Rất nhiều nữ khán giả bắt đầu giận dữ chửi bới.
Xung quanh rất ồn ào, nghe không rõ là mắng những gì.
Những chuyện này đều không liên quan gì lớn đến Lam Diệm. Hắn vốn đã nói rõ với Kim Xán Xán, muốn đi thì sẽ đi.
Hắn tự mình xuống khỏi sân khấu.
Doãn Tiểu Đao hoàn toàn không nghe được vào. Cô không hiểu, Lam Diệm muốn rời đi thì có liên quan gì đến những khán giả này. Những lời mắng chửi kia mới lạ quá, cô nghe không hiểu. Thấy Lam Diệm rời đi, cô cũng đi theo.
Kim Xán Xán nhìn cảnh tượng hỗn loạn nháo nhào, cô gái họ Hoàng ở bên cạnh lẩm bẩm, “Giờ thì khó thu dọn rồi.”
Cô gái họ Hoàng đẩy đẩy cái gọng kính to, “Yên lặng theo dõi diễn biến thôi.”
Đứng nghệch ra trên sân khấu cũng ngượng, hai người còn lại của tổ hợp cúi chào khán giả, rồi cũng đi xuống.
Hai người vừa đến hậu đài liền nhìn thấy Đường Chỉ Mạn đã đứng chờ ở đó.
Đường Chỉ Mạn khá đau đầu. Một buổi biểu diễn Thất Tịch đang yên đang lành mà quậy thành thế này. Trình Ý không thể tìm một nhóm nhạc đáng tin được hay sao.
Kim Xán Xán cười gượng, “Chị Đường à, nhờ chị đi giải quyết nha.”
Đường Chỉ Mạn đang tính nói gì đó, một nhân viên ở ngoài cửa hấp ta hấp tấp chạy đến, vội nói, “Chị Đường, không xong rồi.”
Lúc này, Đường Chỉ Mạn càng thêm đau đầu, “Có chuyện gì?”
Phục vụ nói cực nhanh, “Một nữ khán giả tuyên bố nếu như thành viên của Tổ Hợp Kim Hoàng thay đổi thì sẽ tung tư liệu đen của Trình ca lên mạng.”
“Anh ta có tư liệu đen gì?” Kim Xán Xán tò mò. Cô từng nghe quản lý của Hồng Oa nói, mặt mũi của ông chủ trông rất phóng túng buông thả, thật ra trong xương tủy thì lại là một người sợ vợ.
“Tam quan vặn vẹo, bị bệnh “ung thư trai thẳng”.” (1) Phục vụ đứng thẳng tắp, trả lời đâu ra đấy.
Kim Xán Xán vừa nghe liền cười ha hả.
Đường Chỉ Mạn liếc một cái.
Kim Xán Xán vội bụm lấy miệng mình, “Xin lỗi, nhất thời không nhịn nổi.”
Đường Chỉ Mạn xua tay, nói với nhân viên phục vụ, “Cô ta muốn thì làm đi.”
“Chị Đường, chị không biết cái đáng sợ của mạng internet đâu.” Phục vụ có thể đoán được, đến lúc đó nhất định sẽ có cả trăm ngàn người đến đánh dẹp Trình Ý. Thật quá đáng sợ.
Đường Chỉ Mạn lười để ý đến cậu ta, đi về phía sân khấu.
“Chị Đường ___”
Kim Xán Xán níu cậu phục vụ lại, “Này này, chỉ chút tư liệu đen này anh nóng ruột cái gì chứ?”
Cậu phục vụ quả thật rất sốt ruột, “Mấy người không hiểu cái đáng sợ của mạng internet đâu.”
“Một không phạm pháp, hai không quấy nhiễu dân, có cái gì có thể bôi xấu chứ?” Kim Xán Xán càng thấy kỳ quái.
“Mọi người không lên mạng sao?”
Kim Xán Xán lắc đầu, “Biết ít chữ, không hiểu cách lên mạng.”
Cậu phục vụ đượm vẻ lo lắng, “Tôi không biết phải giải thích với cô như thế nào nữa, tôi cảm thấy Hồng Oa sắp đi tong rồi.”
Cô gái họ Hoàng đứng cạnh bên đột nhiên lên tiếng, “Giá trị quan có thể tiến hóa cũng có thể thoái hóa, nhưng cũng đều cùng là một người thôi. Cái gọi là đứng đắn với vặn vẹo đều là dùng bản thân tuyệt đối làm tiêu chuẩn cơ bản để phán đoán. Tam quan đứng đắn hoàn toàn được gọi là: Tam quan vừa hay giống mình y chang.”
Kim Xán Xán cười, “Đừng có nghiêm túc như thế chớ, làm anh trai sợ chết khiếp rồi kìa.”
Cô gái họ Hoàng đẩy đẩy gọng kính to, xoay người tiến bước.
Kim Xán Xán vỗ vỗ vai cậu phục vụ, “Anh trai, tôi nhìn trúng anh rồi nhé. Xây dựng pháp chế xã hội nhất định phải cố lên, dẹp sạch hết đám phần tử tam quan bất chính ấy đi.”
Cô còn làm cái động tác tay cố lên, “Fighting!”
—-
Doãn Tiểu Đao theo Lam Diệm đi ra hậu đài.
Cô sải bước tiến vào phòng trang điểm của hắn, “Tứ Lang.”
Lam Diệm đang gỡ khuyên tai, nghe thấy tiếng nói của cô, hắn không nhịn được ý cười, xoay đầu lại nói với cô, “Đợi anh rửa mặt đã.”
“Được.” Cô nhìn gương mặt trang điểm lòe loẹt của hắn, quả thật là không quen.
Hắn tẩy trang rửa mặt, lúc bước ra lại, vẫn là Tứ Lang quen thuộc của cô.
“Tứ Lang.”
Lam Diệm cười, “Ăn rong biển không?”
“Được.” Doãn Tiểu Đao lấy ra một gói nhỏ. Xé gói ra xong thì nhón lấy một miếng, ngậm nửa miếng trên môi.
Hắn cúi đầu, cắn lấy nửa miếng còn lại, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Cho đến tận giờ, những nụ hôn của hắn và cô đều chỉ là những lần kề môi ngắn ngủi.
Chỉ có như thế, là đã đủ rồi.
Doãn Tiểu Đao cực kỳ thích rong biển này, cộng thêm hương vị của hắn, ngon hơn nhiều so với khi cô ăn rong biển một mình. Cô ăn xong rong biển, hỏi, “Tứ Lang, chúng ta về nhà chứ?”
“Ừm. Thành phố lớn chẳng có gì tốt, không khí kém, ô nhiễm cực.” Lý do đường đường hoàng hoàng là, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn không có tiền. Hắn ở Hồng Oa kiếm tiền cưới vợ là dùng vật giá ở Hoành Quán mà tính toán. Thật là xót ruột.
“Được.” Doãn Tiểu Đao căn bản sẽ không suy nghĩ đến nguyên nhân sâu xa. Cô cảm thấy, chỉ cần ở cùng hắn, ở đâu cũng vui vẻ cả.
Ở Hồng Oa, Lam Diệm không có hành lý. Hắn không ở trong căn họ mà Tổ Hợp Kim Hoàng thuê. Cho nên hắn ra đi rất tự tại.
Ở chỗ ngoặt, gặp được Tổ Hợp Kim Hoàng, Lam Diệm cười tươi rói, “Tôi ra ngoài đón lễ Thất Tịch của mình đây.”
Hình bóng hắn và Doãn Tiểu Đao sóng vai nhau, chọc thật sâu vào trong mắt Kim Xán Xán. Cô tức đến vung tay, “Đi đi, biến nhanh đi. Sau này chẳng muốn gặp anh nữa đâu.”
Lam Diệm hoan hô một tiếng, “Đao thị vệ, bãi giá hồi cung.”
“Được.” Doãn Tiểu Đao lập tức đi theo.
Kim Xán Xán nhìn bóng lưng của hai người, than rằng, “Ngược mù mắt mị rồi.”
—-
Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao ra khỏi Hồng Oa.
Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, không khí lễ Thất Tịch đặc quánh.
“Thất Tịch a…” Tay phải của Lam Diệm đập lên tay trái của mình. “Đao thị vệ, chúng ta ra ngoài đường ngược FA đi!”
“Được.” Tuy Doãn Tiểu Đao không hiểu “ngược FA” là ý gì nhưng là Tứ Lang nói thì đều là đúng. Cô không chút nghi ngờ.
“Để anh nghĩ thử xem đi hướng nào.” Lam Diệm nhớ lại, Thất Tịch năm ngoái đã trải qua thế nào.
Thất Tịch năm ngoái… Cô khờ bị trúng đạn.
Vậy Thất Tịch năm trước thì sao?
Cô khờ giúp hắn cai nghiện.
“Thì ra chúng ta quen nhau hơn hai năm rồi à.” Hắn không nhịn được mà cảm thán, thời gian qua nhanh thật. Rõ ràng hắn và cô hình như chẳng ở cùng nhau mấy hôm, thế mà hai năm đã trôi qua rồi.
“Đúng thế.” Doãn Tiểu Đao nhớ rất rõ, đầu tháng sáu năm ngoái cô đến Lam thị ở Thương Thành.
Lam thị lúc đó, là doanh nghiệp đứng nhất Thương Thành. Mà nay, đã không còn nở mặt nở mày như năm xưa nữa.
Từ sau khi Lam Nhị bị bắt, Lam thị liền nháo nhào cả lên. Chú Lam hôn mê nằm viện vài tháng, điều trị không khỏi rồi mất. Ông chủ tịch đề bạt Lam Tương, nhưng Lam Tương không có khiếu kinh doanh. Công việc cứ thế đi xuống.
Doãn Tiểu Đao thấy may rằng, Lam Diệm không phải người nhà họ Lam thật.
“Đao thị vệ, đi, đi ăn cơm!” Lúc không nghĩ ra được trò gì giải trí, cùng cô đi ăn khi nào cũng tốt cả.
Quả nhiên, cô khờ trả lời rất vang dội, “Được.”
—-
Lam Diệm đến một quán trà theo phong cách Quảng Đông.
Từng đĩa bánh điểm tâm được mang lên, Doãn Tiểu Đao khẩu vị tốt vô cùng.
Lam Diệm nhớ ra, hai người họ đã quen biết nhau hai năm rồi, cũng nên lên lịch giải quyết chuyện chính rồi. Thế là hắn nói, “Đao thị vệ, hôm nay là một ngày không tệ, chúng ta chính thức quen nhau đi.” Thất Tịch, ý nghĩa xiết bao. Sau này nhớ lại cũng dễ.
“Được.” Cô cắn miếng há cảo tôm thịt, nghi hoặc hỏi, “Tứ Lang, bây giờ em có thể thích anh chưa?”
“…” Ngụm trà vừa uống suýt khiến Lam Diệm sặc, “Đệt, làm hết nửa ngày, thì ra em còn chưa thích anh nữa à.”
“Không thích.” Doãn Tiểu Đao lắc đầu, “Anh chưa cai nghiện xong, em sẽ không thích anh.”
“…” Hắn đặt ly trà xuống, “Không thích mắc mớ gì đi lãnh viên đạn, cái đứa đần kia.”
“Em phải bảo vệ anh.” Cô nói rất nghiêm túc.
Lam Diệm giận dữ nhìn cô, “Nếu đã không thích anh rồi thì bữa cơm này em tự trả tiền đi.” Thật tức chết hắn mà.
“Em không có tiền.” Doãn Tiểu Đao đã quen việc đi ra ngoài với hắn thì không mang theo tiền.
“Méo liên quan đến anh.” Hắn muốn lật bàn.
Cô lý luận với hắn, “Anh thích em thì anh nên trả tiền chứ.”
Hắn phản bác, “Con khỉ khô, bây giờ anh không thích em nữa.”
“Anh từng nói là anh thích em.” Việc này, Doãn Tiểu Đao cực kỳ cố chấp.
“Anh quên rồi.” Hắn gắp miếng bánh củ cải, cắn vào miệng.
“Em chưa có quên.”
“…” Miếng bánh củ cải mắc nghẹn trong họng hắn.
“Anh nói em là viên trân châu bị bụi mờ che phủ, lộ ra ánh sáng rực rỡ, khiến anh không tự chủ mà bị hấp dẫn. Anh chưa từng gặp qua một cô gái trong trẻo tốt đẹp như em.” Doãn Tiểu Đao bình tĩnh nhắc lại.
“…” Nhất thời hắn chẳng nói tiếp được gì, chỉ có thể nói, “Trí nhớ của em tốt thật.”
“Đúng thế.” Nói xong cô tiếp tục gặm cánh gà, gặm xong cánh gà rồi ăn bánh tart trứng, “Tứ Lang, bây giờ anh cai nghiện xong chưa?”
Lam Diệm nhìn cô.
Hắn không thể nói mình đã cai xong.
Cái chuyện cai nghiện này, chưa đến một giây trước khi chết thì vẫn chưa thể nói là thành công.
Nghiện heroin thuộc về bệnh não tái phát mạn tính (2), tái hút chỉ là trong khoảnh khắc suy nghĩ. Dù cho đã cai dứt cơn nghiện của cơ thể thì cơn nghiện tâm lý mà việc nghiện hút mang đến sẽ đi theo hắn cả đời. Khi hắn nhìn thấy hay nghe thấy sự vật gì liên quan đến ma túy, hắn sẽ nảy sinh phản ứng cai nghiện như một phản ứng có điều kiện. Hơn nữa, nếu như một lúc nào đó cơ thể không thoải mái, giây phút đầu tiên khi nghĩ về biện pháp giải quyết chính là ma túy, mà không phải bất cứ thuốc thang điều trị y học gì.
Đây là do trung khu thần kinh thèm muốn khoái cảm do ma túy mang lại. Dục vọng trong giây phút đó, nếu không thể vững dạ thì mọi công sức coi như đổ sông đổ bể.
Cho nên, bây giờ Lam Diệm còn chưa thể coi là đã cai nghiện thành công.
Nhưng hắn sẽ dốc hết sức mạnh to lớn nhất của mình để đấu tranh với ma túy.
“Tạm thời anh cai được rồi.”
Doãn Tiểu Đao ăn xong bánh tart trứng, nói, “Vậy thì em tạm thời thích anh.”
Hắn nói khe khẽ, “Đao thị vệ, anh nhất định sẽ không phụ em.” Mấy tháng trước trong thời kỳ cai nghiện, khi đang trên bờ vực gục ngã, hắn nhớ đến bóng lưng khi cô vì hắn mà chặn viên đạn. Tấm lưng loang máu đó, cả đời này hắn cũng không thể nào quên nổi. Người con gái này, đang dùng tính mạng của mình để bảo vệ hắn.
“Được.” Tâm tình của Doãn Tiểu Đao rất tốt.
Cô đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng chờ được cái ngày cô có thể thích hắn.
Nhẩm đếm ngày tháng, hai năm rồi.
Sao cô có thể không hân hoan.
Lúc cô hôn mê do trúng đạn, người cô lúc nào cũng nghĩ đến chính là hắn. Cô sợ nếu nhỡ như mình có gì bất trắc, hắn cũng sẽ không sống nổi mất. Cô gần như dùng hết sức lực, từ nơi cận kề cái chết chạy trở về.
Cô muốn được thích hắn. Ăn cơm hắn chiên, còn có mấy món ăn 365 ngày không trùng lặp kia.
“Vậy thì, Đao thị vệ.” Lam Diệm nghe được lời “thích” của cô, bỗng chốc vô cùng hưng phấn, “Bây giờ quan hệ của chúng ta không còn bình thường nữa.”
Đao thị vệ gật đầu, “Đúng thế.”
“Sau này có chuyện gì thì để anh đứng chắn trước mặt em, chứ không phải em ưỡn ngực bước ra nữa đâu.”
“Tại sao?” Cô gắp một cái bánh khòng kheng lên.
“Bởi vì quan hệ của chúng ta không còn bình thường nữa.”
“Nhưng anh đánh không lại em.” Câu này của Doãn Tiểu Đao là lời ngay nói thật.
“…” Hắn khựng lại ba giây, rồi nói, “Câm miệng! Với thân phận là bạn trai thì có nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ bạn gái của mình. Cái này với chuyện đánh nhau giỏi hay không là hai chuyện khác nhau, hiểu chưa?”
Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không hiểu.”
“…” Lam Diệm lẩm bẩm, “Trời xanh có mắt, còn mình thì mù mất rồi.”
Sao hắn lại đi thích một đứa đần độn đến trình độ này kia chứ.
(1) Ung thư trai thẳng – Tạm dịch từ [直男癌]: là từ trên mạng dùng để nói về những người sống trong thế giới quan, giá trị quan, thẩm mỹ quan của mình, lúc nào cũng tỏ ra không vừa mắt và bất mãn với người khác; từ này cũng mang ý chế nhạo những người theo chủ nghĩa “đại nam tử” – đàn ông luôn ở bậc trên so với phụ nữ, đàn ông luôn là nhất.
(2) Đọc thêm ở.
Hết chương 65