Phong Tình Nguyệt Ý - P Dị Tưởng

Chương 13: Muội muội ngoan (H)


Trời dần tối, bên ngoài Lâm Nguyệt Uyển, thị vệ canh giữ ở cửa một tấc cũng không rời.

Qua canh giờ bữa tối, trong phủ hạ nhân qua lại, khi đi qua sân nhìn thấy mấy nam tử sắc mặt bất thiện cũng không dám thở dốc.

Mấy tỳ nữ nhịn không được mà tò mò, che miệng khe khẽ nói nhỏ. Cũng không biết Lục cô nương này gây ra họa gì nữa, chậc chậc……

Đêm đã khuya, Tề Cảnh Chiêu vội vàng bước tới. Chờ hắn vào sân, mấy tên thị vệ nhàm chán đứng dựa vào cột đều lập tức tiến lên.

“Thiếu gia!”

Hắn khẽ gật đầu, vốn muốn tiếp tục đi về phía trước nhưng đột nhiên lại dừng bước chân, trầm thấp mở miệng:

“Đều trở về đi, nơi này không cần các người.”

“Vâng!”

Thị vệ tốp năm tốp ba rời đi, trong viện yên tĩnh không một tiếng động. Tề Cảnh Chiêu nhìn ánh sáng lẻ loi sáng lên bên cửa sổ, bàn tay nắm quải trượng mở ra, lại chậm rãi nắm chặt. Ánh mắt trầm xuống.

Cửa bị đẩy ra. Trong phòng tràn ngập mùi hương thanh nhuận ngọt ngào, trên mặt đất còn có chút vệt nước.

Tiểu cô nương chắp tay sau lưng đứng ở trên mép giường, thật cẩn thận mà nhìn hắn. Nhấp môi phấn hồng. Bộ dáng còn có chút ủy khuất.

Ủy khuất?

Ai mới là người nên ủy khuất đây? Tề Cảnh Chiêu đứng ở cửa, tay nắm chặt mộc trượng.

“Chi Chi, lại đây.”

Thanh âm trầm ổn vừa thoát ra, Ngụy Chi lập tức giương tay nhỏ chạy tới. Quải trượng lập tức bị ném trên mặt đất, hắn gắt gao mà ôm lấy tiểu cô nương đang chạy ào đến.

Hai người đã nhiều ngày không thấy nhau, hơn nữa tối qua lại ầm ĩ một đêm, cho tới bây giờ, mới rốt cuộc có thể ôn tồn một chút.

Cửa phòng còn mở, ánh trăng sáng tỏ bao phủ lên dáng vẻ hai người. Chỉ chốc lát, thân ảnh dây dưa liền lăn đến trên mặt đất.

“Chiêu ca ca, chúng ta lên trên giường, được không..”

Ngụy Chi bị huynh trưởng hôn đến thở không nổi, y phục bị thoát đến trần như nhộng, đôi tay non mịn chặt chẽ nắm bả vai dày rộng của nam nhân.

“Ư…… Ưm a…a……”

Hai vú nhỏ phấn nộn bị hắn ngậm vào trong miệng, môi hơi lạnh dán vào nhũ thịt thơm mềm, mút đến mức phát ra thanh âm chậc chậc rung động.

Môi hắn dần dần hướng lên trên, đầu lưỡi ướt nóng chống lên cần cổ tinh tế đang run rẩy của Ngụy Chi, nhẹ nhàng liếm láp.

Ngụy Chi ôm vai hắn, chậm rãi kẹp chặt eo nam nhân. Chân nhỏ kiều nộn ở trên lưng Tề Cảnh Chiêu mà câu lên. Tề Cảnh Chiêu vuốt ve chân nàng, một tay chống ở bên tai Ngụy Chi, đầu hơi chút ngẩng dậy, ánh mắt sâu thẳm mà nóng cháy.

Ca ca tức giận.

Ngụy Chi nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn, chân nhỏ trắng nõn ở hắn sau lưng dùng sức kẹp. Kẹp chặt eo hắn.

“Chiêu ca ca, sao vậy….”

“Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên người ta là được, những thứ khác không cần lo lắng. Ca ca thương muội, sẽ bảo vệ muội.”

Bàn tay to lớn chậm rãi bò lên đùi nàng, ngón tay vuốt ve đôi chân thon dài bóng loáng. Tề Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm bộ dáng sợ hãi của nàng, thanh âm trở nên âm trầm khàn khàn.

“Những lời này, Chi Chi căn bản không tin. Phải không?”

“Không, không phải! Chiêu ca ca….”

Ngụy Chi cuống quít lắc đầu, đôi mắt ngậm nước lại càng thêm đáng thương. Tức khắc nghẹn ngào đến nói không ra lời.

Tề Cảnh Chiêu đánh giá bộ dáng nàng hoảng loạn cùng chột dạ, khẽ cười một tiếng. Hắn cởi ngoại bào của mình, sau đó nâng mông Ngụy Chi lên, lót ở phía dưới.

Một tay kia duỗi xuống kéo quần của mình ra. Mới vừa cởi đến dưới háng, hắn liền đỡ vật cứng sưng to kia đặt giữa chân Ngụy Chi.

Côn th*t tràn đầy gân xanh nhô lên dán tại â/m h/ộ kiều nộn bóng loáng của thiếu nữ, hắn đẩy hông cọ xát qua lại, xúc cảm ấm áp kích thích đánh lên môi â/m h/ộ mềm mại của Ngụy Chi khiến nàng không khỏi run rẩy. Dương v*t trần trụi tương dán càng ngày càng nóng.

Thanh âm da thịt cọ xát rất nhỏ truyền vào tai. Ngụy Chi cắn môi, ngực nhảy bùm bùm lên mãnh liệt. Khuôn mặt nhỏ nổi lên hưng phấn đỏ bừng.

Tề Cảnh Chiêu cười rộ lên, cúi đầu hôn lấy gương mặt ửng hồng của nàng. Tay duỗi xuống bao lấy â/m h/ộ kiều nộn, nhẹ xoa vài cái.

Độ ấm lòng bàn tay từ phía dưới chậm rãi truyền lên. Khuôn mặt nhỏ của Ngụy Chi đỏ bừng, nàng cười lên một cái, vẻ mặt ngây thơ ngượng ngùng nhìn vào mắt hắn.

“Ca ca sờ thật thoải mái….”

“Còn phải nói sao?”

Ngón tay khớp xương rõ ràng tách hai môi â/m h/ộ, chống lên mép tiểu huyệt, chậm rãi chen vào lỗ nhỏ thăm dò.

Tề Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Ngụy Chi, trong lòng không khỏi nóng lên.

“A…… A…..”

“Ca ca, a…..”

âm đ*o khít chặt bị căng ra một chút, không khỏi mẫn cảm mà rụt lại vài cái. Tề Cảnh Chiêu hơi hơi dùng sức, một ngón tay cắm vào liền bị tiểu huyệt gắt gao hút lấy. Ngón tay hắn thon dài, ở bên trong âm đ*o khẩn trí lại khô khốc không nhanh không chậm mà bắt đầu cắm rút.

“Không tin ta cũng không sao.”

Hắn ngậm vành tai Ngụy Chi, ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non.

“Dù sao muội cũng chạy không thoát.”

Vừa nói hết câu, Tề Cảnh Chiêu cảm giác được trên eo căng thẳng, nhìn xuống lại thấy cẳng chân run rẩy dang ra càng rộng, câu lấy lưng hắn áp xuống. Ngụy Chi mở to đôi mắt ngập ngừng như chứa ẩn tình nhìn hắn, thẹn thùng nói:

“Không chạy…… Chi Chi nơi nào cũng không đi…”

“Ca ca, ca ca làm muội đau rồi.”

Đà khí làm nũng của nàng trêu chọc đến Tề Cảnh Chiêu, làm hắn trong nháy mắt cả người đều gấp gáp, côn th*t dưới háng trướng đau khó nhịn cũng nảy lên vài cái thình thịch.

Ánh mắt hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngụy Chi, đem ngón tay rút ra, ở trong đùi nàng tùy ý lau lau, sau đó liền đỡ côn th*t trướng đau tách mở môi â/m h/ộ, chống lên cửa huyệt trơn mềm chậm rãi hướng vào trong mà cắm.

“Ư……”

Mới chỉ có quy đ*u tiến vào đã làm tiểu cô nương đau đến mức căng thẳng thở dốc.

“Chi Chi, thả lỏng chút. Để ca ca cắm vào.”

Tiểu huyệt xử nữ chưa qua thế sự chặt đến mức muốn kẹp gãy dương cụ, bên trong mềm mại chặt chẽ, giống như có vô số cái miệng nhỏ gắt gao bao vây lấy quy đ*u mà liếm mút.

Trong lòng hắn cảm thán, hắn chưa bao giờ từng đạt khoái cảm cao như vậy.

Bụng nhỏ co rút một trận.

“Ư…”

Tề Cảnh Chiêu nhịn không được mà kêu lên một tiếng, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Cả người căng thẳng. Tay hắn chống trên mặt đất, chịu đựng khô nóng mà cúi đầu hôn lấy đôi môi bị cắn chặt đến trắng bệch của Ngụy Chi. Hắn nhỏ giọng dỗ dàng nàng:

“Muội muội ngoan, lại đem chân mở ra chút nữa.”

Mông hông chậm rãi ép xuống, càng dán vào chặt lại càng thêm dùng sức. Ngụy Chi đau không nói thành lời, vành mắt phiếm hồng, ánh mắt nhìn Tề Cảnh Chiêu cực kỳ ủy khuất.

Nhưng hai đùi thon nhỏ lại nghe lời run rẩy mà tách ra.

“Chi Chi là ngoan nhất, a……”

Bóng đêm bao trùm, gió đêm hơi lạnh phảng phất. Cửa mở rộng bị thổi đến lung lay, trên mặt đất, bóng người giao điệp phập phồng không ngừng.

Trên lưng nam tử có hai bàn tay nhỏ, ngón tay non mịn hơi hơi cong lại. Quần hắn chỉ cởi đến một nửa, lộ ra hai mông kiều ngạnh đang dùng lực mà đĩnh động.

“Bạch bạch bạch…”

Cơ bắp căng chặt, mồ hôi ướt đẫm, thanh âm thô suyễn không ngừng.

“A…… A…..”

Ngụy Chi bị thao đến cả người mềm mại, sắc mặt ửng hồng, hai cẳng chân theo tiết tấu thẳng tiến của hắn mà nhoáng lên rung động.

Côn th*t thô dài dữ tợn dừng ở huyệt khẩu đỏ bừng không ngừng trừu sáp, huyệt xử nữ vốn dĩ nhỏ hẹp lại bị hắn hung hăng cắm rút thành co dãn đàn hồi, hai cánh môi â/m h/ộ bị ma sát sưng to sung huyết.

Đục dịch hỗn hợp cùng tơ máu từng luồng chảy ra, lại bị cắm vào bắn đến chân tâm. Kết hợp đến mức tận cùng.

Thiếu nữ ngây ngô bị huynh trưởng khai bao, còn bị rót đầy một bụng tinh dich.

“Ca ca…… Chịu không được….”

Ngụy Chi kêu đến mức giọng nói đều khàn đặc, chỉ có thể dùng thanh âm nhu nhược mà xin tha. hoa huy*t mới biết yêu lần đầu đã bị thao đến mép huyệt sưng hồng, huyệt khẩu sưng đỏ.

Ca ca vẫn không chịu buông tha nàng, vẫn kiên quyết dùng côn th*t một đường cắm thẳng.

“A……”

Tề Cảnh Chiêu nghe tiếng nàng đáng thương rên rỉ trong lòng càng sảng khoái, động tác dưới thân cũng càng thêm tàn nhẫn.

“Bạch bạch bạch, bạch bạch.”

“A!”

Qua một hồi lâu, côn th*t cắm với tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm cho Ngụy Chi rên rỉ đứt quãng.

“Nóng quá, thật trướng……”

“Chi Chi chịu không nổi…..”

Tề Cảnh Chiêu gắt gao đè nặng lên Ngụy Chi, tay dùng sức ép lại cặp mông nhỏ của nàng kịch liệt va chạm, nguyên cây dương v*t cắm thẳng đến hoa tâm, hung hăng đâm vào tử cung. Tinh dịch ấm áp phun ra, từng luồng bắn vào hoa huy*t non nớt.

“Chiêu ca ca…A…a……”

Ngụy Chi bị rót tinh tới mức bụng nhỏ hơi trướng, chân nhỏ đều rụt lại. Nàng khóc đến cả người run rẩy, tay nhỏ gắt gao ôm vai Tề Cảnh Chiêu.

Qua một hồi lâu, côn th*t nằm trong tiểu huyệt chậm rãi mềm xuống. Tiểu cô nương cũng thả lỏng đôi chút, tay ôm cổ hắn từ từ buông thõng.

Tề Cảnh Chiêu thoải mái thở phì phò, nghiêng đầu chống lên cái trái thấm ướt mồ hôi của Ngụy Chi, thân mật mà cọ vào những sợi tóc hỗn độn.

“Chi Chi ngoan”

“Vậy mà huynh còn khi dễ ta…”

Ngụy Chi ủy khuất đến bẹp miệng, con mắt hồng lên quay đầu đi, cố ý không nhìn hắn. Bàn tay to rộng phủ lên vú nhỏ mềm mại, lại bắt đầu xoa nắn.

“A…… Dừng lại đi mà…”

“Ca ca xấu lắm, hức……”

Hắn tiến đến bên tai nàng thấp thấp mà cười rộ lên, thanh âm khàn khàn lười biếng.

“Ca ca là đang thương muội đó, muội muội ngốc……”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận