Doãn Tiểu Đao có vẻ rất thoải mái, rất nhẹ nhàng, gọn gàng nhanh chóng tháo gói bọc của đồ chuyển phát nhanh.
Lam Diễm thấy thế, không khỏi mở miệng nói xấu cô: “Đao thị vệ, bộ dáng này của cô thực sự là hoàn toàn ngu xuẩn!”
Cô không để ý đến hắn, sắp xếp thuốc đông y trong tay.
Ông nội Doãn còn gửi mấy tờ giấy đến, nói là đơn thuốc.
Doãn Tiểu Đao chậm rãi đọc từng từ từng chữ. Trước giờ cô cũng không hiểu quá rõ những kiến thức về cai nghiện. Nếu như sớm biết có thể gặp Lam Diễm, cô nhất định sẽ chăm chỉ nghiên cứu.
Trên đời cũng không có loại thuốc nào cai nghiện vĩnh viễn. Thuốc đông y chỉ là phụ trợ.
Hiện nay cai nghiện. Thuốc, đơn giản có hai loại. Một là thay thế thuốc giảm đau. Ví dụ như bột mỹ. Hoặc khúc mã. Nhưng, tác dụng phụ của chúng vẫn sẽ bị nghiện, chỉ là không sinh ra cảm giác vui sướng. Loại thuốc này gây ra tổn thưởng rất lớn đến gan thận. Một loại khác là thuốc kháng tinh thần, nếu như sử dụng trong thời gian dài, sẽ tổn hại đến đại não.
Thuốc đông y cai nghiện, quá trình khá chậm, gần như là điều trị, mà không phải hướng đến bệnh nặng bộc phát. Đa số người cũng chờ được phát huy hiểu quả cũng đã từ bỏ.
Doãn Tiểu Đao tin chắc thành công, không chỉ đến từ tờ giấy được gửi đến kia, còn có tín nhiệm của cô đối với Lam Diễm. Tuy rằng cả ngày hắn luôn mơ mơ màng màng, thế nhưng cô có một loại trực giác, hắn có đủ ý chí và nghị lực.
Lam Diễm thấy Doãn Tiểu Đao hoàn toàn đặt hết sự chú ý tập trung tên tờ giấy này, nổi lên một loại tâm tình phức tạp.
Liên quan đến cai nghiện, hắn cũng không lạc quan, hắn chỉ muốn đáp lại sự kiên trì của Doãn Tiểu Đao.
Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình đúng là một người tốt mà. Cô ngốc kia có thể có cơ hội gặp được ông chủ có tâm địa lương thiện như hắn cũng coi như là may mắn.
Doãn Tiểu Đao đọc kỹ tờ giấy xong, sau đó cất đi.
Tình trạng thân thể của người nghiện khác nhau, vì vậy những điều chưa biết trong quá trình cai nghiện của Lam Diễm, ông nội Doãn không cách nào dự đoán.
Cô chỉ có thể đi từng bước một.
“Tứ lang, chúng ta trở về.” Đây là lần đầu tiên, Doãn Tiểu Đao chủ động đưa ra hành trình.
Lam Diễm híp nửa mắt, bộ dáng như chưa tỉnh ngủ, “Về sớm như vậy làm gì, vẫn chưa tới thời gian ăn trưa.”
“Trở về đun thuốc.”
Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thay đổi: “Đao thị vệ, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, tôi lên cơn nghiện sẽ lục thân bất nhận( lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ con, đều không nhận).”
Tuy rằng hắn ước gì cả đời hắn bị hủy bằng ma túy với cái gọi là “lục thân”, không biết điều gì cả.
“Tôi không sợ.” Cô có thể dự liệu được trạng thái của hắn lúc lên cơn nghiện, nhưng cô không sợ.
“Cô không sợ, tôi sợ!” Lam Diễn tăng cao âm lượng, vì an toàn tính mạng bản thân mà lên tiếng: “Cô có hai thanh thần khí thượng cổ, cất kỹ cho tôi. Đao kiếm không có mắt, cũng đừng thương tổn tôi.”
