Không đâu, hắn chỉ tin trên trời có bẫy rập.
Vì thế nên cho dù lời Phong Nguyệt nói rất có sức thuyết phục, hắn cũng không nghe lọt tai, chỉ có hứng thú với mạng lưới tình báo sau lưng nàng. Rốt cuộc thì phải là mạng lưới tình báo như nào mới có thể cung cấp mấy món đồ như kia được chứ?
Nói không bằng làm, một lúc lâu sau, Ân Đại hoàng tử quay đầu lại, nhìn cái người đang lăn trên đống rơm rạ, nói một câu: “Nếu một khi đã như vậy, không bằng ngươi đưa ta một cái lễ vấn an.”
Lễ vấn an này, vốn thường là hạ cấp chủ động đưa cho thượng cấp, lần đầu tiên thấy thượng cấp không biết xấu hổ chủ động nói muốn đấy. Nhưng mà giờ dê con Phong Nguyệt cũng đâu có tâm tình mà mắng mỏ. Vừa nghe liền gật đầu như trống bỏi: “Đưa, đưa ngay, ngài muốn thứ gì?”
“Phòng thu chi trong phủ Tam Tử Sử không được việc, nên đổi một cái. Đô uý Hộ Thành Quân tuổi cũng lớn rồi, nên cho ông ta về nhà dưỡng lão đi thôi.” Ân Qua Chỉ nghiêm túc nói: “Thứ cần chuẩn bị ta chuẩn bị hết rồi, chỉ còn thiếu chút đồ vật thôi.”
Khảo nghiệm nàng à? Phong Nguyệt lộ chút khó xử: “Cả hai chuyện này cũng…”
Ân Qua Chỉ liếc nàng, ánh mắt sắc bén, có ý như ngươi nói không được ta liền bóp ch ết ngươi. Phong Nguyệt chẳng có chút khí cốt nào, giọng điệu ngay lập tức thay đổi, vỗ ngực nói: “Đừng nói chỉ là 2 chuyện, ngài nói 5 chuyện cũng được, chỉ cần ra khỏi đây, nô gia ngay lập tức nghĩ cách.”
“Muốn đi ra sao?” Ân Qua Chỉ hỏi.
Vô nghĩa! Không thì chả lẽ ở qua đêm trong ngục chắc? Phong Nguyệt mắt to tròn đen láy nhìn thẳng, ngẩng đầu ôm chân người ta, không biết xấu hổ: “Muốn mà muốn mà, công tử đưa nô gia ra ngoài điiii.”
“Ghi lại khẩu cung. Ta ở bên ngoài đợi ngươi.”
Hắn nhấc chân đi ngoài, cái người ôm chặt đùi kia hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng tư thế đi đường của Ân Qua Chỉ, hắn đi vẫn rất hiên ngang, trấn định tự nhiên. Phong Nguyệt ôm đùi hắn trông lúc ẩn lúc hiện, trong lòng vừa sợ vừa nghĩ, đúng là cao thủ thật chứ.
Ra đến lối đi nhỏ ở nhà tù có người đứng canh, n Qua Chỉ liền xốc nàng xuống, cai ngục nhìn thấy liền đến chắp tay với hắn, sau đó kéo Phong Nguyệt đến phòng thẩm vấn.
Phong Nguyệt nghĩ thầm, đúng không hổ danh là Đại hoàng tử, đi cửa sau cũng lưu loát giản đơn như thế, không thừa đến một câu. Cái người lấy khẩu cung kia đưa ngân phiếu xong, Phong Nguyệt đã được thả đi. Ngoài cửa đại lao còn một người mặc huyền y, mặt mày lạnh lùng, vừa nghe thấy động tĩnh đã phóng ánh mắt lạnh băng đến.
Phong Nguyệt nghĩ, bà mẹ nó, còn không bằng về nhà tù ngồi ngốc đâu!
“Lên xe.”
Còn chưa kịp xoay người, cả thân mình nàng bị ôm lên, ném vào trong xe.
“Ầm!”
Phong Nguyệt ngoan ngoãn, cười lấy lòng với người đối diện: “Công tử, về phủ của ngài sao?”
Nghĩ đến có vẻ cũng ổn, Ân Qua Chỉ không trả lời, chỉ nhắm mắt tĩnh dưỡng. Phong Nguyệt bĩu môi, vén mành xe lên nhìn ra ngoài đường, bản đồ Bất m Thành nàng đều nhớ kĩ, con đường này đi thẳng đến…
Mộng Hồi Lâu.
“Công tử, Mộng Hồi Lâu lúc này chưa chắc đã ổn định kinh doanh được, giờ ngài đưa nô gia về, không khỏi khiến người khác chú ý.” Phong Nguyệt mếu máo.
“Lúc nào ngươi chả có biện pháp có thể khiến người khác không chú ý.” Ân Qua Chỉ nhắm mắt, hàm ý sâu xa: “Ta muốn lĩnh hội xem.”
Phong Nguyệt cười gượng: “Vẫn là không nên thấy thì hơn.”
“Đừng vô nghĩa.”
“……”
Nửa canh giờ sau, một nam một nữ đứng ở trước lỗ chó sau hậu viện của Mộng Hồi Lâu.
Người nam kia hỏi người nữ: “Ngươi nghiêm túc?”
Người nữ đáng thương trả lời: “Là ngài nói thế nào cũng phải lĩnh hội mà, giờ ngài lĩnh hội đi, cái đường này đó, ít gây động tĩnh nhất.”
“Ngươi thử đi, ta nhìn.” Ân Qua Chỉ híp mắt, ôm cánh tay đứng ở bên cạnh.
Phong Nguyệt mếu máo, xách váy cúi đầu bò vào bên trong. Vừa bò vừa nghĩ, kẻ muốn xem là hắn, khinh thường lỗ chó này cũng là hắn, Mộng Hồi Lâu tường cao như thế, không bò lỗ chó thì bay vào chắc?
“Nhanh lên.” Có người thúc giục nàng.
Phong Nguyệt cắn răng, nhỏ giọng nói: “Nô gia đã nhanh…”
Nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên ngẩng đầu.
Một đôi ủng bạc ngang trước mặt nàng, thêu hoa văn màu bạc chìm, sắc áo choàng đen tuyền, nhìn lên trên coi, chủ nhân áo choàng đó đang ghét bỏ nhìn nàng.
Ta nhổ? Phong Nguyệt nhảy dựng đứng dậy, nhìn n Qua Chỉ trước mặt, lại quay đầu nhìn tường cao vút ở Mộng Hồi Lâu, chẳng suy nghĩ gì đã nói: “Ngài là yêu quái?”
Tường cao thế cũng bay qua được?
Vì để phòng ngừa có người leo lên, tường ở Mộng Hồi Lâu cao đến mức khiến người ta tuyệt vọng, có tính là người biết khinh công thì muốn bay qua cũng tốn rất lớn công sức.
Phong Nguyệt dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu, Ân Qua Chỉ duỗi tay chỉ bên cạnh. Cửa hậu viện mở toang, trông giống như có người đang ngoác miệng cười to nàng, chế nhạo hành vi ngốc nghếch chui lỗ chó của nàng.
Phong Nguyệt trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn cửa kia một lúc lâu mới cười chột dạ. Nhưng ngay chớp mắt, nàng liền phản ứng. Không đúng, bình thường cửa này luôn khóa kỹ, sao có thể nửa đêm mở toang được?
“Lúc ngài vừa vào, có thấy ai khác không?” Phong Nguyệt vội kéo tay áo Ân Qua Chỉ hỏi một câu.
Ân Qua Chỉ lắc đầu: “Ta không gặp ai cả.”
“Vậy…” Phong Nguyệt đang định nói là sao cửa kia mở ra được thì người bên cạnh đã thở dài nói một câu: “Nhưng có người đi ra khỏi cửa phía bên phải cách 10 bước, đang dây dưa ngoài đầu ngõ.”
Gì vậy? Phong Nguyệt trừng mắt, như thể mình nhìn thấy yêu quái: “Sao ngươi lại biết?”
Nói chuyện không cần kính ngữ nữa? Ân Qua Chỉ nhướng mày nhưng cũng chẳng thèm so đo với nàng, chỉ che miệng nàng, kéo người ra bên ngoài.
Vừa ra khỏi cửa viện môn, âm điệu dây dưa triền miên kia ngay lập tức rõ ràng hơn, chẳng trách vị này lại nghe thấy. Phong Nguyệt chớp chớp mắt, nghển cổ nhìn xem, loáng thoáng có thể thấy ở bóng người ở đầu ngõ bên kia, là hai bóng người đan xen nhau.
“Công tử…… A…… Ngài nhẹ chút.”
Thanh âm này có chút quen tai, Phong Nguyệt cố nghĩ xem đây là ai, nhưng chưa kịp nghĩ ra đã nghe thấy giọng điệu của một gã trẻ: “Tiểu mỹ nhân, cùng về nhà với gia được không? Chỗ các ngươi này sợ là không mở cửa được nữa.”
A ha? Sao lại có kẻ si tình như vậy, nhất định còn muốn chuộc thân cho cô nương ở Mộng Hồi Lâu? Phong Nguyệt nghe thấy thế thì cảm động nhưng người bên cạnh thì cứng mặt. Hắn buông lỏng bàn tay che miệng nàng, đi gần tới phương hướng kẻ kia một chút.
“Công tử lại nói đùa rồi, nhìn ngài cũng không phải là người bình thường, trong nhà sao có thể bao dung nô gia được.”
Câu này nói dài thật, Phong Nguyệt nghe trọn, hoá ra là giọng của hoa khôi mới nhậm Hà Sầu, còn người kia…
“Cha ta rất thương ta, chỉ cần ta muốn sao mà không được?” Triệu Tất cười hì hì hôn một cái lên má nàng, bế Hà Sầu lên liền nói: “Ngày mai gia tới chuộc nàng.”
Wow! Nếu không phải đang nghe lén, Phong Nguyệt thật muốn vỗ tay rồi, vị thiếu gia nhà họ Triệu này đúng là phong lưu phóng khoáng, đầu óc ngắn, mới gặp Hà Sầu có vài ngày đã dám đem chuộc người ra?
Hà Sầu không nói gì, chỉ kéo cổ Triệu Tất a a ư ư kêu to, Triệu Tất vui vẻ, hôn cái bẹp lên mặt người ta. Phong Nguyệt đang định nhìn xem thì đã bị người bên cạnh che mắt, lôi một mạch về phòng.
“Sao không ở lại xem một lát?” Phong Nguyệt mếu máo: “Vị kia chính là con trai độc nhất của Triệu Lân, không phải ngài cũng nhìn không vừa mắt Triệu Lân sao?”
Vốn đang định hỏi chuyện này, nhưng vừa nghe thấy thế, Ân Qua Chỉ liền nhướng mày:
“Các ngươi ở Mộng Hồi Lâu có phải có cái quy củ, cứ phàm là khách nhân tới cửa đều không hỏi thân phận. Không níu kéo, chỉ mong tự nhiên à?
Phong Nguyệt giật mình, chột dạ gật đầu: “Bên ngoài thì đúng là nói thế.”
“Bên ngoài? Vậy thật ra?”
“Thật ra là chỉ cần lộ ra thân phận hay lộ ra tín vật, hoặc là lỡ lời nói ra tin tức về thân phận, người ở Mộng Hồi Lâu đều nhớ kỹ.” Cũng chẳng phải chơi giấu diếm gì với hắn, Phong Nguyệt nói nhỏ, phân phó Linh Thù đi múc nước cho mình rửa mặt, sau đó nàng ngồi quỳ trên thảm, nhìn hắn nói: “Khách nhân đến đây đều cảm thấy chỗ này an toàn lại bí ẩn cho nên rất yên tâm.”
Mộng Hồi Lâu bố trí kỳ lạ, tuy nhiều thang lầu, cũng lắm khách quen nhưng chỉ cần giữa khách với khách không chọn trùng cùng một cô nương thì cơ hội chạm mặt nhau rất ít, trừ khi có ai đó rất chú ý, còn không ai tới Mộng Hồi Lâu như nào, người trong người ngoài cũng chẳng ai rõ lắm.
Ân Qua Chỉ nhìn nàng một lúc lâu mới nói: “Đây nào phải thanh lâu, rõ là ổ cướp.”
Như nào thành ổ cướp vậy? Phong Nguyệt không vui, nói: “Các ngài cùng là quý nhân, đều quan trọng chỗ ẩn nấp, nô gia cho các ngài vừa chỗ ẩn nấp lại thêm việc giữ kín như bưng, cũng không làm gì cả, ngoài kia là vị con trai Triệu Lân – Triệu Tất. Chuyện này ngay cả Hà Sầu, Kim mama hay là nô gia đều biết.”
Nói cách khác, cả Mộng Hồi Lâu này, các tin tức gì mà các cô nương biết được từ trên người ân khách, toàn bộ đều rơi vào trong tay cô gái này, không hình không ảnh, không tiếng gió, không ai biết.
Ân Qua Chỉ vươn tay nhéo cằm nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt v e, cụp mắt nhìn nàng nói: “Ngươi lợi hại như vậy, còn tự mình dùng bản thân phong trần này quyến rũ Thái tử?”
Phong Nguyệt mím môi, chẳng tránh chẳng né nói: “Thái tử đâu giống với các khách nhân khác, hơn nữa các cô nương khác chẳng ai có thể ứng phó, chỉ có thể để nô gia tự mình làm.”
Nàng tới Ngụy quốc 3 năm, từ mình đứng vững trên gót chân lập ra Mộng Hồi Lâu, từng bước từng bước lập thành mạng lưới quan hệ, bao dãy dụa đau khổ tất nhiên chẳng cần phải kể. Vốn nàng cũng tính bản thân mình đứng ở phía sau, bày mưu tính kế là được rồi, ai biết có ngày Thái tử nước Ngô cũng đến Mộng Hồi Lâu.
Có lối tắt không đi, nàng cũng đâu phải bị úng não đâu, ngay lập tức treo biển hành nghề.
“Ngươi muốn Thái tử Ngô quốc giúp ngươi đối phó với những người có công với nước Ngô?” Trong mắt tràn đầy khinh thường, Ân Qua Chỉ xì một tiếng.
“Chưa chắc không thể.” Phong Nguyệt thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Thái tử nước Ngô tâm tư thâm trầm, kiêng kỵ nhất người nắm trọng binh trong tay, công cao chấn chủ. Nô gia đã từng điều tra, Ngô quốc luật pháp nghiêm minh, nếu nô gia muốn giết người là chạm đến luật pháp nước ngô kia, vậy thì Thái tử cũng nhất định không chiều theo đâu.”
Thật đúng là chuẩn bị không ít.
Ân Qua Chỉ vươn tay kéo mặt người này lại vuốt v e, vẻ trào phúng trong mắt vẫn không giảm: “Nhi nữ thường tình, đúng là nghĩ đơn giản.”
Phong Nguyệt cả người cứng đờ, nhíu mi, khó hiểu nhìn hắn.
Nhưng Ân Qua Chỉ không có ý muốn giải thích, ngón tay xẹt qua hàng lông mi dài của nàng, nói: “Nếu ngươi trung thành, ta sẽ dùng.”
“Nhưng nếu bất trung, ta đây sẽ giết.”