Tề Cảnh Chiêu đứng đợi ở cửa một lúc mới nghe được một tiếng hồn hậu kêu hắn “Tới!”. Hắn xua tay với Tiểu Đao, sau đó một mình bước đến.
Trên trường kỉ, Dụ Vương bưng chén trà nóng hổi còn đang tỏa ra hơi khói nhìn về đối diện, cười nói:
“Phụ tử chúng ta hình như đã lâu không cùng nhau uống trà.”
“Đã đi gặp mẫu thân ngươi rồi sao?”
Tề Cảnh Chiêu vuốt ve chén trà, nhàn nhạt mà mở miệng:
“Đi rồi.”
“Mẫu thân ngươi thiện tâm, tính tình lại hoạt bát, cả ngày cũng không chịu ngồi yên lúc nào.”
“Còn thích cùng ta tranh luận.”
Dụ Vương xoa xoa cái trán, nhìn nước trà nóng bỏng trong ly.
“Ngươi không giống nàng.”
Nghe được ngữ khí không rõ của y, động tác trong tay Tề Cảnh Chiêu ngưng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
“Chuyện của Cảnh vân, là ngươi làm.”
“Đúng vậy.”
Dụ Vương nói thẳng, lại không nghĩ rằng hắn thống khoái mà thừa nhận như vậy, ánh mắt thoáng chốc lạnh thấu xương.
“Tư thông bào muội, tàn hại thủ túc……”
Tề Cảnh Chiêu một lần nữa buông chén trà, thần sắc bình tĩnh mà nhìn hắn.
“Thì sao.”
Dụ Vương đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn dài đi tới bên cạnh Tề Cảnh Chiêu. Y cong lưng, nắm lấy cổ áo Tề Cảnh Chiêu, cười lạnh nói:
“Quả nhiên là ngươi. Bổn vương sao có thể nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang như ngươi chứ?”
Nước trà bỏng rát hắt lên người Tề Cảnh Chiêu, chén trà tố sắc bị ném trên mặt đất lăn một vòng. Cổ áo bị túm chặt, hắn miễn cưỡng đỡ cái bàn, ổn định thân thể.
“A, Vương gia bớt giận. Mưu phản vốn là tội lớn diệt tộc……”
Hắn còn chưa dứt lời, thần sắc Dụ Vương liền đại biến, y buông tay ra rồi lại nhấc chân hung hăng đạp lên người Tề Cảnh Chiêu. Sau khi đá người ngã xuống đất, ủng đen ngoan lệ đạp lên trên đầu gối bên trái của hắn.
Dùng sức mà nghiền áp.
“Bổn vương muốn làm cái gì, cũng không tới phiên phế nhân như người quản!”
Dụ Vương gắt gao mà nhìn chằm chằm lên người tên phế nhân là hắn, thần sắc tái nhợt, thống khổ vô cùng.
“Năm đó bổn vương đáng lẽ nên đem ngươi bóp chết ngay từ trong tã lót mới phải. Nếu không phải tin tức truyền đi quá nhanh, làm sao bổn vương phải gánh chịu cái hư danh phụ thân này chứ.”
Sức lực trên chân càng lớn, trên mặt Dụ Vương lộ ra tia cười lạnh dữ tợn.
“Tề gia làm sao có thể để một tên tàn phế làm đích trưởng tử?”
“A……”
Thấy người dưới chân đã đau đến không thở nổi, hắn lại hung hăng nghiền thêm hai lần, sau đó mới sửa sửa xiêm y dừng lại động tác.
Cửa bị đẩy ra, thị vệ canh giữ ở bên ngoài lập tức vọt vào. Dụ Vương đi hai bước lại quay đầu, liếc qua nam nhân ngã xuống đất.
“Nói đến cùng, Cảnh Chiêu. Chúng ta là người cùng thuyền.”
……
Buổi chiều dạo phố xong, tiểu cô nương về trong chùa đợi hắn trước.
Ở trong phòng đợi đến nhàm chán, nàng dẫn theo Tiểu Chước ở trong chùa đi dạo.
Chùa Hương Sơn nơi nơi đều là cảnh tượng cung nhân vội vàng, rất nhiều chỗ đều được bố trí lại một lần nữa, từng là rừng đào tùy ý sinh trưởng bây giờ cũng bị quy củ mà vây lên, còn thêm rất nhiều đồ vật trang trí hoa hòe lòe loẹt.
Ngụy Chi đi vòng qua những nơi đông người, mãi cho đến khi ra tới cạnh cái ao tĩnh lặng sau chùa mới dừng lại. Tiểu cô nương đứng ở trên cầu gỗ duỗi duỗi người, chợt nghe được chút thanh âm nhỏ vụn.
Nàng quay đầu vừa kịp lúc nhìn thấy bên cạnh núi giả có một đôi nam nữ đứng bên nhau.
Nữ tử mặc váy sam màu phấn là Tề Minh Huyên.
Còn nam tử kia trông cũng thật quen mắt.
Nghĩ lại. Hình như lần trước nàng đến Túy Tiên Lâu bắt gian, hắn là người ngồi bên cạnh Tề Cảnh Chiêu.
Tiểu cô nương nheo mắt nhón chân, trộm chạy tới sau núi giả. Tiểu Chước cùng mấy thị vệ cũng yên lặng trốn đến chỗ tối theo nàng.
Bên cạnh núi giả, hai người kia không biết nói tới chuyện gì, chỉ thấy Tề Minh Huyên đột nhiên nhéo khăn lau đi hai hàng nước mắt. Nam tử kia lại thấp giọng an ủi, một lúc sau đã đem người kéo vào trong lòng. Đầu tiên là khe khẽ nói nhỏ, sau đó lại là tiếng nam tử trêu đùa cùng nữ tử giận mắng, cuối cùng thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ.
Chốc lát sau, tiếng rên rỉ ái muội bất thường truyền ra. Thần sắc mấy thị vệ trở nên cổ quái. Ngụy Chi ngơ ngác nhìn hai người đang triền miên kia có chút không thể hiểu được.
Nam nhân kia đem người áp đến núi giả, vội vội vàng vàng mà cởi dây lưng quần.
Móc ra dương v*t vô cùng xấu xí.
Thị vệ tránh ở chỗ tối hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hận không thể lập tức xông lên gõ tỉnh tiểu cô nướng đang ngây ngốc.
Hoặc là tự móc hai mắt của mình đi.
Xong rồi, xong rồi.
“……”
“Chậc.”
“Bảo sao hắn phải đi uống hoa tửu.”
Tiểu cô nương ghét bỏ xem qua, nàng thở dài, chân tay cũng nhẹ nhàng mà bỏ đi chỗ khác.
Đêm khuya, phố đông đã không một bóng người. Xe ngựa một đường vội vàng hướng về phía chùa Hương Sơn mà chạy.
Hắn dừng lại ở Bắc viện.
Tề Cảnh Chiêu chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống, hai chân vừa chấm đất đứng vững, Tiểu Đao đã đưa tới quải trượng.
Hắn nhìn quải trượng, tầm tay khẽ dừng một chút, sau đó đạm thanh nói:
“Không cần.”
Sau cơn mưa, không khí trong núi càng thêm ẩm ướt âm lãnh, ánh nắng sau giờ ngọ chỉ thoáng qua ngắn ngủi, không đủ để triệt tiêu hết hàn khí.
Tề Cảnh Chiêu bước một bước lại phải đứng nghỉ một lúc. Hắn càng đi càng chậm, chân trái không nhịn được mà phát run.
Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt.
Đi đến dưới bậc thang, Tề Cảnh Chiêu yên lặng nhìn ánh đèn trong phòng, ánh mắt bình tĩnh vô cùng.
Tiểu Đao có chút lo lắng, ôm quải trượng của hắn đứng bên cạnh chờ.
Năm ngoái cũng vào lúc này, bởi vì tật ở chân tái phát mà Tề Cảnh Chiêu dường như không ra khỏi cửa một bước. Mỗi ngày hắn đều phải châm cứu cùng tắm thuốc mới có thể miễn cưỡng chịu đựng.
Trong chùa đơn sơ, cái gì cũng không có, lại thêm chuyện hôm nay phát sinh nữa càng là dậu đổ bìm leo.
Gió đêm lạnh lẽo. Tề Cảnh Chiêu cong lưng, hắn vịn lên thềm đá chậm rãi mà ngồi xuống.
Thân ảnh cao lớn lại thật cô đơn.
Hắn cúi đầu nhìn lên đầu gối phía bên trái, một tay ấn ở mặt trên, ngón tay không ngừng dùng sức xoa bóp.
Tựa như muốn đem xương cốt ở đầu gối bóp nát.
Mu bàn tay nhô lên gân xanh dữ tợn, lồng ngực kịch liệt phập phồng làm trên mặt hắn rốt cuộc cũng có tia huyết sắc.
Đuôi mắt thoáng ửng hồng.
Là những giọt nước mắt đã lâu không xuất hiện.
Buổi chiều, tiểu cô nương dạo bước xong liền trở về Bắc viện.
Trong lúc tắm gội, Ngụy Chi nhớ tới quẫn bách ban sáng cho nên cố ý bảo Tiểu Chước hái một rổ hoa, tự mình ngâm tắm cho thật thơm tho, xong xuôi còn gọi thêm một chậu nước bỏ hoa để ở trong phòng.
Sau đó tiểu nhân nhi chui vào trong ổ chăn, tinh thần phấn chấn mà chờ tới nửa đêm.
Rõ ràng đã nghe thấy tiếng xe ngựa trở về nhưng nàng đợi mãi vẫn không thấy hắn vào phòng. Ở bên ngoài cũng không nghe được tiếng người nói chuyện. Ngụy Chi bẻ ngón tay, càng chờ càng mất kiên nhẫn, cuối cùng vẫn đứng dậy phủ thêm áo ngoài. Nàng khẽ mở cửa, lặng lẽ thò đầu ra nhìn, kết quả liền nhìn thấy bóng dáng Tề Cảnh Chiêu ngồi ở trên thềm đá.
Tiểu cô nương thấy hắn không nhúc nhích, nàng lén lút tháo giày, sau đó điểm nhẹ bước chân chậm rãi bước về phía hắn.
Thị vệ xung quanh không ai dám thở mạnh, Tiểu Đao lặng lẽ giơ tay che lại đôi mắt mình.
Ngụy Chi chậm rãi quỳ trên mặt đất, từ phía sau ôm hắn thật chặt.
Ngay sau đó cảm nhận được nam nhân ngẩn ngơ trong nháy mắt.
Ngụy Chi cực kỳ đắc ý, nàng nâng lên cánh tay dí sát vào mũi hắn.
“Có thấy thơm không?”
“……”
Lồng ngực kịch liệt phập phồng chốc lát lại vững vàng. Tề Cảnh Chiêu nhìn cánh tay trắng nõn, biểu tình dần dần thả lỏng.
Cái tay kia ở trước mắt hắn quơ quơ, chốc chốc lại cọ một cái lên chóp mũi hắn.
“…….Thơm lắm”
Hắn cầm cổ tay nàng, nhẹ giọng đáp lại.
Ngụy Chi từ sau dựa lên vai hắn, sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng lại càng dùng sức mà ôm chặt cổ Tề Cảnh Chiêu.
Lực đạo có chút mạnh, nam nhân cao lớn bị nàng siết đến mức phải ngửa về phía sau. Tề Cảnh Chiêu xoay người, ôm lấy tiểu nhân nhi vào trong lòng ngực.
Hắn muốn mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy nàng ngay lập tức liền ngẩn ngơ.
Trong lồng ngực lại dâng lên một trận kịch liệt chấn động.
Tiểu cô nương khoác áo ngoài của hắn, tay áo to rộng rũ xuống. Hai cánh tay tinh tế lộ ra ngoài, gắt gao mà câu lấy cổ hắn.
Hai chân trần trụi treo ở không trung. Mu bàn chân trắng nõn lắc qua lắc lại.
Tề Cảnh Chiêu hít vào một hơi thật sâu, nâng lên một cái chân nhỏ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn chân mềm mại, thanh âm trầm thấp khàn khàn.
“Chi Chi……”
Ngụy Chi dán bờ môi ấp áp lên vành tai hắn:
“Ổ chăn đã ấm rồi, vậy mà ca ca vẫn còn chưa chịu trở lại…… Huynh cùng một đám nam nhân ở chỗ này ngắm trăng à?”
Lỗ tai bên kia lại bị niết đến hơi đau. Tề Cảnh Chiêu sửng sốt một chút, sau đó nghe được tiểu cô nương căm giận bất bình chất vấn:
“Bọn họ còn thơm hơn Chi Chi sao?”