Phong Tình Nguyệt Ý - P Dị Tưởng

Chương 31: Lại đây hầu hạ


Mùa xuân tháng ba, tiết trời ấm áp. Phủ viện mới mua cũng đã bày trí xong, Liễu Bích Ngọc ở lại giúp đỡ hai người chọn ngày lành làm lễ nhập trạch.

Trước đó vài ngày, Liễu Bích Ngọc mang Ngụy Chi đi khắp nơi ngắm cảnh, thẳng đến đêm khuya mới đưa người trở về. Tề Cảnh Chiêu vốn đang gấp rút lo liệu chuyện nhà cửa, lại thêm triều đình gần đây xảy ra ít biến động cho nên hắn căn bản không có thời gian rảnh rỗi chơi cùng tiểu cô nương. Tuy rằng không được nàng bám dính như trước, nhưng thấy bộ dáng Ngụy Chi mỗi ngày đều phấn khởi vui mừng, Tề Cảnh Chiêu cũng không hề can thiệp, chỉ để thủ hạ đem hành trình cùng mọi chuyện của hai người trình báo cho hắn.

Phố đông người đến người đi, màn đêm buông xuống. Sắp đến lúc xe ngựa dừng lại hẳn, Liễu Bích Ngọc đem trang sức cài lên đầu Ngụy Chi. Tiểu cô nương giơ tay đỡ đỡ bộ diêu trên đầu, thanh âm thấp thỏm không thôi.

“Dì, ca ca thật sự….thật sự sẽ thích sao?”

“Như này liệu trông có quá…..”

Liễu Bích Ngọc nghe vậy thì thong dong xoay người, nhẹ nhàng nhéo cằm tiểu cô nương, ra vẻ ngả ngớn mà đánh giá Ngụy Chi vài lần rồi mới dán sát vào người nàng khẽ cười nói:

“Nhãi ranh kia chính là dưới mắt ta lớn lên. Nó mà có chuyện không thích sao? Đêm nay có khi còn đem con ăn đến xương cũng không nhả ra đó……”

Lỗ tai Ngụy Chi thoáng hồng lên, bàn tay nắm chặt xấu hổ buồn bực mà đánh nhẹ lên cánh tay Liễu Bích Ngọc.

“Thằng nhóc kia ngoài mặt thì đứng đắn, chỉ cần vừa thấy Chi Chi đã ngay lập tức lộ ra bộ dáng thòm thèm rồi, con còn không tin ta sao.”

“Dì!”

Trời đã tối, người vẫn chưa thấy trở về. Chén canh trên bàn tỏa ra hơi nóng, bọn hạ nhân đứng ở một bên ngay cả thở cũng không dán thở mạnh.

Ngón trỏ thon gầy cong lên, nhẹ gõ mặt bàn.

Tề Cảnh Chiêu một mình một người, lẳng lặng mà nhìn một bàn bày đầy thức ăn.

Ánh đuốc lập loè, đèn hoa lung lay theo gió đêm lúc sáng lúc tối.

Tiểu Đao tiến vào rồi bước tới cạnh hắn, cong lưng thì thầm một trận. Tề Cảnh Chiêu gật đầu tiếp quải trượng đứng dậy, sau đó đi ra sau bình phong.

Đồ ăn trên bàn vẫn nằm nguyên tại chỗ, chưa từng được động đũa qua.

………

Túy Tiên Lâu vang vọng tiếng tỳ bà, năm bảy nữ tử dáng người kiều mị vây quanh trước bàn nói cười nhỏ nhẹ, nam tử một thân hoa bào màu đỏ tía, đỉnh mày mang theo tuấn độ bất phàm, ôm nữ tử trêu đùa chọc ghẹo.

“Cảnh Chiêu, lần cuối ngươi cùng cô ngồi đối diện là ở trong thư viện Thái học. Từ biệt nhiều năm, cô thật hoài niệm những tháng ngày vô ưu vô lo, cùng ngươi nói nói chuyện trên trời dưới bể.”

Tề Cảnh Chiêu rũ mắt, tay cầm chén rượu, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia ý cười trào phúng.

“Chẳng qua chỉ là mấy con thuyền, điện hạ không cần mất công như vậy. Chỉ cần điện hạ mở miệng, không đến nửa khắc, những người Hồ đó sẽ đem toàn bộ hàng hóa còn lại đưa ra.”

“Nhưng nếu là ngươi mở miệng, thứ cô nhận được lại không chỉ là mấy con thuyền.”

Thái Tử bưng chén rượu lên, khóe miệng nhẹ cong lên mang theo chút thăm dò, ý vị thâm trường mà nhìn hắn.

“Công tử, để nô gia hầu hạ ngài uống rượu……”

Nữ tử phanh ngực lộ vú câu lên môi đỏ, chậm rãi đi đến đối diện, bưng bầu rượu lên hướng về phía Tề Cảnh Chiêu nở nụ cười xinh đẹp.

Tề Cảnh Chiêu nhăn mi, không nói không rằng ngồi lui lại phía sau.

“Á!”

Bầu rượu đổ nghiêng lên trên người hắn. Nàng ta lập tức bò đến trên đùi, ra vẻ hoảng loạn mà nhéo khăn muốn tự mình đi lau.

Mới vừa sờ đến đầu gối bên trái cốt cách dị dạng, mặt nàng ta lộ ra vẻ ngạc nhiên, còn đang định tiến thêm một bước thì cánh tay đã bị Cảnh Chiêu dùng sức bóp chặt lấy.

“A, đại nhân…..”

Tiếng rên rỉ phát run mang theo đau đớn kịch liệt.

Kẽo kẹt.

Cửa mở.

Ánh mắt người trong phòng đều đồng thời chuyển về một phía.

Bước chân duyên dáng uyển chuyển nhẹ nhàng tiến vào, làn váy màu lục đậm khẽ lay động, hương khí thanh nhã tràn ngập khắp phòng.

Váy sam vừa vặn lộ ra vòng eo nhỏ một tay có thể ôm hết, một đôi tay trắng nõn đặt ở bên hông. Tóc dài hơi nâu được búi lên, chỉ chừa một sợi rũ ở trước ngực.

Nữ tử cúi đầu, làn môi phấn nộn run rẩy, tựa như muốn mở miệng nhưng e thẹn không dám cất lời.

Thái Tử đánh giá một hồi rồi cảm thán.

Cô nương Túy Tiên Lâu này quả thật rất xinh đẹp.

Cánh tay kỹ nữ kia bị nắm gần như sắp gãy, thất tha thất thểu từ trên mặt đất bò dậy, chật vật mà chạy ra ngoài. Tề Cảnh Chiêu vẫn yên lặng cầm khăn mà lau tay, không nói một lời. Qua một hồi lâu, trong phòng trải qua bầu không khí vô cùng ngượng nghịu.

Thái Tử buông người bên cạnh, hướng về cô nương ở cửa vẫy vẫy tay.

“Lại đây.”

Y còn chưa kịp mở miệng đã bị Tề Cảnh Chiêu ngồi đối diện cướp lời. Thanh âm trầm thấp có chút gấp gáp.

Nữ tử ở cửa nghe được lời hắn cũng lập tức xách lên làn váy, bước nhỏ thật nhanh hướng về phía Tề Cảnh Chiêu. Rụt rè ban nãy cơ hồ cũng không còn nữa.

Thái Tử cứng họng. Y cũng chưa thấy qua nữ kỹ nào so với khách quan còn gấp gáp hơn như vậy.

Cửa lớn rộng mở, một đoàn nữ tử quyến rũ lại vây quanh bên người Thái Tử, rót rượu đấm vai.

Trong phòng vẫn là một mảnh an tĩnh.

Qua một hồi lâu.

Thái Tử tiếp lấy chén rượu, nhìn người đối diện vẫn đang chìm trong dục vọng định mở miệng, lại rầu rĩ mà buông tiếng thở dài.

Sao hai người đó vẫn còn chưa hôn xong vậy?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận