Phong Trung Dạ Điệp

Chương 17: Thanh lý môn hộ, thanh phong đại chiến quần hùng


Một hôm Thanh Phong đang tha thẩn trong rừng thì thấy vũng nước rung lên từng hồi, chàng bèn áp tai xuống đất mà nghe thì thấy tiếng chân từ ba phía Đông Nam Bác chạy lại. Lát sau thấy ầm ầm bao nhiêu là người kéo đến. Thanh Phong nghĩ bụng “Hỏng rồi, bọn chúng đến nhanh quá”. Đầu tiên là từ phía đồng một toán người, rồi phía bắc phía nam kéo lên thành ba hướng. người người đông nghịt không biết bao nhiêu cho xuể, dễ cùng năm sáu trăm người chứ không ít, đều là các hảo thủ võ lâm cả. Thanh Phong thấy cơ hội đã đến bèn nhảy lên một phiến đá cao ba trượng cũng dễ thấy nhất.

Toán người kia phải một lúc sau mới vây quanh chỗ Thanh Phong đứng, quần hùng reo hò:

Giết Mạc Thanh Phong, Giết Mạc Thanh Phong.

Tam Túc Kim Ô mới đứng ra giơ hai tay lên:

Mọi người im lặng, mọi người im lặng.

Đợi quần hùng im lặng rồi hắn mới nói tiếp:

Mạc Thanh Phong tên ác tặc nhà ngươi, cha ta coi ngươi như khách quý, cớ sao lại nhẫn tâm ra tay ám hại cha ta.

Nói rồi y giả vờ khóc lóc. Cẩm Thạch cũng bước ra, hai mắt lão đỏ hoe, nhưng là khóc thật chứ không giống tên kia:

Lão phu có một người con trai, sao ngươi lại giết chết nó, lão phu biết làm thế nào đây.

Vương Tư Vệ cũng được thể nói thêm:

Ngươi ám hại lão phu lại còn lấy trộm Bát Đại Khí Pháp của tổ tông để lại, ngươi hãy mau trả lại cho ta.

Quần Hùng lại rồi lên:

Giết Mạc Thanh Phong Giết Mạc Thanh Phong.

Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, nội kình phát ra trong tiếng cười đó làm cho quần hùng lặng đi.

Hay lắm, những ai hôm nay muốn giết ta nào?

Ai Ai cũng nhao nhao muốn giết chàng.

Vân Du đứng bên dưới nhìn lên mà lo lắng nghĩ thầm “ Mạc đại ca cho dù thân thủ bất phàm cũng khó mà thoát khỏi chỗ này”. Thanh Phong cười một tiếng nữa:

Hahahaha, ví thử như ba môn phải kia muốn giết ta đã đành cớ sao lại gọi theo cả thập đại môn phái. Cỡ như phái Côn Lôn, Phật Sơn, Thiên Tôn, Vạn Kiếm, Bách Long, Thuỷ Yến cung, Mai Hoa cung thì ta có thù hằn gì với các người mà cũng đến giết ta.

Mấy môn phái khác đều im re, kỳ thực bọn họ có ra tay tương trợ nhưng tinh thần không cao, không muốn ra sức, chỉ là ở đây cho có mặt mà thôi.

Sử Thanh Long nghĩ bụng “ Cơ hội đến rồi, ta phải ra mặt thì sau này quần hùng mới nhớ đến danh tiếng của ta”.

Họ Mạc kia, đã là người của thập đại môn phái thì phải ra sức tương trợ nhau, ngươi ý đồ cướp bí kíp võ công của ba môn phái kia liệu có tha cho các môn phái khác, hơn nữa…hơn nữa ngươi dụ dỗ sư muội của ta làm ta không còn mặt mũi nào mà đứng trong giang hồ nữa.

Rồi hắn ra hiệu cho bọn môn đồ Vạn Kiếm Môn, cả đám đều hô lên:

Giết hắn đi, giết hắn đi.

Thanh Phong lại nói:

Ngươi là tên lừa thầy phản bạn mà cũng dám lên tiếng ở đây sao, điểm huyệt sư muội, lấy trộm bí kíp của sư phụ, sau khi nghe tin sư phụ chết mới dám về cướp chức trưởng môn, hôm đó không có ta cứu sư muội của ngươi thì đã đến mức bị người khác làm nhục rồi, âu muội ấy có bỏ ngươi theo ta cũng là lẽ đương nhiên.

Bọn môn đồ nhốn nháo:

Có thật vậy không?

Hình như là vậy đó.

Không ngờ sư huynh lại như thế.

Thế thì sao đủ tư cách làm trưởng môn.

Sử Thanh Long nghe thấy thì có chút mắt mặt, y lại nói:

Mọi người đừng nghe hắn nói bậy, tên này ba hoa lẻo mép, không thể tin được.

Một người ở đâu lại nói:

Đừng nói nhiều với hắn làm gì, ra tay đi.

Thế là ai nấy rút đa rút kiếm chuẩn bị ứng chiến, Thanh Phong giơ hai tay ra:

Quần hùng bình tĩnh, tại hạ biết mình sắp chết nên có đôi lời muốn nói.

Nói mau lên rồi chịu chết.

Được rồi, được rồi, trước tiên là về chuyện của phái Hoa Sơn.

Trác Nhược Phàm bước ra:

Có gì thì nói mau lên.

Y nói vậy chứ trong lòng cũng có chút lo sợ, sợ bị phát giác việc mình đã làm. Thanh Phong điềm nhiên nói:

Thưa các vị, ta có một nương tử vô cùng xinh đẹp là Dạ Tử Điệp là một trong tân thất đại cao thủ chắc mọi người cũng biết rồi.

Lúc này mọi người mới ồ lên, hoá ra Tử Điệp là thê tử của Thanh Phong. Chàng lại nói tiếp:

Hôm đó, ta và thê tử lên Hoa Sơn du ngoạn thì được mời vào chơi, Trác trưởng môn quả thật coi như khách quý đối đãi tử tế, đêm hôm đó, ta và thê tử đang ngủ thì đột nhiên có người cạy cửa vào rồi đặt lên người ta quyển sách gì gì đó, sau đó còn la lớn là ta đã ăn trộm bí kíp gì gì đó của phái Hoa Sơn, kẻ đó chính là Tam Túc Kim Ô – Trác Nhược Phàm.

Trác Nhược Phàm lớn tiếng:

Ngươi nói láo, hôm đó chính mắt ta trông thấy ngươi lén lút đi từ thư phòng ra.

Vậy sao, trong đêm tối như vậy ngươi chỉ nhìn thấy ta lén lút đi ra từ thư phòng sao đã biết ta lấy trộm bí kíp Hoa Sơn Kiếm Pháp mà hét lên.

Lúc này mọi ngừoi mới ồ lên nhìn qua Tam Túc Kim Ô chờ hắn giải thích. Trác Nhược Phàm ấp úng:

Ta…ta..chỉ đoán vậy thôi, nhưng sao ngươi lại ám hại cha ta.

Y định lảng sang chuyện khác, Thanh Phong biết mình đã thắng thế rồi mới nói:

Chuyện nào ra chuyện ấy, ngươi hãy nói rõ chuyện kia đã rồi tính tiếp.

Ta…ta…đoán vậy vì trong thư phòng thứ quý gía nhất là Hoa Sơn Kiếm Pháp.

Thanh Phong cười:

Được, coi như ngươi đoán vậy đi, để ta kể tiếp câu chuyện đó nhé. Sau đó hắn mới chưởng vào người ta ai ngờ ta nội công thâm hậu nên hắn bị bật ra ngoài gãy cả tay. Lúc đó Lão trưởng môn đã đứng ở ngoài mới tát cho hắn một cái nói là hắn là một tên dâm tặc nữ nhân trong vùng đều bị hắn hãm hiếp, nay thấy thê tử của ta xinh đẹp định ám hại ta nhằm cướp lấy thê tử.

Trác Nhược Phàm như bị nghẹn ở cổ lắp ba lắp bắp:

Ngươi nói dối, ta không có như vậy?

Cả quần hùng đổ mắt về phía Trác Nhược Phàm ánh mắt nghi kị, Thanh Phong nói tiếp:

Các vị phái Hoa Sơn, ta là người phương khác đến nên không biết được chuyện hắn làm, các vị đều là người ở đó chắc chắn sẽ biết điều này, nếu trưởng môn không nói thì sao ta thấu được.

Lúc này mấy trưởng lão như Diêu Vu Địch hay Nhạc Nguyên Khanh xấu hổ lắc đầu mà nói:

Quả thật có chuyện đáng xấu hổ này.

Trác Nhược Phàm rút kiếm ra chĩa vào hai trưởng lão:

Các người…các người dám bán đứng ta.

Trác Nhược Phàm, tuy ngươi làm trưởng môn nhưng là hậu bối của bọn ta, không được vô lễ.

Thanh Phong lại cười:

Chưa hết, sau khi bị chính cha mình phát giác hắn đã rút kiếm đâm chết trưởng môn.

Phái Hoa Sơn nhốn nháo lùi lại, Diêu Vu Địch lớn tiếng:

Có phải như vậy không?

Trác Nhược Phàm sợ hãi:

Không…không đúng, là hắn, lúc đó tay phải ta bị gãy làm sao có thể rút kiếm hại cha được.

Nhạc Nguyên Khác hỏi Thanh Phong:

Đúng thế, lúc đó, hắn bị gãy tay phải sao có thể rút kiếm được.

Thanh Phong giải thích:

Các vị ở với hắn lâu như vậy mà không nhận ra một điều sao? Hắn thuận tay trái, bất kể ăn cơm cầm kiếm đều dùng tay trai, ta chỉ ăn với hắn một bữa cơm đã nhận ra điều này rồi, bình thường vì hắn không rút kiếm khỏi vỏ bao giờ nên không ai để ý. Bây giờ thử nhìn kiếm hắn cầm xem.

Quả nhiên Trác Nhược Phàm đang cầm kiếm bằng tay trái thật. Hắn lắc đầu xua tay rồi nói:

Không không, không phải ta giết cha đâu.

Hahahha. Ta một thân võ công như vậy, Tam Túc Kim Ô đánh một chưởng vào người ta mà còn gãy mất một tay thì ta lấy cái bí kíp Hoa Sơn kiếm pháp làm gì? Các người nói có phải không?

Quần hùng đều đáp:

Đúng đúng.

Vậy là đã rõ rồi còn gì, chính là hắn làm chứ không phải ta.

Diêu Vu Địch và Nhạc Nguyên Khanh liền nói:

Hoá ra là tên súc sinh nhà ngươi, uổng công cha ngươi đã nuôi sói trong nhà.

Đoạn hai người đinh rút kiếm đâm tới thì Thanh Phong ngăn cản.

Khoan Khoan, đợi ta nói hết rồi đánh một thể. Tiếp theo là Cẩm Y Đường, ta xin được hỏi đường chủ Cẩm Y Đường.

Cẩm Thạch bước ra:

Có gì ngươi nói đi.

Xin hỏi ngài, đầu năm nay thiếu chủ đã đi đâu.

Cẩm Thạch giật mình:

Con ta…con ta đi có chuyện, đó là chuyện riêng của bổn đường không thể nói ra.

Thanh Phong cười:

Chuyện riêng ư, chứ không phải cướp của giết người sao.

Ngươi….

Lão định làm gì, ta nói đâu có sai, Cẩm Y Đường mang tiếng là danh môn chính phái mà chuyên đi làm những việc cướp bóc giết người phóng hoả thử hỏi có ra thể thống gì. Đầu năm nay Cẩm Y Đường đã tới Lâm gia giết hại năm mươi ba người cướp đi vàng bạc châu báu, đúng thật là bọn ác nhân.

Cẩm Thạch liền cãi lại:

Ngươi nói xuông chứ có bằng chứng gì?

Trên mỗi miếng vàng bạc đều có khác chữ Lâm, các người đi xa tốn công bắt ta như vậy lẽ nào lại không mang theo ngân lượng. Bây giờ đổ hết ra cho mọi người xem có phải có chữ Lâm hay không?

Ngân lượng của ta cớ gì phải đưa ra.

Thanh Phong lại nói:

Không đưa ra tức là đuối lý, mọi người thấy có đúng không?

Quần hùng đều đồng thanh:

Mau đưa ra, có gì mà phải sợ.

Người không làm chuyện mờ ám sao phải sợ.

Trước sức ép từ bao nhiêu người Cẩm Thạch phải mang vàng bạc đem ra. Quả nhiên trên mỗi thỏi vàng bạc đều có chứ Lâm. Mọi người ô lên một tiếng rồi xì xào to nhỏ:

Hoá ra là bọn đầu trộm đuôi cướp.

Danh môn chính phái gì chứ, hoá ra toàn làm chuyện ác ôn.

Thanh Phong được thể nói thêm:

Các người hôm đó có hai ba mươi tên sát thủ, ta lại chỉ giết chết có năm người không phải lời quá rồi sao, lẽ ra đường chủ của các người cũng phải chết nhưng niệm tình lão đã già nên ta tha cho.

Cẩm Thạch không còn mặt mũi nào, bèn cúi đầu không nói gì.

Vương Tư Vệ sợ quá nghĩ thầm “ Không biết tên này là ai mà biết được nhiều bí mật như vậy, ta không thể để hắn mang chuyện này nói ra, sau này không còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ, chi bằng kích đảo quần hùng cùng giết hắn”. Nghĩ rồi hắn mới nói:

Tên này giết nhiều người tội không thể tha, ta đây thay trời hành đạo.

Vừa dứt lời tứ đại hộ vệ Tuyết Vũ Lôi Vân cùng Hỗn Độn và lão Sáu người cùng lao lên. Thanh Phong đứng trên tảng đá bất ngờ bị tấn công thì nhảy lùi ra sau xuống chỗ đất bằng. Sáu người vây hãm đánh lấy chàng. Quần hùng tản hết ra sau để xem.

Lôi là người cầm búa nặng ba trăm cân, Tuyết là nữ nhân cẩm trường kiếm, Vũ là nam nhân cầm đại đao, Vân là nữ nhân tay không binh khí, cả bốn người sau lần bị Thanh Phong đánh bại thì đã tập luyện ngày đêm, bây giờ bất kể là tấn công phòng thủ đều ăn ý hết sức, Thanh Phong cũng lấy làm kinh ngạc. Lôi lao đến dùng búa mà giáng liên hồi, Thanh Phong tuy nội lực thâm hậu thật nhưng mỗi lần dùng tay đỡ lấy chiếc búa thì đều thấy ê ẩm cánh tay, quả là mạnh như sấm chớp.

Vũ cầm thanh đại đao bảy tám chục cân mà nhẹ tựa như không, đao pháp uyển chuyển vô cùng chợt tới chợt lui, Thanh Phong vừa lùi vừa đỡ, mỗi lần y chém tới Thanh Phong đều vận kình ra tay mà đánh vào lưỡi đao làm thanh đao chệch sang hướng khác, Vũ và Vân thân thể nhanh nhẹn tiếp ứng từ trên không, từ trên cao đánh xuống, nội lực và kiếm pháp đều không phải dạng xoàng, mỗi chiêu đánh ra đều cực kỳ thâm độc.

Vân Du đứng ngoài không chịu được bèn lắc tay Uất Trì Hạ:

Đại ca mau ra giúp huynh ấy, nếu không khó lòng mà thắng được.

Uất Trì Hạ lạnh lùng:

Chuyện của người khác, không nên xem vào, ta còn chưa hỏi tội hắn vì đã đả thương Đồng Nhan với Uông Ký là may cho hắn rồi.

Đại ca, nếu huynh không giúp thì muội sẽ tự ra.

Nói rồi nàng định chạy ra giúp Thanh Phong nhưng chợt thấy sau lưng đau nhói rồi chóng mặt mà ngất đi, hoá ra nàng đã bị Uất Trì Hạ điểm huyệt. Hắn đỡ lấy rồi giao cho bọn sư đệ:

Các đệ coi sóc muội ấy đừng để muội ấy làm bừa.

Dạ, thưa sư huynh.

Trác Nhược Phàm khi này cũng cùng với hai sư thúc quyết chiến, đây mới là lần đầu quần hùng nhìn thấy hắn xử kiếm, đúng là tuyệt diệu vô cùng. Diêu Vu Địch và Nhạc Nguyên Khanh tuy vào hàng trưởng lão nhưng võ công thực sự không bằng. Nhạc Nguyên Khanh xuất chiêu Kim Nhạn Hoành Không lưỡi kiếm vút đến, Trác Nhược Phàm đá một cái làm mũi kiếm của Nhạc Nguyên Khanh hất văng lên trời đồng thời y lộn người quét một kiếm dưới chân ấy chính là chiêu Hữu Phượng Lai Nghi, Nhạc Nguyên Khanh nhảy lùi về sau mấy bước mới tránh được trong lòng nghĩ thầm “ Súc Sinh này quả thật võ công thâm hậu ta tuyệt đối không bằng”.

Trác Nhược Phàm vung kiếm bên trái đâm sang bên phải trước như hoa lê trong gió, sau như tuyết toả Thiên Sơn, ảo diệu khôn cùng, hai người kia không tài nào đánh lại. Diêu Vũ Địch dùng chiêu Thương Tùng Nghênh Khách thì Trác Nhược Phàm lấy chiêu Trường Hồng Quán Nhật đỡ lại. Hai bên giao quần được ba mươi hiệp thì Trác Nhược Phàm bay lên không trung hét một tiếng:

Thái Dương Hạ Sơn.

Lập tức mũi kiếm loé lên sắc đỏ như mặt trời chói cả mặt người, chiêu này đúng là độc nhất vô nhị, kỳ thực mũi kiếm phản chiếu ánh sáng làm cho đối phương loá mắt, người dùng sẽ nhân đó mà chiếm thế thượng phong. Diêu Vu Địch đưa tay trái che ánh kiếm thì bị Trác Nhược Phàm đâm một kiếm xuyên qua tay áo găm vào cổ. Y tút kiếm ra làm máu tuôn như suối, Diêu Vu Địch ngã xuống giãy một lúc rồi chết.

Nhạc Nguyên Khanh la lớn:

Sư Huynh.

Chưa kịp dứt lời đã thấy sau lưng ớn lạnh, kiếm khí đã ập tới, lão quay mình thì thấy Trác Nhược Phàm dùng chiêu Mãn Thiên Hoa Vũ, lão không kịp trở tay liền bị kiếm của Trác Nhược Phàm chém vào tay rớt cả trường kiếm. Nhạc Nguyên Khanh định cúi xuống nhặt thì lồng ngực đau nhói, một kiếm đã xuyên tâm. Trác Nhược Phàm trong vòng hơn ba mươi chiêu đã giết được hai trưởng lão cao thủ của Hoa Sơn làm bọn môn đồ sợ hãi vô cùng. Y quay lại nói với bọn môn đồ:

Thế nào, ai dám phản ta thì kết cục sẽ như thế này.

Nói rồi y lại nghĩ “ Mạc Thanh Phong, ta thề sẽ giết ngươi”. Bọn môn đồ sợ quá quỳ thụp xuống.

Xin nghe theo trưởng môn.

Trác Nhược Phàm cười lớn:

Hahahahah, được lắm, các đệ tử Hoa Sơn nghe lệnh, giết tên Mạc Thanh Phong cho ta.

Rồi y cầm kiếm lao đến chỗ Thanh Phong đang giao quần.

Thanh Phong mới hút được nội lực của cơ số người thì đã tăng tiến đáng kể khi trước đấu với năm người thì thất thế vậy mà giờ đây sáu người vây đãnh mãi không thắng nổi, cả Trác Nhược Phàm lúc này cũng lao tới trợ chiến là bảy người mà cơ hồ cũng chỉ ngang ngửa chứ không hơn. Cẩm Thạch thấy Trác Nhược Phàm đã lên thì cũng lên theo trả thù cho con thế là tám người đánh một, đệ tử hai môn phái Hoa Sơn và Cẩm Y Đường cùng vây xung quanh không cho Thanh Phong tẩu thoát.

Thanh Phong giậm chân hét lên một tiếng kình lực xả ra ngoài làm cho tám người bạt ra tám hướng. Ai nấy đều thầm nghĩ “ Hắn thật là ghê gớm”. Nhân lúc bọn chúng còn đương che kình phong thì chàng túm lấy Cẩm Thạch tay trái chưởng vào người lão, Cẩm Thạch thấy vậy đưa tay đỡ lại thì bị dính chặt vào tay Thanh Phong, đột nhiên lão thấy nội lực chảy ra ngoài như nước muốn gỡ không gỡ được. Bọn kia sao khi che kình phong thì tiếp tục lao tới, thấy Cẩm Thạch bàn tay dính lấy Thanh Phong thì không khỏi bàng hoàng. Vương Tư Vệ la:

Lão mau tránh ra không thì vướng chân vướng tay.

Cẩm Thạch ấp úng không nói nổi, nguồn nội lực của lão đang chảy hết vào Thanh Phong, chàng một tay dính lấy Cẩm Thạch một tay ứng chiến. Lát sau Lôi giơ búa lên giáng một cái, Thanh Phong nhấc người Cẩm Thạch lên đỡ, lão bị trúng một búa thì nát nhừ như cám. Cả bọn trông thấy kinh hãi.

Thanh Phong hút được mấy mười năm công lực của lão thì thấy khoan khoái lắm, lao vào giao chiến. Trác Nhược Phàm tung liền mấy chiêu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Thanh Quang Vạn Trượng, Hồi Phong Lạc Nhật nhưng Thanh Phong chỉ nhả kình một cái đã tiêu tan vào hư không. Hắn thầm kinh hãi “Kẻ này là người hay thần tiên, mấy đại cao thủ vây đánh mà cứ như chốn không người”. Sử Thanh Long đứng ngoài thấy thế nghĩ bụng “Tên này võ công sao lại ghê gớm như thế, chi bằng giết hắn hôm nay, để sau thành hậu hoạ”. Nghĩ rồi hắn hét lớn:

Mạc Thanh Phong, trả lại Đồng Hoa cho ta.

Sử Thanh Long hơn hẳn bọn người kia hắn lao lên không tủng thì hét:

Vạn Kiếm đệ tử cho ta mượn kiếm.

Môn đồ Vạn Kiếm môn cầm kiếm tung lên đến ba mươi mấy thành kiếm, Trác Nhược Phàm thấy vậy nhanh trí gọi:

Đệ tử Hoa Sơn mau cho Sử đại hiệp mượn kiếm.

Tức thì Phái Hoa Sơn cũng nhất thảy tung kiếm lên trời. Sử Thanh Phong dang tay hai bên xoay một vòng kình lực của y cuộn lấy mấy chục thanh kiếm xoay quanh mình. Y la lên:

Toàn Phong Vạn Kiếm.

Mấy người đang giao quần với Thanh Phong đều tránh hết ra. Sử Thanh Long chín thành công lực giáng xuống. Thanh Phong vân kình chưởng lên, hai luồng kình khí gặp nhau, không ngờ sau khi ngộ ra mấy phần trong Toàn Phong Vạn Kiếm Sử Thanh Long đã khủng khiếp như vậy. Hai bên dồn qua dồn lại, Thanh Phong không muốn dùng hết sức, chàng còn phải đấu với bảy tám cao thủ nữa nên chỉ dùng năm thành công lực thôi, nhưng năm thành công lực của chàng đúng là làm cho người ta sợ hãi vô cùng.

Lúc đó Lôi và Vũ nhào tới một đao một búa giáng xuống Thanh Phong. Thanh Phong đang chống đỡ với cường định lại bị đánh lén, chàng phải buông một tay ra chưởng vào chiếc búa làm cho Lôi bị đẩy lùi hơn trượng. Nhưng đao của Vũ đã sượt qua vai trái của chàng làm Thanh Phong đoạn kình, vậy là mấy chục mũi kiếm lao tới phía chàng. Thanh Phong nhanh tay chụp vào vai của Vũ xoay hắn một vòng rồi để ra trước mặt làm lá chắn. Đồng thời chàng hút lấy nội lực tên này.

Mấy chục mũi kiếm từ trên cao cắm xuống xuyên qua người Vũ, lúc này hắn chẳng khác nào một con nhím. Thanh Phong bị chém một nhát cũng không nhiêm trọng, may mà chàng kịp rút nội công của Vũ để bù vào. Lôi, Vân, Tuyết trông thấy Vũ bị giết thì gào lên:

Nhị ca, Nhị đệ.

Mạc Thanh Phong ta phải báo thù.

Nói rồi ba người lao tới trước, phía sau là Hỗn Độn, Vương Tư Vệ, Trác Nhược Phàm và Sử Thanh Long.

Thanh Phong cầm lấy thanh đại đao của Vũ mà chém một nhát thẳng vào Tuyết, ả vung kiếm lên đỡ nhưng đại đao bảy tám chục cân lại thêm nội lực kinh người của Thanh Phong thì làm sao đỡ được. Nghe xoẹt một tiếng cả kiếm và người bị che làm hai.

Bọn Cẩm Y Đường và Hoa Sơn đứng ngoài nhìn thấy thế thì sợ quá mà réo nhau bỏ chạy hết. Vân lao vào trả thù cho sư tỷ cũng bị đại đao xẻ một nhát thành hai. Vương Tư Vệ có bốn hộ phá thì ba người đã chết, lão không còn tự tin nữa nên lùi hẳn về sau. Lôi hét lên:

Tam muội, tứ muội.

Chưa dứt lời đã thấy bóng Thanh Phong bay lên trước mặt. Chàng bổ một nhát xuống đấu hắn. Lôi cầm chiếc búa đập từ dưới lên, hai thần binh chạm vào nhau thì nổ lên một tiếng ghê người, kình lực phát ra kinh thiên động địa làm cho quần hùng dạt cả ra, cây cỏ đổ gãy, đến cả Sử Thanh Phong hay Trác Nhược Phàm cũng phải lùi lại mấy bước lấy tay che mặt. Khói bụi tuôn ra mù mịt không ai thấy gì nữa.

Lát sau nhân hình nộ rõ thấy Lôi nằm dưới đất không động đậy, máu mồm máu mũi tuôi ra như suối, cây đao của Thanh Phong đã bổ đôi cây búa của Lôi, nội lực mạnh quá làm hắn vỡ nát tim phổi mà chết. Nhưng Thanh Phong cũng ôm ngực, có vẻ chàng đã thụ thương, Hỗn Độn lao vào song chưởng giáng xuống Thanh Phong, chàng đỡ lấy nhưng nội lực cực mạnh của hắn đẩy lùi chàng về sau mươi bước. Trác Nhược Phàm và Sử Thanh Long cũng đồng loạt xông lên.

Sử Thanh Long tủng tả chưởng đánh tới, Hỗn Độn tung hữu chưởng tạt vào, Thanh Phong hai tay đỡ lấy hai chưởng nhưng Trác Nhược Phàm đột nhiên từ đâu xuất hiện, ra một chiêu Kim Giang Đả Hãng xuyên qua ngực chàng. Thanh Phong bị cả ba đẩy lùi về sau đến lúc lưng tựa vào gốc cây thì mới dừng lại, ba người kia vẫn như cuống phong ào ào đẩy tới. Cái cây to một vòng tay người ôm dường như cũng sắp đổ, Thanh Phong gầm lên một tiếng như sấm động vang trời. Kình lực từ người chàng phát ra đẩy lùi cả Hỗn Độn và Sử Thanh Long về sau hai trượng. Hai người bay ra sau thì lập tức thụ thương mà hộc máu.

Thanh Phong hai tay đập vào thanh kiếm làm kiếm của Trác Nhược Phàm gãy vụn, Trác Nhược Phàm thấy thế bỏ chạy nào ngờ Thanh Phong tuy bị thương nhưng vẫn thò tay túm lấy cổ y, chỉ cần nhả kình một cái là đầu rời khỏi thân, Trác Nhược Phàm sợ hãi van xin:

Mạc đại hiệp xin hãy tha mạng.

Thanh Phong mới hỏi:

Bây giờ ngươi có nhận là giết cha hay không?

Chính..chính là tiểu nhân đã giết cha mình rồi vu oan cho Mạc Đại hiệp.

Quần hùng võ lâm đều nghe rõ từng câu từng chữ trong đó, mọi người căm phẫn vô cùng. Thanh Phong lại nói:

Loại người như ngươi không đang được chết dưới tay ta.

Đoạn chàng ném hắn như ném một viên đá bay lại phía của các môn phái khác.

Các vị võ lâm anh hùng muốn xử lí tên này ra sao thì tuỳ.

Những người căm phẫn đều tiến lại mỗi vị xiên cho Trác Nhược Phàm một kiếm khiến hắn từ từ mà chết.

Vương Tư Vệ đứng ngoài thấy thế sợ hãi toan bỏ chạy. Thanh Phong quát:

Vương Tư Vệ, lão định đi đâu.

Vương Tư Vệ quay lại dập đầu van xin:

Mạc anh hùng xin hãy tha cho cái mạng già này.

Tha cũng được nhưng nõi rõ chuyện của ba mươi hai năm trước đi.

Dạ..dạ.

Rồi hắn bắt đầu kể:

Ba mươi hai năm trước tiểu nhân khi đó còn trẻ, lúc bị người khác truy đuổi thì chạy tới Thanh Hoa trấn, lại được một vị đại phu cứu giúp cho tránh nạn.

Vị đại phu đó họ gì ngươi còn nhớ không?

Còn…còn ạ, là Lã đại phu. Tiểu nhân là đồ chó má hèn hạ lấy oán báo ơn, sau khi được chưa khỏi thì nổi dục vọng hãm hiếp con gái và vợ của Lã đại phu.

Quần hùng nghe đến đây thì chỉ muốn đến tặng cho lão vài nhát. Lão nói tiếp:

Sau đó giết hết tất cả mọi người rồi phóng hoả đốt nhà.

Thanh Phong giơ lên trước mặt lão một miếng ngọc bội.

Lão còn nhớ miếng ngọc bội này không?

Thực ra đây chỉ là nửa miếng ngọc, lão còn cầm nửa miếng còn lại, vừa trông thấy lão sợ hãi lắm ngã ngoài ra sau. Thanh Phong giật lấy nửa miếng ngọc trên người lão rồi ghép lại giơ lên cho quần hùng xem.

Tại sao, tại sao anh hùng có được nó.

Ngươi không hiểu vì sao ta lại biết chuyện đúng không? Là vì còn một người không chết trong căn nhà đó.

Vương Tư Vệ sợ lắm, lê xa ra khỏi chỗ Thanh Phong. Thanh Phong bước lại gần rồi nói:

Đó chính là người đã bị ngươi hãm hiếp, bị ngươi đâm một nhát kiếm, bị ngươi cướp đi cả gia đình, đó là vợ của Lã Đại phu.

Không…không…cô ta đã chết rồi…ta đã không thấy cô ta thở nữa.

Lão dường như phát điên, luôn miệng lắp bắp gì đó rồi ôm đầu ngồi co ro lại. Thanh Phong ngửa mặt lên nói tiếp:

Đấy là ba môn phái các người cho là danh môn chính phái đấy, một tên giết chết cha mình, hãm hiếp con gái trong vùng, một bọn chuyên giết người cướp của, một tên thì làm trò đồi bại lấy oán trả ân. Các người thấy rõ hết chưa, còn ai muốn giết ta thì bước cả lên đây.

Quần hùng ai nấy im lặng, không biết nói gì, hoá ra mấy tháng nay họ chỉ đang truy sát một người hành hiệp trượng nghĩa, còn những kẻ xấu thực sự thì lại chính là những người nằm trong cái vỏ bọc là danh môn là chính phái. Thế là ai nấy đều cúi mặt mà quay về, bỗng có tiếng:

Cẩn Thận.

Thanh Phong giật mình quay lại phía sau thì Vương Tư Vệ cầm một thanh truỳ thủ cắm vào bụng chàng, Thanh Phong tung một chưởng đánh chết Vương Tư Vệ nhưng khí lực hao tổn vì trận chiến khi nãy cộng với nhát đâm này đã làm chàng gục xuống ngất đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận