“Chi Chi, muội vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ ta thay xong quần áo đã.”
“Ca ca hai ngày này không tiện ôm muội, tự mình đi được chứ? Không cho muội bò.”
Con sâu nhỏ ngơ ngác mà suy nghĩ một hồi, lộ ra biểu tình như vừa mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Phải nhỉ, đúng đúng, dì đã nói muội biết rồi…… Thế……”
Nàng giơ tay câu lấy cổ Tề Cảnh Chiêu, muốn hôn lên môi hắn, kết quả người bị nàng kéo xuống quá đà cho nên nụ hôn dừng lại ở chóp mũi chứ chẳng phải đôi môi.
Tiểu cô nương còn cho rằng đã hôn xong rồi, trong bụng mỹ mãn, bám vào vai hắn rồi xiêu vẹo đứng lên.
Lắc lư lảo đảo vào đến trong phòng.
Tề Cảnh Chiêu chống quải đi theo phía sau nàng, đến khi thấy Ngụy Chi đặt mông ngồi lên đệm hắn mới xoay người ra sau bình phong đổi y phục.
Thay quần áo xong, Tề Cảnh Chiêu đi đến trước bàn, vừa muốn thổi tắt đèn lại không biết nghĩ gì mà có hơi khựng lại, chốc lát sau, hắn quay trở lại giường cầm theo một cái giá nến.
Thân ảnh nữ tử trên bình phong càng thêm rõ ràng.
Tiểu cô nương ngồi quỳ ở trên giường, không chớp mắt mà nhìn hắn.
“Sao ca ca chậm quá vậy!”
Ngụy Chi dùng sức đánh lên chăn, căm giận mà trách cứ.
Say hơn cả lúc nãy rồi sao?
Tề Cảnh Chiêu ngồi xuống đối diện nàng, ôm chân tiểu cô nương tách ra hai bên hông, thoắt một cái đem người ôm lên trên đùi. Tiểu nhân nhi mới nãy còn ở tác oai tác quái hơi nghệt mặt, đôi mắt tròn tròn nhấp nháy hỏi.
“Ca ca để muội ngồi như này có sao không?”
“Không sao.” Thanh âm trầm ổn làm người an tâm.
“Nhưng mà, hồi tối muội ăn nhiều lắm á.”
Ngụy Chi cúi đầu nhéo nhéo lên cái bụng bia nho nhỏ, sau đó cũng kéo tay Tề Cảnh Chiêu từ dưới vạt áo mình vói vào.
“Ca ca sờ thử mà xem.”
Tiểu cô nương nở nụ cười với hắn, ngốc nghếch vô cùng, gương mặt đỏ ửng do say rượu hình như cũng có chút nóng lên. Bàn tay hơi lạnh nhẹ vỗ về thịt bụng mềm mại, lại xốc xốc cái yếm, chậm rãi sờ soạng hướng lên trên.
Hơi thở nàng phả ra càng ngày càng thêm nóng. Gương mặt sát đến lại gần.
Tề Cảnh Chiêu nhìn gương mặt ngây thơ tươi cười của tiểu cô nương, ánh mắt càng tràn đầy lửa dục, giữa háng gắng gượng một chút đỉnh lên.
Côn th*t trướng đại nóng bỏng chống lên chân tâm, Ngụy Chi cúi đầu xuống xem, thuận tiện lắc mông cọ cọ hắn một ít.
Sau đó nàng nâng tay, rất tự nhiên mà cởi xiêm y.
Yếm đỏ lộ ra, hai viên đầu nhũ dựng lên thẳng tắp.
Một bên còn bị tay hắn gảy lên có hơi run run.
“Sao lại có thể ngoan như thế nhỉ?”
“Thích bị ca ca ** lắm hả, đúng không?”
Giọng nói khàn khàn trầm đục chậm rãi dán lên cổ nàng.
Cánh tay trắng nõn lõa lồ ôm lên vai hắn. Ngụy Chi hất mặt, bộ dáng còn rất đắc ý.
“Đương nhiên rồi!”
Xoẹt một tiếng, bàn tay hắn không biết đã luồn xuống từ khi nào, một phen xé rách quần lót tiểu cô nương.
Vải dệt rách nát bị ném sang một bên.
Tề Cảnh Chiêu xoa xoa lên cặp mông mượt mà, thúc chân hơi nâng nàng lên một ít. Ngón tay linh hoạt thăm tiến vào chân tâm, sờ đến môi â/m h/ộ phì nộn, niết vài cái sau đó dùng sức kẹp lấy.
“Ưm…”
Ngụy Chi dựa vào vai hắn, ngây ngốc mà nhìn tay hắn ở chính giữa hai chân mình mân mê.
Đau quá, lại thật ngứa.
Ngón tay thon mảnh đẩy môi â/m h/ộ tách ra rồi xoa â/m đ/ế mẫn cảm. Bóp bóp vài cái, cô nương liền hút khí bấu chặt vào vai hắn.
Cảm nhận được biến hóa của tiểu cô nương, Tề Cảnh Chiêu thấp giọng cười rộ lên, trên tay càng dùng sức chút. Đầu ngón tay hơi lạnh nhéo lên â/m đ/ế đang run rẩy, thao tác xoa nắn càng lúc càng nhanh.
“A a……” Móng tay của Ngụy Chi cơ hồ sắp bấm vào thịt trong cánh tay hắn.
Kích thích một hồi, tiểu khe thịt run run phun ra một tràng d*m thủy, run rẩy co rụt không ngừng. Thủy dịch tích xuống trên tay hắn, lại bị hắn bôi lên huyệt thịt mềm mại ướt át.
Hắn rút tay ra, đem mông tiểu cô nương nâng lên một ít, một cái tay khác kéo xiêm y mình ra, lộ ra hình dáng rõ ràng của dương v*t thô trướng, quy đ*u cứng cáp đỉnh lên hoa huy*t ướt dầm dề.
“Tự mình ăn nó đi.”
Hắn kéo tay Ngụy Chi từ trên vai xuống, trầm giọng đưa ra mệnh lệnh.
Tiểu cô nương không quen hắn cường thế như vậy, chu miệng có chút không vui. T
Nhưng thân thể vẫn phục tùng thật ngoan ngoãn.
Cánh tay non mịn vịn lên vai hắn, sau đó lại thật cẩn thận mà nâng mông lên. Đầu gối nàng cọ vào chăn, mép â/m h/ộ cọ lên quy đ*u trướng đại nóng bỏng..
“A, hưmm…”
Ngụy Chi chậm rãi ngồi xuống, cảm thụ nộn huyệt giữa hai chân bị căn dương v*t thô to từng chút từng chút cắm mở nhét vào. Trên trán hắn cũng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Ánh mắt vẫn không chuyển, Tề Cảnh Chiêu không hề chớp mắt dù chỉ một cái.
Mới ăn vào hơn một nửa tiểu cô nương đã ghé vào vai hắn bất động.
Gương mặt đỏ hồng, cúi xuống nhìn đến bộ vị giao hợp ở dưới thân, trong bụng nhỏ bỗng chốc dâng lên khoái cảm muốn bùng nổ.
“Ư…… Ca ca to quá……”
Ngụy Chi nhắm mắt ngồi xuống, làm căn dương cụ thô trướng kia một hơi cắm mở nộn huyệt nhỏ hẹp.
Cắm thẳng tới tận cùng.
“Căng chết mất.”
Nàng nhẹ nhàng gãi gãi bả vai căng chặt của Tề Cảnh Chiêu, thật sự trướng đến mức hô hấp cũng không nổi.
Sau đó mông đã bị hắn nâng lên rồi dập xuống.
“Á!! Ca ca, chậm một chút…á…!!”
Nàng ngồi trên đùi Tề Cảnh Chiêu, đã bị bắt chủ động đem côn th*t đút no, lại bị hắn bóp mông trên dưới xuyên xỏ. Tiểu nộn huyệt bị căng ra hoàn toàn không ngừng phun ra nuốt vào căn côn th*t nóng bỏng.
Phụt phụt, phụt……
“Ha…ưm a……”
Sợi tóc ánh nâu bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính ở trên má hồng của Ngụy Chi. Nàng nhắm chặt hai mắt, cắn lên cánh môi hơi run, thoải mái đến khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ khiến cả người nam nhân càng căng chặt mãnh liệt.
Tề Cảnh Chiêu hùng hổ đè mông nàng lại, hung hăng hướng lên trên mà thúc hông.
“A….”
Bị côn th*t lớn nóng bỏng lấp kín, Ngụy Chi tiết ra mật dịch làm hắn ngoan tuyệt đem nguyên cây giã vào, tốc độ càng lúc càng dồn dập. Hai mông nhỏ đều bị hắn bóp chặt, tiểu cô nương chỉ có thể ghé vào vai hắn sung sướng khóc kêu, thỉnh thoảng lại dùng sức mà đấm hắn.
Tiến kêu khóc dâm mĩ bị cường độ cắm lộng hung ác làm đứt quãng, càng lúc càng trở nên yếu mềm. Lại qua một hồi lâu. Trong phòng chỉ nghe được tiếng nam nhân khàn khàn thở dốc, cùng tiểu cô nương ngâm nga rên rỉ.
Đục dịch dính nhớp từ nhục động bị cắm mở dần chảy ra, dương tinh bắn đầy trong cơ thể nàng nhè nhẹ nhỏ giọt dính vào trên đùi hắn.
Dương v*t phóng thích xong liền chậm rãi mềm xuống, dán vào bụng nhỏ ấm áp của nàng. Ngụy Chi cúi đầu, trơ mắt nhìn hắn nắm lấy côn th*t thô to dưới thân bắt đầu tuốt lộng.
Hành thân dữ tợn theo nhịp tay hắn bạch bạch đánh lên bụng nhỏ của nàng. Nam nhân ngày xưa văn nhã thanh lãnh, nay hạ lưu cũng không biết xấu hổ.
Không đến một hồi, căn côn th*t mới chơi qua tiểu huyệt lại cứng lên. Dương căn lửa nóng dán lên bụng nhỏ hung hăng cọ vài cái.
Tề Cảnh Chiêu thở hổn hển, lại bế mông nàng ngồi thẳng dậy.
Phụt!
Dương v*t nóng bỏng lại hung ác mà cắm vào.
“Hư……”
Hoa huy*t hé mở lại bị đâm thọc lần nữa.
“Chi Chi, có muốn cưỡi ngựa không?”
Tề Cảnh Chiêu dán vào lỗ tai nàng, thấp giọng dụ hoặc.
“Cưỡi… cưỡi ngựa?”
Ngụy Chi vừa nghe liền đã hiểu.
Nàng buông tay đang câu lấy vai hắn, sờ lên ngực thấm mồ hôi của nam nhân, thấp giọng “ưm” một tiếng.
Gò má nóng như lửa đốt.
Tề Cảnh Chiêu đỡ tay nàng, chậm rãi nằm dựa về phía sau. Đùi phải hắn cong lên, hơi hơi chống lên mông nhỏ.
“Bảo bối……”
Dưới ánh nhìn chăm chú nóng cháy của nam nhân, đôi tay tiểu cô nương chống lên bụng nhỏ cứng rắn của hắn, thật cẩn thận mà dẩu cao mông rồi lại chầm chậm ngồi lên côn th*t đứng thẳng.
Cự vật đã cắm vào bên trong, tiểu cô nương không dám động quá mạnh. Ngụy Chi chậm rãi nhấp mông, rất rụt rè mà hàm lộng hắn. Nam nhân dưới thân cũng không an phận, nhân lúc nàng nhấp đến thoải mái đột nhiên thúc hông đỉnh một cái lên trên.
Bị nam nhân cắm thẳng lên vừa đau lại vừa trướng, Ngụy Chi chỉ hận không thể chết luôn trên người hắn.
“Hưm, a a……”
Xuyên xỏ một hồi lâu, Tề Cảnh Chiêu bất ngờ giữ tay nàng lại. Cũng ổn định thân mình có chút mềm xuống của nàng.
“Nắm chắc cương ngựa của muội đi nào.”
Ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn lên tiểu cô nương.
Nàng nắm chặt tay hắn, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Hai người nắm lấy tay nhau, phập phập phồng phồng không ngừng một trận.