Lông mày Lam Diễm nhếch một cái: “Cô còn có thể làm việc này sao?”
Cô gật đầu: “Doãn gia của chúng tôi, truyền dạy qua đời đời.”
“Không phải cô họ Đao sao?” Lam Diễm nói chuyện cũng không hăng say, hắn có cảm giác hoang mang không tên, còn có một loại cảm xúc cực kỳ bi quan xông lên đầu.
“Tôi không phải họ Đao.” Câu nói này, cô nói lần thứ hai rồi.
“Đao thị vệ.” Hắn trở mình: “Tầm tình của tôi rất tồi tệ.”
“Tôi biết.” Lời này của Doãn Tiểu Đao rất nhẹ nhàng: “Tứ lang.”
“Hả?” Đột nhiên xuất hiện tâm lý bi quan chán đời, làm hắn chán nản. Hắn đang cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình cho ổn định.
“Từ từ sẽ tốt hơn.” Giọng nói của cô không còn luôn bình tĩnh như trước, mà dịu dàng rất nhiều.
“Đột nhiên tôi muốn khóc.” Lam Diễm cũng không biết tại sao, nhưng hắn chính là cảm thấy rất khổ sở, rất nhiều bi thương gì đó nổi lên, nhưng hắn không nói ra được cụ thể là cái gì.
“Tôi sẽ giúp anh.”
Lam Diễm nghe vẫn nghe được, nhưng cảm xúc của hắn đã tan vỡ. Đột nhiên hắn tàn nhẫn cắn ngón tay trỏ của mình. Ngón tay đau đớn, vị máu tanh làm hắn hơi hơi hòa hoãn một chút.
Doãn Tiểu Đao vẫn nhẹ giọng an ủi: “Tứ lang, anh sẽ hạnh phúc.”
Lam Diễm mờ mịt nhìn trần nhà.
Doãn Tiểu Đao thấy hắn cắn ngón tay không buông, liền cứng rắn giữ chặt cằm hắn, để hắn nhả ra.
Hắn cúi đầu trách mắng: “Quản việc không đâu.”
Cô đứng dậy đi về phía túi hành lý của mình.
Cô vừa đi, hắn lại tiếp tục cắn ngón tay.
Doãn Tiểu Đao tìm được một cái dây hành quân, kéo ngang ra hai lần.
Lam Diễm không chú ý động tác của cô, hắn đang chìm đắm trong thế giới bi thương của mình.
Vì vậy, lúc cô nhanh chóng quấn quanh, chói chặt hai tay của hắn lại, hắn không hề phòng bị.
“Cô___” Hắn trợn mắt nhìn.
“Không nên tự tổn thương mình.” Doãn Tiểu Đao khôi phục giọng điệu thường thường, dùng khăn giấy lau máu trên ngón tay hắn.
Lam Diễm trầm mặc, sau đó trực tiếp nằm xuống. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng hoảng sợ một trận, khiến hắn không biết làm thế nào.
Doãn Tiểu Đao ngồi trên đầu giường, để đầu của hắn hướng về phía mình, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên đầu hắn.
Từ nhỏ cô đã học Đông y, nắm bắt huyệt vị rất chuẩn xác.
Lúc mới bắt đầu, Lam Diễm có hơi không thoải mái, trong chốc lát, tốt hơn nhiều rồi.
Hắn thở ra một hơi, thần kinh căng thẳng thả lỏng xuống.
Doãn Tiểu Đao điều chỉnh độ sáng của ánh đèn.
Ban đêm yên tĩnh, tia sáng tối tăm.
Lam Diễm nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Doãn Tiểu Đao cúi đầu nhìn hắn.
Hắn vẫn còn nhíu lông mày.
Hơn hai mươi phút sau, rốt cục mi tâm(điểm giữa hai đầu lông mày) của hắn cũng giãn ra.
Cô an tâm rồi.
—
Ngày thứ nhất Lam Diễm cai nghiện, tuy rằng gian nan, nhưng ít nhất đã ổn.
Thế nhưng, hắn nghĩ đến cuộc sống sau này cũng phải chịu đựng những thống khổ này, không khỏi có chút buồn bực.
Buồn bực một lúc, hắn đi nấu bữa sáng.
Lam Diễm rán hai quả trứng ốp la, sợ Doãn Tiểu Đao ăn không đủ no, hắn lại lấy vài lát bánh mì đường, cùng với canh nấm bơ.
Doãn Tiểu Đao ở phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm, cô không nhịn được đi đến nhà bếp nhìn hắn.
Lúc nấu ăn, Lam Diễm rất có mị lực. Không còn nóng nảy, không có buồn ngủ. Lúc này nhìn hắn vô cùng vừa mắt.
Động tác trong tay Lam Diễm không ngừng lại, chăm chú nhìn cô: “Cô phải nộp trước tiền ăn mới được, sức ăn của cô gấp đôi tôi!”
Cô nhìn trứng rán ốp la: “Tôi không có tiền.”
“Không có tiền thì chạy về quê đi.”
“Tiền sinh hoạt phí của tôi do anh phụ trách.”
“Tôi đã nghèo thành như vậy, cô còn muốn đổ thừa vào.” Hắn bày bữa sáng lên đĩa.
Doãn Tiểu Dao giúp hắn bưng lên bàn ăn, sau đó cô đi lấy bát thìa, sắp xếp ngăn nắp.
Lam Diễm cũng lấy những đĩa còn lại bưng đến, hắn vừa đặt xuống, cô đã bắt đầu ngồi xuống ăn.
Lam Diễm nhai mấy miếng trứng ốp la, bắt đầu lo lắng về một ngày mới.
Cai nghiện. Việc này đại biểu mỗi ngày hắn đều phải trải qua thống khổ từng giây như cả năm trời, thật con mẹ nó ưu sầu. Đời người vô vọng. Mới qua một ngày, hắn đã có tâm lý hoảng sợ với phản ứng cai nghiện.
Hắn ăn xong một phần trứng ốp la.
Đối diện Doãn Tiểu Đao đã gặm thêm bánh mì đường.
Lam Diễm uống mấy ngụm canh nấm, thì dừng ăn. Khẩu vị của hắn cũng không phải rất tốt.
Cô nhận ra hắn dừng, nhẹ giọng nói: “Đợi lát nữa uống thuốc.”
Hắn cúi đầu tự nhìn tay nghề của mình: “Hứ.”
“Sẽ vất vả, tôi giúp anh.” Lời an ủi của Doãn Tiểu Đao nói rất cứng nhắc.
Lam Diễm ngẩng đầu nhìn cô. Khuôn mặt cô vẫn như vậy, không có chút rung động nào, hắn ngoài cười nhưng trong không cười: “Ha ha.”
“Cơm nước xong, chúng ta ra ngoài chơi.”
“…Chơi cái gì?” Hắn đặt nĩa xuống.
“Chơi thứ anh thích.”
Hắn bĩu môi một cái: “Tôi cái gì cũng không thích.”
“Đi ra ngoài dạo một chút.”
“Tôi không muốn đi.”
Doãn Tiểu Đao gặm hai miếng bánh mì nướng: “Tôi mời anh ăn dưa hấu.”
“Ai con mẹ nó muốn ăn dưa hấu cô mời.”
Nói thì nói như thế, nhưng mà.
Mặc dù Lam Diễm khuông muốn ra khỏi cửa bao nhiêu, vẫn bị kéo ra ngoài. Hắn thật hận bản thân đánh không lại Doãn Tiểu Đao.