Nhưng hôm nay, người trước mặt lúc cầm cốc trà, trong mắt lại toát ra chút do dự!
Hắn do dự!
Giống như thấy vàng từ trên trời rớt xuống, Diệp Ngự Khanh cười đến mức cả người đều xán lạn, thả cây quạt, chân thành nói tiếp: “Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là việc võ quan phải làm, Ngự Khanh thật sự không hiểu lắm, chỉ mong có thể xin điện hạ giúp đỡ, mong điện hạ có thể đưa tay tương trợ.”
Sự do dự trong mắt ngày càng đậm, n Qua Chỉ như đang trải qua việc gì phải cân nhắc, một lúc sau hắn mới thở dài hỏi: “Chuyện gì?”
Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi? Diệp Ngự Khanh nuốt nước miếng, nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lại, cười nói: “Phụ hoàng bày đặt mưu kế để Ngự Khanh điều tra nghe ngóng Hộ Thành Quân, nói gần đây bởi vì dân chạy nạn lại tăng nên Bất m Thành liên tiếp xảy ra chuyện, Hộ Thành Quân có chỗ thất trách. Nhưng…… Ngự Khanh từ trước đến nay bên văn, nói chuyện trong quân khó được người tin phục, cho nên……”
Cho nên ngươi thà đắc tội vì chuyện này còn hơn đừng tới?
n Qua Chỉ không hé răng, im lặng uống một ngụm trà, mặt mày trông rất khó xử, còn có phần không kiên nhẫn.
“Đương nhiên Ngự Khanh biết, việc này vốn không liên quan gì tới điện hạ, không có đạo lý nào kéo điện hạ dính vào.” Nhìn hắn có ý muốn cự tuyệt, Diệp Ngự Khanh vội vàng nói: “Nhưng Ngự Khanh cảm thấy Điện hạ ở phương diện binh pháp võ lược hay tạo nghệ không ai không tin phục. Chỉ cần điện hạ ra tay giúp đỡ, vậy thì hết thảy hậu quả như nào Ngự Khanh đều gánh vác, nhất định sẽ không khiến điện hạ khó xử.”
Nói cách khác ý là ngươi yên tâm đi, xảy ra chuyện gì ta gánh giúp ngươi hết!
n Qua Chỉ rũ mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve chén trà tinh xảo trong tay, rốt cuộc mở miệng: “Ít nhất mấy ngày tới, tại hạ thân thể không tốt.”
Không muốn lao lực.
Diệp Ngự Khanh cười đến mức nghiến răng nghiến lợi..
Thân thể không tốt? Thân thể không tốt mà ngươi còn chạy tới Mộng Hồi Lâu? Không phải suýt chút nữa bị độc chết ở trong phòng Phong Nguyệt hay sao? Kết quả vừa hồi phục được chút đã lại mò tới? Còn muốn bị độc hẳn mới được?
Ai làm việc gì chả cần báo đáp chứ, Diệp Ngự Khanh hiểu, n Qua Chỉ muốn nhận hồi đáp cũng đơn giản, nếu nói như vậy thì thì hắn không có ý không nhận.
“Chuyện điện hạ trúng độc, Ngự Khanh nhất định sẽ nghiêm túc tra xét, tuyệt đối không tha cho hung thủ.” Diệp Ngự Khanh nói nghe rất chính đáng, “Giết người thì đền mạng, dám động thủ với ngài, mặc kệ dù có thực hiện được hay không thì đều phải đền mạng. Điện hạ chỉ cần cầm thứ này đến Hộ Thành Quân điều tra nghe ngóng, chuyện còn lại, Ngự Khanh nhất định sẽ cho điện hạ một lời giải thích!”
Ấn tín Đông Cung, con dấu đỏ mã não đang nằm im trong lòng bàn tay Diệp Ngự Khanh. n Qua Chỉ làm như chưa nhìn thấy, cũng không có ý nhận mấy thứ này đại biểu cho điều gì, chỉ thuận tay cầm theo, gật đầu nói: “Được.”
Diệp Ngự Khanh nheo mắt, đứng dậy chắp tay, “Vậy thì, đa tạ điện hạ.”
“Nào có.”
Diệp Ngự Khanh cao hứng đã lâu, cảm thấy thời tiết hôm nay ở Bất m thành đặc biệt tốt! Việc hắn muốn kéo n Qua Chỉ nhập bọn thận sự khiến hắn trằn trọc khó ngủ! Một thanh kiếm tốt tuyệt hảo như thế, một khi giúp đỡ hắn có thể khiến binh quyền trong tay hắn mở ra một con đường, đánh vỡ Dịch Quốc một tay che trời, giúp cho hoàng tộc giang sơn của Diệp thị càng thêm vững bền!
n Qua Chỉ đến nước Ngô một năm chỉ rủ rú trong nhà, không giao tiếp với ai nhưng người học võ ở nước Ngô ai cũng biết hắn lợi hại, người sùng kính hắn không ít. Nhưng vì thân phận xấu hổ, hắn không có cách nào cầm quyền hay làm quan, vậy nên ưu điểm bản thân của hắn càng được coi trọng nhất, lúc nào cũng muốn lợi dụng… a không phải chứ, ý là tăng thêm coi trọng.
Nhờ ơn tên ngốc nào xuống tay với n Qua Chỉ khiến hắn trúng độc, lúc này đã bức n Qua Chỉ vô dục vô cầu nóng nảy, nguyện ý rời núi.
Thấy trời đã muộn, Diệp Ngự Khanh phe phẩy cây quạt định đi về hướng Mộng Hồi Lâu, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi, bước chân hắn dừng lại.
Ai da ai da, không khéo không khéo, cô nương mà hắn coi trọng, tên kia cũng coi trọng, giờ lại đang lúc mượn sức người ta, hắn là chủ, đương nhiên phải tự chủ. Diệp Ngự Khanh tiếc nuối liếc mắt nhìn về hướng Mộng Hồi Lâu một cái, nghĩ vậy, thôi không sao, cô nương kia không khéo sau còn thành cầu nối giữa hắn và n Qua Chỉ, là ràng buộc quan trọng nhất.
Trên tầng quán trà lâu, n Qua Chỉ nhìn qua biểu tình dư thừa kia, khẽ hừ một tiếng, cầm cốc trà nhấp một ngụm rồi đứng dậy. Phong Nguyệt đã tỉnh, nàng đang ngồi trong phòng ăn món gì đó thì thấy n Qua Chỉ mở cửa đi vào.
“Công tử chạy đi đâu vậy?” Phong Nguyệt hờn dỗi nói: “Nô gia còn tưởng ngài hôm nay không tới.”
“Đi ăn sáng mà thôi.” n Qua CHỉ hỏi: “Hà Sầu dọn đồ đi rồi?”
Ở cửa sau hậu viện có không ít xe ngựa.
“Đúng vậy.” Phong Nguyệt gật đầu: “Triệu gia công tử cũng hào phóng, nghĩ thì cũng sẽ không làm Hà Sầu uỷ khuất?”
Sẽ không uỷ khuất? n Qua Chỉ xì một tiếng, tên Triệu Tất kia phong lưu đã thành thói, hậu viện cũng không biết có bao nhiêu tiểu thiếp đâu, Hà Sầu chỉ là một cô nương ở thanh lâu, vào đó sẽ không bị uỷ khuất?
Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại cô nương kia là làm gì đó, hắn cũng không bận tâm nữa.
“Hôm qua công tử đã hỏi nô gia chút việc, giờ nô gia cũng muốn hỏi công tử một việc đây.” Phong Nguyệt đứng dậy ôm cánh tay người kia, ngẩng đầu chớp mắt nói: “Ngài phát hiện nô gia khác thường từ khi nào vậy?”
Nếu biết mình chết ở chỗ nào, nàng cũng dễ cải tiến, bị hắn phát hiện còn có đường sống chứ nếu bị người khác phát hiện thì đúng chết chắc.
n Qua Chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói: “Bạc.”
Nàng hơi sửng sốt, nhớ tới việc nha đầu Linh Thù khóc lóc kể lể với mình việc bị cướp bạc, Phong Nguyệt cắn răng: “Thật sự là ngươi làm!”
Lại không cần tôn xưng? n Qua Chỉ liếc nàng một cái, “Dùng bạc bọc giấy, ngươi cũng thực thông minh.”
Sau lưng lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Phong Nguyệt nuốt miếng nước bọt.
Cũng không biết lời này của hắn là khen nàng hay khen bản thân hắn, biện pháp này coi như là phát minh đầu tiên của n Đại Hoàng tử, để đảm bảo chiến báo trong quá trình truyền tin không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đã đem chiến báo nhét giữa chuôi đao và vỏ kiếm, sau đó bảo linh liên lạc mang theo lên đường, tuy sau đó lính liên lạc có bị giết thì quân địch cũng sẽ không tìm thấy chiến báo.
Nàng có học có dùng, vì thế đem tờ giấy nhét vào thỏi bạc, bảo Linh Thù đi mua bánh đậu xanh, người ngoài đích xác không thể phát hiện được, ai biết gặp được đúng sư tổ.
Không thể nói nàng tính sai được, chỉ có thể nói nàng vận khí không tốt.
“Tờ giấy quá nhẹ nên trọng lượng của thỏi bạc sẽ không đúng, ngươi không nói cho nha hoàn mình tình hình thực tế, lần nào đưa cho nó cũng là bạc bọc tờ giấy, nha hoàn nhà ngươi cũng theo lý thường sẽ cảm thấy trọng lượng thỏi bạc sẽ là như thế này. Cho nên sau đó nhận được thỏi bạc của ta sẽ cảm thấy có chỗ không đúng.”
n Qua Chỉ ngồi tản mát trên ghế, nói chậm rãi: “Ta chỉ thử một chút xem có khả năng này hay không, rốt cuộc thì bà chủ kia cũng tiếp xúc với mọi người, ban ngày ban mặt có đám đông nhìn chăm chú nên chỉ có thể dùng bạc truyền đồ thôi, không nghĩ hoá ra lại đúng.”
Phong Nguyệt: “……”
Nhìn bộ dáng nhàn tản của người kia nàng liền sinh bực, phảng phất như kế mà người khác tỉ mỉ thiết kế thì hắn chỉ coi là trò cũ rích, tuỳ ý nghĩ phiên phiến là ra. Cũng may nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý, từ lúc gặp hắn đã không ôm quá nhiều tâm lý ăn may, nếu bị phát hiện thì cứ quen bài ở Mộng Hồi Lâu, thẳng thắn thành khẩn đối đáp, nhập đầu dưới trướng hắn.
Cho tới bây giờ, Phong Nguyệt tuy thân là bá tánh của Nguỵ quốc, vẫn luôn tin rằng đi theo Đại hoàng tử sẽ không thua được.
Tạm thời đi theo hắn đi.
Phong Nguyệt xoay mặt cười, vươn tay bóp vai cho hắn: “Công tử đúng là tính toán như thần, nhìn xa trông rộng, nô gia cam bái hạ phong, nguyện vì công tử.”
“Ừ.” n Quả Chỉ trả lời không chút để tâm, sau lại chỉ vào vai trái mình: “Dùng sức.”
Khoé miệng giật giật, Phong Nguyệt đưa tay ra trước mặt hắn: “Công tử, ngài quên rồi sao? Nô gia còn bị thương đó, tuy rằng khôi phục kha khá rồi nhưng có dùng sức thì vẫn có chút khó khăn mà.”
Hai tay nàng vẫn bọc kín mít, chỉ lộ ra đầu ngón tay bên ngoài. n Qua Chỉ nhìn, mím môi nói: “Kể ra ngươi đúng thật lợi hại, tay không khoẻ nhưng vẫn lăn lộn như vậy được.”
Phong Nguyệt cười hì hì: “Dù sao nô gia ngoại trừ múa thoát y thì có biết gì đâu, không đánh đàn cũng chẳng vẽ tranh, tay có phế cũng chẳng đáng ngại, có thể động là được rồi.”
Đúng là rộng lượng thật, n Qua Chỉ híp mắt.. Truyện Dị Năng
“Chủ tử.” Đang lúc nói chuyện thì Quan Chỉ đi vào, nhìn Phong Nguyệt một cái rồi nói nhỏ bên tai n Qua Chỉ: “Can tướng đến rồi.”
Dù có nói nhỏ nhưng cũng không phải rất nhỏ, nàng vẫn nghe thấy! Phong Nguyệt cắn răng, sắc mặt có điểm khó coi, không dám quay đầu lại.
Một người thân hình dũng mãnh cung kính cúi đầu đi vào nhà, quỳ xuống với n Qua Chỉ: “Chủ tử.”
n Qua Chỉ không quay đầu lại, cũng không bảo Phong Nguyệt đi xuống, trực tiếp mở miệng: “Ta đối đãi ngươi không tốt?”
Can tướng cắn răng, lắc đầu: “Chủ tử đãi thuộc hạ ân trọng như núi.”
“Ồ, vậy ngươi đang xem như lấy oán trả ơn?”
Không nói rõ là chuyện gì nhưng nhìn Phong Nguyệt bên cạnh, Can tướng mồ hôi lấm tấm trên trán, “Thuộc hạ…… Không dám.”
Phong Nguyệt rất muốn bình tĩnh, nhưng thấy Can tướng, nàng vẫn không khỏi run tay. Vừa run xong, n Qua Chỉ đã cầm lấy tay nàng ấn chặt lên vai hắn, chậm rãi quay liếc nhìn Can tướng: “Ta đây có thể biết nguyên nhân ngươi phản bội ta không?”
Can tướng môi trắng bệch, liên tục dập đầu: “Thuộc hạ không có ý hại chủ. Chỉ là… Mộng Hồi Lâu này làm việc luôn rất nhanh nhẹn, thuộc hạ cho rằng có thể giải nỗi ưu tư.”
“À?” n Qua Chỉ nghiêng đầu nhìn Phong Nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt ôn hòa: “Mộng Hồi Lâu làm việc nhanh chóng hoá ra đã thành danh? Ta đây sao lại không biết nhỉ?”
Phong Nguyệt hơi nghẹn, cắn răng, tâm tư nàng bay nhanh rồi lập tức thở dài. Tiếng thở dài này nghe rất phiền muộn, n Qua Chỉ thấy thế nhướng mày, liếc nàng nói: ” Có chuyện liền nói.”
“Nô gia đang muốn khen người của ngài thôi mà.” Phong Nguyệt quay người ngồi trên đùi hắn, cười nói: “Mộng Hồi Lâu đón tiếp vô số khách nhân, cũng giữ rất nhiều đồ vật của khách qua đường, duy chỉ có một mình vị công tử này, dù đã đến Mộng Hồi Lâu của ta nhưng chẳng ai biết thân phận, cũng không để lại tín vật gì cả, nếu một ngày nào đó có người muốn hại công tử ngài đây, nô gia cũng chẳng có đồ nào để trình ra cả.”
Can tướng khoé miệng giật giật.
“Ý của ngươi.” n Qua Chỉ quay đầu nhìn về phía người trên mặt đất, dịu dàng hỏi: “Hắn cũng thích tới Mộng Hồi Lâu?”
Phong Nguyệt mắt cũng không chớp: “Đúng vậy! Lúc nô gia còn chưa treo biển hành nghề thì đã thông đồng với nô gia rồi!”