Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Chương 24: Không thèm để ý


Đã ai từng gặp người vô liêm sỉ như thế chưa? Hả trời? Đoạt đồ của kỹ nữ? Phong Nguyệt mắt đỏ hoe, tay ôm ngực, ấm ức nhìn hắn: “Không có lựa chọn thứ ba sao?”

Ân Qua Chỉ xoay người rời đi.

“Này này!” Phong Nguyệt nhận mệnh, ngoan ngoãn lấy cây trâm từ trong ngực đưa ra, đuổi theo nhét vào trong tay hắn: “Nô gia thật sự không đành mà!”

Ân Qua Chỉ dừng bước, nhìn nàng.

Nữ nhân trước mặt duỗi tay làm nũng với hắn: “Cây trâm này cho ngài đấy, giờ muốn ôm một cái này!”

Thân mình nàng uốn éo, rất giống hồ ly nhỏ vẫy cái đuôi to rồi nháy mắt với hắn. Hắn trong lòng mỉm cười, nhận cây trâm, duỗi tay kéo nàng theo.

Rốt cuộc bản thân cũng không cần phải tự đi rồi! Phong Nguyệt cảm động đến mức suýt khóc ra tiếng, nắm lấy quần áo người ta, ấm ức xì nước mũi: “Chân đau quá!”

“Câm miệng.”

Chưa từng thấy ai ồn ào như nàng, miệng thì nhỏ nhưng lúc nào cũng thấy tía lia nói chuyện, đúng là ồn muốn chết.

“Đừng chứ, đường còn xa như thế, nếu chẳng nói lời nào thì buồn muốn chết à?” Phong Nguyệt mếu máo, bám riết không tha nói: “Nô gia lúc vừa chạy ra ngoài đường gặp bao nhiêu là người, ai cũng nhìn chằm chằm nô gia, nhìn nô gia như là tiên nữ từ trên trời rơi xuống vậy, haha!”

Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng, nói: “Có lẽ người ta cảm thấy ngươi giống gà rừng.”

“Phi phi phi, làm gì có con gà rừng nào xinh đẹp động lòng người giống nô gia đâu?” Phong Nguyệt hừ nói: “Cảnh tượng kia chính là… nói thế nào đây nhỉ? “Hành giả kiến La Phu – Há đảm loát tì tu*”?

Giải nghĩa: Mặt trời từ phía đông nam mọc lên, chiếu đến lầu Tần gia. Tần gia có một thiếu nữ xinh đẹp, tên gọi là La Phu. La Phu giỏi việc hái dâu chăn tằm, ngày nọ hái dâu bên phía nam thành. Giỏ dùng tơ xanh để đan, quai giỏ dùng cành quế để làm. Búi tóc trên đầu lệch một bên, đeo khuyên tai bằng ngọc quý. Váy lụa sắc vàng nhạt có hoa văn, áo ngắn trên thân sắc tía. Người đi đường nhìn thấy La Phu, bỏ quang gánh xuống vuốt chòm râu mà nhìn nàng.

Ân Qua Chỉ: “……”

Không chỉ giống gà rừng, nàng ta còn là một con gà rừng chưa từng đọc sách.

Ân Qua Chỉ khẽ thở dài một hơi, ôm nàng, xụ mặt lẩm bẩm: ” Hành giả kiến La Phu, há đảm loát tì tu. Thiếu niên kiến La Phu, thoát mạo trước tiếu đầu. Canh giả vong kì lê, sừ giả vong kì sừ. Lai quy tương oán nộ, đản toạ quan La Phu.”

*Đây là trong bài Mạch Thượng Tang.

Giọng nói hắn trầm ấm như đang lật qua một cuốn sách cũ, mang theo khí chất tao nhã.

“Đúng đúng đúng!” Phong Nguyệt liên tục gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Ta chính là La Phu kia!”

Ân Qua Chỉ nhịn không được, dừng bước, nhíu mày nhìn nàng: “Rốt cuộc ngươi tự tin tới mức nào vậy?”

Còn gì là La Phu? Nàng ta trang điểm dày như thế, giống y như đeo mặt nạ thì khác gì hai dạng!

Phong Nguyệt mếu máo, lắc chân nói: “Ngài đừng khinh thường nô gia như vậy, tốt xấu gì cũng vừa có người hỏi tên tuổi nô gia, khuôn mặt ai cũng mặt đỏ đến tận mang tai, nhìn anh trai mặc đồ lính phía trước kia mà xem!”

Vừa nói xong nhìn thấy có người, Phong Nguyệt giãy giụa phất tay với người đó, Ân Qua Chỉ nhéo nàng thật chặt, không vui nói: “Lại lộn xộn, tự mình đi xuống!”

Phong Nguyệt cả người cứng đờ, lập tức ngoan ngoãn ôm cổ, dựa đầu vào ngực người ta giả chết..

Ân Qua Chỉ nhìn qua binh lính đang tuần tra bên kia, mặt không biểu cảm, vốn hắn chẳng thèm để ý. Sau khi đưa người về Mộng Hồi Lâu, Ân Qua Chỉ nhíu mày vung tay, trong mắt hiện vẻ không vui. Phong Nguyệt cười hì hì xoa xoa cánh tay hắn: “Công tử đúng là trời sinh thần lực, ôm nô gia đi xa như vậy!”

Đối với lời khen tặng của nàng, Ân Qua Chỉ hoàn toàn không có hứng thú, chỉ nói: “Hai ngày tới ta có việc, khả năng không tới đây.”

“Nô gia hiểu rồi.” Phong Nguyệt mỉm cười đáp lại, lại nháy mắt nói, “Công tử làm xong việc thì qua đây nhé, nô gia chờ đấy.”

Trên đường ra khỏi thành đã có người nói với nàng, Thái Tử ra lệnh cho Đình úy điều tra việc mất trộm phủ Tướng quân, chẳng qua mệnh lệnh vừa ban xuống, Đình úy cũng chưa có hành động gì lớn. Ân Qua Chỉ bận, tám chín phần cũng là vì liên quan tới chuyện này.

Đúng là chẳng ai so được với hoàng tử nước Ngụy, can tâm làm con tin ở nước Ngô nhỉ?

Thật ra nàng muốn nhìn một chút, im lặng 1 năm coi xem Ân Đại Hoàng tử rốt cục suy nghĩ gì. Ân Qua Chỉ thấy nàng ngoan ngoãn cũng không nhiều lời, chỉ ngồi nghỉ một lát đã về phủ thay quần áo.

“Chủ tử”. Hắn vừa bước vào phủ Sử thần, đã có người ở trong góc tối nói với hắn: “Vừa rồi có người mang theo 2 hộp đồ tới, thuộc hạ đã kiểm tra, có chút kỳ lạ,… nhưng… không bắt được người.”

Đồ vật? Ân Qua Chỉ gật đầu, đi vào nhà chính đi xem.

Hai hộp gỗ lê màu vàng, nếu đã bị kiểm tra qua thì hắn cũng an tâm mở thẳng ra, lấy đồ từ bên trong ra xem là gì. Lúc nhìn thấy rõ thứ ở trong, đồng tử Ân Qua Chỉ hơi co lại, quay đầu mắng một tiếng, “Vì sao không bắt được người!”

“Thuộc hạ thất trách!” Người trong chỗ tối bất đắc dĩ nói: “Thật sự không biết ai ném từ ngoài tường vào, lúc đuổi ra thì ngoài đường quá nhiều người, không biết được…”

Bản đồ này là vẽ phủ Dịch tướng quân, viết rõ cách bố trí cơ quan, còn cả thư từ cơ mật bị mất trộm trong phủ, mấy thứ này còn có người mang đến đưa cho hắn?

Bên ngoài hắn và Dịch Tướng quân như thể anh hùng đối anh hùng, chắc chắn không có người nghĩ hắn muốn động tay tới Dịch Quốc, kẻ đưa thứ này đến là có ý gì?

Trong lòng bỗng căng thẳng, đáy mắt Ân Qua Chỉ hiện lên lệ khí, hắn đọc xong một đống thư liền đốt sạch.

Không phải quân cơ quá trọng yếu, chi vài thánh chỉ hữu dụng, kẻ cắp này lợi hại thì có lợi hại, nhưng cũng không tìm được bí mật quan trọng nhất của lão già kia.

Chỉ là vài thứ này giờ nằm trong tay hắn, đảo qua cũng có chút tác dụng.

Ai ở sau lưng giúp hắn đây? Hoặc nói là, muốn lợi dụng hắn?

Ân Đại hoàng tử trầm ngâm suy nghĩ tầm chừng một nén nhang, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, ném tro tàn của đống giấy kia bay đầy trời.

Mặc kệ kẻ đó là ai, mặc kệ kẻ đó muốn làm gì, hắn chỉ làm việc phải làm, dù có ai can thiệp hắn cũng sẽ không dừng tay!

Sắc trời dần tối, Ân Qua Chỉ về đến bãi luyện binh, hai học trò nóng lòng chờ đợi thử sức.

“Sư phụ, chỉ cần chạm vào người là được đúng không?” Từ Hoài Tổ hỏi một tiếng: “Bất kể dùng thủ đoạn nào?”

“Ừ, chỉ cần dùng bộ pháp ta dạy các người, còn thủ đoạn nào thì tùy.”, Ân Qua Chỉ gật đầu, một thân hắc y bị gió thổi tung bay.

Xung quanh có không ít người đang xem, An Thế Hướng và Từ Hoài Tổ liếc nhau, một bên tấn công bên phải, một bên tấn công bên trái, ra chiêu rất nhanh, phối hợp cũng coi như không tồi.

Ân Đại hoàng tử khoanh tay trông rất oai phong, tránh trái tránh phải, quần áo phần phật, sau 10 chiêu vẫn không để bọn họ chạm vào góc áo.

Từ Hoài Tổ không vui, cậu đã để ý Trường Hận đao đã lâu, vốn tưởng cả đời này không thể chạm được, ai ngờ giờ ngay trước mắt. Dù có là sư phụ thì cũng phải đánh! Nhưng mà thủ pháp của sư phụ đúng là quá nhanh nhẹn và khéo léo, giờ nếu không xài ám chiêu thì khả năng không chạm vào được.

“Ây, kia không phải Phong Nguyệt cô nương sao?” Có binh lính bên cạnh đột nhiên kêu một tiếng.

Ân Qua Chỉ sửng sốt, quay đầu nhìn lại theo bản năng, ngay sau đó cảm thấy có hai luồng gió mạnh cuốn đến.

Giỏi cho bọn nhóc này, còn lén giở trò? Ân Qua Chỉ cười trong lòng, thân mình vẫn không nhúc nhích, mặc cho bọn họ một trái một phải đánh vào cánh tay mình.

“Oa!” Không nghĩ chiêu này thật sự hữu hiệu, Từ Hoài Tổ vui vẻ kêu một tiếng, bế An Thế Hướng quăng một vòng: “Chúng ta chạm được rồi!”

An Thế Hướng cũng vui vẻ, nhưng dù sao cũng là nam nhi, lại bị một nam nhi khác ôm như thế, tuy còn nhỏ nhưng cậu cũng đấm một quyền không khách khí, đánh đến mức người kia phải buông mình ra, lùi về hai bước, “Xoẹt” một cái chảy máu mũi.

“Sư phụ!” Từ Hoài Tổ bất mãn đi cáo: “Hắn đánh ta!”

“Ngươi còn có mặt mũi mà nói?” An Thế Hướng nhíu mày: “Không đáng mặt!”

Thấy hai đứa trẻ vui vẻ, Ân Qua Chỉ cũng hòa hoãn thần sắc, phất tay bảo Quan Chí lấy đao kiếm đã chuẩn tự bị từ sáng sớm, giao đến tay hai người.

“Lúc vi sư nhược quán (20) tìm được hàn thiết, tự mình đúc được.” Ân Qua Chỉ thản nhiên nói: “Bọn chúng phủ bụi đã nhiều năm, giờ tìm được chủ nhân, mong các ngươi đối xử tử tế với chúng.”

Từ Hoài Tổ ngỡ như cằm sắp rớt xuống đất, nhìn Trường Hận đao tỏa hàn khí bốn phí, sợ hãi nói: “Thật do sư phụ đúc?”

Chẳng trách người đời đều biết đôi đao này chém sắt như chém bùn, hoàng thất rất trân quý nhưng vẫn không biết người nào đúc ra, cũng không biết lưu lạc chốn nào. Đồ trong tay sư phụ chắc chắn là thần binh lợi khí. Chỉ là… lúc vừa nhược quán đã đúc thần binh, sư phụ bọn họ rốt cục ăn gì lớn lên vậy?

An Thế Hướng trong mắt tràn ngập tràn niềm vui, vỗ về Trường Hận đao, hướng Ân Qua Chỉ làm đại lễ: “Đa tạ sư phụ!”

Ân Qua Chỉ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người đang kinh ngạc, ánh mắt bỗng dừng lại. Các binh lính đang xem náo nhiệt bỗng cả kinh, nhìn nhau.

Ân Qua Chỉ thu ánh mắt, nhìn Tống tướng quân phía sau, nói: “Quân của Tống gia trước giờ luôn xưng là rắn ròi, võ công chắc không tồi, đợi chút nữa tại hạ dạy hai đồ nhi chiêu thức mới, tướng quân có thể cho tại hạ mượn một người được không?”

Tống tướng quân vui vẻ nói: “Điện hạ tùy ý chọn.”

Mặc dù được Ân Qua Chỉ chọn làm bia ngắm, tuy nghe cũng rất vinh hạnh nhưng nhất định cũng rất đau. Cả toán binh lính căng da đầu đứng lên, sau đó thấy người đàn ông mặc huyền y đi đến, chân đi chẳng chút chần chừ, thẳng tới trước mặt một người, gật đầu nói, “Ngươi.”

Binh lính được chọn vẻ mặt mờ mịt, hắn vừa mới đi tuần từ bên ngoài về, sao giờ đã biến thành bia cho người ta ngắm?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận