Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Chương 46: Ngươi ra ngoài cửa đợi ta


Hiểu biết sao? Phong Nguyệt lắc đầu, bề ngoài mà thôi.

Phía bên kia n Qua Chỉ đã ngồi xuống, bốn phía không ít người nhìn thấy, đều đi qua vấn an. An Thế Hướng cùng Từ Hoài Tổ cũng đi qua, một phải một trái, hết sức ân cần thêm trà đổ nước: “Sư phụ, nếm thử trà này đi, trà búp non mới!”

“Sắp đến trưa rồi, sư phụ có đói bụng không? Nếu không dùng chút điểm tâm trước?”

n Qua Chỉ ngồi như đại gia, không kêu một tiếng, hưởng thụ sự phụng dưỡng của các đồ nhi, Phong Nguyệt đứng ở bên cạnh, thấy trong lòng cực kỳ thoải mái.. Đọc‎ tr𝓊𝓎ện‎ ha𝓎,‎ tr𝓊𝓎‎ cập‎ nga𝓎‎ [‎ T𝑅𝓊MT𝑅U‎ 𝐘𝘦𝑵.𝚅n‎ ]

Không phải nàng chân chó đâu, ngươi xem, người khác ở trước mặt hắn cũng chân chó mà! Trước mặt Ma vương, chúng sinh bình đẳng. Nàng thật sự không tính là đáng thương.

“Đây là thế tử phủ An Quốc Hầu mà, sao đối với hắn thân cận như vậy.” Cách đó không xa có người nói thầm một tiếng.

Phong Nguyệt dừng lại, làm bộ sửa sang bó hoa cạnh đó, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua.

Hai người đàn ông đứng chung một chỗ, bộ dáng hơn 40, mặc thường phục nhưng bụng đeo đĩnh quan, lúc nhìn về phía này biểu tình không có sự hâm mộ cung kính như người khác.

Một người khác nhỏ giọng trả lời: “Không phải bái sư rồi sao? Ai biết thế tử phủ An Quốc Hầu lại bái làm môn hạ của hắn. Nhìn bộ dáng này thật đúng chẳng coi mình là con tin.”

Phong Nguyệt khẽ nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ.

Người trong triều nhìn n Qua Chỉ không thuận mắt có rất nhiều, nhưng ngoại trừ Chu Tới Tài hạ độc trực tiếp, mấy người khác không lộ diện. Hai người này là người nào?

“Nguyệt Nhi.” Đang nghĩ đâu đâu, giọng nói của n Qua Chỉ truyền tới, Phong Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn rất bất mãn nhìn mình, sau đó chỉ vị trí phía sau.

Nàng nghi hoặc bước qua, hỏi: “Công tử có gì phân phó?”

“Làm nô tỳ, lúc nào cũng phải đứng sau chủ nhân, không được cách quá xa.” n Qua Chỉ nói, còn đưa cho nàng một miếng điểm tâm: “Nếm thử đi.”

Tốt như vậy sao? Phong Nguyệt chớp mắt, cười tiếp nhận miếng điểm tâm, dù sao cũng đang muốn ăn, vừa lúc nghe thấy người cười nói: “Điện ra rốt cuộc cũng có nha hoàn rồi.”

“Ai mà có phúc khí tốt như vậy, có thể vào phủ Sử thần làm nha hoàn?”

Từ Hoài Tổ nhìn người đang nói chuyện: “Vãn bối quan tâm nên đưa cho sư phụ một nha hoàn, sư phụ hãnh diện nên nhận lấy, đây tính là phúc khí của nha hoàn, hay là phúc khí của vãn bối?”

Người bên kia sửng sốt, lập tức khen tặng: “Đương nhiên là phúc khí của Từ thiếu gia.”

Từ Hoài Tổ cười khẽ, ánh mắt ý bảo Phong Nguyệt cúi đầu, Phong Nguyệt thấy thế, lập tức rụt đầu lại. n Qua Chỉ làm như không nghe thấy mấy lời này, chậm rãi chờ khai tịch.

Hắn ngồi phía dưới chính toạ một bàn, vốn không lộ diện, ai ngờ hai tiểu thiếu gia kia ngồi vây quanh hắn, bàn này tự nhiên kéo không ít người tới. Trong bữa tiệc, tuy rằng An Quốc Hầu gia nể lễ tiết chỉ uống một ly, nhưng n Qua Chỉ luôn bị người vây quanh chuốc rượu, trông như thể đây là đại thọ tuổi 50 của hắn.

Uống nhiều rượu, người liền say, hắn ôm lấy bình hoa bên cạnh coi như Phong Nguyệt, kéo vào trong lòng, phả ra mùi rượu nói: “Nguyệt Nhi đừng chạy loạn, kẻo lại không tìm thấy ngươi.”

Phong Nguyệt mỉm cười, cắn răng nhỏ giọng nói: “Chủ tử, nô tỳ đứng ở bên cạnh đây, chưa rời đến nửa bước.”

“Vậy ngươi ra cửa đợi ta.” Đã say khướt còn như nhân đạo lắm: “Đợi chút nữa ta ra đó, chúng ta cùng hồi phủ.”

Vốn cảm thấy có ánh mắt không lành nhìn bọn họ chằm chằm, nàng ở đây mãi cũng cảm thấy không thoải mái, vì thế liền đồng ý, đẩy đám người tầng tầng lớp lớp ra ngoài.

Cửa hông phủ An Quốc Hầu có không ít xe ngựa cỗ kiệu, nhóm xa phu gia nô cùng nhau nói chuyện phiếm trong lúc chờ. Phong Nguyệt ngồi xổm ở cạnh xe phủ Sử thần, ngồi nghển cổ đợi như ngỗng, chủ tử nhà khác đã rải rác đi ra, chủ tử nhà nàng trước sau vẫn không thấy bóng.

Ngồi đến tận 3 nén hương chưa thấy người đi ra, Phong Nguyệt thầm mắng một tiếng, sau đó tính toán đứng lên hoạt động tay chân.

Nhưng mà ngay lúc nàng đứng lên, một hơi thở lạnh lùng sắc bén thình lình xuất hiện bên cạnh.

Theo bản năng nàng liền muốn tránh, nhưng động tác kẻ kia rất nhanh, sức lực cũng không bằng người ta. Phong Nguyệt nhu nhược liền cứ thế bị một kẻ rắn chắc che miệng khiêng đi, nàng chỉ kịp kêu ô lên một tiếng.

Xa phu ngoài cửa đang nói chuyện vui vẻ, căn bản không ai phát hiện ra.

Trong lòng trĩu nặng, Phong Nguyệt không hiểu lúc này ai lại xuống tay với mình, nàng chỉ là nha hoàn thôi mà! Có trêu ai chọc ai đâu!

Người khiêng nàng đi rất khoẻ, giọng nói cũng thô: “Là người này đúng chứ?”

Người bên cạnh nói: “Chắc không sai đâu, để lại tờ giấy đi, chúng ta đi ra ngoài thành chờ.”

Bắt cóc? Nàng lấy lại bình tĩnh, để lại tờ giấy đã nói lên nàng còn có đường sống, không cần hoảng, ngoan ngoãn đóng vai người bị trói là tốt rồi.

Vì thế bọn bắt cóc chạy cả một đường, phát hiện người trên vai nằm bất động không làm loạn, giống như sợi mì nhũn.

“Vừa rồi không đánh ngất người ta chứ? Nàng ta sao không có động tĩnh?”

Người bên cạnh lại nói: “Chắc là hôn mê, lá gan nhỏ thật! Nhưng mà nhát gan cũng hay, chúng ta làm việc càng tiện.”

Lúc thốt ra lời này, hai kẻ kia đối với cô nương yếu đuối mỏng manh này cũng không có tâm cảnh giác gì cả. Vừa tới nơi đã từ từ đặt nàng lên đống rơm rạ, cũng không ném.

Phong Nguyệt nằm nhắm mắt bất động, thở đều. Mãi đến khi một chậu nước hắt lên mặt mình mới làm bộ bừng tỉnh, bộ dáng run rẩy nhìn người trước mặt: “Ngươi… các người là ai?”

Nhìn bộ dáng này cũng tính khả ái, hai kẻ bắt cóc dịu giọng: “Không cần sợ, chỉ mời ngươi tới giúp chút chuyện thôi.”

Ha, vậy thái độ các ngươi nhờ người khác giúp chút chuyện cũng tốt quá đi! Phong Nguyệt thầm mắng trong lòng, thân thể lại càng run rẩy, nhìn bọn họ hoảng sợ.

Cửa hông phủ An Quốc Hầu.

n Qua Chỉ đứng ở cạnh xe, nhìn tờ giấy dán ở xe.

“Cây cầu nhỏ ở bìa rừng ngoại thành cửa Bắc.”

Men say trong mắt tiêu tán, hắn cầm tờ giấy kia nhìn một lúc lâu, đưa cho Từ Hoài Tổ: “Đúng là tính sai rồi, dù là nha hoàn nhưng xem ra nha toàn đưa từ Từ gia nhà ngươi xem ra cũng dễ được người khác nhớ thương.”

Từ Hoài Tổ thấy thế mày kiếm dựng ngược: “Xuống tay với nữ nhân thì tính bản lĩnh gì?”

Nói xong hắn lại cúi đầu suy nghĩ, nhìn thoáng qua sư phụ nhà mình đang bình thản, đột nhiên hiểu được ý tưởng của kẻ cắp.

Không xuống tay với nữ nhân, chẳng lẽ xuống tay với n Qua Chỉ à? Đấy không gọi là xuống tay, đấy gọi là toi mạng.

“Sư phụ, chúng ta đưa ngài cùng đi xem. Lỡ như có mai phục, ngài cũng không đến mức phải chiến đấu một mình!” An Thế Hướng nói: “Mang chút người.”

“Đúng vậy sư phụ, chúng ta cùng đi cứu Phong Nguyệt cô nương về!”

n Qua Chỉ ngáp một cái, men say trong mắt lại nổi lên, miệng ậm ừ không rõ: “Ừ. Cứu người.”

Sau đó đột nhiên say bất tỉnh nhân sự.

An Thế Hướng trợn mắt há mồm đưa tay đỡ sư phụ, Từ Hoài Tổ cũng trợn tròn mắt: “Sư phụ?”

Người trên vai nhắm mắt lại, thở đều, trên mặt còn đỏ bừng vì uống nhiều, thoạt nhìn… còn thấy đúng là quân tử như ngọc, người như nhuộm ráng chiều.

Phi phi phi, hiện tại không phải lúc luận xem tướng! Từ Hoài Tổ hoảng loạn hỏi An Thế Hướng: “Này làm sao bây giờ?”

An Thế Hướng trấn định hơn hắn, suy nghĩ lát rồi nói: “Sư phụ bộ dạng này không thể đi cứu người được, nhưng trên danh nghĩa Phong Nguyệt cô nương là ngươi đưa cho sư phụ, trước mắt ngươi dẫn người đi cứu, hợp tình hợp lý.”

Có đạo lý! Từ Hoài Tổ lập tức lên ngựa, kéo dây cương nói: “Ngươi đưa sư phụ đi sắp xếp đi, ta về phủ tướng quân điều nhân thủ, nửa canh giờ nữa hội họp ở cửa Bắc thành.”

“Được.” An Thế Hướng gật đầu. Nhìn hắn giục ngựa mà đi, liền sai nô gia cùng giúp đỡ n Qua Chỉ vào phòng khách.

Vừa qua buổi trưa, trời còn sáng như ban ngày, kẻ cắp còn có thể khiêng người ra khỏi cửa thành, nói thế là có chút thủ đoạn. Hai thiếu gia không dám chậm trễ, điều hơn 30 người, cung tiễn binh khí đầy đủ mới dám đến ngoại thành cửa Bắc.

Ở nhà tranh.

Phong Nguyệt run rẩy, cơ bắp cả người cứng đờ, hai kẻ bắt cóc cuối cùng cũng nói ra mục đích: “Ngươi nếu muốn bảo toàn mạng phải làm theo chúng ta phân phó. Thứ này đưa đến miệng chủ tử nhà ngươi.”

Một tờ giấy chu đan, hai mặt phấn hồng, Phong Nguyệt sửng sốt: “Hai vị đại nhân… là muốn nô gia đi quyến rũ chủ tử?”

“Tư sắc này của ngươi đương nhiên đủ dùng.” Đại hán khiêng nàng cao giọng nói: “Bên người hắn có một nha đầu là ngươi, chẳng lẽ buổi tối còn không làm ấm giường? Chờ hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân về, ngươi lấy thân báo đáp, không phải thuận lý thành chương sao?”

Thật là lợi hại, như này cũng sắp xếp xong hết rồi, Phong Nguyệt nhịn không tung ra một nắm đấm.

“Thứ này ngươi ăn đi. Chờ ngươi làm xong chuyện, chúng ta sẽ cho ngươi thuốc giải.” Một tên tống thứ đó vào miệng nàng, Phong Nguyệt làm bộ nuốt xuống, nôn khan hai cái, thuận thế kẹp thứ đồ kia trong tay. Sau đó nàng đẫm lệ hai hàng, vỗ ngực: “Đây… đây là cái gì?”

“Độc dược, không có thuốc giải ngươi sẽ chết, nên ngươi có được cứu ra cũng phải làm việc.” Nhìn bộ dáng hoảng hốt bất an của nàng, hai kẻ bắt cóc hù nàng như hù trẻ: “Cho nên ngươi đừng giở trò gì, không toàn mạng đâu!”

“Nô… Nô tỳ nhất định làm theo, hai vị đại nhân đến lúc đó nhất định phải cứu nô tỳ!” Phong Nguyệt dập đầu với bọn chúng, run như lá rụng phất phơ trong gió.

Vốn dĩ trói người thì phải cho ăn ít đau khổ da thịt mới có thể bảo đảm nàng nghe lời, nhưng hôm nay mua bán lại đặc biệt thuận lợi, hai người đều cảm thấy vận khí không tồi, trói được cô nương nhát gan lại còn rất phối hợp, bọn chúng không cần phí sức lực.

Đám người kia tới.

Ngoài nhà tranh chính là một cây cầu gỗ ngắn, nước sông dưới chân cầu nông, người có thể tự đi qua. Đám bắt cóc đứng chờ một bên, sau một canh giờ liền thấy hai thiếu niên mặc cẩm y trường bào mang theo một đám người, chạy như bay đến.

“Tình huống gì vậy?” Kẻ bắt cóc há hốc: “Đại nhân không phải nói chờ một thanh y công tử đẹp trai tuấn tú đến sao? Sao lại nhiều người đến vậy?”

Tên kia cũng choáng váng: “Này… chúng ta có cần phải uy hiếp không đây, nói nếu thanh y công tử kia không tự sát thì chúng ta sẽ băm cô nương kia ra?”

“Còn uy hiếp cái rắm! Chúng ta không bị băm là may lắm rồi! Chạy ngay!”

Người xấu thường lúc chết sẽ nói rất nhiều, vốn dĩ không chừng có thể chạy trốn khỏi, nhưng lải nha lải nhải thời gian nhiều như vậy, An Thế Hướng đã sớm dẫn người vây lấy, trực tiếp bao vây hai kẻ bắt cóc ấn trên mặt đất, đấm một đòn mạnh.

“Rõ như ban ngày ban mặt còn dám cường đoạt dân nữ? Các ngươi là ai phái tới!”

“Ta……” Chắc chắn bọn chúng rất muốn ngoan cố nói chúng ta tự mình tới! Nhưng lời còn chưa nói xong, hộ vệ bên cạnh đã nắm chặt tay đấm “Rầm” một cái vào miệng gã, đánh đến mức răng cửa lung lay, tạo thành một vòng cung đẹp đẽ trong không trung.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận