Ngay cả tỳ nữ hầu hạ nàng cũng đều không thấy bóng dáng. Trong lúc tìm nàng trong hoa viên, hắn vô tình nghe thấy hạ nhân nói Lục cô nương uống say đã được đưa đi nghỉ ngơi.
Nhớ tới bộ dáng tiểu cô nương say rượu lần trước, trong lòng Tề Cảnh Chiêu dâng lên một trận bất an, hắn chống quải trượng lao một mạch vào hậu viện. Vừa mới bước vào sân, ngay lập tức đã có hai ma ma xuất hiện tỏ ý ngăn cản.
“Đại thiếu gia, ngài tới đây làm gì vậy, các cô nương cùng nhị thiếu gia đang vẫn đang ở hoa viên xem náo nhiệt….”
“Tránh ra!”
“Nơi này không chút không tiện, ngài xem……”
Tề Cảnh Chiêu trực tiếp cầm quải trượng trên tay nhắm ngay mắt hạ nhân, nói:
“Cút!”
Thị vệ hai bên lập tức tiến lên đem hai người đẩy ra. Hắn bước nhanh vài bước, một trận tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế bất ngờ đổ ập tới. Gương mặt hắn trước nay luôn vững vàng bình tĩnh tức khắc mất đi huyết sắc. Nỗi sợ hãi vô tận trào lên trong lòng ngực. Tề Cảnh Chiêu kéo chân què, gần như điên cuồng mà lao về phía gian phòng đang đóng chặt.
Phanh!
Cửa bị phá mở.
Mùi rượu khác thường xộc thẳng vào mũi.
Đại não căng thẳng biến đôi mắt Tề Cảnh Chiêu thành một màu đỏ tươi, hắn nắm quải trượng lên, hướng về phía nam tử đang đè nặng tiểu cô nương đánh xuống.
Quải trượng gãy làm đôi, hắn lại xoay người, động tác rất mau rút kiếm của thị vệ, như phát điên xông tới. Khổng Nhị lang bị chém không kịp la lên tiếng thứ hai, nằm trên mặt đất co giật không ngừng.
“Chi Chi……”
Lưỡi kiếm máu chảy đầm đìa bị ném sang một bên. Tề Cảnh Chiêu lảo đảo quỳ trên mặt đất, cuống quít bò đến bên cạnh tiểu cô nương vẫn còn đang co rúm.
“Cút, tránh ra!”
Tiểu cô nương kinh hãi nhắm chặt đôi mắt, sợi tóc hỗn độn bị nước mắt thấm ướt dính ở hai má, trên mặt còn có dấu bạt tai đã sưng đỏ. Xiêm y nàng bị xé rách hơn phân nửa, trên vai lõa lồ tràn đầy dấu vết. Nàng bắt được cây trâm, bắt đầu quơ loạn.
“Chi Chi, đừng sợ……Ca ca tới rồi, đừng sợ…..”
Thanh âm run rẩy càng ngày càng gần. Cảm giác người nọ lại dựa lại đây, Ngụy Chi sợ tới mức kêu to lên, lại hung hăng mà đâm loạn.
“Cút đi……”
Người nọ bất động. Qua một hồi lâu, chỉ có tiếng thở dốc trầm khàn, tiểu cô nương rốt cuộc nghe rõ được thanh âm hắn.
“Chi Chi, Chi Chi……”
“Người xấu bị ca ca đuổi đi rồi…… Chi Chi đừng sợ……”
Ngụy Chi chậm rãi mở mắt, thấy được nam nhân quỳ gối trước mặt, hai mắt đỏ đậm gắt gao ngóng nhìn nàng. Cánh tay run rẩy duỗi về phía nàng.
Ngụy Chi ngơ ngẩn mà nhìn hắn, hai mắt sưng đỏ tràn đầy nước mắt. Nàng nghẹn ngào khóc nức nở, nhỏ đến mức chỉ có mình hắn nghe được.
“Ca ca……Sao huynh bây giờ, sao bây giờ mới đến…..”
……
Sau ngày hôm đó, kinh thành rộ lên một lời đồn, chính là Nhị lang Khổng gia cùng đích nữ Dụ Vương phủ sớm đã đính hôn, ai ngờ qua một hồi gia yến, phát hiện Khổng Nhị lang cùng nữ ngoại thất Vương phủ đã sớm có tư tình.
Người người trong kinh thành đều chờ xem việc liên hôn này sẽ như thế nào, lại không thể tưởng được, lúc này Khổng Nhị lang thế mà lại mất tích.
Trong phủ Dụ Vương lúc này cũng đã loạn thành một bầy gà bay chó sủa. Khổng phu nhân đứng trước cửa phủ khóc nháo không thôi, lâu lâu lại tới đâm đầu vào cột.
Một người đang sống sờ sờ vô duyên vô cớ cứ như vậy mà biến mất, quả thật là chuyện dọa cho nhân tâm hoảng sợ. Không ít quan viên mượn việc này châm ngòi thổi gió, chọc đến hai phái triều đình xung đột không ngừng.
Ngày ấy khi rời Vương phủ, Tề Cảnh Chiêu ôm tiểu cô nương tới phủ đệ Tề Tấn Văn.
Nơi này có một sân viện, cách bố trí so với Tê Phong Các giống nhau như đúc.
Màn đêm buông xuống, gió lạnh thấu xương, trên đường các cửa nhà đều đóng chặt ván cửa.
Tề Tấn Văn vội vàng chạy tới, vừa tiến vào sân liền cảm giác không khí có chút không đúng.
“Nhị điện hạ, người mau khuyên nhủ thiếu gia đi.”
Tiểu Đao vừa trông thấy hắn đã vội vàng đón lời.
Hôm ấy trong rượu trộn lẫn tình dược công hiệu cực mạnh. Ngụy Chi bị ép uống vài chén, vất vả lắm mới giải được dược tính, lại bởi kinh hách quá độ nên bắt đầu sốt cao.
Nàng đã hôn mê hai ngày. Ngày thứ ba, Tề Cảnh Chiêu bưng chén thuốc còn đang nóng khập khiễng mà đi tới.
Hắn giơ tay đẩy cửa, cửa không mở.
Ngụy Chi tỉnh lại rồi, nàng gọi người đem nước ấm vào, nhưng cũng chỉ như vậy. Những ngày tiếp theo, cả ngày cũng không ra khỏi phòng.
Tề Cảnh Chiêu vẫn như cũ bưng trên tay chén thuốc, hắn rũ đầu, yên lặng đứng ngoài cửa. Nửa bước cũng không rời.
Tiểu Đao gặp người tới, cuống quít muốn nhờ. Ngoài trời đương rét đậm, lại đang là ban đêm, cho dù là người thường cũng chịu không nổi gió lạnh rét đến tận xương kia. Tiểu Đao cùng mấy thị vệ canh giữ ở ngoài phòng dù không dám tiến lên khuyên nhưng cũng lại sợ thiếu gia nhà mình chịu đựng không nổi mà ngã xuống. Bọn hắn chỉ đành phải thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm. Sau nửa đêm, rốt cuộc cũng chờ được người có thể khuyên giúp thiếu gia nhà mình, nào biết Tề Tấn Văn chỉ xoa xoa tay, nhìn nam tử đứng ở trước cửa vẫn không nhúc nhích kia lắc đầu.
“Khuyên không được đâu.”
Mãi đến khi vào nửa đêm, phòng trong mới có động tĩnh.”Kẽo kẹt” một tiếng. Thị vệ canh giữ ở trong viện ngừng thở, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Trơ mắt nhìn cửa phòng đóng chặt kia.
Rốt cuộc cũng mở ra.
Chốc lát sau, một cánh tay trắng nõn từ kẹt cửadò xét ra tới, sờ soạng một hồi, chậm rãi dời xuống, nắm lấy cánh tay của thiếu gia.