“Ừm”.
Hồng Phù Dung đi phía trước dẫn đường, không bao lâu sau đã đến trước một sơn cốc.
Tiến vào sơn cốc sẽ thấy có cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, vài ngọn núi giả xinh đẹp mọc đầy rêu xanh, được trang trí vô cùng tỉ mỉ.
Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thấy cảnh này, lập tức hiểu ra.
Chỗ này hoàn toàn được trang trí dựa theo sở thích của sư tôn.
Hai người đã ở bên Tần Ninh rất lâu, cũng hiểu được sư tôn từ trước đến nay đều không thích những nơi xa hoa phung phí mà chỉ thích những nơi yên tĩnh có cầu nhỏ nước chảy như thế này.
Hiển nhiên Hồng Phù Dung có biết về sở thích của sư tôn.
“Tiên sinh cứ nghỉ ngơi ở nơi này trước đi, nếu muốn đến nhà họ Linh thì ta sẽ chuẩn bị cho tiên sinh”.
Tần Ninh cười nói.
“Được”.
Cô ấy sắp xếp xong liền dặn dò đệ tử ngoài sơn cốc không được quấy rầy, sau đó mới rời đi.
Trong sơn cốc trang trí đầy cầu nhỏ nước chảy, lầu nhỏ đình nghỉ mát.
Thời Thanh Trúc lập tức lựa chọn lầu các bên cạnh một gốc cây đào để ở.
Đám người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Dược Thập và Hác Kỉ Suất, cùng với mấy người Linh Thiên Triết cũng đều lần lượt tìm lầu các trong sơn cốc để ở lại.
Trên tầng hai lầu các.
Thời Thanh Trúc nằm xuống cái giường mềm mại, cơ thể yêu kiều lười biếng duỗi thẳng, cười hì hì nói: “Thật thoải mái, lại có mùi thơm hoa đào nhàn nhạt nữa, ban đêm nhất định có thể ngủ ngon giấc”.
Lúc này Tần Ninh đi ra phía cửa sổ tầng hai, ngồi xuống bên cạnh hàng rào ngoài ban công.
Đúng là toàn bộ sơn cốc được trang trí khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
“Hồng Phù Dung này thật là tốt với chàng”.
Không biết Thời Thanh Trúc đã xuất hiện bên cạnh Tần Ninh từ lúc nào, chua xót nói: “Không giống ta, cả ngày chỉ biết bám, chẳng giúp được chàng cái gì cả”.
“Đương nhiên!”
“Vậy chúng ta ra ngoài dạo chơi đi! Thành Phù Dung này phồn hoa hơn quận Linh Tiên nhiều!”
“…”, buổi tối, hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc cùng nhau đi ra ngoài Phù Dung lâu.