– Dung nhi thật xin lỗi từ nay về sau ta sẽ đối đãi nàng thật tốt.
Dương Dung kiên trì nửa ngày, rốt cuộc cũng khóc thút thít nói:
– Lão công thiếp cũng rất khổ sở, thực sự khó chịu.
Nhìn nàng khóc như hoa lê đái vũ, Trương Lãng nói:
– Thật xin lỗi, hảo Dung nhi của ta hảo lão bà.
Trương Lãng ôm Dương Dung vào trong lòng, cố gắng khống chế dòng nước mắt của mình không cho nó lăn ra.
Dương Dung cũng khóc không thành tiếng;
– Lão công à nếu chàng giận thiếp thì đánh thiếp mắng thiếp cũng được đừng rời khỏi thiếp thiếp sợ mất chàng.
Dương Dung đứt quãng nói về sau nước mắt như mưa.
Trương Lãng hít một hơi thật sâu động tình nói:
– Sẽ không đâu ta thề rằng đời này ta sẽ ở cùng nàng.
Dương Dung nghe xong thì khổ sở khóc ồ lên nói;
– Lão công thiếp không muốn chàng khổ là thiếp không tốt.
Trương Lãng dùng sức gật đầu nói:
– Ta biết ta sẽ không đáu khổ đâu.
Ai có một thê tử tốt như vậy còn đòi gì nữa.
Hai người ôm nhau một thời gian dài, cuosi cùng Trương Lãng cẩn thận lau nước mắt cảu Dương Dung mà đau lòng nói:
– Dung nhi chúng ta ra ngoài một lát giải sầu.
Dương Dung ôn nhu gật nhẹ đầu.
Trên đường Trường An, Trương Lãng không yên lòng mà Dương Dung cũng theo đuổi suy nghĩ của mình, hai người không nói không rằng từ từ đi trên đường.
Vô tri vô giác hai người đã đi tới quán rượu ngày hôm qua Trương Lãng bỗng nhớ tới đại hán hôm qua vừa văn hôm nay mình tâm tình không tốt cũng nên tìm hắn uống rượu.
Trương Lãng và Dương Dung đi tới, một lần nữa tới tửu quán Túy Hoa Lâu.
Quả nhiên vị đại hán hôm qua vẫn ở vị trí cũ, quần áo cũng không biến hóa khác biệt là hôm nay ngoại trừ bình rượu trên bàn của hắn còn có một đĩa đậu phộng một thanh kiếm, nhưng vẫn chưa mở ra uống.
Trương Lãng nhìn thấy thì không nói nhiều lời mà đi tới.
Đại hán kia cũng ngẩng đầu lên, biết có người tới liền mở miệng nói:
– Nhị vị lại tới lần nữa.
Trương Lãng ừ nhẹ một tiếng sau đó vẻ mặt cợt nhả mà nói với tiểu nhị:
– Mang rượu tới đây.
Khi tiểu nhị mang tới, Trương Lãng trầm mặt xuống, một ly tiếp lấy ly rượu của đại hạn.
Nhìn thấy bộ dạng của Trương Lãng muốn mượn rượu giải sầu, Dương Dung lại đau lòng.
Đại hán cũng không hỏi mà mặc kệ, chỉ muốn cùng với Trương Lãng uống say.
Lúc này Trương Lãng giơ chén lên, đang chuẩn bị uống tới chén thứ ba thì ở phía sau đột nhiên truyền tới tiếng nhao nhao sau đó một thoáng liền yên tĩnh lại.
Trương Lãng khẽ nhíu mày ở phía sau lưng hắn truyền lên một thanh âm chán ghét.
– Tại hạ cùng mấy vị thật sự là hữu duyên, không thể tưởng được ngày hôm qua vừa mới chia tay mà hôm nay lại gặp.
Không cần nhìn nghe thanh âm cũng biết là Đổng Thăng.
Trương Lãng từ từ uống cạn rượu ngọn không để ý tới hắn, thầm nghĩ gia gia ngươi hôm nay tâm tình không tốt, nếu ngươi chọc giận ta thì cẩn thận cái đầu trên cổ của ngươi.
Đổng Thăng đặt mông ngồi xuống ghế sau đó mê đắm mà nhìn Dương Dung;
– Không biết phương danh của muội muội, ngày hôm qua quên không hỏi, thật là đáng chết.
Trương Lãng không đợi Dương Dung đáp lời đã lạnh lùng nói:
– Vậy sao ngươi không chết luôn đi?
Đổng Thăng biến sắc, hắn cố gắng ngăn cản lửa giận ở trong lòng, trong nháy mắt khí thế giương cung bạt kiếm.
Tuy nhiên hăn vẫn mở miệng cười nói:
– Vị đại ca này thật đúng là hay nói giỡn.
Dương Dung thấy ánh mắt của Đổng Thăng ngày càng nhìn mình chằm chằm cuối cùng nhìn về phía bộ ngực của mình thì không khỏi tức giận hung hăng vỗ bàn một cái trợn mắt lên mà nói:
– Nhìn cái gì vậy?
Đổng Thăng không ngờ Dương Dung lại hung hăng như vậy giống như là cọp cái.
Hắn không khổi ngẩn ngơ.
Dương Dung thấy ánh mắt của Đổng Thăng vẫn gian tà nhìn mình thì lửa giận thiêu đốt, muốn đi ra ngoài.
Trương Lãng khẽ kéo tay nàng nhẹ nhàng nói:
– Dung nhi nàng muốn đi đâu.
Dương Dung tức giận nói:
– Đi vệ sinh.
Sau đó đẩy tay Trương Lãng rồi quay người đi.
Hai mắt của Đổng Thăng trở nên cuồng hỉ, nháy mắt về phía người đối diện, thừa dịp Trương Lãng không để ý mà vụng trộm rời đi.
Dương Dung nổi giận đùng đùng tiến vào phía sau hậu viện của khách sạn, tìm nơi thuận tiện.
Vừa đi hai bước đã có một gia hỏa lòe loẹt đuổi tới, vừa đi vừa cười dâm nói:
– Muội muội vội vã như vậy để làm gì?
Dương Dung dừng chân lại quay đầu lạnh lùng nhìn mấy người này, thấy trên mặt ai cũng cười gian lộ vẻ mê đắm.
Những người này thấy Dương Dung không chạy trốn thì cũng từ từ bước tới, bắt đầu xoi mói.
Mày liễu của Dương Dung dựng lên tiểu nhãn trợn một cái, như quỷ dạ xoa muốn ăn thịt người.
Mấy tên đệ tử quần áo là lượt một bên cười dâm một bên nói:
– Muội muội đừng nhìn ca ca như vậy.
Nói xong mấy tên khác cũng cười theo phụ họa.
Dương Dung vô cùng tỉnh táo nàng đã học được huấn luyện ở trong bộ đội đặc chủng những tìnhh huống như vậy phải giữ cho mình vô cùng tỉnh táo mới có thể thắng vì sự bất ngờ được.
Cái gọi là lai giả bất thiện thiện giả bất lai, mặc dù nàng đã chạm qua sắc lang rất nhiều hơn nữa mỗi lần đều giáo huấn cho bọn họ rớt cả răng.
Mấy người này thấy hàn ý toát ra từ người Dương Dung thì cũng biết nữ nhân này quả thực không đơn giản.
Kẻ dẫn đầu trầm sắc mặt xuống đe dọa nói:
– Tiểu muội muội muội ngoan ngoãn đi theo chúng ta hay là để chúng ta mời muội đi?
Khóe miệng của Dương Dung khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mỉa mai, thần sắc tràn ngập vẻ khinh thường, những tên bại hoại này thật khiến cho nàng xem thường.
Tên dẫn đầu tức giận, ánh mắt toát ra hào quang hung ác, hắn vung tay lên, đằng sau mấy tên thủ hạ giống như hổ vồ dê, đồng loạt xô tới, sau đó âm hiểm cười nói:
– Tiểu muội muội đây là muội tự tìm tới nó, chớ trách chúng ta không khách khí.
Dương Dung làm sao để đám tôm cua nhãi nhép này vào mắt được, khi bọn họ nhào tới bỗng nhiên nàng nghiêng người đá chân trái ra, trúng vào mục tiêu thứ nhất, tên kia nhất thời nóng vội, không ngờ rằng một cước đá trúng mặt hắn, bay lên trên không về phía sau, trên người truyền tới từng hồi đau đớn, nhất thời không đứng dậy được.
Một cước này cũng cho thấy trình độ của Dương Dung, không hổ là tinh anh trong quân đội, tốc độ lực lượng của cú đá này vô cùng nhanh và mạnh.
Tên dẫn đầu kia trong lòng kinh hãi không ngờ Dương Dung lại bá đạo như thế không giống như vẻ bề ngoài ôn nhu yếu ớt.