Phong Lưu Tam Quốc

Chương 5: Điển Vi


Điền Phong quen thuộc những nơi này mấy tiểu tử chăn dê nhìn thấy hắn liền vội vàng báo mấy người trong thôn, không bao lâu sau ở trong thôn truyền ra tiếng chiêng trống, Dương Dung nở ra nụ cười ngọt ngào, càng tăng hêm vẻ ưu mỹ, Trương Lãng sác tâm nổi lên thầm nghĩ tối nay phải thân mật với nàng.

Vào thôn xong thỉnh thoảng có thôn dân chào hỏi Điền Phong, nam nữ trẻ tuổi chất phác trong thôn cũng gặp mặt Trương Lãng và dương Dung, nam nhân nhìn thấy Dương Dung thì trợn mắt há mồm, mà nữ thì vụng trộm dò xét Trương Lãng, khiến cho Điền Phong thậm chí còn vắng vẻ người vây quanh hơn họ.

Điền Phong không thèm để ý tới chuyện này hắn vừa đi vừa nói:

– Trong thôn này có một tráng sĩ uy lực vô cùng, anh dũng hơn người, cung mã thàn thạo, cùng với tại hạ quan hệ cũng khá thân mật, hôm nay ta đặc biệt mang sứ quân tới gặp hắn.

Trương Lãng hiếu kỳ, người mà Điền Phong ca ngợt không biết là người phương nào, hắn liền thích thú hỏi:

– Người này là ai?

– Hắn họ Điển tên Vi, trước ở dưới trướng Trương Mạc không hợp với người khác ra tay giết người, chạy vào trong núi, chỉ vì quan phủ đuổi bắt mà ẩn cư tại nơi này.

– A…

Trương Lãng nghe tới tên của Điển Vi thì kinh hãi sau đó chuyển sang vui mừng. Điển Vi là tuyệt thế danh tướng nếu như được hắn tương trợ thì không khác gì hổ thêm canhjs.

Điền Phong kinh ngạc nhìn Trương Lãng mà hỏi:

– Chẳng lẽ sứ quân cũng biết Điển Vi?

Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ mà nói:

– Chúa công nuôi mộng lớn, tất muốn chiêu nạp hiền tài, Điển Vi võ dũng hơn người tất đã nghe thấy.

Trương Lãng trong lòng cười thầm, tuy nhiên Điền Phong đã nói như vậy hắn cũng không sửa lại, về sau mình cần phải chú ý một chút.

Lúc này Cao Thuận không phục mà nói:

– Người này lợi hại như thế sao, Cao Thuận muốn lĩnh giáo một phen.

Trương Lãng cùng với Điền Phong liếc nhìn nhau đồng thời cười một tiếng, Cao Thuận càng không phục.

Bọn họ nhanh chóng đi tới trước một gian nhà tranh, chỉ là cánh cửa đóng chặt, Trương Lãng thất vọng nói:

– Xem ra Điển Vi không ở trong nhà không biết là đi nơi nào.

Điền Phong mỉm cười nói:

– Điển Vi đang ở trong nhà, ta đoán hắn tại hậu viện luyện võ.

Trương Lãng tinh thần đại chấn, cùng với Cao Thuận và Điền Phong đi vào bên trong.

Mấy người lúc tới hậu viện thì nghe thấy từng luồng thanh âm thét gào như sấm một đại hán đang ở trong nội điện vận kích như bay, uy vũ sinh gió.

Cao Thuận nhìn thấy thì trong lòng không khỏi ngứa ngáy nhịn không được cầm lấy song thương kéo dài ra, hóa ra thiết thương của hắn có cơ quan có thể lớn có thể nhỏ tùy thời có thể xuất hiện, Trương Lãng cũng không ngăn cản kỳ thật hắn cũng muốn xem thực lực của hai người hơn kém nhau bao nhiêu.

Trương Lãng sau khi liên tiếp kết nối liền hét lớn một tiếng nhảy vào trong nội viện, thiết thương đã đánh tới trước mặt Điển Vi.

Điển Vi đang luyện tới mức hào hứng, thấy một người xông tới liền hô to một tiếng:- Tới hay lắm.

Song kích múa lên, hai thanh âm đinh đang vang lên, Cao Thuận lui lại hai ba bước, cánh tay rung lên.

Hiệp thứ nhất lực cánh tay của Điển Vi đã thắng.

Cao Thuận thầm giật mình, bình thường hắn tự phụ lực tay của mình hơn người không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, hắn vội vàng múa thiết thương xuất ra bản lĩnh.

Điển Vi cũng phối hợp với biện pháp cứng đối cứng, thiết thương của Cao Thuận giống như một con rắn, tinh tế tỉ mỉ tinh xảo.

Hai người đều thi triển sở trường mọi người nhìn thấy đều như say như sưa, đúng là long tranh hổ đấu ngay cả Trương Lãng và Dương Dung cũng ngứa tay.

Đảo mắt nhìn thì thấy trận chiến đã gần trăm hiệp, khí lực của Cao Thuận cuối cùng cũng không so được với Điển Vi mặc dù không bị đối phương phá phòng tuyến, nhưng diện tích phòng thủ ngày càng ít, tiến công lực bất tòng tâm ngược lại Điển Vi càng đánh càng mạnh song kích như giao long theo sóng quay cuồng.

Điền Phong thấy Cao Thuận duy trì không được sợ hắn bị thương thì mở miệng quát:

– Điển Vi còn không ngừng tay.

Cao Thuận thấy thế thì thu thương lại nhảy ra khỏi vòng chiến, lúc này hắn mới phát hiện ra hai tay của mình run run toàn thân đổ mồ hôi có một cảm giác vô lực.

Điển Vi nghe tiếng quay đầu lại thấy là Điền Phong bước ra liền mừng rỡ nói:

– Điền tiên sinh thật là thống khoái ta đã lâu như vậy không được đánh nhau thống khoái vị huynh đệ kia cực kỳ cao thủ, có thể đấu với ta trên trăm hiệp mà bất phân thắng bại.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét Điển Vi cao thấp, chỉ thấy hắn mình cao tám thước, lưng hùm vai gấu, đầu báo tay vượn, lông mày thô đôi mắt to, thanh âm như lôi điện thì không khỏi nói với Dương Dung:

– Điển Vi đúng là hổ tướng.

Dương Dung cong cái miệng nhỏ nhắn lên mà nói:

– Nhưng đầu óc ngu ngốc như trâu bò, chỉ có một thân man lực.

Trương Lãng cười hai tiếng, nếu như lời này để cho Điển Vi nghe không biết hắn có cảm tưởng gì.

Lúc này Trương Sở cũng nhanh chóng đi tới bên Cao Thuận, lau mồ hôi cho hắn, Cao Thuận vừa thở vừa nói:

– Điển huynh rất cao minh, Cao Thuận vô cùng bội phục.

Điển Vi không khỏi há miệng cười to.Lúc này Điền Phong mới kéo Điển Vi qua một bên mà nói;

– Ta hôm nay dẫn giới cho ngươi một vị minh quân, ngày sau theo hắn đảm bảo không uổng một thân tuyệt kỹ của ngươi.

Điển Vi đại hỉ nói:

– Ta chờ ngày này lâu rồi nếu như không rời núi bây giờ ta sợ sẽ sinh bệnh mất.

Lúc này Trương Lãng và Dương Dung cũng đi tới.

Điền Phong hướng về phía Đổng Trác chỉ về phía Trương Lãng mà nói:

– Điển Vi còn không mau tham kiến chúa công.

Điển Vi vội vàng tiến tới ném kích ra quỳ gối trước mặt Trương Lãng lớn tiếng nói:

– Điển Vi bái kiến chúa công nguyện vì chúa công mà xuất sinh nhập tử, chết cũng không hối tiếc.

Trương Lãng trong lòng rất yêu thích Điển Vi, thấy hắn ngay thẳng trực tính thì vội vàng đỡ dậy.

– Nam nhân dưới gối là vàng trên bái thiên địa dưới bái cao đường Điển Vi à từ nay về sau ngươi không cần phải dùng lễ lớn như vậy với ta, ngươi có tâm ý là được.

Điển Vi gấp giọng nói:

– Cái này không thể được lễ không thể phế.

Trương Lãng sắc mặt trầm xuống:

– Ta nói không được về sau ngươi còn đối với ta lễ như thế ta không xem ngươi là huynh đệ.

Điển Vi cười cười nhìn Trương Lãng trên mặt hiện ra vẻ cảm động vô cùng, lại tháy Dương Dung dựa vào Trương Lãng thì vội vàng bái Dương Dung:

– Bái kiến phu nhân.

Lời này khiến cho Dương Dung cười không ngừng như trăm hoa đua nở khiến mọi người vui vẻ thoải mái.

Điền Phong ở bên cạnh thấy biểu hiện của Điển Vi với Trương Lãng thì vô cùng hài lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận