– Sao nhìn bộ dạng huynh lúc này cứ lấm la lấm lét vậy?
Thanh Phong cứ ngó trước ngó sau xem ai có nhìn trộm Tiểu Huyên không.
– Ta đang cảnh giác mấy tên thất phu kia nhìn trộm nàng.
– Sao phải cảnh giác, họ nhìn ta có làm sao đâu. Tiểu Huyên phì cười.
– Có sao chứ, bọn chúng nhìn trộm nàng làm ta khó chịu lắm, nàng là để mình ta ngắm thôi.
– Huynh yên tâm đi chỉ có huynh ta mới cho ngắm thôi. Rồi Tiểu Huyên đưa vải tím lên che mặt.
Thanh Phong nghe vậy thì vui lắm, hai người vừa cưới ngựa vừa cầm lấy tay nhau mà đi, nhìn thật là hạnh phúc. Đến mùng một tháng ba thì hai người đến Thất Khê Thành, quả nhiên là đại hội võ lâm có khác người người tấp lập, ai lấy đều vui vẻ nói cười. Thanh Phong nhìn qua nhìn lại xem Cô Yên có đến hay không. Chàng xuống ngựa hỏi một người qua đường:
– Vị huynh đài cho tiểu đệ hỏi, huynh có thấy một nam nhân tướng mạo anh tuấn tiêu sái không ai bì kịp chừng mười chín hai mươi tuổi, mặc y phục màu trắng, lại đi cùng mấy vị cô nương xinh đẹp hay không?
– À có, ta mới thấy họ ở phía bên kia, nam nhân đó quả thật là anh tuấn khác thường nhìn là phải nhớ rõ ngay.
– Đa tạ huynh đài, tiểu đệ có chút lòng thành.
Thanh Phong rút trong túi ra mười lượng đưa cho người kia, người kia thấy vậy thì vui mừng lắm. Thanh Phong quay lại nói với Tiểu Huyên:
– Chúng ta đi lại phía bên đó xem sao.
Thanh Phong kiếm một nhà trọ rồi gửi hai con ngựa ở đó, chàng cùng với Tiểu Huyên đi về phía người kia chỉ đường, đi được một thoáng thì Thanh Phong thấy phía xa có vị thiếu niên mặc bạch y đang đứng, nhìn kĩ thì đúng là Cô Yên rồi, vẻ mặt Cô Yên hơi đăm chiêu, chàng cầm một tờ giấy đi hỏi mọi người xung quanh, trên tờ giấy đó vẽ Thanh Phong. Thanh Phong chỉ cho Tiểu Huyên thấy Cô Yên rồi nói:
– Không ngờ sư đệ ta mấy tháng nay vẫn đi tìm ta như vậy, thật là hảo huynh đệ.
Tiểu Huyên gỡ vải che ra cười mà nói:
– Vậy mà huynh không những không đi tìm sư đệ lại còn nguyện ở trên núi với ta cả đời nữa.
– Tại nàng xinh đẹp quá mà, không thể rời bỏ nàng được.
– Huynh còn không mau ra đó nhận sư đệ.
– Từ từ đã, ta muốn cho đệ ấy bất ngờ.
Bỗng nhiên có hai cô nương đến chỗ Cô Yên nói chuyện, đó là Dương Dương và Tiểu Vũ, Thanh Phong quay ngoắt đi rồi cười. Tiểu Huyên lại nói:
– Sao vậy, hai tiểu mỹ nhân đó chắc là những người huynh từng buông lời đường mật ra dụ dỗ chứ gì.
– Tiểu Huynh nàng ghen à?
Tiểu Huyên mặt lạnh tanh bộ dạng giận dỗi:
– Ta với huynh có là gì đâu sao ta phải ghen.
– Nhưng ta thấy nàng đang ghen rồi, nhìn nàng xem, càng ghen càng xinh đẹp.
Thanh Phong quay qua dỗ dành Tiểu Huyên:
– Nàng không cần ghen đâu, trước kia đúng là ta có tán tỉnh bọn họ nhưng mà yêu nàng mất rồi thì ta tuyệt đối không cần người thứ hai nữa đâu.
– Ta với huynh đã là gì, ta đâu có quản chuyện của huynh, huynh có tán tỉnh cô nương nào ta cũng đâu có quan tâm.
Thanh Phong ôm lấy Tiểu Huynh mà thơm vào má nàng một cái rồi nói:
– Hơn người ta một tuổi mà xem chừng vẫn còn trẻ con quá, đáng yêu không chịu nổi.
Tiểu Huyên ngượng ngùng:
– Đang ở chốn đông người, huynh làm gì vậy?
– Chính là làm cho mọi người biết rằng, ta chỉ yêu Tiểu Huyên thôi.
– Huynh này, bỏ ta ra mau.
– Không, ta cứ ôm nàng đó, bao giờ nàng hết ghen ta mới bỏ ra.
– Được rồi được rồi, ta không có ghen nữa.
– Vậy là nàng cũng yêu ta nên mới ghen đúng không?
Tiểu Huyên đỏ mặt:
– Ai… ai nói ta yêu huynh.
Thanh Phong lúc này mới buông Tiểu Huyên ra, véo má nàng mà nói:
– Nàng đáng yêu quá cơ, theo ta đi gặp bằng hữu nào.
Nói rồi Thanh Phong cầm tay Tiểu Huyên mà đi tới chỗ Cô Yên. Tiểu Vũ lúc này nhìn thấy thì ngỡ ngàng mà hét lên:
– Yên ca, xem kìa là hắn, là hắn đấy.
Cô Yên quay lại nhìn thấy Thanh Phong thì vui sướng vô cùng, chàng chạy lại chỗ Thanh Phong:
– Sư ca, huynh đi đâu mấy tháng nay rồi, bọn đệ tìm huynh khổ cực lắm, huynh có biết không?
– Sư đệ, tìm chỗ nào ngồi xuống rồi nói, à để ta giới thiệu với mọi người đây là Tiểu Huyên. Tiểu Huyên, đây là Cô Yên, đây là Anh Vũ, đây là Tiểu Bạch Dương.
Tiểu Huyên nghe thấy Tiểu Bạch Dương thì trừng mắt nhìn Thanh Phong. Thanh Phong giật mình ấp úng:
– À… à… đây là Dương Dương.
Tiểu Vũ thấy vậy phì cười:
– Dâm tặc, số người cũng thật là hên, không biết ngươi tích đức mấy kiếp mới gặp được vị cô nương này.
– Bà cô già, cô gọi người ta một tiếng tỷ tỷ đi, nàng ấy hơn cô tám tuổi lận.
Tiểu Vũ giật mình, Tiểu Huyên quả là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tưởng như mới hai mươi vậy mà năm nay đã hai mươi bảy rồi sao.
– Tỷ tỷ, sao tỷ lại quen biết tên dâm tặc này.
– Nào nào, mới gặp ta mà đã gọi dâm tặc rồi, về nhà trọ rồi nói tiếp.
Năm người đi về nhà trọ, Thanh phong vừa cầm chém trà vừa kể:
– Hôm đó thật là đen đủi, ta vừa câu được một con cá thì thấy phía sau có luông kiếm khí rơn cả tóc gáy, quay lại thì thấy một lão già đang đâm tới, ta với lão giao thủ một hồi thì ta bị bão đánh bại, mọi người biết lão là ai không?
Ai nấy lắc đầu nguây nguẩy. Thanh Phong kể tiếp:
– Thì ra đó là lão già Vô Thanh, ta còn chẳng hiểu vì sao lão truy sát ta, nhưng lão mới nói ta giết đệ tử của lão, thì ra là hiểu nhầm, rõ ràng tên Sử Thanh Long giết gã kia mà. Nhưng lúc đó ta chưa có biết lão là ai, lão truy sát ta vì sao nên không giải thích được. Lẽ ra ta đã bị lão giết chết thì bọn người Cẩm Y Đường xuất hiện, bọn chúng xin lão tha mạng cho ta để bọn chúng tra hỏi bí kíp Toàn Phong Vạn Kiếm.
– Sư ca vậy hoá ra bọn Cẩm Y Đường không có lấy được Toàn Phong Vạn Kiếm à, thế thì như huynh đoán, hôm đó chính tên Sử Thanh Long đã đánh ngất Đồng Hoa cô nương rồi lấy luôn bí kíp.
– Đúng vậy, ta bảo là tên Sử Thanh Long đã lấy quyển bí kíp nhưng chúng chẳng chịu tin, bọn chúng tra tấn ta, cắt đi một ngón tay của ta.
Nói rồi Thanh Phong giơ bàn tay trái lên, Cô Yên, Anh Vũ, Dương Dương ai nấy mặt đều xám lại, Cô Yên chau mày lại đập bàn giận dữ:
– Sư ca, đệ nhất định sẽ trả thù cho huynh.
– Khỏi cần đệ trả thù, ta đã giết sạch chúng rồi. Chưa hết đâu, bọn chúng còn chặt một bàn chân của ta nữa.
Nói đến đây thì mọi người đều căm phẫn vô cùng, Cô Yên, Dương Dương đều chảy nước mắt mà thương cho Thanh Phong. Tiểu Vũ có chút sợ nhưng nhìn vẻ mặt Thanh Phong lúc đó vẫn bình thản nên chưa có tin lắm, nàng ấp úng:
– Ta…ta…không tin…ngươi…ngươi…chỉ đùa thôi đúng không?
– Ta đùa cô làm gì, không tin ta cho xem.
Thanh Phong tháo chiếc giày bên trái ra thì lúc này mọi người im bặt chẳng nói được câu nào, bên trong chiếc giày là bàn chân giả đeo được cô định với Thanh Phong bằng đai da. Cô Yên đau xót:
– Đại ca, khổ cho huynh rồi.
– Mọi người không cần xúc động quá, bây giờ ta hết đau rồi, cũng quen dần rồi, không sao không sao. Sau đó ta hồi phục công lực giêt hết mấy tên đó, nhưng sức cùng lực kiệt nên ngã xuống sông mà trôi đi.
– Đại ca, hôm đó huynh không về, bọn đệ đi tìm huynh, thấy bờ sông có mấy xác người bị dã thú ăn thịt, thì không biết có phải huynh cũng nằm ở đó không, nhưng bọn đệ không tìm được y phục của huynh nên đệ vẫn tin là huynh còn sống. Không ngờ huynh phải chịu nhiều khổ cực như vậy.
– Sau đó ta được một cô nương vô cùng sinh đẹp cứu lên.
Nói đến đây Thanh Phong lại chột dạ mà nhìn sang Tiểu Huyên, vừa quay sang đã gặp ánh mắt trừng trừng của nàng:
– Cô nương nào cơ?
– À…à… nàng yên tâm, ta…ta…
– Ta hỏi huynh là cô nương nào cơ?
– Cô ấy là ái nữ của Phạm Kiếm Nam, trưởng môn Bách Long hội.
Không khí như bớt căng thẳng hơn, lúc này tràn ngập một mùi ghen tuông của Tiểu Huyên. Tiểu Vũ thấy thế thì giải nguy cho Thanh Phong:
– À dâm tặc, ngươi gặp Huyên tỷ tỷ như thế nào vậy.
Thanh Phong lập tức trả lời ngay:
– Ta ở trên núi mấy tháng thì gặp bọn Cẩm Y Đường, ta bèn đi theo bọn chúng đến Cô Tịch trấn thì gặp tuyệt đại mỹ nhân Dạ Tiểu Huyên, ta vừa gặp đã đem lòng yêu mến nàng ấy.
Thanh Phong biết cứ nói đến mấy chuyện này thì Tiểu Huyên sẽ ngại ngùng mà hết ghen, quả thật như vậy, vừa nghe Thanh Phong nói thế thì Tiểu Huyên đã đỏ mặt quay đi. Tiểu Vũ lại hỏi Tiểu Huyên:
– Huyên tỷ, sao tỷ lại quen biết hắn, hắn là tên dâm tặc chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành đấy.
Mới tưởng Anh Vũ giải nguy cho mình ai ngờ bây giờ đã như dội thêm dầu vào lửa. Tiểu Huyên Cũng trả lời:
– Huynh ấy ra tay cứu mạng ta nên ta mới quen huynh ấy.
– Huyên tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, cớ sao lại dại dột như thế.
Thanh Phong trừng mắt nhìn Anh Vũ:
– Bà cô già, cô có cần nói xấu ta như vậy không, ta đã làm gì cô cơ chứ. Ta của ngày xưa khác, ta của bây giờ khác, ta của bây giờ chỉ có mỗi Tiểu Huyên trong lòng thôi.
– Hahaha, hay lắm, để xem ngươi có đối tốt với Huyên tỷ không.
Mọi người nói chuyện một lúc thì Thanh Phong hỏi:
– Tiểu… à nhầm Dương Dương, sao muội ít nói vậy, không phải có chuyện gì chứ?
– Muội…muội…Dương Dương ngập ngừng.
– Chắc chắn là Muội đã gặp tên Sử Thanh Long đúng không? Đã ngỏ lời với hắn chưa.
Dương Dương đứng dậy ấp úng:
– Không phải…muội… muội…có chuyện muốn nói với huynh.
Nói xong, nàng chạy ra ngoài, Thanh Phong nghe vậy thì quay sang nhìn Tiểu Huyên mà xem thái độ của nàng ra sao. Tiều Huyên Cũng nhìn Thanh Phong:
– Muội ấy đang nói với huynh đấy, nhìn ta làm gì? Mau ra xem muội ấy nói gì với huynh.
– Nàng không ghen chứ?
– Ta với huynh có là gì mà phải ghen.
Tiểu Huyên tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng thực là rất khó chịu.
Thanh Phong đứng dậy đưa tay lên xoa nhẹ vào má Tiểu Huyên:
– Tiểu Huyên yên tâm.
Rồi chàng đi theo Dương Dương. Dương Dương thấy Thanh Phong đi ra thì không dám nhìn chàng, chỉ ngập ngừng mà nói:
– Muội…muội… có lỗi với huynh.
– Dương Dương có chuyện gì muội cứ nói đi, muội có làm gì ta đâu mà có lỗi.
– Huynh…huynh bị như thế này một phần là do muội.
– Ta bị như thế nào, ta bây giờ chẳng phải vẫn tốt hay sao, trừ cái chân bị mất ra thì cũng đâu có gì.
– Hôm đó…hôm đó huynh đi được một lúc…thì có một người đến, ông ta võ công thâm hậu vô cùng rút kiếm mà kệ cổ Đồng Hoa tỷ tỷ.
– Chẳng lẽ đó là Vô Thanh.
– Đúng…đúng vậy. Lúc đó, Yên đại ca và tiểu thư chưa về. Thế rồi…rồi lão hỏi khi ở quán rượu ai đã giết đệ tử của lão.
Thanh Phong là người thông minh, nghe đến đây đã đoán ra được rồi, hoá ra Đồng Hoa và Dương Dương chính là ngừơi đã nói chàng giết tên Thượng Quan Duyệt đệ tử của lão. Chàng giận nóng hết cả người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi:
– Tại sao hai người lại làm như vậy? Có phải nếu nói là tên Sử Thanh Long thì hắn chắc chắn lão sẽ tìm hắn để giết, còn ta, võ công cao cường chắc sẽ không sao đâu nên hai người mới…?
Dương Dương quay lại, nước mắt nàng chảy ra, hai tay nàng bạm vào tay áo Thanh Phong nói:
– Phong đại ca, muội không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, muội cũng không biết là lão lại tìm ra huynh, lúc đó tình thế cấp bạch, bọn muội không biết nên làm gì, nhưng Sử đại ca đã cứu muội một mạng, muội không muốn huynh ấy bị lão già kia giết chết. Phong đại ca, muội biết là muội đã sai, mong huynh tha lỗi cho muội.
Thanh Phong nắm chặt hai bàn tay lại, hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau, vốn dĩ chàng đã nghĩ do số chàng không may bị Vô Thanh hiểu nhầm là đã giết đồ đệ lão, chàng chẳng ngờ được rằng, những người bằng hữu chàng tin tưởng đã khiến chàng bị như vậy. Tiểu Huyên ngồi trong nhà nhìn ra thấy Dương Dương nắm tay áo của Thanh Phong thì không vui lắm. Anh Vũ quay sang hỏi Tiểu Huyên:
– Huyên tỷ, có phải tỷ thích hắn rồi không?
– Ta…Ta… với huynh ấy chỉ là…chỉ là…
Tiểu Huyên còn đang ngập ngừng thì Thanh Phong đi vào, chàng cố ra vẻ tươi cười mà ngồi xuống bên cạnh Tiểu Huyên. Dương Dương vẫn đứng lại ngoài cửa, nàng không biết phải làm gì Thanh Phong mới tha lỗi cho mình. Tiểu Huynh nhìn thấy bèn ghé tai Thanh Phong nói nhỏ:
– Huynh làm gì mà để người ta khóc như thế kia?
– Tối nay ta nói cho mà nghe.
Tiểu Vũ lại nói:
– Hai người tình cảm vậy, Huyên tỷ, tỷ còn chưa trả lời muội mà.
– Ta…ta… đúng vậy.
Thanh Phong ngơ ngác:
– Đúng gì cơ, ta không có hiểu. Mọi người nói xấu gì ta à?
Chỉ có Cô Yên và Tiểu Vũ bụm miệng cười trước sự tò mò của Thanh Phong.
Tối hôm đó, Thanh Phong vào phòng Tiểu Huyên, chàng tựa đầu lên đùi Tiểu Huyên, nàng vừa vuốt tóc chàng vừa nói:
– Ban sáng huynh bảo tối nay có chuyện muốn nói với ta mà.
Thanh Phong thở dài một tiếng:
– Nàng có biết tại sao hôm đó lão Vô Thanh lại truy sát ta không?
– Ta không biết.
– Là vì Dương Dương với Đồng Hoa đã nói với lão chính ta là người giết đồ đệ của lão.
Tiểu Huyên vừa giật mình vừa giận:
– Tại sao cô ta lại làm vậy.
– Vì bọn họ nghĩ ta võ công cao cường có thể đối phó được lão, còn nếu nói là Sử Thanh Phong thì hắn nhất định bị giết chết.
Tiểu Huyên đứng phắt dậy, Thanh Phong kéo tay nàng lại:
– Nàng định đi đâu đấy?
– Ta phải đi trả thù cho huynh, không ngờ cô ta lại hại huynh thành ra như vậy.
– Thôi nào, chuyện qua rồi, ban sáng ta cũng giận lắm, nhưng mà lúc đó tình thế bọn họ nguy câp, coi như bỏ qua đi, cứ cho là số ta đen vậy.
– Không được, huynh bị như vậy ta cũng đau lòng.
Thanh Phong kéo Tiểu Huyên ngả vào lòng chàng:
– Nàng đau lòng vì ta là ta thấy hạnh phúc rồi. Tiểu Huyên, ta yêu nàng cũng đã lâu như vậy rồi, hôm nay nói một lời gì đó với ta được không?
– Ta…ta…
Tiểu Huyên còn ngập ngừng thì Thanh Phong đã cúi xuống mà hôn lấy nàng, từ ngày gặp chàng đến giờ, không một ngày nào chàng không như vậy, lúc nào cũng cho Tiểu Huyên cái cảm giác hạnh phúc như thế, nàng đã nghiện cái nụ hôn ấy mất rồi, giống như người ta nghiện rượu vậy, không thể nào mà dứt ra được.
– Tiểu Huyên nàng nói gì đi chứ?
– Thanh Phong, mỗi ngày ta đều cho chàng làm như vậy, đâu cần ta nói ra chàng cũng biết rồi mà.
– Ta đâu có biết, phải chính nàng nói ra ta mới biết được chứ.
– Ta…ta…cũng yêu chàng.
Lần này thì khác, Tiểu Huyên chủ động ôm Thanh Phong rồi đặt lên môi chàng một nụ hôn. Cái cảm giác lúc đó thật là khiến tim Thanh Phong nổ tung, chàng đợi bấy lâu này cuối cùng thì Tiểu Huyên cũng nói yêu chàng, thực ra Thanh Phong đã biết Tiểu Huyên yêu chàng lâu rồi nhưng mà chàng muốn Tiểu Huyên vượt qua được những day dứt trong thâm tâm thốt lên một câu “ Ta yêu chàng”. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Hai người bên nhau cả đêm không rời, Thanh Phong nhìn ngắm Tiểu Huyên mãi không thôi, cứ một lúc chàng lại hôn nhẹ nàng một cái.
– Thanh Phong sao chàng hôn ta nhiều như vậy?
– Ta cũng không biết nữa, nhìn nàng ta đã muốn hôn rồi.
Đột Nhiên Tiểu Huyên lại hỏi:
– Đồng Hoa lại là ai vậy?
– Nàng lại ghen à?
– Ta không ghen chỉ không biết cô ấy là ai thôi.
– Rõ ràng nàng có ghen mà, yên tâm, ta ghét bọn họ lắm, chỉ yêu mình nàng thôi.
– Nhưng chàng chẳng trả lời đúng câu gì cả?
– Thì cô ấy ái nữ của Thuần Vu Đồng Kỵ, một trong thất đại cao thủ, trưởng môn của Vạn Kiếm môn.
– Thế còn ái nữ của Phạm Kiếm Nam tên là gì?
– Sao nàng hỏi nhiều vậy, rõ ràng nàng ghen.
– Đúng rồi đó, ta phải ghen chứ, chàng léo mép quá mà, bên cạnh không biết bao nhiêu là mỹ nhân.
– Thì cô ấy tên Phạm Vân Du.
– Phong – Vân nghe có vẻ hợp đấy nhỉ?
– Tiểu Huyên, ta thấy chẳng hợp gì, nàng toàn nói móc ta thôi.
Tiểu Huyên cười khúc khích:
– Chàng không được thích người khác đâu đấy.
– Nàng xinh đẹp như vậy, ta còn thích ai được nữa.
– Chàng lại hôn ta rồi.
– Ta thích thì ta hôn thôi, nàng không thích à?
– Có chứ, chàng hôn cái nữa xem nào.
Hai người nói chuyện vui vẻ đến đêm muộn.
Sớm hôm sau, Thanh Phong nói với Cô Yên
– Ngày mai đã là đại hội võ lâm, đệ võ công như thế nào rồi, thi triển ta xem.
Cô Yên dùng bao nhiêu tuyệt kỹ mà phô ra hết. Thanh Phong đứng nhìn tấm tắc khen:
– Võ công đệ cũng tịnh tiến nhiều rồi, ngày mai nếu muốn làm một trong tân thất đại cao thủ không phải là khó.
Rồi chàng quay lại bảo Tiểu Huyên:
– Tiểu Huyên nàng thử đấu mấy chiêu với Cô Yên xem sao.
Hai người tiến ra bãi đất trống, Tiểu Huyên búng vào dây đàn một lúc tám chín nhát, kình phong bắn ra như vũ bão, Cô Yên kinh ngạc vô cùng, không ngờ một nữ tử cũng có nội lực thâm hậu như vậy, chàng rút thanh trường kiếm mà chém mấy nhát đỡ lấy kình phong của Tiểu Huyên. Kình lực va vào kiếm động lên mấy tiếng chói tai.
Nhìn chung Giảo cầm vô hình kiếm chỉ có mỗi như vậy, dùng dây đàn khuếch đại nội lực chứ không có chiêu thức gì. Cô Yên giậm chân một cái bay lên mấy trượng mà phi kiếm đâm tới đó là chiêu Phi Hoa Truỵ Nguyệt, Tiểu Huyên nhảy lùi lại phía sau tiếp tục gảy đàn, Cô Yên vừa tiến đã bị dồn dập thêm mấy luồng kình phong lại phải lùi về thủ thế.
Lúc này chàng mới dùng chiêu Liên Hoa Kiếm, chiêu này dùng cánh tay tạo lực làm cho lưỡi kiếm xoay vòng như Liên Hoa, tốc độ cực nhanh khiến cho phía trước Cô Yên như có một chiếc khiên che chắn lấy, dù là cả một cơn mưa tên cũng khó lòng qua được. Chàng vừa xoay kiếm vừa lao lên phía trước, Tiểu Huyên gảy tiếp mấy chục nhát nữa nhưng kình phong vừa đến đã bị đánh bật ra tứ phía.
Tiểu Huyên nhảy một cái lên cao hơn hai trượng, nàng búng mấy mươi nhát cùng lúc lao thẳng xuống nhưng xem ra không có tác dụng, Liên Hoa Kiếm chặn đứng luồng kình phong ngay tức khắc.
Vừa lúc còn cách Tiểu Huyên hơn trượng thì Cô Yên mới thôi xoay kiếm, chàng đâm thẳng một nhát, kiếm đi nhanh như chớp nhưng Tiểu Huyên tránh được, ngoài Giảo cầm vô hình kiếm Tiểu Thuyên còn được Thanh Phong dạy vài thế Cẩm nã thủ phòng khi cận chiến. Nàng đưa ba ngón tay cầm được lưỡi kiếm của Cô Yên mà xoay một cái làm cho lưỡi kiếm cong đi. Cô Yên dồn nội kình ra thanh kiếm đầy nó vặn ngược trở lại ban đầu.
Tiểu Huyên thấy vậy bèn bỏ kiếm ra, nàng tung chân đã một nhát trúng vào lưỡi kiếm rồi lộn ngược lại, Cô Yên cũng lùi lại sau mấy bước giữ thằng bằng, chưa kịp định thần chàng lại thấy mấy luồng kình phong phóng tới vun vút. Cô Yên tay trái vận công mà đỡ, luống kình phong của Tiểu Huyên phóng đến trước mặt Cô Yên cách hai ba thước thì như chạm vào một bức tường vô hình mà đứng sững lại.
Tiểu Huyên nhào tới chỗ Cô Yên, một tay nàng cầm đàn, một tay dùng Cầm nã thủ phóng tới trước cổ Cô Yên định bóp lấy huyệt nhân nghênh trước cổ, Cô Yên né sang phải đâm thanh kiếm vào sườn Tiểu Huyên nhưng trúng phải cây thiết cầm, cây đàn được làm bằng sắt nên đao kiếm khó xuyên. Tiểu Huyên lại bẻ đòn chụp tiếp vào huyệt kiên tỉnh trên vai Cô Yên nhưng chàng lại né được, đấu qua đấu lại đã ngoài hai trăm chiêu mà không phân thắng bại, cuối cùng Thanh Phong phải nói:
– Được rồi, được rồi, hai người dừng lại kẻo mất sức.
Cô Yên chắp tay:
– Tỷ tỷ không ngờ vỗ công lợi hại như vậy, nếu thêm vài trăm hiệp nữa đệ chưa chắc thắng nổi.
– Đệ quá lời rồi.
Thanh Phong cười:
– Ây chà, hai người thế này thì ngày mai có thể xưng bá rồi, yên tâm đi, khó ai địch nổi hai người. Tiểu Huyên, Cô Yên chúng ta về quán trọ thôi.
Ba người đi về quán trọ, lúc này Dương Dương thấy Thanh Phong thì vẻ mặt lấm lét, không dám nói gì chỉ nhìn trộm chàng, Thanh Phong tiến lại:
– Thôi được rồi, chuyện qua rồi không nhắc đến nữa, ta tha lỗi cho muội.
– Đa tạ Phong đại ca rộng lượng.
– Được rồi, mọi người ăn cơm thôi, sáng đến giờ ta đói rồi.
Mọi người đang ăn cơm thì bên ngoài thấy ồn ào vô cùng, Thanh Phong ngạc nhiên bèn chạy ra cửa đứng xem, chàng thấy phía trước có một kiệu lớn, mười sáu người đàn ông cao to lực lưỡng đang khiêng, bên trên có hai người đang đứng, một nam một nữ, nam nhân mặc y phục đỏ sẫm, trên mặt lại đéo một chiếc mặt lạ hình thù kì dị nhìn thật gớm ghiếc, nữ nhân mặc y phục trắng trên mặt lại che một tấm vải trắng nên không nhìn rõ mặt. Trước sau lại có hơn chục người đánh trống múa lụa nhìn thật là hoành tráng, người dân ai nấy đều trầm trồ vỗ tay khen ngợi hết mực. Anh Vũ hỏi:
– Ngoài đấy có gì mà rầm rộ thế?
– Mọi người mau ra mà xem, ngày mai có khi chúng ta có đối thủ rồi.
Thấy vậy mọi người mới ùa ra cửa mà trầm trồ:
– Làm gì mà phải thần bí như vậy?
Thanh Phong mới gọi một người mà hỏi:
– Đại ca, xin hỏi hai người trên kiệu kia là ai vậy, nhìn họ huyền bí thế?
– Ta đâu có biết.
– Thế sao đại ca vỗ tay rầm rầm cả?
– Thấy vui thì vỗ thôi, ngươi hỏi nhiều làm gì?
Thanh Phong lại thấy một đám người cầm đao cầm kiếm nghĩ chắc đây là người giang hồ sẽ am hiểu hơn mấy tên dân đen nên mới gọi lại hỏi:
– Các vị đại ca, tiểu đệ mới xuống núi nên không có hiểu biết, xin hỏi các vị đại ca hai người này là ai vậy?
– Nam nhân tên là Ôn Như Trường Cung, ngoại hiệu Tiểu Lăng Vương, Ôn Như là Vương tộc ở đất Yên Phong, nữ nhân là Chung Ly Lạc Thần ngoại hiệu Dạ Chiếu Ngọc nghe nói nàng ta đẹp tựa Tiên nữ giáng trần, không thể tả được.
– Đa tạ các vị đại ca.
Tiểu Huyên có vẻ tò mò:
– Thanh Phong, huynh nói xem nam nhân sao phải đeo mặt nạ làm gì?
– Tiểu Huyên nghe tên hắn là biết rồi, nàng có nghe Lan Lăng Vương – Cao Trường Cung hay chưa?
– À cái này ta biết, tương truyền Lan Lăng Vương sức địch muôn người nhưng lại có vẻ đẹp ngu mì như nữ tử nên mỗi khi ra trận phải đeo mặt nạn để oai phong lẫm liệt.
– Nàng nói đúng rồi đó, hắn gọi là Tiểu Lăng Vương lại tên là Trường Cung, chắc chắn vì hắn giống nữ nhân quá nên phải đeo mặt nạ để khiến đối thủ sợ hãi.
– Hoá ra là vậy, chàng nói ta hiểu rồi.
– Tiểu Huyên ta nghĩ nàng cũng nên che khăn như nữ nhân kia mới phải, vì nàng đẹp quá mà, khiến nam nhân trong thiên hạ chết mê chết mệt hết.
Tiểu Huyên thích thú cười khúc khích, Anh Vũ lại nói xen vào:
– Hai người, đây là phố xá huyên náo đó, đâu cần phải thổ lộ tình cảm như vậy.
– Thế nào, cô không được Cô Yên nói như vậy thì ghen tỵ với Tiểu Huyên của ta đúng không?
Anh Vũ lại quay nhìn Cô Yên:
– Yên ca, huynh cũng nói với muội như vậy đi.
– Tiểu Vũ, tính ta với đại ca đâu có giống nhau, ta đâu có thể làm như huynh ấy được.
– Hahaha. Thực ra cô có che khăn hay không thì cũng đâu có ai nhìn.
Đoàn người vừa đi qua thì Thanh Phong thấy phía sau lại có một đoàn người nữa đi đến, phố xa hôm nay có vẻ đông vui rồi. Đoàn người này đi đến, Thanh Phong đã nhận ra thiếu chủ của Cẩm Y Đường, chàng đi theo tên này mấy ngày trời nhưng vẫn chưa biết danh tính của hắn, chàng lại gọi một người lại hỏi, người này nói:
– Thiếu niên này là Thiếu chủ của Cẩm Y Đường tên là Cẩm Vân Đình, người này thường dùng một bao tay có vuốt sắc nên mọi người hay gọi là Cẩm Miêu.
– Đa tạ đại ca.
Thanh Phong lại nghĩ “ Đại hội võ lâm lần này không biết lão Vô Thanh có đến không, nếu đến mà nhìn thấy ta không biết lão sẽ làm gì, võ công bây giờ của ta có thể nói là đã tiến triển hơn nhiều nhưng so với lão không biết thế nào, tốt nhất ta lên cải trang trước khi đến đó”.
– Mọi người, chiều nay chúng ta cũng lên tới Bách Long hội xem sao, ngày mai bắt đầu Đại hội rồi.
Chiều hôm đó bọn Thanh Phong mới đến Bách Long hội, chỗ này bây giờ đông nghịt, chắc phải đến mấy nghìn người, mọi người ai nấy đều tất bật dọn dẹp, ở giữ sân đã chuẩn bị mấy cái lôi đài nghể ngài mai tỷ đấu, Thanh Phong nhìn lại phía xa thì thấy Vân Du đang đứng cùng các huynh đệ, tất nhiên là chẳng qua nổi mắt Tiểu Huyên.
– Thế nào, huynh nhìn nàng ta chằm chằm như vậy là có ý gì?
Thanh Phong giật mình quay lại, kì thực chàng chẳng có ý gì đâu, trong lòng chàng hiện tại chẳng ai thay thế được Tiểu Huyên, chỉ là chàng muốn tới cảm ơn Vân Du khi trước đã cứu chàng một mạng thôi, Thanh Phong cúi xuống thơm nhẹ vào má Tiểu Huyên làm nàng ngại chín cả mặt:
– Mỗi lần nàng ghen ta sẽ làm như vậy.
– Chỗ này đông người lắm đấy, sao huynh làm thế?
– Ta nói rồi mà, ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy ta đã có nàng, Tiểu Huyên à, không ai thay thế được nàng đâu, nàng yên tâm đi, chẳng qua lần trước ta được cô ấy cứu một mạng nên lần này gặp lại muốn qua cảm ơn thôi.
– Ta biết rồi, ta đâu có ghen.
– Có mà, nhìn mặt nàng khi nãy thấy cả chữ “ ghen” to đùng hiện lên.
– Làm gì có đâu, ta chỉ đùa chàng thôi.
– Tiểu Huyên ơi là Tiểu Huyên, ngày mai ta sẽ thuê người thêu lên áo ta mấy chữ “Mạc Thanh Phong yêu Dạ Tiểu Huyên”, rồi thuê thợ xăm giỏi xăm lên trán chữ “ chỉ yêu Dạ Tiểu Huyên” có được chưa.
– Chàng này toàn nói linh tinh, đâu cần phải như vậy.
Lúc này Vân Du đã nhìn thấy Thanh Phong bèn chạy lại:
– Mạc đại ca, huynh đã đến rồi sao?
Thanh Phong chắp tay cúi mình đáp:
– Ta đến để tạ ơn muội đây.
Tiểu Huyên bỗng nhiên cảm thấy như mình là người thừa, nàng hơi buồn một chút, bỗng nhiên Thanh Phong cầm lấy tay nàng giơ lên trước mặt:
– Ta giới thiệu với muội, đây là Thê tử của ta Dạ Tiểu Huyên.
Tiểu Huyên nghe thấy hai chữ “ Thê tử” thì trong lòng vui lắm. Vân Du lại trầm trồ khen ngợi:
– Huyên tỷ, tỷ thật là xinh đẹp, Mạc đại ca, huynh thật có phúc lắm đó. À đúng rồi, huynh đã được phát thiệp mời chưa?
– Thiệp mời, hoá ra cần thiệp mời mới được tới dự đại hội à?
– Đúng vậy, thường thì những người được mời đều là người có tiếng tăm, không thì cũng là đệ tử của các môn phái có tiếng.
– Vậy ta không môn không phái thì ngày mai không thể tới rồi.
– Huynh yên tâm đi, ta có mấy cái thiệp đây.
Vân Du trao cho Thanh Phong một chiếc thiệp rồi nói:
– Ngày mai huynh chỉ cần đưa ra thì sẽ được vào, huynh cứ nói đại là một môn phái nào đấy thì bằng hữu của huynh cũng sẽ được vào cùng.
– Đa tạ Vân muội, không có vân muội không biết ta phải làm gì đây.
– Không có gì đâu, huynh đâu cần đa lễ, chúng ta gặp nhau coi như là có duyên, à, tiểu muội còn nhiều việc cần làm không tiếp chuyện được mong hai người thứ lỗi.
– Không sao, muội cứ đi làm việc đi.
Vân Du vừa đi khỏi, Tiểu Huyên quay sang nói với Thanh Phong:
– Nàng ấy thật là tốt, phải không?
– Tốt thật nhưng tất nhiên là không tốt bằng thê tử của ta rồi?
– Huynh lại lẻo mép rồi.
– Thê tử, nàng vui không?
– Huynh này, chúng ta đã bái đường đâu sao đã đi khoe khoang nói người ta là thê tử của huynh.
Mọi người đi xung quanh một hồi rồi quay lại quán trọ, hôm nay phải ngủ sớm để giữ sức, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày dài.