Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 42: Anh có đuôi không?


Con đường đến phòng khám gần hơn nhiều so với Lộc Nhung tưởng tượng.

Khi Tần Bắc Phong thả cô xuống đất, chân cô vừa chạm mặt đường, Lộc Nhung chưa kịp tìm một lý do chính đáng cho ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình.

Cô chợt nhớ lại câu chuyện mà bà ngoại ở làng từng hay kể lúc còn nhỏ.

Bà nói rằng vào những ngày mưa, đó là lúc các loài động vật thành tinh xuống núi tìm vui. Chúng sẽ nhập vào những chàng trai, cô gái trẻ đang yêu, khoe dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ để tạo nên những mối tình kỳ lạ, đầy sắc màu.

“Không được mê tín dị đoan.” Thiên thần nhỏ trên vai xuất hiện, lên tiếng nhắc nhở.

“Ồ, vậy là cô thích anh ta rồi, xong đời.” Ác quỷ nhỏ thì hả hê cười.

Mê tín dị đoan cũng tốt thôi, Lộc Nhung ôm mèo che mặt, mắt lại len lén liếc nhìn phía sau lưng anh, cố tìm chút manh mối, chẳng hạn như cái đuôi.

Tần Bắc Phong giũ sạch những giọt nước mưa bám trên ô, quay lại bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ của cô: “Nhìn gì đấy?”

“Đuôi.” Lộc Nhung buột miệng trả lời.

“?”

Anh không hiểu cô đang nói gì, nhưng thói quen nhỏ là thích bắt nạt cô lại trỗi dậy.

“Đuôi ở phía trước cơ.” Anh nói giọng trêu ghẹo, rồi đè đầu chú mèo xuống, ngữ điệu ám muội.

Thật sự có đuôi à? Lộc Nhung khựng lại, ánh mắt bất giác liếc xuống phần trước của anh.

Chiếc quần công nhân rộng rãi, chỗ đó trông không có gì bất thường, nhưng mặt cô đã dần đỏ lên.

“Thấy rồi à?” Giọng Tần Bắc Phong khàn khàn vang lên, như có tiếng cười nhẹ.

“Không có.” Câu trả lời bật ra khỏi miệng cô ngay lập tức.

Ngay giây đó, cô lập tức hối hận. Cô luôn thành thật không đúng lúc.

Cô ghét cái cách mình dễ dàng mắc bẫy, ghét cả dáng vẻ đắc ý khi anh đùa cợt mình.

Thật là xấu xa.

Cô bực bội cắn môi dưới, cắn mạnh hơn một chút, hy vọng cảm giác đau sẽ xua đi nỗi bối rối trong lòng.

Đôi môi cô đẹp, nó có màu hồng nhạt tự nhiên, hình dáng hoàn mỹ. Chỉ cần cắn nhẹ dấu răng trắng sẽ in lên môi, thu hút ánh mắt anh không rời được.

Tần Bắc Phong nhớ rất rõ cảm giác khi ngón tay anh chạm vào môi cô, bên trong ấm áp và mềm mại.

Muốn cắn vào quá.

Sự ghen tị dâng lên đột ngột vô cớ, ánh mắt anh trở nên nóng bỏng, khiến Lộc Nhung không thể giả vờ không biết. “Nhìn… nhìn gì thế?”

Đôi môi cô khẽ hé mở, chiếc lưỡi mềm mại uốn lại, cổ họng Tần Bắc Phong khẽ trượt lên trượt xuống.

Mưa vẫn rơi, tấm màn mưa tạo ra một không gian riêng biệt cho hai người, hơi thở gấp gáp bị kìm nén, bàn tay anh siết chặt lấy eo cô như chuẩn bị cho một hành động bùng nổ.

“Xin phép chút nhé.” Gần như cùng lúc đó.

Một thứ gì đó mềm mại lướt qua mặt, Tần Bắc Phong kiềm chế không buông lời chửi thề, nhìn vị khách với chú chó Golden Retriever trên vai rời khỏi phòng khám.

Con chó ướt sũng nước mưa đang vẫy đuôi vui vẻ, giống hệt như cô gái đang run lên vì hồi hộp trong vòng tay anh.

Thôi vậy, da mặt cô mỏng, đừng làm cô sợ rồi lại khóc nữa. Đợi về nhà sẽ cắn, cắn đến sưng cả hai đôi môi để lấy chút lợi tức.

Tần Bắc Phong vỗ nhẹ vào lưng cô: “Đi vào thôi.”

“Ừm.” Lộc Nhung cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

Vừa nãy cô cứ tưởng anh sẽ hôn mình, ai ngờ là để né người khách đang ôm chó. Sự hụt hẫng đó làm rối loạn trái tim vốn đã chẳng yên ổn của cô.

Cô rón rén theo sau anh, nghe anh thành thạo trao đổi với nhân viên lễ tân, rõ ràng là không phải lần đầu đến đây.

“À này, anh Tần, con chó anh đưa tới lần trước đã có người nhận nuôi rồi.” Cô nhân viên lễ tân gõ xong trên máy tính, rồi mới để ý thấy cô gái nhỏ nép sau lưng anh, ngạc nhiên kêu lên: “Á!”

Nhiều người quay lại nhìn, Lộc Nhung cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, liền dịch sát lại gần anh thêm chút nữa.

Tần Bắc Phong thích thú với hành động vô thức tìm kiếm sự che chở của cô, anh nắm lấy tay cô siết nhẹ, rồi dẫn cô vào phòng khám.

Bên trong là một bác sĩ thú y trẻ, vẻ ngoài khôi ngô nhưng gương mặt lại lạnh lùng.

Tần Bắc Phong đưa chú mèo đã được gói kỹ càng cho bác sĩ.

“Anh không thể gói đơn giản hơn à?” Bác sĩ nhận lấy chú mèo, rồi cắt lớp vải bọc ra.

“Thói quen thôi.” Anh nhướn mày, đáp lời một cách thoải mái: “Cuối tuần không nghỉ à?”

“Còn phải kiếm tiền mua sữa cho con.”

“Chúc mừng cậu nhé.”

Nghe lời chúc, gương mặt lạnh lùng của bác sĩ thoáng hiện nét cười ấm áp.

Lộc Nhung đứng một bên nghe hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, không dám xen vào, trong đầu cô vẫn còn ong ong.

Việc kiểm tra mèo diễn ra nhanh chóng, chú mèo ngoài việc hơi gầy yếu thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể mang về nhà.

Tần Bắc Phong đã trả trước cho phòng khám kha khá tiền, mua đủ bộ đồ dùng cho mèo. Anh ngồi ở sảnh nhìn Lộc Nhung đút thanh thức ăn cho mèo.

Chú mèo con ăn rất ngon lành, thi thoảng lưỡi nó liếm vào ngón tay cô, khiến cô không nhịn được mà mỉm cười. Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, trông đầy vẻ hạnh phúc.

“Nhặt ở đâu thế?” Không còn nhiều khách trong ngày mưa lớn, bác sĩ bắt đầu rảnh rỗi trò chuyện, dường như có ẩn ý trong lời hỏi.

“Đồ khuyến mãi.” Tần Bắc Phong càng nhìn cô gái với vẻ mặt ngây ngô ôm mèo, càng thấy giống một chú mèo nhỏ tội nghiệp. Rõ ràng sợ hãi, nhưng lại lén lút giơ móng vuốt nhỏ: “Không thể không nhận.”

Bác sĩ mỉm cười, dường như đã hiểu ý.

Cơn mưa đã dần tạnh. Trước khi rời đi, Tần Bắc Phong nghĩ nên giới thiệu hai người với nhau.

“Đây là Thẩm Ám, bác sĩ Thẩm.” Cô gái đã ôm chú mèo con hơn hai mươi phút không rời, nên anh nhéo má cô, chỉnh đầu cô lại: “Chào người ta đi.”

Lộc Nhung vừa mới thoát khỏi những suy nghĩ lung tung về anh bằng cách chơi với mèo, bất ngờ bị kéo lại, ngạc nhiên quá, buột miệng gọi.

“Người bác sĩ.”

“…” x2


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận