, Trương Lãng tối đa chỉ là một giám quân mà thôi. Đúng lúc đó có một địch tướng hét lớn:
– Ta chính là Hoa Hùng ai dám quyết tử chiến với ta?
Thanh âm cực kỳ chói tai.
Trương Lãng vội vàng nhìn lại chỉ thấy Hoa Hùng mình cao chín xích, hổ thể sói eo, đầu báo tay vượn, đeo một thanh đại đao ở trước ngựa có treo hai cái đầu người một cái là của Du Thiệp một cái là của Phan Phượng đều nhe răng trợn mắt hiển nhiên là chết không cam lòng.
Cao Thuận hét lớn một tiếng:
– Thất phu Hoa Hùng, tới đây gặp gia gia của ngươi.
Hoa Hùng cười dài mấy tiếng, sau đó vung đao thúc ngựa lên mà nói:
– Chuột nhắt để miệng lại.
Cao Thuận cũng không đáp lời hắn nhìn thấy Hoa Hùng phóng ngựa tới thì hai tay cầm lấy song thương, hai chân kẹp ngựa, con Hoàng Tông mã hí dài vài tiếng rồi bốn vó chạy như điên.