“Đó không phải là thần khí thượng cổ.” Doãn Tiểu Đao nghiêm mặt: “Chúng nó gọi là đào đao câu hiển kiếm.”
Thái dương hắn nảy lên, “Tôi quản cô cái gì đao cái gì kiếm.”
“Sẽ không làm thương tổn anh.” Cho dù cô đã từng có ý nghĩ trói hắn lại, đó cũng chỉ dưới tình huống hắn không bị thương.
“Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, tôi thật không yên tâm.” Trước đây Lam Diễm không hút cùng người khác khi hắn hút, vì vậy hắn không xác định được tính tình của bản thân sẽ thay đổi lớn đến mức nào.
“Tôi có chừng mực.”
Thôi, không nói được với cô ngốc này, Lam Diễm lựa chọn đổi đề tài: “Đừng nói chuyện cai nghiện với người ngoài.” Hắn không tin, chú Lam và Lam Úc sẽ bỏ mặc hắn tự do ở Vượng thành. Nếu như Lam thị biết hắn cai nghiện, hậu quả rất khó lường được.
“Được.” Doãn Tiểu Đao gật đầu, sau đó mới nhớ tới sự giúp đỡ của ông Doãn bên kia, liền nói bổ sung: “Hoành quán không phải người ngoài.”
Lam Diễm khinh thường bĩu môi một cái.
Người ngoài hay không, tạm thời hắn không biết. Điều duy nhất hắn có thể xác định là, họ đều ngu ngốc.
—
Hiện tại chu kỳ cơn nghiện của Lam Diễm, so với lúc ở Vượng thành, đến sớm hơn một tiếng.
Mặc dù hắn nhiều lần kiềm chế, cũng không thể làm gì được.
Buổi chiều Doãn Tiểu Đao sắc thuốc cho hắn uống.
Lam Diễm không tình nguyện lắm, nhìn canh thuốc đen sì, lẩm bẩm nói: “Khẳng định rất đắng.”
Cô máy móc an ủi: “Thuốc đắng dã tật.”
Hắn nhìn cô, lại nhìn bát thuốc một chút, cuối cùng nhận lấy, bóp mũi lại, uống liền hết một bát.
Thật sự rất đắng.
Đắng đến mức đầu lưỡi hắn chát chát. không Giống như hắn không nhìn thấy hi vọng nhân sinh.
Thang thuốc đầu tiên, Lam Diễm và Doãn Tiểu Đao đều biết, sẽ không có tác dụng gì. Với mấy vị thuốc thảo dược, không cách nào thay thế thuốc ngoại.
Doãn Tiểu Đao cũng không có ý định để Lam Diễm ngừng hút thuốc ngay lập tức. Cai nghiện là một quá trình chậm chạp, thời gian dài hay ngắn phải xem toàn bộ thể chất cá nhân. Trước tiên cô muốn quan sát phản ứng của Lam Diễm.
Lam Diễm uống thuốc đông y xong thì gục đầu đi ngủ, mãi đến tận năm giờ chiều mới tỉnh lại.
Hắn đi làm vô cùng nhàn rỗi, trong xưởng có hắn hay không có hắn, vẫn hoạt động như bình thường, vì vậy hai buổi chiều gần đây hắn đều chẳng muốn tới. Ngủ úp xấp ở văn phòng kém xa giường trong phòng, ngủ rất thoải mái.
Khi Lam Diễm tỉnh lại, còn không muốn rời giường. Liền ôm chăn trên giường lăn lộn.
Nằm tiếp một lúc, khoảng cách đến thời điểm nào đó ngày càng gần, hắn bắt đầu trở nên buồn bực.
Tâm nghiện hút nóng của hắn tương đối lớn.
Tác dụng phụ của tiêm ma túy vào nghiêm trọng hơn hút nóng, cho nên lúc ban đầu Lam Diễm đã định cho mình quy tắc, hắn tình nguyện nhẫn nhịn từng cơn ham muốn như mèo cào tâm. Hi vọng, không muốn hủy hại thân thể này hoàn toàn.
Sau đó, hắn hiểu được, căn bản không nhịn được. Bất luận hắn duy trì ý chí của mình thế nào, cuối cùng vẫn cứ khuất phục.
Hiện tại, cảm giác này lại tới nữa rồi. Hắn khát vọng điếu thuốc kia, điếu thuốc đó mang đến sung sướng mà bất cứ chuyện gì hay vật nào cùng đều không thể thay thế.
Giờ phút này, sự kiên trì của Doãn Tiểu Đao, Lam Diễm đều ném ra sau đầu.
Lời trong quẻ thăm chết tiệt đó, hiện tại hắn tin liền kỳ lạ rồi.
Một mình hắn tự do biết bao, dựa vào cái gì cô nói hắn phải nghe theo.
Cô tính toán cái trứng!
Cô là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cũng không phải cô chơi ma túy, làm sao dễ dàng như vậy nói cai liền cai.
Nếu như cô thật sự muốn giúp hắn, tại sao không xuất hiện sớm một chút.
Tâm tư của Lam Diễm càng phiêu càng xa, theo mức độ nghiện tăng dần, hắn đã hoàn toàn bỏ đi tâm ý của Doãn Tiểu Đao.
Vào giờ phút này, ngoài trừ điếu thuốc kia, hắn không muốn cái gì cả.
Nếu như có thể hút một điếu, để hắn chết cũng cam nguyện.
Bỗng chốc Lam Diễm ngồi dậy.
Vốn là Doãn Tiểu Đao đang chợp mắt ở một bên, nhận ra động tĩnh của hắn, cô lập tức mở mắt.
Vẻ mặt Lam Diễm không được nhẹ nhàng như thường ngày, cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, tỏ ra hơi u ám.
Cô biết được, hắn đến cơn nghiện rồi.
Hai người nhìn nhau vài giây, Lam Diễm bộc phát trước, giọng nói rất nặng nề: “Cô cút cho tôi!”
Đối mặt với sự khác thường của hắn, Doãn Tiểu Đao rất bình tĩnh: “Tôi từ chối.”
“Thật sự cho rằng tôi sẽ không đánh cô sao?”
Hắn cảm giác như có con kiến đang bò tận xâu trong xương hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu.
Hắn nhấc chăn lên, “Cô là loại không nam không nữ, tôi nhìn là thấy chán ghét.”
Cô không tranh luận với hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
“Thảo!” Lam Diễm dùng sức xoa cánh tay của mình, nhưng lại không bắt được những con kiến kia, “Mụ đàn ông, cô có biết xấu hổ không? Cố chấp dây dưa đến chết như vậy.”
Cô vẫn không để ý đến như cũ.
Lam Diễm để chân trần xuống giường, tư thế bước đi có hơi nghiêng ngả, giọng điệu nói chuyện cũng không có khí thế: “Tôi lệnh cho cô, cút ra ngoài cho tôi.”
Doãn Tiểu Đao nắm chặt tay: “Anh hít thở sâu chậm rãi.”
“Hít thở cả nhà cô.” Hắn trực tiếp đi về hướng tủ bên cạnh. Hắn không có thời gian cãi nhau với cô, hắn phải đi hút thuốc.
“Tứ lang.” Âm thanh của cô trầm lạnh: “Nhịn thêm.”
Giờ phút này lòng Lam Diễm như lửa đốt, làm sao nghe thấy lời nói của cô. Hắn bước ba bước thành hai bước đi về phía trước.
Doãn Tiểu Đao mặt không thay đổi, đi tới giữ chặt vai hắn, kéo về phía sau.
Cả người hắn bị cô đẩy đến giường.
Lam Diễm tức giận, chống thân thể dậy gào thét: “Tôi và cô có quan hệ như sợi lông thôi. Muốn lo chuyện bao đồng.’
Doãn Tiểu Đao quỳ chân trái lên giường, hay tay giữ lấy tay của hắn, áp chế hắn lại.
Nhất thời hắn không ổn định, ngã xuống giường: “Mụ đàn ông, cô thật chán ghét.” Hắn hận chết cô.
Doãn Tiểu Đao nhìn hắn, vẻ mặt đến bây giờ cũng không thay đổi: “Nhịn thêm.”
Lam Diễm bị cô kìm chặt, không thể động đậy, tức giận đến chửi bậy.
Cô đều vào tai này ra tai kia.
Cô nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, cảm thấy Lam Diễm lúc trước chỉ biết ăn với ngủ mới thực sự là tốt.
Trong người Lam Diễm khó chịu càng thêm mãnh liệt, phản kháng của hắn cũng từ từ tăng lên.
Doãn Tiểu Đao mới không để ý một chút, bị hắn giãy thoát. Cô trở tay đè hắn xuống giường một lần nữa.
Thân thể Lam Diễm lúc lạnh lúc nóng, không nhịn được co giật. Hắn đã sớm không còn lý trí, chỉ muốn giết chết cô gái trước mặt, sau đó hút một điếu thuốc. Mà hắn cũng thật sụ rống to lời nói trong đáy lòng.
Cô nghe lời nói ác ý của hắn xong, trên mặt không biểu hiện vẻ khác thường, trong lòng lại nhớ tới hắn trước đây: “Tứ lang.” Cô gọi tên hắn.
Nhưng hắn không nghe được cái gì cả.
Trước đây Lam Diễm chưa từng nhịn lâu như vậy, hắn cảm giác mình khó chịu như muốn chết. Trước khi chết, hắn còn muốn hút một điếu. Không phải vậy hắn đã chết thật rồi.
Doãn Tiểu Đao nhìn thời gian, cuối cùng buông lỏng hắn.
Lam Diễm được tự do, liền chạy về phía tủ, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa va vào góc bàn.
Cô ngồi tại chỗ nhìn theo hắn.
Hắn run rẩy nhanh chóng kéo ngăn kéo, muốn tìm điếu thuốc, ngón tay không theo khống chế, không lấy được.
Đầu của hắn cúi xuống càng ngày càng thấp, giống như muốn vùi cả mặt vào trong ngăn kéo. Cái trán bị đập vào ngăn kéo, hắn cũng không cảm giác được đau đớn.
Hắn dùng sức ngửi mùi trong ngăn kéo.
Điếu thuốc mê người này, đang ở trước mắt.
Lam Diễm cố gắng khống chế ngón tay run run, cuối cùng thành công cầm được một điếu thuốc lên.
Sau đó một tay khác của hắn tiếp tục lục lọi ngăn kéo.
Không có.
Chỗ nào cũng không có bật lửa.
Hắn nôn nóng khó nhịn, thầm chửi mắng trong miệng.
Vẫn không tìm được.
Lam Diễm trực tiếp hút đưa điếu thuốc lên ngửi, sau đó kéo những tủ khác để tìm.
Ngay ở thời điểm hắn hoang mang luống cuống, trong phòng đột nhiên “cạch” một tiếng.
Tai Lam Diễm không nghe thấy bất kỳ tiếng gọi nào, nhưng không nghe sai được âm thanh nhẹ vang lên này.
Là bật lửa.
Hắn quay đầu nhìn về nơi có tiếng động.
Doãn Tiểu Đao đứng thẳng. Cô gập nắp lại, sau đó lại “cạch” một tiếng mở ra.
Lam Diễm chăm chú nhìn ngọn lửa kia.
Cô tắt bật lửa lần thứ hai, sau đó tung bật lửa trong tay chơi đùa.
Hắn vẫn chưa để ý đến vẻ mặt của cô, trong mắt hắn chí có công cụ để hút thuốc.
Doãn Tiểu Đao bắt được bật lửa: “Muốn à?”
Lam Diễm không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt đã lộ ra khát vọng của hắn.
Ánh mắt của cô trong suốt lạnh lùng: “Đến cướp.”