Phong Lưu Tam Quốc

Chương 523: Thái Sử Từ vs Hạ Hầu Uyên (hạ)


Hai người vừa mới giao thủ, Thái Sử Từ đã nghe qua đại danh của Hạ Hầu Uyên dĩ nhiên là không dám khinh địch, toàn lực mà đánh ra.

Thái Sử Từ và Hạ Hầu Uyên giao chiến với nhau mấy trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại, tuy có binh sĩ không ngừng quấy nhiễu nhưng không ai ở thế hạ phong, ngược lại càng đánh càng hăng.

Mà lúc này Lưu phó tướng thủ thành cũng đã bị đại quân của Chu Du giết chết, quân Tào càng thêm khiếp sợ.

Ngoại trừ một số người ngoan cố chống lại bị Chu Du xử quyết đại bộ phận quân Tào đều vứt bỏ khí giới mà đầu hàng, Chu Du cũ tuân thủ lời hứa, áp giải đám tù binh này về nơi trú quân, mình thì lĩnh quân đánh về thành Lạc Dương.

Mà lúc này Thái sử Từ và Hạ Hầu Uyên đánh nhau, Hạ Hầu Uyên bị quân sĩ Giang Đông đâm vào một thương mà đối thủ của hắn Thái Sử Từ cũng tràn đầy vết đao, máu của địch nhân huynh đệ nhuốm quanh người.

Hia người lúc này cầm binh khí chết lặng nhìn nhau hiện tại binh mã mà Hạ Hầu Uyên mang theo chỉ còn sáu nghìn mà thôi.

Giờ phút này bại cục đã địch, Hạ Hầu Uyên cuối cùng cũng không chống đỡ nổi rồi, hắn cùng với Thái Sử Từ hai người song song ngất đi.

Thấy đám người Bàng Thống trở về Chu Du dĩ nhiên là mừng rỡ, tuy nhiên thấy Bàng Thống sắc mặt căng cứng Chu Du mới lo lắng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao?

Bàng Thống trên trán toát ra đầy mồ hôi, đỡ Thái Sử Từ mà nói:

– Mau tìm quân y!

Sau khi đem Thái Sử Từ lo liệu xong xuôi Bàng Thống lúc này mới hỏi:

– Đô đốc gấp gáp triệu tập tại hạ về phải chăng trong thành Lạc Dương có biến hay là Tào Tháo đã đến Lạc Dương?

– Ở trong thành thực sự có biến tuy nhiên Tào Tháo không đến Lạc Dương vừa rồi ta đã nhận được tín hiệu của quân sư lập tức suất lĩnh đại quân công thành nhưng không ngờ gặp quân viện trợ của Hạ Hầu Uyên cùng hắn dây dưa hai canh giờ, phó tướng lĩnh quân quả nhiên lợi hại, trong quân tướng sĩ không ai có thể đích may mà Lục Tốn chạ tới đánh hắn chết đi lúc này mới bắt được hơn vạn đội ngũ quân Tào, trước mắt thành Lạc Dương binh lực đã không còn mấy đa phần là cung tiễn thủ.

– Cung tiễn thủ?

Bàng Thống hỏi lại.

Không sai, hiện tại chúng ta tiến công vẫn không được cho nên Du nhận định ở trong thành còn có người chỉ huy quân Tào chiến đấu.

– Người này tuyệt không đơn giản.

– Ta cũng nghĩ thế cho nên mới hạ lệnh rút quân trước chờ quân sư tới thương nghị.

Bàng Thống trầm tư nói:

– Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn.

Lúc này có thám thính báo lại:

– Bẩm tướng quân Lăng tướng quân đã đến hiện tại ở ngoài lều đã an trí Cường Nỏ Xa.

– Lăng Thống.

Chu Du vỗ án Bàng Thống cũng từ trong trầm tư mà tỉnh lại.

Chu Du đi tới trước mặt Bàng Thống mà mỉm cười:

– Quân sư chúng ta đi nhìn xem.

Có Lăng Thống mang Cường Nỏ xa tới quân Giang Đông liền cường công thành Lạc Dương, lúc này bên ngoài thành Lạc Dương đã phát sinh biến hóa thật lớn, Lục Tốn Lăng Thống dùng lệnh kỳ đỏ thẫm vung vẩy vài cái, các tướng sĩ bắt đầu điều chỉnh mục tiêu bắn nỏ.

Mà lúc này thủ thành Lạc Dương chính là Hạ Hầu Thuần, huynh trưởng của Hạ Hầu Uyên, hắn chỉ huy quân Tào liều mạng chống cự, tuy nhiên khi nội thành bị phá, lại không thấy hắn đâu.

Sau khi mở cửa thành, Lục Tốn thỉnh tội:

– Đô đốc mạt tướng vô năng để cho người tổ chức quân Tào chạy thoát.

– Người kia là ai có nghe được không?Chu Du liền hỏi.

– Vừa rồi bắt được mấy Tào binh theo lời của bọn họ thì chính là huynh trưởng của Hạ Hầu Uyên Hạ Hầu Thuần đại tướng số một trong Tào doanh.

– Hạ Hầu Thuần?

Chu Du suy nghĩ tự nhủ.

Chu Du sau khi tiến vào trong đại điện Lạc Dương sai người mang Hạ Hầu Uyên còn đang bị thương ra.

Hạ Hầu Uyên dĩ nhiên là không chịu đầu hàng, Chu Du liền ra lệnh:

– Kéo ra ngoài chém, an táng cẩn thân.

Chu Du khép hờ hai mắt ngữ khí bình thản đối với tình hình trước mắt không hề thương tiếc.

Đại quân sau khi tiến vào Lạc Dương lưu lại nghĩa vụ binh đóng lại trong thành còn quân chính quy năm vạn người thì không dừng vó tiến về phía Tây, Lạc Dương bị chiếm đóng, mà Hạ Hầu Thuần thì đào thoát, điều này cho thấy Tào Tháo hẳn cũng nhận được tin tức, cho nên quân Giang Đông cần phải bất ngờ đán chiếm Giang Đông, đuổi Tào Tháo đến tận Trường An.

Mà lúc này đại quân của Tư Mã Ý cũng đã tới Ky Quan cùng với Tào Tháo hợp binh.

Tư Mã Ý tiến vào trong trung quân đại trướng kinh sợ nói:

– Chúa công mạt tướng chẳng những không truy kích được quân Giang Đông mà còn làm tổn thất đại tương Vu Cấm xin chúa công trách phạt.

Tào Tháo nhìn Tư Mã Ý một hồi thở dài rồi nói:

– Trọng Đạt ngươi vất vả mấy ngày hành quân đi nghỉ sớm đi.

Tư Mã Ý lui đi chúng tướng tản ra, tên vệ binh bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng:

– Tư Mã tướng quân xin dừng bước.

Nghe tới đây Tư Mã Ý liền chấn động:

– Hẳn là chúa công còn có chuyện bàn giao?

Tên lính kia liền mang một cái chén đầy áp thức ăn đặt lên bàn nói với Tư Mã Ý:

– Chúa công lo lắng Tư Mã tướng quân ở đây không có thức ăn nên mênh cho chúng ta đi tới.

Quả nhiên không ngoài sở liệu Tư Mã Ý liền hỏi:

– Là chúa công mệnh cho các ngươi mang tới?

– Đúng thế.

– Đã biết các ngươi lui xuống đi.

Tư Mã Ý rơi vào trầm tư, mấy tên vệ binh vẫn không có dấu hiệu rời đi, Tư Mã Ý lại hỏi lại:

– Các ngươi đây là…

– Chúa công phân phó, Tư Mã tướng quân mấy ngày hành quân mệt nhọc phải để cho chúng thuộc hạ phục thị xong mới có thể rời khỏi.

Tư Mã Ý lạnh cả sống lưng mà thầm nghĩ:

– Khá lắm Tào A Man ngươi vẫn không chịu buông tha ta hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn tên lính kia mà nói:

– Chúa công các ngươi phân phó các ngươi phụng dưỡng bổn tướng quân dùng cơm các ngươi còn đứng đó làm gì còn không qua đây rót rượu.

Tên lính kia vừa đi tới gần Tư Mã Ý đã dùng một đao đâm hắn mất mạng, người kia kinh hoàng liên tục rút dao găm ra, hướng về phía Tư Mã Ý mà phóng tới.

– Có ai không có thích khách.

Tư Mã Ý quát to.

Vệ binh ở ngoài lều nghe thấy tiếng gọi liền lập tức xông vào, Tư Mã Ý hành sự theo hoàn cảnh, chỉ tay vào trong mà nói:

– Bọn chúng chính là mật thám Giang Đông, mượn danh chúa công muốn hành thích ta mau bắt lấy.

Hiển nhiên Tào Tháo đưa đồ tới không hề đơn giản, Tào Tháo không muốn đường hoàng hắn biết rằng Tư Mã Ý sẽ nổi lên lòng nghi ngờ không ăn những món ăn kia chỉ cần Tư Mã Ý không chịu ăn vậy thì không thể lưu hắn nếu như hắn ngoan ngoãn ăn thì nể tình Cổ Hủ, Tào Tháo sẽ dùng hắn làm đại tướng, đáng tiếc Tư Mã Ý đã làm quyết định sai lầm nhất đời của mình.

– Mau đem bọn chúng bắt lại, bọn chúng là thích khách.

Sáu gã thích khách bị vệ binh của Tư Mã Ý đánh túi bụi, Tư Mã Ý không ngừng lui về phía sau thừa lúc không ai chú ý rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này trong đám người kia có một người rút ra lệnh bài.

– Hổ báo doanh.

Vài tên vệ binh cơ hồ đem tròng mắt rớt ra, Tào Tháo để mắt Tư Mã Ý như vậy sao, vì giết một người mà xuất động tới vài tên tinh vệ Hổ Báo doanh.

Lúc này vệ binh bắt đầu hồ đồ một bên là chúa công một bên là chủ soái, nghe ai đây nhất thời bọn họ cũng không có chủ ý.

Tư Mã Ý thản nhiên nói:

– Không nên tin hắn hắn là do Tư Mã Ý phái tới hiện tại giả mạo Hổ Báo doanh các ngươi mau chóng bắt xuống, ta sẽ tự mình giao cho chúa công.

Vệ binh kia thấy Tư Mã Ý lộ vẻ thản nhiên thì bắt đầu nghe theo không ngừng tiến lên đánh tới, tuy nhiên Hổ Báo doanh không phải tầm thường, Tư Mã Ý lo lắng nếu tiếp tục như vậy chỉ cần mấy người bọn họ hợp lực xông ra ngoài thì không hay, Tư Mã Ý liền quát:

– Mau bắt bọn chúng, ta đi bẩm báo cho chúa công.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận