Phong Trung Dạ Điệp

Chương 1: Đại Mạc Cô Yên gặp giai nhân


“Cách cửa tây Cô Thành chừng mấy dặm có một ngọn núi tên là Bích Sơn, trên đỉnh núi có một căn nhà trúc nhỏ, có vị kiếm khách chừng bốn năm chục tuổi, cứ nửa tháng vị kiếm khách xuống núi một lần rồi lại về căn nhà đó, dân trong vùng quen gọi là Cô Ảnh kiếm khách. Hôm đó đã xế chiều, vừa bước qua cổng thành, vị kiếm khách thấy đằng xa có một đám ăn mày đánh nhau loạn xạ. Thường thì mấy chuyện này chẳng có gì phải bận tâm, bọn ăn mày ngày nào chẳng tranh giành đồ ăn thức uống, nhưng bỗng nhiên đôi lông mày của vị kiếm khách cau lại. Y thấy có điều bất thường, một thằng nhóc mặt mày lấm lem thân thể gầy gò cỡ đâu hơn chục tuổi đang đánh nhau với cả chục đứa lớn gấp đôi nó, mỗi đòn đánh ra đều hết sức thâm hiểm. Đứa đầu tiên bị nó chọc ngón tay thằng vào mắt ngập đến hai đốt. Bọn xung quanh thấy thế sợ hãi vô cùng nhưng vẫn lao vào. Thằng nhóc nhặt lấy viên đá dưới chân rồi túm cổ đứa thứ hai đập liên tiếp vài nhát làm máu me trên mặt nó bắn tung toé khắp nơi. Vài đứa trong hội sợ quá lùi lại ra sau, chỉ còn hai thằng xúm lại túm lấy thằng nhóc kia mà đấm đá túi bụi. Thằng nhóc bị đánh đau quá phải ôm lấy gáy co đầu gối thủ thế một lúc rồi bất ngờ nó túm được tay một thằng nhét vào mồm mà cắn đứt ba ngón tay. Bọn ăn mày khiếp đảm kéo nhau bỏ chạy để lại một mình thằng nhóc giữa đám máu tươi quện với cát bụi. Nó đứng lên đưa hai bên tay áo quệt quệt mấy cái trên mặt, người kiếm khách chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào như vậy. Trên mặt nó chỉ hiện lên đúng một từ “Giết”. Đôi mắt của nó sắc lẹm đến lạnh người, đôi mắt ấy khiến cho một kiếm khách cũng phải rợn gáy. Có lẽ nếu như hai người đang trong một trận đấu thì y đã thua ngay từ khi nhìn vào mắt của nó. Trải qua trăm ngàn trận chiến y cũng chưa một lần gặp một đối thủ nào có kiếm nhãn như vậy. Y bị cuốn vào suy nghĩ, nếu một ngày thằng nhóc kia trở thành một kiếm khách thì y cũng không bao giờ muốn làm đối thủ của nó. Thằng nhóc cúi xuống đất nhặt lấy cái bánh phẩy phẩy mấy cái cho hết bụi rồi vừa ăn vừa đi về phía Bích Sơn…”.

– Khách quan, ngài không ăn uống thì cũng phải để cho khách của tiểu nhân ăn uống chứ, ngài ngồi kể chuyện nửa ngày rồi ngài xem xem……- Tên tiểu nhị ngắt lời.

– Bán là việc của nhà ngươi, ta kể chuyện là việc của ta, ngươi xem ai ai cũng đều chăm chú lắng nghe, mọi người nói có phải không.

– Đúng đúng, ngươi đi ra đi, đừng là mất hứng của bọn ta – Mọi người đồng thanh đáp.

Trong quán rượu, mấy mươi nhân sĩ giang hồ ngồi xung quanh cái bàn, giữa bàn có một người thanh niên chừng hai mấy tuổi, mặc áo thanh thiên, mặt mày khôi ngô trên cổ đeo một chiếc vòng cổ hình lông chim bằng bạc đang kể chuyện đời xưa. Bỗng từ ngoài cửa tiệm một thiếu niên bước vào, người này mặc bộ bạch y cỡ mừơi bảy mười tám tuổi, mặt đẹp như ngọc mắt phượng mày tằm, hắc bạch phân minh, trên tay cầm một thanh kiếm, trần đời hiếm ai anh tuấn tiêu sái như vậy, thiếu niên vừa bước vào đằng sau lũ lượt cả chục cô gái lấp ló phía sau.

– Thanh Phong, huynh làm gì ở đó vậy, chúng ta phải đi rồi – Bạch y thiếu niên nói.

– Đây đây, ta đến đây.

Nói rồi thanh niên đang đứng trên bàn nhảy xuống, chắp tay thi lễ

– Quý vị, hẹn ngày tái ngộ. Rồi quay ra cửa đi cùng Bạch y thiếu niên. Cô Yên, đệ lại khiến mấy cô gái kia chết mê chết mệt rồi.

– Ban nãy đi tìm huynh, đệ có đi vào chỗ nào đó toàn phụ nữ, họ còn mời chào gì mà “đại quan nhân, đến tìm Tiểu Thuý, Tiểu Hồng gì gì đó”.

– Hahahahahaha. Đó là kĩ viện, kĩ viện đó đệ không biết sao.

– Cái này sư phụ chưa từng nói với đệ nên đệ không có biết.

– Chỗ đó rất là vui, lần sau rảnh rỗi ta sẽ đứa đệ vào chơi. Ấy đệ có thấy bên kia có hai mĩ nhân không?

Phía trước có hai thiếu nữ đang ghé vào tiệm kim hoàn mua đồ, một người mặc áo hồng, một người mặc áo vàng. Cô Yên chưa kịp đáp lời, Thanh Phong đã tiến lại tren vào giữa hai thiếu nữ, tay trái ôm một nàng tay phải ôm một nàng mà buông lời trêu ghẹo.

– Hai đại mĩ nhân, các nàng đang làm gì thế?

Hai thiếu nữ giật mình hất tay của Thanh Phong ra, thiếu nữ áo vàng lớn tiếng:

– Dâm tặc, ban ngày ban mặt mà dám trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành.

Thanh Phong cười khoái chí, Lúc này Cô Yên mới tiến lại chắp tay:

– Thất lễ, thất lễ, xin hai vị tiểu thư tha lỗi cho. Đại ca tôi không có ý gì đâu, chỉ là huynh ấy đùa chút thôi.

Trước một người anh tuấn tiêu sái như vậy, sao mà không động lòng cho nổi, thiếu nữ áo vàng chỉ biết mở thật to đôi mắt để nhìn Cô Yên cho rõ hơn, bỏ qua mõi thứ xung quanh, đến lời Cô yên nói cũng chẳng để ý nữa “ Trên đời chẳng lẽ có nam nhân đẹp như vậy sao”.

– Này cô làm sao vậy, không phải thấy ta đẹp trai quá nên động lòng rồi à -Thanh phong vừa nói vừa quơ tay trước mặt thiếu nữ.

Lúc này nàng mới định thần:

– Dâm tặc, ai cho ngươi nói ở đây, nể tình vị công tử đây ăn nói lịch sự nên ta tha cho ngươi đó, bằng không ta sẽ…

– Ây da, cô thật là đanh đá, ta không có hứng thú. Rồi hắn quay sang vị thiếu nữ mặc áo hồng. Ấy, tiểu mĩ nhân, nàng nhìn thật là xinh đẹp, lại ôn hoà, ta thích nàng rồi đó.

– Công tử nên giữ tự trọng… Nàng ngại ngùng quay đi.

– Dương Dương, muội đâu cần phải gọi tên dâm tặc này là công tử, hắn không có xứng đâu.

– Ây da Dương Dương, cái tên nghe đã thấy xinh đẹp rồi. không biết nàng đã có ý trung nhân chưa.

– Dâm tặc, ngươi đừng có bỡn cợt nếu không ta sẽ kêu Dương Dương đánh ngươi đó.

– Công tử, ngài không được nói như vậy nữa, không tiểu nữ sẽ làm thật đó.

Thanh Phong định nói thêm mấy câu nữa thì Cô Yên kéo tay áo lại:

– Huynh đừng gây chuyện nữa.

– Thôi được rồi, ta không gây chuyện nữa.

Cô Yên lại chắp tay thi lễ

– Tại hạ họ Bạch tên là Cô Yên năm nay mười chín tuổi, Sư ca là Mạc Thanh Phong đã hai mươi lăm tuổi đã có chút mạo muội, hai vị tiểu thư chắc đều là người trong giang hồ, tại hạ mời hai vị tới quán rượu kia uống chén rượu tỏ lòng xin lỗi hai vị.

Thiếu nữ áo vàng mới nhìn đã mê vẻ đẹp trai của Cô Yên rồi, nghe được mấy lời như rót mật lại được mời uống rượu, trong lòng vui sướng vô cùng, nàng cũng đáp lời:

– Công tử đừng đa lễ, chuyện này là tên kia gây ra, công tử không cần xin lỗi hộ hắn, nhân đây chúng ta gặp mặt coi như có duyên số, mọi người cùng uống chén rượu hữu hảo.

– Tại hạ mạo muội xin hỏi quý tính đại danh của hai vị tiểu thư để dễ bề xưng hô.

– Ta họ Lâm, tên là Anh Vũ. tiểu muội đây thường gọi là Tiểu Dương Dương chúng ta năm nay mới mười bảy tuổi. Dương dương cũng chắp tay thi lễ.

Nói rồi họ cùng nhau tới tửu quán phía trước, Cô Yên nâng chén:

– Kính mời hai vị tiểu thư chén rượu, uống chén này xong chúng ta là bằng hữu với nhau, mong mọi người bỏ qua chuyện của Sư ca. Rồi chằng nháy mắt với Thanh phong ra hiệu.

– Xin lỗi hai vị tiểu nương tử.

– Ngươi… lại bỡn cợt rồi. Anh Vũ tức mình mắng.

– À xin lỗi hai vị tiểu thư. Mong hai vị bỏ quá cho. Thanh phong vừa cười vừa uống cạn chén trà

– Này, sao ngươi uống trà, phải uống rượu mới tỏ lòng thành chứ.

– Xin lỗi, từ bé đến giờ ta không có uống rượu.

– Như thế sao được tính là xin lỗi bọn ta. Anh Vũ đặt mạnh bát rượu xuống bàn.

– Tiểu thư, huynh ấy không uống được rượu đừng ép người ta, huynh ấy uống trà như vậy coi như là xin lỗi rồi mà.

– Hahahaha, Nương tử bênh vực tướng công à, ta thích nàng lắm luôn đó.

– Công tử, đừng bỡn cợt như vậy – Dương Dương ngại ngùng.

– Sư ca, huynh lại như vậy rồi – Cô Yên kéo áo Thanh phong.

– Được rồi, được rồi, ta nghe đệ, không nói thế nữa, xin lỗi hai vị, xin lỗi hai vị.

Bỗng nhiên phía xa bụi bay kín trời, tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, người dân xung quanh kéo hết hàng quán mà bỏ chạy. Bốn người ngơ ngắc nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

– Các vị khác quan, mau trốn đi, bọn chúng đến rồi. Tên tiểu nhị trong quán chạy lại vừa nói vừa kéo bàn ghế vào trong.

– Tiểu nhị, chuyện gì mà mọi người sợ như vậy? Cô Yên hỏi.

– Các vị khách quan chắc không phải người vùng này nên không biết, cướp, cướp đấy, còn không mau trốn đi.

– Ấy, ngươi cứ để cho ta bộ bàn ghế này ở đây, Thanh Phong vứt cho tên tiểu nhị năm lượng bạc rồi ung dung rót trà uống tiếp.

Anh Vũ và Dương Dương nghe tên tiểu nhị nói vậy cũng hơi sợ định vào tửu quán theo hắn, nhưng thấy thái đô ung dung của Thanh Phong thì rất ngạc nhiên.

– Ngươi.. làm.. gì vậy? Anh Vũ lắp bắp hỏi.

– Mấy tên cướp nhãi nhép có là gì. Có Đại Mạc, Cô Yên tuyệt đại song hiệp ở đây, các nàng cứ yên tâm. Cô Yên, cho đệ thử võ công đấy – Thanh phong vừa nhâm nhi chén trà vừa nói.

– Vâng, Sư ca.

Vừa dứt lời, người ngựa đã đến, tiếng cười bọn cướp vang vọng khắp trấn, tên cưỡi ngựa đi trước có lẽ là cầm đầu. Bọn chúng nhìn xung quanh một lúc mới phát hiện ra bốn người ngồi ở sát mé đường. Bọn chúng xuống ngựa tiến lại, cả một lũ người có lẽ hơn trăm tên, mình đều ở trần, tên nào tên lấy mặt mày bợm trợn, tay xách đao to búa lớn hùng hổ tiến lại. Còn cách chừng hai mươi bước thì tên đi đầu nhìn thấy hai thiếu nữ mà cười lớn:

– Hahahahah, chuyến này đi quả là bõ công, ta lại có hai đại mĩ nhân làm vợ rồi.

– Ai nói, đây là hai tiểu nương tử của ta. Ngươi muốn có thì chọn người khác đi – Thanh Phong vẫn ngồi cầm chén trà.

Lúc này Anh Vũ và Dương Dương ngồi yên một chỗ lo sợ vô cùng, chân tay bủn rủn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thanh phong đứng lên chen vào giữa hai nàng, mỗi tay ôm một người mà nói:

– Hai nàng đừng có sợ, phu quân của hai nàng sẽ bảo vệ các nàng, tên giặc cỏ kia có đáng là gì.

Anh Vũ không còn tâm chí nào mà cãi cọ với Thanh Phong nữa, nàng vẫn nhìn tên cướp mắt không rời, trong lòng nghĩ “ Hỏng rồi, thân nữ trong trắng của ta sắp bị tên kia làm vẩn đục rồi, làm sao bây giờ”. Tên cướp thấy Tiểu Phong nói vậy cười ha hả với bọn tay chân rồi quát lớn:

– Bình sinh ta thích nhất là cướp vợ người khác, nay quả nhiên ông trời có mắt, cho ta hai đại mĩ nhân. Bay đâu đem hai mĩ nhân qua đây cho ta. Còn hai tên kia thì giết moi tim làm mồi nhắm, lấy máu pha vào rượu tối nay anh em uống rượu mừng của ta.

Khoảng chục tên lâu la chạy lại.

– Cô Yên. Ra tay đi.

– Vâng, Sư ca.

Nói rồi Cô Yên rút kiếm lao tới. Mấy tên lâu la chỉ kịp thấy kiếm quang lấp loáng rồi rủ nhau về chầu diêm vương hết. Thoắt một cái chục tên nằm la liệt trên đất, mắt còn chưa kịp nhắm đầu đã lìa khỏi cổ, trên kiếm tuyệt nhiên không có một vết máu nào. Tên cầm đầu trán vã mồ hôi, trước giờ chỉ có hắn giết người không ngờ hôm nay đen đủi làm sao trước khi ra khỏi sơn trai không thắp hương cầu sơn thần, lại gặp ngay cao thủ.

Trời mùa thu gió mát mà trên trái mồ hôi vã ra như tắm, đừng nói là bọn lâu la, đến hắn còn chưa kịp nhìn thấy gì, chỉ thấy bóng trắng vụt đến mà bọn tay chân đã chết cả chục người, Cô Yên còn cách hăn năm bước sao không sợ cho được. Anh Vũ và Dương Dương thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới biết mình sống, may mà gặp đúng cao thủ nếu không thân ngọc ngàn vàng chắc là phải tự sát để thủ tiết. Tên Cầm đầu tay cầm thanh thiết trượng trăm cân vung tới liều sống chết với Cô Yên, nhưng thiết trượng mới vung được nửa trừng thì kiếm quang loé ngay trước mặt, trên cổ hắn vạch ra một vệt máu dài. Hắn khuỵ xuống đấy dãy chết như gà bị cắt tiết. bọn lâu la còn lại loán loạn bỏ chạy. Thanh Phong hét một tiếng:

– Dừng lại.

Bọn kia sợ quá khựng hết lại, bất động như người chết đứng. Chẳng tên nào dám ho he một câu.

– Quay lại đây. Thanh Phong lại lớn tiếng.

Bọn chúng cả lũ quỳ thụp xuống bò lại chỗ Tên cầm đầu vừa chết, tên nào tên lấy dập đầu như bổ củi van nài:

– Đại hiệp tha mạng, bọn tiểu nhân chỉ là người bình thường, chẳng qua tên Đại Cường độc ác vô cùng bắt chúng tiểu nhân lên sơn trai làm lâu la cho hắn, nếu không đi sẽ bị giết cả nhà, chúng tiểu nhân sợ quá mới phải tuân theo.

– Ta đã hỏi gì đâu mà các ngưoi nói nhiều thế hả?

– Chúng tiểu nhân đáng chết, đáng chết.

Bọn này thi nhau tự vả vào mồm.

– Thôi được rồi. Thấy các ngưoi cũng không xấu xa gì, ta tha cho.

– Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp.

– Từ từ, chưa hết, bây giờ các ngươi quay lại sơn trại, có bao nhiêu của cải cướp được đem hết xuống đây, phụ nữ bị bắt làm vợ tên Đại Cường gì gì đó thì thả hết họ ra cho về nhà, còn lại cái sơn trại thì đốt hết. Sáng sớm ngày mai đúng chỗ này, các người phải đem đồ đến đầy đủ rõ chưa. Thanh phong vừa nói vừa nhịn cười.

– Chúng tiểu nhân rõ rồi.

– Xong rồi, cút.

– Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Nói rồi tên nào tên lấy leo lên ngựa mà chạy thục mạng.

Lúc này Anh Vũ với Dương Dương mới để ý Thanh Phong ôm họ nãy giờ, bèn hất tay hắn ra.

– Ngươi lại lợi dụng nữa rồi.

Anh Vũ mắng xong quay sang Cô Yên.

– Bạch đại ca thật là lợi hại. Anh dũng phi phàm, đâu có như tên chết nhát này, chỉ được cái mạnh miệng, lúc đánh nhau thì chẳng thấy mặt đâu.

– Ấy, thế lúc nãy ta không bảo vệ hai cô là gì. Ta còn gọi hai cô là nương tử mà có phản đối gì đâu, chứng tỏ thích ta rồi đúng không. Thanh phong lại quay sang lấy ngón tay gãi cằm Dương Dương.

– Công tử… đừng có đùa nữa – Dương Dương nhíu mày gạt tay hắn ra.

Lúc này mọi ngừoi trong trấn mở cửa ra xem, thấy tên Đại Cường nằm chết giữa vũng máu thì vui sường khôn nguôi. Thanh phong lại bảo mọi người vào thành tìm quan quân ngày mai đến xung công những đồ bị cướp, lại bảo nhà nào có con gái bị bắt thì sớm mai đến đón về. Trấn Thanh Bình lại trở về đúng cái tên vốn có của nó, mọi người vui sướng vô cùng hết lời cảm ơn hai vị đại hiệp. Họ dừng lại trong trấn thêm một ngày rồi lên đường.

– Bạch đại ca, huynh tính định đi đâu? Anh Vũ lưu luyến.

– Tại hạ và Sư ca muốn đi ngao du khắp nơi, sau khi qua Thanh Bình Trấn sẽ vào Bạch Thành.

– Hay quá, ta đang định đến nhà một vị thúc thúc cũng ở trong Bạch Thành, vậy là chúng ta cùng đường rồi. Hay chúng ta đi chung với nhau cho vui.

– Vậy thì quá tốt rồi, nào chúng ta cùng đi, mời tiểu thư.

– Huynh đừng gọi ta là tiểu thư nữa, nghe xa lạ quá, hay huynh gọi ta là Tiểu Vũ còn ta gọi huynh là Yên ca.

– Vậy có được không? Cô Yên ngại ngùng.

– Được chứ Yên ca.

– Thế cô gọi ta là Tướng Công đi, nghe hay mà. Thanh phong lại trêu đùa.

– Ngươi á. Ta sẽ gọi ngươi là đại dâm tặc. Anh Vũ mỉa mai.

– Còn ta gọi cô là Bà Cô già, ta sẽ gọi nương tử của ta là Tiểu Bạch Dương. Tiểu Bạch Dương sẽ gọi ta là tướng công. Đúng không Tiểu Bạch Dương. Thanh phong lại quay sang khoác vai Dương Dương.

– Dương Dương, muội đừng để tên dâm tặc ấy lợi dụng.

– Công tử đừng làm như vậy nữa.

Dương dương gỡ tay hắn ra khỏi vai rồi chạy lên phía trước đi cùng Anh Vũ, mặc cho Phong Phong đi một mình phía sau.

Từ trấn Thành Bình đến Bạch Thành phải đi bộ một ngày đường. Trưa hôm đó họ dừng trên tại quán rượu ven đường.

– Yên ca. Huynh thuộc môn phái nào vậy, ngày trước huynh ở đâu? Anh Vũ chăm chú nhìn Cô Yên.

– Ta không môn không phái, lúc ta hiểu chuyện thì sống với sự phụ và sư ca trên núi Bích Sơn, cách Cô Thành mấy dặm về phía tây.

– Sư phụ huynh chắc phải giỏi lắm nên mới có đồ đệ xuất chúng như huynh.

– Đúng vậy sự phụ ta rất là giỏi, mọi người hay gọi là Cô Ảnh kiếm khách, không biết các muội đã nghe qua danh tính sự phụ ta chưa.

– Muội biết, cha muội nói Cô Ảnh tiên sinh là một trong thất đại cao thủ khoảng hai mươi năm trước đấy. Nhưng ông ấy quy ẩn giang hồ cũng lâu rồi.

– Cha muội quen với sư phụ ta à?

– Không quen, nhưng danh tính Cô Ảnh tiên sinh nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ.

– À mà thất đại cao thủ? gồm những ai vậy? Cô Yên tò mò.

– Hình như muội chỉ nhớ Cô Ảnh, Vô Thanh, Vô Diện, Bách Long…. uhmmmm. Tại cha muội kể chuyện đó hồi muội còn nhỏ nên không nhớ hết….

– Còn lại Tam Tiêm, Dạ Quỷ, Truy Hồn. Thanh Phong nói thêm.

– Đúng rồi sao ngươi biết?

– Lão già có một đống sách viết toàn về mấy chuyện giang hồ của ông ấy, ta đọc đi đọc lại mấy mươi lần rồi.

– Lão già? Anh Vũ vẫn chưa hiểu.

– À sư phụ của ta huynh ấy hay gọi là lão già.

– Tên dâm tặc như ngươi không có chút tôn trọng tiền bối gì cả, ngay cả sự phụ mình cũng gọi là lão già.

– Ai nói lão già đó là sư phụ ta. Ta không có học bất kì võ công gì của lão cả sao gọi là sự phụ được.

– À Tiểu vũ, muội có điều không biết, thực ra ta và huynh ấy sống trong cùng một nhà nhưng sư phụ của ta không phải sư phụ của huynh ấy. Sư phụ hay nói không dạy nổi huynh ấy, nên không nhận làm đệ tử.

– Đó Bà cô thấy chưa, ta không có sư phụ nhé.

– Tại ngươi quá ngu đần, đến cả Cô Ảnh tiên sinh còn không dạy được thì ai mới dạy được ngươi cơ chứ. Thảo nào thấy đánh nhau chỉ núp sau bọn ta.

– Tiểu vũ muội …..Cô Yên định nói.

– Đúng vậy vì ta ngu đần nên Lão già không có chịu dạy võ cho ta, nên ta mới đi cùng Cô Yên, để đệ ấy bảo vệ ta, nếu mà ta giỏi võ lại kết hợp với vẻ Ngọc thụ lâm phong này thì mĩ nhân trong thiên hạ này có phải thuộc về ta hết không. Cho nên ông trời coi như cũng công bằng, cho ta đẹp trai nên lấy đi võ công của ta.

– Ngọc thụ lâm phong, nói ra không biết ngượng mồm. Ngươi đi bên cạnh Yên ca giống như quạ ghẻ đứng bên khổng tước. Thôi ta không nói với ngươi nữa, ta nói với Yên Ca của ta.

– Ta cần cô nói với ta, ta đã có Thiên hạ đệ nhất mĩ nhânTiểu nương tử Tiểu Bạch Dương đây rồi. Tiểu Bạch Dương, sao muôi ít nói vậy, nói chuyện với ta đi chứ.

– Công tử, huynh đừng gọi muội là tiểu nương tử được không. Gọi thế không được hay cho lắm, muội đâu có phải nương tử của huynh đâu, với cả gọi như thế người ngoài nhìn vào sẽ……

– Đúng rồi, ngươi gọi như thế sau này Dương Dương sao lấy được chồng cơ chứ, chả lẽ lại lấy tên dâm tặc như ngươi.

Thanh phong lại lấy hai tay véo lấy đôi má hồng của Dương Dương.

– Công tử à, đừng như vậy nữa mà, muội khó chịu lắm.

– Xin lỗi Tiểu Bạch Dương, ta làm muội đau à?

– Không phải, nhưng huynh cũng hai mươi mấy tuổi rồi, huynh phải đứng đắn lên một chút chứ.

– Được rồi được rồi, ta không trêu muội nữa, Tiểu Bạch Dương mà giận ta sẽ đau lòng.

– Nghe mà ớn. Anh Vũ bĩu môi.

Anh Vũ kì thực vô cùng xinh đẹp, da trắng môi đỏ, tóc mềm tựa mây, hắc sơn bạch thuỷ phân mình, mỉm cười tự như nắng toả mùa thu, nhìn một cái cũng đủ làm người say đắm như uống ngàn chung rượu, nhưng tính tình có phần ương ngạnh. Gương mặt Dương Dương thì đầy đặn không được sắc sảo như Tiểu Vũ những gọi là mĩ nhân thì không cần phải bàn cãi, những xem ra tính tình như mì hơn Tiểu Vũ rất nhiều.

– Tiểu Bạch Dương, sao nàng lại gọi Bà cô già là tiểu thư?

– Vì Muội là nha hoàng trong nhà của tiểu thư từ bé.

– Vậy mà ta cứ tưởng hai muội là tỷ muội ruột cơ.

– Dương Dương ở trong nhà của ta từ nhỏ, chúng ta tình thân như cốt nhục, ta chưa bao giờ xem Dương Dương là nha hoàng, người trong nhà cũng xem Dương Dương như muội muội của ta cả.

– Vậy có vẻ cô là tiểu thư đài các, sao hai người lại lăn lộn giang hồ làm gì?

– Cha ta lúc nào cũng bắt ta học cầm kì thi hoạ rồi khi ta mười tám sẽ gả cho con trai của một nhà giàu nào đó. Cuộc sống như cá trong chậu chim trong lồng như vậy thật là nhàm chán. Nên ta mới trốn khỏi nhà để đi ngao du thiên hạ.

– Thì ra là như vậy.

– Tiểu Vũ, vậy muội đi khỏi nhà được bao lâu rồi?

– Muội trốn được nửa tháng rồi.

– Vậy nhà muội cách đây có xa không?

– Nhà muội ở Tây Kinh.

– Chà vậy cô đi cũng xa ấy chứ, cỡ tiểu thư như cô mà đi xa như vậy cũng khá lắm đó chứ, cô đi được rồi, sao lỡ bắt Tiểu Bạch Dương của ta chịu khổ đi theo?

– Không phải đâu công tử, là muội muốn đi theo bảo vệ tiểu thư.

– Tiểu Bạch Dương của ta nàng là phận nữa chân yếu tay mềm như vậy sao mà bảo vệ bà cô gia kia được chứ. Thôi từ nay ta bảo vệ nàng còn kệ xác bà cô già kia đi.

Bốn người lại tiếp tục lên đường, đến xế chiều thì đến trước cổng thành. Ngườii ra vào thành tấp lập không kể xiết. Đến trước Lâm Gia Trang, Tiểu Vũ gõ cửa, một người bước ra:

– Xin hỏi các vị tìm ai?

– Ta là Lâm Anh Vũ, cháu họ của Lâm Anh Thư thúc thúc, mong huynh chuyển lời với thúc thúc ta.

– Quý vị xin mời theo tôi.

Rồi người gác cổng dẫn theo bốn người vào phòng khách. Mọi người xin chờ một lát, tôi sẽ đi bẩm báo với chủ nhân.

Một lúc sau một người to béo lật đật đi bước vào. Tiểu vũ reo lên:

– Thúc thúc

– Tiểu Vũ, là cháu à?

– Là cháu đến chơi với thúc thúc đây.

– Tiểu Vũ, cháu đến mà không báo sớm, người đâu mau đi làm đồ ăn tiếp đón khách quý nào.

Thanh Phong và Cô Yên chắp tay thi lễ:

– Chúng cháu là bạn của Tiểu Vũ đã làm phiền lão gia.

– Không không, bạn của Tiểu vũ đều là khách quý, mọi người cứ tự nhiên, mời ngồi mời ngồi. Vị thiếu niên này là….

– Cháu là Bạch Cô Yên còn đây là sư ca của cháu là Mạc Thanh Phong.

– Nhìn hai vị thiếu hiệp đây chắc chắn là kiếm khách trong giang hồ rồi. Ta hồi trẻ cũng thích lăn lộn giang hồ nhưng sau này phải buôn bán giao thương nên phải bỏ qua cái sở thích hồi trẻ, nay gặp được hai thiếu hiệp ở đây đúng là gặp lại chính mình năm xưa. Thật là vui mừng vô cùng.

– Thúc Thúc, thúc lăn lộn giang hồ có biết Cô Ảnh kiếm khách không?

– Biết chứ, danh tiếng của Cô Ảnh tiên sinh như vậy ai mà không biết. đời người phải một lần gặp được thất đại cao thủ mới xứng là anh hùng.

– Cháu cho thúc thúc biết, vị thiếu hiệp này là đồ đệ của Cô Ảnh kiếm khách đấy.

– Thật sao. trời ơi, không ngờ ta lại có ngày hôm nay gặp được truyền nhân của Cô Ảnh tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ.

– Thật không dám. Cháu theo sư phụ hơn chục năm cũng không học được bao nhiêu võ công.

– Thiếu hiệp đừng có khiêm tốn. Hai vị thiếu hiệp phải ở đây lâu dài để khi nào cho ta được mở rộng tầm mắt.

– Tiểu Vũ, vị thiếu hiệp này khôi ngô tuấn tú, khí chất vô cùng, có phải là ý trung nhân của con không?

– Thúc thúc này, người ta với con chỉ là bằng hữu thôi.

Tiểu Vũ nói vậy nhưng mặt đỏ ngượng ngùng.

Bỗng từ ngoài, một vị thanh niên chừng hai mươi tuổi cùng một thiếu phụ cũng chạc tuổi Cô Yên bước vào, người thanh niên thì khá là khôi ngô, còn thiếu phụ thì xinh đẹp khác thường dáng đi lả lướt, có lẽ là vợ lẽ, thấy bọn người hầu chào là thiếu gia và phu nhân, Yên,Phong lại đứng lên thi lễ:

– Chào phu nhân và công tử.

– Chào hai vị thiếu hiệp.

– Đây là con trai ta, Lâm Anh Kiệt. nó cũng giống ta hồi trẻ, rất thích mấy chuyện nghĩa hiệp, hay tụ tập nhân sĩ giang hồ luận thảo võ học.

– Biểu ca. lâu rồi không gặp huynh.

– Biểu muội, muội ngày càng xinh đẹp đó, ấy kia có phải Dương Dương không, càng lớn càng xinh đẹp hết sức đó. Lâm Anh Kiệt tiến lại chỗ Dương Dương. Lúc đó Thanh Phong nhanh tay khoác lấy vai Dương Dương:

– Cảm ơn công tử đã khen tiểu nương tử của tôi.

Lâm Anh Kiệt thất thế mất hứng mà dừng lại.

– Con trai, vị thiếu này là đệ tử của Cô Ảnh kiếm khách, khi nào rảnh rỗi, con hãy học hỏi huynh ấy.

– Trời ơi, huynh thực sự là đệ tử của Cô Ảnh. Hạnh ngộ hạnh ngộ.

– Thật không đáng là gì. tại hạ không dám nhận.

Anh Vũ khoe:

– Đúng đó, lần trước bọn con ở trấn Thanh Bình, huynh ấy một kiếm đã giết hết mười mấy tên đạo tặc.

– Việc này ta cũng nghe qua, thấy mọi người đồn nhau rằng có hai vị nam hiệp và hai vị nữ hiệp ra tay trừ hại cho dân, thì ra là mọi người. Hay quá rồi.

Lâm Anh Kiệt gặp được Bạch Cô Yên như cá gặp nước, nói chuyện với nhau như đã quen biết mười năm, đêm hôm đó, Lâm Anh Kiệt còn mời Cô Yên ngủ cùng để tiện đàm đạo võ học. Thanh Phong thì cùng với Tiểu Vũ, Dương Dương ngồi trong tiểu đình mà nói chuyện

– Chán quá, ta nay lại phải ngủ một mình, có khi nào hai muội cho ta ngủ cùng không. Thanh Phong lại buông lời trêu đùa.

– Ngươi đó, có bao giờ nói chuyện cho hẳn hoi được không? Thực ra ngươi cũng đâu đến nỗi, chỉ là suốt ngày ăn nói hàm hồ. nếu mà muốn Dương Dương để ý thì nên bớt cái miệng lại, xem câu nào nên nói câu nào không nên nói.

– Vậy hả, vậy chỉ cần ta nghiêm túc hơn, thì nằng sẽ thích ta hả Tiểu Bạch Dương.

– Công tử à, chuyện tình cảm sao mà bắt ép được, tiểu nữ không có thích công tử đâu, công tử ….

– Công cái gì mà tử, gọi Phong đại ca đi.

– Thì Phong đại ca không.. không phải mẫu người mà muội thích. Dương Dương ấp úng.

– Vậy muội thích mẫu người như thế nào?

– Thôi muội không nói đâu, ngại lắm.

– Có gì mà ngại chứ, nói đi.

– Dương dương ấy, muội ấy thích người nào mà không cần đẹp trai lắm, nhưng võ công phải cao, da hơi ngăm ngăm nữa cho nam tính. người đó phải ít nói thôi, chứ nói nhiều như ngươi thì muôn đời không được lòng muội ấy đâu. Tiểu Vũ xen vào.

– Vậy à, vậy còn cô thích mẫu người như thế nào?

– Ta á, đơn giản thôi, giống như sự đệ của ngươi đó, biết quan tâm người khác, võ công cao cường, đẹp trai, trời ơi, nghĩ đến thôi mà đã yêu mất rồi.

– Đơn giản của cô ấy á, đẹp trai, võ công cao, biết quan tâm người khác, cả cái thiên hạ này mới có một người như Cô Yên thôi. Cô tham quá ấy, có bao nhiêu cái tốt nhận hết rồi còn đâu.

– Kệ ta, đó là mẫu người của ta. thế còn ngươi thì sao.

– Ta á, xem nào, giống như Tiểu nương tử của ta này. Rồi hắn lại quay sang véo má Dương Dương.

– Công…Phong đại ca. huynh đừng như vậy mà.

– Xin lỗi Tiểu Bạch Dương. Hihihi.

– Đúng thật là ngựa quen đường cũ mà, vừa mới nói xong. Tiểu Vũ thở dài. À mà thân thế của ngươi như thế nào, ta chưa đưuọc biết?

– Ta á, để ta kể chuyện của ta cho mà nghe. “Cách cửa tây Cô Thành mấy dặm có một ngọn núi tên là Bích Sơn, trên đỉnh núi có một căn nhà trúc nhỏ, có vị kiếm khách chừng bốn năm chục tuổi cứ nửa thnág lại xuống núi vào thành một lần, dân trong vùng quen gọi là Cô Ảnh kiếm khách. Hôm đó đã xế chiều, vừa bước qua cổng thành, vị kiếm khách thấy đằng xa có một đám ăn mày đánh nhau loạn xạ. Thường thì mấy chuyện này chẳng có gì phải bận tâm, bọn ăn mày ngày nào chẳng tranh giành đồ ăn thức uống, nhưng bỗng nhiên đôi lông mày của vị kiếm khách co lại. Y thấy có điều bất thường, một thằng nhóc mặt mày lấm lem thân thể gầy gò cỡ đâu hơn chục tuổi, thực ra là tròn mười tuổi đang đánh nhau với cả chục đứa lớn gấp đôi nó, mỗi đòn đánh ra đều hết sức thâm hiểm …”

– Đừng có nói thằng nhóc đó là ngươi đấy nhé – Tiểu Vũ ngắt lời.

– Thì đúng là ta rồi, từ từ nghe tiếp đây này. “…Đứa đầu tiên bị nó chọc ngón tay thằng vào mắt ngập đến hai đốt. Bọn xung quanh thấy thế sợ hãi vô cùng nhưng vẫn lao vào. Thằng nhóc nhặt lấy viên đá dưới chân rồi túm cổ đứa thứ hai đập liên tiếp vài nhát làm máu me trên mặt nó bắn tung toé khắp nơi. Vài đứa trong hội sợ quá lùi lại ra sau, chỉ còn hai thằng xúm lại túm lấy thằng nhóc kia mà đấm đá túi bụi. Thằng nhóc bị đánh đau quá phải ôm lấy gáy co đầu gối thủ thế một lúc rồi bất ngờ nó túm được tay một thằng nhét vào mồm mà cắn đứt ba ngón tay…”

– Ngươi kể thật đấy á, sao ngươi man dợ thế.

– Từ từ nào, đang hay “… Bọn ăn mày khiếp đảm kéo nhau bỏ chạy để lại một mình thằng nhóc giữa đám máu tươi quện với cát. Nó đứng lên đưa hai bên tay áo quệt quệt mấy cái trên mặt, người kiếm khách chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào như vậy. Trên mặt nó chỉ hiện lên đúng một từ: Giết. Đôi mắt của nó sắc lẹm đến lạnh người, đôi mắt ấy khiến cho một kiếm khách cũng phải rợn gáy. Có lẽ nếu như hai người đang trong một trận đấu thì y đã thua ngay từ khi nhìn vào mắt của nó. Trải qua trăm ngàn trận chiến y cũng chưa một lần gặp một đối thủ nào có kiếm nhãn như vậy. Y bị cuốn vào suy nghĩ, nếu một ngày thằng nhóc kia trở thành một kiếm khách thì y cũng không bao giờ muốn làm đối thủ của nó. Thằng nhóc cúi xuống đất nhặt lấy cái bánh phẩy phẩy mấy cái cho hết bụi rồi vừa ăn vừa đi về phía Bích Sơn…”

– Ta bắt đầu thấy chán rồi đấy, hình như ngươi toàn bịa ra thôi. Mà ngươi kể dài dòng thế, ngắn gọn hơn đi.

– Ngắn gọn à. “… Cô Ảnh bảo ta lên núi sống với ông ta thì được ăn ngon mỗi ngày không còn phải đi cướp đồ ăn nữa, nên ta về đó ở, một năm sau ông ta mang về một đứa bé là Cô Yên lúc đó khoảng năm tuổi, song bọn ta sống với nhau đến năm ngoái thì ông ta ốm chết, nên bọn ta xuống núi…”

– Thế có nghĩa là Yên ca trước kia cũng là ăn mày như ngươi à?

– Không phải, thấy lão già nói, nhà Cô Yên rất là giàu có, nhưng hôm đó bị cháy hết, mọi người trong nhà không ai còn sống, lão già đi qua thấy đám cháy thì dùng khinh công bay vào nhà cứu người chỉ cứu được mỗi Cô Yên, trên lưng đệ ấy vẫn còn vết sẹo bị lửa cháy to bằng bàn tay.

– Vậy á, thật là tội cho Yên ca.

– Chỉ thấy thương Yên ca của cô, không thấy tội cho ta sao?

– Những điều ngươi nói toàn bịa đặt, mà sao tự dưng Cô Ảnh tiền bối lại đem ngươi về nuôi cơ chứ, ngươi với Cô Yên đúng là một trời một vực.

– Ai nói, ta cũng đẹp trai chứ bộ, võ công cũng đâu có tệ đâu, chẳng qua cô chưa được xem ta thể hiện thôi.

– Không cần thể hiện, nhìn ngươi ẻo lả như đàn bà vậy, đánh nổi ai cơ chứ.

– Thôi không nói với cô nữa, tiểu nương tử của ta, còn nàng thì sao.

– Muội cũng không nhớ, chỉ nhớ là khi hiểu chuyện đã ở trong nhà của tiểu thư rồi.

– Vậy muội không nhớ bố mẹ mình là ai à?

– Muội không nhớ.

– Không sao, từ nay ta sẽ là người thân của muội, là tướng công tốt của muội, ai dám bắt nạt muội ta sẽ giết người đó.

– Ai mà cần ngươi chứ, ngươi còn không lo cho chính mình được. Tiểu vũ cạnh khoé.

– Gà trong vườn như cô sao biết được đại bằng bay như thế nào. Hahahaha.

– Kệ nhà ngươi, Dương Dương, chúng ta đi ngủ thôi, cho con cóc ghẻ ngồi đó.

– Vâng, tiểu thư. Phong đại ca sớm đi ngủ nha.

– Cảm ơn tiểu nương tử đã lo. Đêm nay mơ về ta nhé. Hahahahha

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng chỉ còn nhất nhân nhất thu nguyệt. Trăng đêm thu buồn vương lây lòng người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận