Nếu người này là bạn của Nguyên đại nhân, chết ở bên ngoài tiệm thuốc của mình, vậy chắc chắn mình sẽ gặp họa lớn.
Tần Ninh nghe chưởng quỹ nói vậy thì lập tức nói: “Linh tài đâu?”
“Ở ngay đây!”
Chưởng quỹ vội vàng nói: “Ta thấy vị công tử này cũng đã quan sát hồi lâu, còn chưa kịp mang đi đã ngã xuống…”, Tần Ninh nhận lấy hộp gấm, lúc này cái nắp hộp gấm đã bị tháo ra, bên trong có một cây linh chi màu xanh.
Mặt ngoài linh chi có những văn ấn vô cùng đẹp đẽ, ánh sáng màu xanh lấp lóe khiến người khác phải khác chú ý.
“Bách Hoa Linh Chi!”
Tần Ninh chậm rãi nói.
Bách Hoa Linh Chi có thể luyện chế ra một vài đan dược tam phẩm đại bổ vô cùng tốt, cũng có tác dụng kỳ diệu giúp võ giả cảnh giới Tiểu Thiên Tôn khôi phục pháp thân thương tích.
Tần Ninh nhẹ nhàng vuốt ve nó
Mà vào lúc này, đột nhiên ngón tay của Tần Ninh lại biến thành màu đen sì, da thịt hư thối.
“Độc!”
Tần Ninh nhíu mày lại.
Linh khí lập tức lan ra trong lòng bàn tay, da thịt bị gọt mất một miếng, Tần Ninh băng bó đơn giản rồi lập tức nói: “Loại độc trộn lẫn bảy mươi hai loại độc vật”.
“Nguyên Sơ Liễu, đi tìm dược liệu dựa theo lời ta nói, càng nhanh càng tốt”.
“Được!”
Tần Ninh nói ra liền tù tì ba mươi sáu loại dược liệu, nhưng may mà cũng không phải là cái gì khó tìm, hơn nữa bây giờ đang ở trong giao dịch các, càng dễ dàng hơn.
Không lâu sau, từng cây dược liệu đã được đưa tới, Tần Ninh bắt đầu mân mê những dược liệu kia.
Một vài dược liệu bị Tần Ninh trực tiếp lấy khí Chí Tôn nghiền thành phấn, bôi lên trên mũi Hác Kỉ Suất.
Một phần thì trộn lẫn vào trong nước trắng để hắn ta uống vào.
Cứ như vậy qua nửa canh giờ, sau lưng Tần Ninh đã ướt đẫm mồ hôi, mới thấy Hác Kỉ Suất nằm dưới đất chậm rãi mở hai mắt ra.
“Tần công tử…”, sắc mặt hắn ta trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Ta…”, “Nghỉ ngơi trước đi!”
Tần Ninh mở miệng nói: “Chờ sư tôn ngươi đến sẽ tự có biện pháp khử độc cho ngươi, ta chỉ giúp ngươi tạm thời áp chế độc tố thôi”.
“Ừm…”, ngay sau đó đám hộ vệ liền đỡ Hác Kỉ Suất lên, đưa về Phù Dung lâu… Mà lúc này Tần Ninh lại nhíu mày.