Phong Lưu Tam Quốc

Chương 30: Đồng tiêu vạn cổ sầu


Trương Lãng hứng thú rồi, ngẫm lại không biết người này là người phương nào.

Lúc này đại hán phát hiện ra có người nhìn mình chằm chằm thì quét mắt qua Trương Lãng.

Trương Lãng kinh ngạc thầm nghĩ hắn phản ứng nhanh nhạy, ánh mắt sắc bén, trong tay cầm chén rượu mặt nở ra nụ cười ý bảo đối ẩm một ly.

Đại hán không lĩnh tình không thèm để ý tới Trương Lãng, hắn cầm lấy hồ lô dốc xuống miệng giống như uống nước khiến cho Trương Lãng líu lưỡi không thôi, nếu đây là bia mình còn có khả năng liều mạng với hắn, nhưng đây là rượu vàng thì không thể nắm chắc rồi.

Nghĩ tới việc mình sau khi lạc vào tam quốc này, vẫn chưa say một trận, trước kia ở trong bộ đội tuy bị cấm uống rượu nhưng buổi tối vẫn có người vụng trộm trèo tường ra ngoài chơi bời, kết quả ngày hôm sau bị huấn luyện viên phê bình.

Lúc này Trương Lãng ngứa ngáy nhịn không được cầm chén đi tới cạnh bàn của đại hán, cũng không đợi hắn đồng ý hay không lập tức ngồi xuống mà nói:

– Bằng hữu này tửu lượng khá đấy, Trương mỗ không mời mà tới muốn cùng huynh uống hai chén.

Đại hán kia khẽ liếc nhìn Trương Lãng, vẻ mặt vẫn âm trầm.

Trương Lãng không thèm để ý rót rượu mà nói:

– Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai có buồn ngày mai cản.

Hắn nói xong liền uống sạch một ngụm rượu.

Đại hán nghe thấy hai câu thơ này thì tinh thần chấn động nhưng vẫn làm bộ điềm nhiên không có gì, tiếp tục uống rượu.

Tuy nhiên chi tiết nhỏ này không qua được mắt Trương Lãng, xem ra người này quả nhiên có đọc qua kinh thi, hắn lại thở dài nói:

Khí ngã khứ giả

Tạc nhật chi nhật bất khả lưu

Loạn ngã tâm giả

Kim nhật chi nhật đa phiền ưu

Trường phong vạn lý tống thu nhạn

Đối thử khả dĩ hàm cao lâu

Bồng lai văn chương Kiến An cốt

Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát

Cụ hoài hứng dật tráng tứ phi

Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt

Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu

Nhân sinh tại thế bất xứng ý

Minh triêu tản phát lộng biên chu.

Dịch thơ:

Sao người đã bỏ ta đi

Ngày qua tháng lại còn gì níu đâu

Lòng đau dạ rối tơ nhàu

Ngày thêm chất chứa mối sầu nặng mang

Én thu bay với gió ngàn

Lầu cao say khướt cảnh buồn mênh mang

Thơ Bồng cốt cách Kiến An

Thế gian Ông Tạ phong văn tuyệt vời

Ý hùng hứng khởi chơi vơi

Muốn bay bổng mãi lên trời bắt trăng

Rút đao chém nước chảy cuồng

Tiêu sầu cạn chén lại buồn thêm thôi

Trần gian chưa thỏa ý người

Sớm mai rũ tóc rong chơi với thuyền

Bài thơ này vừa đọc ra trong tửu điếm có một số tri thức liền động dung, mà đại hán thì thân thể càng chấn động trong ngừng không ngừ thì thào nói:

– Trần gian chưa thỏa ý người

Sớm mai rũ tóc rong chơi với thuyền

Trong mắt hắn tràn ngập vẻ phức tạp, lại cầm rượu trong tay uống cạn sạch.

Đến đây Trương Lãng đã hoàn toàn nhìn ra đại hán này là một người có tài nhưng không gặp thời.

Hắn lại uống một chén rượu, hai người trong chốc lát bất giác đã uống năm sáu chén.

Dương Dung nhìn thấy vậy sợ rằng tửu lượng của Trương Lãng không tốt liền dứt khoát đem đồ ăn dọn lên cái bàn này, sau đó tới bên Trương Lãng nhỏ giọng quan tâm:

– Lão công chàng đừng uống nhiều quá nếu không sẽ hại sức khỏe đó.

Trương Lãng khẽ gật đầu.

Lúc này đại hán kia đã không còn rượu nữa hắn không khách khí cầm lấy chai rượu của Trương Lãng đổ vào trong chén mình sao đó lại còn gắp đồ ăn ăn.

Trương Lãng cảm thấy hứng thú liền hô to nói:

– Được tri kỷ gặp nhau ngàn chén cũng là ít, tiểu nhị mau mang hai bầu rượu nữa tới đây.

Cuối cùng trong mắt của đại hán cũng xuất hiện ánh mắt khen ngợi, hắn từ từ mở miệng nói:

– Hay cho câu tri kỷ gặp nhau ngàn chén ít, rồi hắn lại trầm giọng nói:

– Mời cạn chén này.

Trương Lãng cười dài mấy tiếng lại phóng khoáng nói:

– Mời.

Hai người chén đụng vào nhau, mùi rượu tỏa ra bốn phía, ngửa đầu một hơi cạn sạch đồng thời cười to, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tri kỷ.

– Vị huynh đài này tửu lượng khá lắm.

Trương Lãng cạn một chén rồi lại khen.

Đại hán kia tựa hồ đã buông được khúc mắc cả người cũng sáng sủa hơn không ít liền cười nói:

– Huynh cũng không kém.

Hai người này ta cạn ngươi một ly ngươi cạn ta một ly không ngừng.

Trương Lãng hào hùng nói tiếp:

– Hôm nay ta và huynh bèo nước gặp nhau không say không về.

Đại hán kia đỏ mặt mùi đầy rượu cười vang nói:

– Được không say không về.

Trương Lãng càng ngày càng phóng đãng ôm lấy Dương Dung ở bên cạnh ngửi thấy mùi hương của nàng liền lớn tiếng nói:

– Quân bất kiến

Hoàng-hà chi thủy thiên thượng lai

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi

Hựu bất kiến

Cao đường minh kính bi bạch phát

Triêu như thanh ti, mộ như tuyết

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Thiên kim tán tận hoàn phục lai

Dịch thơ:

Bạn chẳng thấy:

Nước sông Hoàng từ trời chảy xuống,

Vội tuôn ra bể không trở lại,

Lại chẳng thấy:

Lầu cao gương sáng xót đau tóc bạc.

Sáng như tơ xanh chiều như tuyết.

Đời người đắc ý nên tận hưởng,

Chớ khiến chén vàng rỗng dưới trăng.

Trời sinh ta ắt có chỗ dùng,

Nghìn vàng tan hết rồi lại có.

Đại hán ka kia nghe vậy cũng ngâm lại:

– Đời người đắc ý nên tận hưởng,

Chớ khiến chén vàng rỗng dưới trăng.

Trời sinh ta ắt có chỗ dùng,

Nghìn vàng tan hết rồi lại có.

Trương Lãng say nhìn đại hán, cảm thấy đầu óc của mình cũng choáng váng lại đong đưa nói tiếp:

– Ta đã nói xong đâu:

Ngũ hoa mã

Thiên kim cừu

Hô nhi tương xuất hoán mĩ tửu

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu

Dịch thơ:

Này ngựa hoa năm sắc

Này áo cừu nghìn vàng

Gọi trẻ đem ra đổi rượu ngon

Cùng bạn cùng tan sầu muôn thuở

Đại hán kia không để ý tới ngửa mặt lên trời cười dài tựa hồ muốn phát ra toàn bộ uất ức trong lòng vậy.

Hắn lại mở miệng nói:

– Huynh đài tài trí hơn người xuất khẩu thành thơ, khiến cho tại hạ bộ phục.

Sau đó hắn khẽ thở dài tràn đầy xúc cảm nói:

– Đồng Tiêu Vạn cổ sầu.

Sau đó lại nhấc chén cạn sạch rượu.

Dương Dung bận tâm nhìn Trương Lãng thấy hai mắt hắn khép hờ, môi anh đào khẽ giật giật nhưng lại không nói ra.

Đúng lúc này từ bên trong đi ra mấy người mỗi người đều cầm theo đao kiếm, có vẻ không có hảo ý.

Trong đó có một người nhìn thấy Dương Dung tư lệ trời sinh mắt ngọc mày ngài phong thái mê người, liền phát ra hào quang dâm uế, khóe miệng toát ra nụ cười dâm đãng nhanh chóng đi tới bàn của Trương Lãng.

Đi tới bên cạnh bàn người kia lại đảo mắt quanh nhìn Dương Dung, cố tình nói:

– Ba vị không ngại cho tại hạ ngồi xuống chứ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận