Phong Tình Nguyệt Ý - P Dị Tưởng

Chương 29: Xỏ xuyên qua (H)


Trong địa lao âm u ẩm ướt, mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên mũi làm người ta không mở nổi mắt. Thanh âm nghẹn ngào thê lương cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra.

Hai lính canh ngục giữ đuốc, mặt không biểu tình mà canh gác ở bên cạnh. Nam tử bị trói trên cọc gỗ giá chữ thập nửa chết nửa sống, cả người không một vật che thân.

Hắn gục đầu xuống, vô thức rên rỉ. Trước ngực một tảng lớn da thịt bị thiêu cháy, thấm huyết mưng mủ, vết thương mới vừa kết vảy lại bị cạy lên, hiện ra lớp thịt non hồng phía dưới.

Dương v*t giữa hai chân bị lóc sạch không còn một mảnh. Một tên ngục tốt tiến lên, giơ tay thô bạo mà rắc thuốc bột lên vết thương đang hoại tử. Sau đó, lại một tên ngục tốt khác cầm đuốc đi tới.

Trước đó vài ngày, trong thành xảy ra một số chuyện kỳ lạ làm nhân tâm hoảng sợ, đầu tiên là Khổng gia nhị công tử mất tích không rõ nguyên do, sau đó không lâu Tề gia Tứ cô nương trên đường đi chùa Hương Sơn bị đạo tặc bắt cóc, chờ đến nửa tháng sau lại tìm thấy người bị trói trong bao tải ném đến trước cửa phủ Tề gia. Nàng sớm đã bị bọn đạo tặc chơi đến mức khó coi, cả người trần trụi, khắp nơi dày đặc toàn những dấu vết xanh tím. Cũng không biết là bị chuốc vào bao nhiêu xuân dược, chỉ biết rằng ngay khi vừa được nới lỏng dây trói, Tứ cô nương kia thậm chí còn ôm chân hạ nhân bên đường tự thủ dâm……

Gièm pha lớn như vậy làm trong phủ Tề vương gà bay chó sủa, Tề phu nhân xưa nay sắc bén cường thế cũng vì vậy mà lâm một trận bệnh không dậy nổi.

Mọi người thổn thức không thôi, trà dư tửu hậu buôn miệng bàn tán, sau đó cũng không ai truy cứu nguyên do vì sao hai người này gặp đại họa……

Sáng sớm, trong phòng đốt than lò, áo choàng xanh thẫm treo ở trên bình phong. Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xoá, trên đường mòn có một chuỗi dấu chân nhỏ, một đường đi thẳng tới chính đường.

Nhìn thấy Tề Cảnh Chiêu áo ngoài cũng chưa khoác vội vàng đi tới, thị vệ canh giữ ở trước cửa lập tức tiến lên.

“Thiếu gia!”

Hắn mới vừa lại gần, bên tai đã nghe được một trận tiếng cười sang sảng từ buồng trong truyền đến.

“Liễu phu nhân sáng sớm đã đến, đang cùng tiểu thư ở trong phòng nói chuyện.”

Tề Cảnh Chiêu sửng sốt.

“Dì…… Các nàng…”

Bàn tay thon gầy siết chặt đầu quải trượng. Mấy đại nam nhân yên lặng đứng ở ngoài phòng, ai cũng không đi gõ cửa. Trong phòng, Liễu Bích Ngọc nắm tay Ngụy Chi nói chuyện.

Tiểu cô nương nhỏ nhắn lại vô cùng dễ thương, tính tình dễ mến, thấy người đến đã lập tức chào hỏi, cũng không hề ra vẻ ngượng ngùng. Tiểu bối ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, Liễu Bích Ngọc vừa nhìn nàng từ ánh mắt đầu tiên đã yêu thích vô cùng.

“Tay này vừa nhìn liền biết có phúc khí nha! Ngoan ngoãn không cần sợ, dì thích nhất tiểu nha đầu như con đó……A Chiêu đối xử với con có tốt không? Có lúc nào bắt nạt con không?”

Một trận gió lạnh thổi vào nhà, hai người ngẩng đầu lên cùng lúc, thấy người vừa mới nhắc tới trong miệng giờ phút này đã đứng ở cửa, mặt không biểu tình mà vọng vào đây.

Tiểu cô nương chột dạ đứng lên. Nàng vừa mới cùng Liễu Bích Ngọc “cáo trạng” hắn, kết quả lại bị bắt quả tang, đành phải ngậm ngùi cúi đầu không dám hó hé.

“Dì!”

“Ây da, đại thiếu gia sao lại thức dậy sớm như vậy? Không bằng về phòng nghỉ lại đi, chờ lão thân đem cơm trưa mang qua cho ngài là được……”

Hai dì cháu vừa chạm mặt nhau đã nháo lên một trận không ai nhường ai. Đón ánh mắt xem thường của Liễu Bích Ngọc, Tề Cảnh Chiêu bình tĩnh mà đi tới. Hắn vừa ngồi xuống đã lập tức vươn tay đem tiểu cô nương bắt vào lòng.

Ngụy Chi bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, lại cảm nhận được trên người hắn có hàn khí cho nên cũng ngoan ngoãn biến thành cục bông nhỏ rúc trong lòng ngực Tề Cảnh Chiêu. Tay nhỏ nóng hầm hập bao lấy cổ tay của hắn, trên mặt mang theo e lệ đỏ bừng.

Ngón tay kiều ngọc của Liễu Bích Ngọc gõ gõ mặt bàn, cười mắng:

“Hai đứa thật sự lộ liễu như vậy!?”

“Dì, ta cho người dẫn dì về phòng nghỉ ngơi một lát, trước cơm trưa không cần tới đây…”

“Ha, cái thằng nhãi ranh này!…”

Trời gần tối, trên phố tấp nập kẻ đến người đi. Tiếng tỳ bà lanh lảnh lọt vào tai, mấy công tử trẻ tuổi đang ngồi ở nhã gian nói chuyện. Mấy ngày trước yết bảng, Tề Cảnh Vân vẫn thi trượt như mọi lần, tuy cũng không phải lần đầu tiên thi rớt, nhưng gần đây Tề phủ tai họa không ngừng khiến hắn thật sự rất buồn khổ.

Rõ ràng là muốn giúp tứ muội thoát khỏi cọc hôn sự xui xẻo với Khổng gia, ai ngờ sự tình lại thành ra thế này.

“Nhị công tử, qua đây qua đây, đêm nay chúng ta không say không về!”

“……. Đây là Di Hồng cô nương, người vừa mới tới, vẫn còn non nớt!”

“Cảnh Vân, này, Cảnh Vân?”

Tề Cảnh Vân buồn bực lại rót thêm một ly rượu đầy, không bao lâu liền mơ mơ hồ hồ ngã xuống. Gã sai vặt đi theo vừa muốn tiến lên đỡ đã bị người đẩy ra. Thế gia công tử uống rượu mua vui vốn là chuyện thường, nhìn thấy Tề nhị công tử được hai kỹ nữ quần áo xinh đẹp dìu đến gian trong, mấy người còn lại càng cười đến đáng sảng khoái.

……

Buổi chiều, Liễu Bích Ngọc lấy cớ muốn cùng Ngụy Chi nói chuyện nữ nhi cho nên đuổi Tề Cảnh Chiêu đi chỗ khác.

Sau đó hai người lại ríu rít cho tới tận nửa đêm.

……

Ngụy Chi vào phòng, mới vừa qua cửa liền nghe được thanh âm nặng nề của nam tử phía sau.

“Còn biết đường về hửm?”

Tiểu cô nương quay đầu đã nhìn thấy Tề Cảnh Chiêu ngồi ở án thư nặng nề cúi đầu lật sổ sách, hắn cũng không nhìn nàng, lời nói vừa chua lại tràn đầy oán khí.

“Ca ca……”

Ngụy Chi nhấc váy chầm chậm đi tới, từ phía sau ôm lấy eo hắn, thấp giọng hỏi han. Rõ ràng từ sau chuyện lần đó tiểu cô nương vô cùng ỷ lại hắn, quấn quýt một bước cũng không rời.

Kết quả mấy hôm nay dì Liễu tuy chỉ vừa mới tới đã trực tiếp đem tâm Ngụy Chi đặt trên người hắn đoạt mất. Hiện tại tiểu cô nương mỗi lần nói chuyện cùng hắn trái là “Dì” phải cũng là “Dì”…… Nghe được những lời này, trong lòng Tề Cảnh Chiêu nổi lên từng trận uất nghẹn.

Lúc này tiểu cô nương vẫn còn chưa biết ca ca ghen, nàng dán người lên eo lưng cứng rắn của hắn mà cọ cọ. Thân mình mềm mại gắt gao triền ôm nam tử, đôi tay nhỏ non mịn nâng lên, đem sổ sách trong tay hắn đẩy ra. Câu lấy hắn ngón tay, chậm rãi ôm chặt. Khi mười ngón tay đan vào nhau,bàn tay to đầy gân xanh nhô lên đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ bao bọc lấy tay nàng.

Tay hắn thực lạnh, không biết đã ở trước bàn đợi bao lâu. Ngụy Chi rụt rụt ngón cái, ở trong lòng bàn tay ca ca cào nhẹ.

Khuôn mặt nhỏ còn dán ở trên lưng hắn, xuy xuy mà cười rộ lên. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nóng rực. Ban đêm khô ráo, một cỗ tình dục khó nhịn chậm rãi dâng lên.

Tiếng hô hấp trở nên dồn dập, suyễn đến càng ngày càng nặng.

“Ca ca, nhẹ chút, nhẹ chút a……ưm……”

Ngụy Chi bị huynh trưởng ấn lên trên án thư, y phục dần dần bị lột xuống, đến khi trên người chỉ còn một kiện yếm màu đỏ. Cách một tầng vải dệt mềm mại, hai núi vú run rẩy mà nhô lên.

Tề Cảnh Chiêu cúi xuống hôn, rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi, vật cứng dưới thân hắn trướng đến mức nhảy dựng.

Ánh mắt thanh lãnh mang theo oán khí cố ý không đáp lại đôi mắt long lanh động tình của nàng. Bàn tay hơi lạnh nhấc lên một góc áo yếm, trực tiếp vói vào nhéo lên nộn nhũ phấn đào. Hắn xoa đến tàn nhẫn, giống như muốn niết hư hai luồng tiểu nhũ bao này. Môi mỏng dán vào thịt mềm ấm áp trên cổ nàng, hết liếm rồi lại mút.

“Hức..a a….”

Cánh tay trơn bóng ôm đầu Tề Cảnh Chiêu, lồng ngực phập phồng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Giày thêu tinh xảo đạp lên tay thành ghế không ngừng vặn vẹo. Chỉ chốc lát sau, tay hắn đã thăm dò lần xuống dưới, sờ đến cổ chân nàng, nắm chặt.

Ngụy Chi bị hôn liếm đến mơ mơ hồ hồ, chân tâm đã sớm ướt đến không thành bộ dáng gì, đột nhiên thấy người ghé vào trước ngực mình đứng lên.

“Lạch cạch”, giày bị cởi ném lên trên mặt đất, vớ cũng bị lột xuống theo. Ca ca muốn cắm vào rồi…….

Tiểu cô nương tuy đỏ mặt ngượng ngùng nhưng chân tâm lại ngứa ngáy khó nhịn. Khẩn trương chờ đợi một hồi, dương v*t trong tưởng tượng lại rốt cuộc không cắm xuống, ngược lại, trên lòng chân đột nhiên có cảm giác nóng hầm hập……

Ngụy Chi ngẩn ra, lập tức kêu lên.

“Ca ca…… Không cần……”

Tề Cảnh Chiêu nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của tiểu cô nương, đối với ngón chân cong lên kia vừa hôn lại vừa liếm, ngón chân mượt mà dán lên môi hắn có chút run rẩy, chậm rãi đã bị hắn ngậm vào trong miệng.

“Ư…… Ngứa quá……ca ca, muội…… muội vẫn còn chưa……”

Ngụy Chi trơ mắt nhìn hắn đem chân nhỏ mình ngậm đến vừa ướt lại vừa ngứa, đầu lưỡi mềm hoạt liếm láp vết chai mỏng trên ngón chân, từng chút từng chút một.

Rõ ràng là đang liếm láp chân nữ nhân, biểu tình của Tề Cảnh Chiêu lại thản nhiên đến giống như đang ăn trái cây, không có nửa phần bài xích.

Chỉ có hô hấp dần dần trở nên thô nặng. Hai mắt mắt ngưng động nhìn nàng cũng trở nên khô nóng. Xiêm y một kiện lại một kiện rơi xuống trên mặt đất.

Thực mau, căn côn th*t thô dài cực nóng kia đã đẩy ra chân tâm của tiểu cô nương, gắt gao mà chống lên huyệt phùng mềm mại.

Âm huy*t phấn nộn no đủ nhẹ mút quy đ*u ngăm đen thô to, run run rẩy rẩy mà phun ra từng luồng d*m thủy.

Tề Cảnh Chiêu nhẹ đỉnh eo vài cái, nhìn khuôn mặt nhỏ của Ngụy Chi ửng hồng, chậm rãi đẩy ra nộn huyệt cắm vào. Nơi đó vừa múp lại vừa chặt, thân mật mà bao bọc dương v*t hắn.

“Ca ca……”

Ngữ khí tiểu cô nương không muốn xa rời lại triền miên mà gọi hắn, chân kẹp ở trên eo hắn thật chặt. Ngực Tề Cảnh Chiêu bành trướng đến không được, xoa cái ót Ngụy Chi mà dỗ dành.

“Chi Chi, đừng nóng vội……Ca ca thương muội lắm…”

Hắn cắn lên khuôn mặt hồng nộn của Ngụy Chi, ôm lấy mông nhỏ mãnh liệt mà xuyên xỏ. Nguyên cây dương v*t dung nhập vào hoa huy*t chặt chẽ ướt át của muội muội, tàn nhẫn cắm tới trăm lần.

“A! A……Chậm một chút….. Ca ca…..”

Sổ sách trên bàn sớm đã bị hất xuống mặt đất, Ngụy Chi bị hắn hung mãnh thao làm như vậy, trực tiếp bị cắm đến cao trào, â/m h/ộ tiết ra một cỗ âm tinh, nàng vẫn đang ở trên đỉnh cao trào lại ngay lập tức bị huynh trưởng đóng thẳng vào cung khẩu non nớt, một trận kịch liệt mang tới khoái cảm nhiều khôn kể.

Đụng tới tử cung……thật sâu…. thật trướng…..

“Ư……đau quá…… Ca ca, không cần, không cần……”

Qua một hồi lâu, động tác va chạm càng lúc càng nhanh. Côn th*t thô trướng cắm mở cung khẩu, từng luồng tinh dich đặc sệt nóng bỏng thẳng tắp bắn vào.

Mãnh liệt mà rót đầy tử cung tiểu cô nương non nớt.

Chống lên người tiểu nhân nhi bắn một hồi lâu, Tề Cảnh Chiêu sướng đến mức không ngừng thô suyễn, vừa hôn cái trán ướt dầm dề của nàng, vừa sảng khoái mà thở dài.

“Bảo bối……Ca ca sướng muốn chết mất……”

Chất lỏng trắng đục từng luồng lại từng luồng từ chân tâm chảy ra, tích xuống trên nền đá xanh.

Một lúc sau, dương cụ hẵng còn đang nhét ở trong nhục huyệt lại chậm rãi cứng lên lần nữa.

Tiểu cô nương há miệng, thất thần mà thở dốc, tay nhỏ vốn dĩ đang ôm ở trên vai Tề Cảnh Chiêu cũng vô lực mà buông thỏng ở bên người.

Hai luồng vú nhỏ chi chít dấu vết hoan ái, bị đâm đến lắc lư, lay động thành nhũ sóng câu dẫn khiến hai mắt Tề Cảnh Chiêu không khỏi đỏ lên.

“Ư…… hư……Ca ca, không cần hút…… a a……vú thật trướng, ca ca……”

Hắn ăn đến cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ như muốn lưu lại dấu răng lên quầng vú nhỏ của muội muội, giống như con thú đói khát không chờ nổi mà muốn xâm phạm thân thể nàng.

Tinh hoàn phồng lên va chạm mông thịt tràn đầy d*m thủy. Tiểu cô nương dang chân, hai mắt ướt dầm dề phiếm hồng, gắt gao dính ở trên người đang đè nặng nàng, để Tề Cảnh Chiêu cắm từng cái, thao theo tiết tấu hắn muốn.

Thân mình vốn dĩ non nớt ngây ngô bị yêu thương đến càng thêm mẫn cảm vũ mị. Nhưng so với một nam tử thành niên tràn đầy tinh lực, nàng vẫn còn quá nhỏ.

Không biết qua bao lâu, than lò phòng trong dần dần lạnh xuống.

Tề Cảnh Chiêu thở hổn hển, nghe được rên rỉ của tiểu cô nương dưới thân trở nên có chút bất đồng, hắn túm lấy chân Ngụy Chi, từ bên trên áp xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nơi kết hợp của hai người.

Hai mắt đỏ đậm rốt cuộc cũng khôi phục một tia lý trí, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm chỗ đó.

Tiểu khe thịt sưng đỏ bị cắm đến sung huyết, đáng thương hề hề mà kéo ra vách động đỏ tươi, kia căn dương v*t ngăm đen còn thẳng tắp mà cắm ở bên trong, từng cái mà chà đạp âm huy*t yếu ớt.

Bụng nhỏ trắng nõn bị tinh d*ch bắn đến hơi hơi phồng lên. Chân tâm bị đâm cho đỏ bừng một mảnh, hai cẳng chân kẹp chặt hắn cũng vô lực mà tách ra.

Ngụy Chi bị đau đến cơ hồ sắp hôn mê, nửa mộng nửa tỉnh mà đón nhận. Ngón tay hắn nhẹ xoa một chút lên môi â/m h/ộ sưng to, chạm vào liền nghe thấy tiểu cô nương khẽ a lên một tiếng.

“Đau sao?”

Ánh mắt sâu thẳm nhìn tiểu cô nương dưới thân, trong lòng hắn nổi lên một trận áy náy. Tề Cảnh Chiêu một tay đỡ dương v*t chính mình chậm rãi rút ra.

Vậy là đủ rồi, không thể khi dễ nàng như vậy.

Sau nửa đêm, Ngụy Chi ngủ đến mơ mơ màng màng bỗng cảm giác được người nâng dậy. Thìa bạc chống lên môi nhưng dù thế nào cũng không thể làm tiểu nhân nhi hé miệng.

Chốc lát sau, một làn môi ấm áp được đem tới thay thế, hắn hôn lên môi nàng, nước đường ngọt nị theo đầu lưỡi chảy vào làm yết hầu nghẹn thanh của tiểu cô nương dễ chịu.

“Ư……muốn nữa……”

Hôn hết một ngụm lại một ngụm, chén đã thấy đáy, tiểu cô nương trong lòng ngực vẫn còn vô ý thức mà chu môi muốn thêm.

Tê Cảnh Chiêu nhẹ mút vài cái lên đôi môi hồng nhuận, ôn nhu thầm thì:

“Chi Chi ngoan, tỉnh ngủ ca ca lại cho muội……”

“Hu hu…… Muội muốn……”

Tiểu cô nương ủy khuất mà mở mắt ra, hơi hơi hậm hực. Tề Cảnh Chiêu không nghĩ tới nàng còn có thể vì một chén nước đường mà bực đến tỉnh lại, tức giận trừng mắt nhìn hắn như vậy.

Thực sự rất có tiền đồ đó…….

“A! Ca ca, ca ca……Chi Chi sai rồi, hu hu….”

Chỉ trong thoáng chốc, màn giường lại nhẹ nhàng mà rung lên.

Ngụy Chi úp mặt xuống giường, đầy mặt đỏ bừng mà nắm chặt gối đầu.

Áo ngủ vẫn còn mặc ngay ngắn trên người, thế nhưng quần lót màu vàng cam đã bị kéo mở thành một cái động lớn. Mông thịt phấn nộn kẹp chặt lấy côn th*t ca ca, cọ xát từng cái một.

Tề Cảnh Chiêu vén sợi tóc nàng lên, hôn lên phía sau tai tiểu cô nương, đem người hôn đến mức cả người run rẩy.

“Hết nước đường mất rồi, ca ca đút muội uống tinh d*ch được không?”

Hắn cơ hồ là thổi khí bên tai của Ngụy Chi, mê hoặc mà nói ra những lời này. Quy đ*u phình phình kề sát tiểu huyệt ấm áp ướt mềm cọ động từng cái. Ngụy Chi bị ma sát đến cả người nóng lên, nhịn không được muốn mở chân ra, lại bị đôi bàn tay to kia siết chặt.

“Để ta cọ cọ thôi là được.”

Nghe được trong giọng nói hắn mang theo ý cười, Ngụy Chi xấu hổ đến mức đem mặt vùi vào gối.

“Ư….ư……”

Côn th*t nóng hổi ở miệng huyệt tiểu cô nương nhanh chóng mà cắm vào cắm ra, ma sát đến mức tiểu huyệt run rẩy mà chảy ra dâm dịch. Cắm càng nhanh, chỗ đó bị cọ xát đến càng nóng, càng ngứa. Ngụy Chi bị cọ đến chịu không nổi, tự mở chân ra, hướng về phía trước dẩu dẩu mông.

“Tiến vào…… Ca ca……mau cắm muội……. Ư……Không đau, Chi Chi không đau… A!”

Dương v*t sưng to thô dài từ phía sau rốt cuộc cắm xuống, thân mình kiều nộn bị cường thế mà xỏ xuyên qua, tiểu cô nương hét lên một tiếng, trực tiếp bắn.

Tề Cảnh Chiêu cũng sớm đã nhịn đến cả người căng chặt, vừa nghe thanh âm tiểu cô nương kiều kiều mềm mại làm nũng, lập tức bạo phát. Hắn ôm lấy bờ vai run rẩy của Ngụy Chi, thẳng lưng đong đưa, từng cái cắm vào thân thể của nàng, Thao đến toàn thân bốc lên mồ hôi nóng, sảng khoái không thôi.

“Chi Chi, Chi Chi……”

Thân thể cực nóng trần trụi tương dán, cọ xát, va chạm……

Thanh âm khàn khàn thô suyễn trên giường vang vọng khắp căn phòng.

Hai chữ Chi Chi cũng biến thành những lời âu yếm dỗ dành.

Tựa như nước nóng, thấm vào trong dòng huyết mạch tương đồng của đôi huynh muội.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận