Phù Lam

Chương 69


Vẻ mặt của Lam Diệm đơ lại.

Hắn cảm thấy mình phải yên tĩnh một chút.

Thế là, hắn bình tĩnh nói, “Đao thị vệ, bây giờ anh phải ngủ một giấc, em đừng làm phiền anh.”

Doãn Tiểu Đao không hiểu thế nào, nhưng vẫn đáp lại, “Được.”

Hắn im lặng tắt máy tính, im lặng nằm xuống giường, im lặng nhắm mắt lại.

Sau này ngày nào cũng phải sống với một đám đầu đất, hắn phải thích nghi cho thật tốt. Điều may mắn duy nhất là, bạn gái của hắn, là người bình thường nhất Hoành Quán. Tất nhiên, việc này cũng đồng nghĩa, đám người kia người này còn đần hơn người nọ, già trẻ lớn bé đều như thế.

Cuối cùng, Lam Diệm lại than thở câu đó, “Trời xanh có mắt, nhưng mình lại bị mù.”

Trên đời này có biết bao cô gái xinh xắn thanh nhã, hắn chỉ cần liếc mắt là có cả đám nườm nượp kéo đến. Thế mà hắn lại chọn trúng đứa đầu đất này. Mà sau lưng cô nàng, còn có một gia tộc đầu đất.

Mù rồi, thật sự là mù rồi.

Tuy rằng cảm thán như vậy, nhưng trong lòng hắn lại ngọt như ăn mật. Đầu đất có đần cũng không quan trọng, hắn sẽ toan tính dùm cô. Hắn sẽ chăm lo để cô không phải lo cơm ăn áo mặc.

Nghĩ đến đây, Lam Diệm nhất thời tràn đầy sinh lực, ngồi bật dậy.

Doãn Tiểu Đao hoài nghi nhìn hắn, “Tứ Lang, anh làm sao vậy?”

“Đao thị vệ, bí tịch sinh con của nhà em đâu?” Dáng vẻ vênh váo tự đắc của hắn lại xuất hiện.

“Trong bao.” Cô nghĩ nghĩ, giải thích, “Mẹ nói, anh không mấy hiểu chuyện sinh con, cho nên mới phá lệ giao bí tịch của Doãn gia cho anh.”

“…” Hắn không mấy hiểu? Nhảm nhí! Hắn đã thấm nhuần phim AV biết bao nhiêu năm nay, bí tịch nát gì có thể hiểu biết hơn hắn? Hắn dẫu môi, “Lấy ra cho anh xem thử.”

“Được.” Doãn Tiểu Đao xoay người về phía túi vải, lấy ra một quyển sách ố vàng, sau đó đưa cho hắn.

Lam Diệm nhận lấy, liếc nhìn bìa sách.

Bìa sách thuần một màu, chỉ viết bốn chữ lớn bằng bút lông: Tuyệt thế võ công.

Hắn lật một hồi, cả trang sách bên trong cũng đã cũ kỷ, “Cái này của thời đại nào vậy?”

“Không biết.” Cô ngồi xuống cạnh hắn, “Bà nội truyền lại cho mẹ, mẹ truyền cho em.”

“… Còn là vật gia truyền mấy đời à.”

“Đúng thế.”

Lam Diệm dứt khoát trải sách lên trên giường, sau đó nằm úp sấp mà đọc.

Đây là một quyển xuân cung đồ. Nét vẽ cao siêu, ý cảnh sâu xa, hoàn toàn khác biệt với phim AV. Trên sách tô đầy cái tình tiết ám muội, mấy trang đầu tiên như ẩn như hiện, ngược lại, có cảm giác trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.

Đọc tiếp đọc tiếp, vẻ mặt của Lam Diệm có chút thay đổi. Hắn mím chặt môi, nét mặt căng cứng.

Doãn Tiểu Đao nâng má, học theo hắn cũng nằm sấp như vậy. Nhưng mà vẻ mặt của cô thì rất bình tĩnh.

Hắn liếc cô một cái, “Em xem qua chưa?”

Cô gật đầu, hỏi, “Tứ Lang, anh xem không hiểu à? Để em giải thích cho anh.”

“…” Giải thích con khỉ. Nhìn cái bộ dáng ngờ nghệch của cô kìa, có thể xem hiểu mới quái lạ. Hắn gằn giọng, “Qua đây, anh giảng cho em một chút.”

Doãn Tiểu Đao kỳ quái nhìn hắn, “Mẹ nói anh không biết.”

“Em mới không biết.” Lam Diệm trợn trắng mắt với cô. “Nếu như sau này chúng ta phải sinh con, thì phải học cho đàng hoàng vào.”

Doãn Tiểu Đao nghĩ, nếu như chuyện ở Thương Thành kết thúc rồi, hắn cũng cai dứt rồi, vậy chuyện tiếp theo chính là kết hôn sinh con rồi. Làm đủ bài tập thật sự rất cần thiết. Thế là cô gật đầu, “Được.”

Cặp tình nhân trẻ tuổi này, tuy rằng anh chàng thì tinh lực dồi dào, nóng nảy khó kiềm chế, nhưng căn cứ vào việc mới xác nhận quan hệ người yêu chưa được hai ngày, Lam Diệm cảm thấy vẫn là làm từng bước vẫn là tốt hơn.

Học tập là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác.

Ít nhất là sau khi đứa ngốc này hiểu chuyện, hắn mà có phản ứng nữa thì cũng có thể quang minh chính đại tự mình giải quyết.

Lam Diệm ôm lấy cái suy nghĩ ngay thẳng này, phổ cập kiến thức cho Doãn Tiểu Đao, “Vậy, Đao thị vệ. Cái chuyện này, từ xưa đến nay đã là lẽ bất di bất dịch.”

“Đúng thế.” Nếu mọi người đều sinh con như thế, vậy cô và hắn cũng không ngoại lệ. Cô hỏi, “Tứ Lang, sau này chúng ta trở về Hoành Quán kết hôn sinh con chứ?”

“Kết hôn trước, sau đó… làm mấy chuyện chuẩn bị trước khi sinh con, qua mấy năm rồi mới có em bé đi.” Tuy rằng Lam Diệm luôn miệng nói hai chữ “sinh con”, nhưng hắn biết, bây giờ hắn còn chưa sinh được. Hắn có lịch sử hút ma túy ba năm rưỡi, mới cai nghiện có nửa năm, hắn sợ sinh con ra bị dị dạng, bị thiểu năng hoặc là một đứa bé nghiện bẩm sinh. Hắn cười cười, “Đao thị vệ, đợi khi anh khỏe rồi chúng ta sẽ sinh mấy đứa con đáng yêu.” Mặc kệ cái “chỉ hai là đủ” gì gì đó, sinh thì cứ sinh thôi. Cùng lắm thì phạt tiền.

Doãn Tiểu Đao hiểu ý của hắn, nắm lấy tay hắn, “Tứ Lang, anh nhất định sẽ khỏe mạnh.”

“Ừm, sinh một tá.” Hắn ôm cô một chút, cười hì hì.

Nội dung trong bí tịch hơi bị nhiều, Lam Diệm đọc chưa tới một phần ba thì đã chịu không nổi.

Bó tay, khả năng của chỗ nào đó hồi phục quá ư là mãnh liệt. Chỉ hơi hơi động tâm một chút là thằng đệ đã chẳng cách nào bình tĩnh nổi.

Hắn sợ tức nước vỡ bờ, thế là nửa chừng dừng lại, “Hôm nay học tới chỗ này đã, bữa sau xem tiếp.”

“Tứ Lang, anh không giảng bài cho em sao?” Doãn Tiểu Đao ngồi dậy.

“Không giảng nữa.” Hắn nói năng thô lỗ.

“Chúng ta học bí tịch rồi, lúc nào thì bắt đầu luyện tập?” Trước nay năng lực hành động của cô rất mạnh. Ngày trước khi luyện công đều là xem xong lý thuyết là lập tức tập luyện.

“…” Lam Diệm trầm mặc hết mấy giây, rồi nói, “Đợi khi học hết toàn bộ đi… Kiến thức nửa vời dễ xảy ra sự cố.”

“Được.” Doãn Tiểu Đao đáp lại.

—-

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao lần lữa chưa trở về Hoành Quán, ở lại Thương Thành thêm mấy ngày.

Bởi vì phải đọc bí tịch.

Vì sức khỏe tinh thần và cơ thể, mỗi ngày Lam Diệm chỉ đọc vài trang. Sau đó thì dùng giọng điệu nghiêm túc giải thích quá trình sinh con cho Doãn Tiểu Đao nghe.

Quyển bí tịch này cực kỳ dũng mãnh. Có không ít động tác, nếu không có thể lực và nhẫn nại nhất định thì căn bản là không cách nào hoàn thành.

Sau này Lam Diệm đã hiểu, đây căn bản là ngoài sáng thì song tu, trong tối là luyện công.

Đệt!

Tên khốn nào viết ra sách này vậy, thế này không mệt chết người sao. Một loại vận động nhàn nhã thong thả thế mà làm như đấu võ không bằng.

Thế mà đứa đần kia còn nóng lòng muốn thử. Xem khí thế của cô kìa, là muốn tìm hắn đánh nhau.

Người của Hoành Quán, quả nhiên là một đám đầu đất.

Đồ đần thối.

Mặc dầu Lam Diệm cực kỳ bất mãn với quyển bí tịch sinh con này, nhưng vẫn xem hết cả quyển.

Hắn cảm thấy, quyển sách này tinh túy ở chỗ khúc dạo đầu. Những động tác có độ khó cao ở phía sau, có thể trực tiếp bỏ qua.

Hắn cũng nói rõ với Doãn Tiểu Đao như thế.

Cô gật đầu, “Võ thuật cũng là bắt đầu từ chiêu đầu tiên.”

“…” Lam Diệm nghĩ, hắn đại khái là người duy nhất có cô bạn gái lấy cái suy nghĩ luyện công cùng hắn song tu để sinh con.

Doãn Tiểu Đao rất mong chờ cái ngày lý thuyết và thực tiễn kết hợp.

Lam Diệm không mấy mong đợi. Nhưng mà, thẳng đệ của hắn lại làm trái ngược với hắn, mà đối với chuyện này thì hắn có phần không thể khống chế được.

Cuối cùng, vẫn là nghênh đón được ngày đầu tiên tu luyện bí tịch.

Đó là ngày 16 tháng 8, âm lịch ngày 14 tháng 7.

Ngày là do Doãn Tiểu Đao chọn, cô giải thích thế này, “Ngày mai là ngày tết Trung Nguyên, cưới gả đại kỵ.”

“…” Lam Diệm lười so đo với cô, hắn nói, “Anh xuống lầu mua dụng cụ phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.”

“Em có dụng cụ phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.” Doãn Tiểu Đao nhớ lại cái giây Lam Úc nổ súng kia, “Lần trước lúc anh gặp nguy hiểm, em không biết dùng.” Hơn nữa lúc đó tình hình quá nguy cấp, cô không kịp lấy dụng cụ phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn ra.

Khóe môi của Lam Diệm nhếch lên, “Buổi tối dạy em cách dùng.”

Tối, hắn nấu cơm, cô rửa chén.

Sau đó thì tới thời khắc chính thức thực nghiệm.

Lam Diệm biểu hiện rất lấy lệ.

Doãn Tiểu Đao thì lại tắm rửa xong từ sớm, ngồi xếp bằng trên giường

Hắn liếc cô một cái, “Đao thị vệ, em phải nhớ thủ hạ lưu tình.” Hắn lo cô ngốc không để đâu cho hết, thật sự coi như luyện võ mà đánh hắn tàn phế.

“Được.” Cô trả lời vang dội.

Lam Diệm cứ luôn tưởng rằng, bản thân không mong mỏi tu luyện theo bí tịch, không thể ngờ được là, phản ứng của thằng đệ mình lại quá nhanh, hoàn toàn không xem cái “tưởng rằng” của hắn ra cái đinh gì.

Hắn vỗ vỗ trán, lẩm bẩm, “Hy vọng mình có thể sống sót qua đêm nay.”

—-

Lam Diệm đã sống sót.

Còn sống rất tốt nữa.

Hắn không khỏi khâm phục năng lực vận động của mình.

Mấy trang đầu tiên của bí tịch quả không tệ, rất có hiểu biết về việc tạo dựng bầu không khí. Cũng nhờ cái bầu không khí này, Lam Diệm không bị Doãn Tiểu Đao đánh đến tàn phế.

Lam Diệm có kiến thức lý luận phong phú, cộng thêm học tập trong quyển bí tịch, vào thực tiễn thì quả thật không thầy cũng giỏi.

Doãn Tiểu Đao vẫn coi như là phối hợp. Tuy rằng biểu hiện nét mặt của cô không đủ, thế nhưng hắn cũng cảm thấy bị mê đắm.

Những động tác có độ khó cao, Lam Diệm bỏ qua hết. Hắn là vận động trên giường, chứ không phải là diễn tạp kỹ.

Nếu như hồi tưởng lại quá trình vận động, thì đó quả là không thích hợp với với trẻ con, dù sao thì bây giờ xã hội ưa chuộng hài hòa. Lam Diệm lên mạng google một chút tiểu thuyết tình cảm, nhưng không tìm thấy câu chữ thích hợp để diễn đạt đêm đầu tiên của mình.

Hắn chỉ đành tóm tắt là, một đêm hai lần.

Bởi vì dụng cụ phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn chỉ có hai cái.

—-

Thông quan hoàn tất, Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao chung giường chung gối đến ngày thứ hai.

Sau khi Lam Diệm vận động xong thì sẽ ngủ ngáy khò khò.

Doãn Tiểu Đao thức dậy từ sớm, nhưng mà không rời giường luyện công.

Cô ôm Lam Diệm một chút, nhích sát hắn.

Ngoại trừ bị kém ngủ khi cai nghiện, thời gian còn lại hắn ngủ đều ngáy không dứt.

Cô nghe miết cũng nghe đến quen rồi.

Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh.

Vào một buổi sáng tinh mơ tươi đẹp thế này, Doãn Tiểu Đao đột nhiên nhớ đến lời lão chủ trì nói năm ấy.

Tờ xăm thượng thượng kia, cô vẫn luôn giữ thật kỹ. Cô vững tin nội dung trên tờ xăm. Mà nay, cô cảm thấy đã được như ý nguyện.

Cô nghĩ, trước khi trở về Hoành Quán thì phải đến ngôi chùa ở Thương Thành đó tạ lễ, cảm tạ Nguyệt Lão.

Lúc này, Lam Diệm khẽ cựa mình.

Phần chăn bên hắn bị tuột xuống, để lộ ra vết sẹo trên ngực.

Trên người hắn có không ít vết sẹo, chính là những dấu vết do Lam Úc tra tấn để lại. Dưới tác dụng của cao mờ sẹo của Doãn gia, chúng đã nhạt màu đi rất nhiều.

Anh chàng này, tuy rằng suốt ngày luôn có bộ dáng không làm việc đàng hoàng, nhưng ý chí của hắn rất kiên cường. Hắn đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng đã đứng trước mặt cô, trước sau vẫn với dáng dấp của một con người hiền lành.

Đây chính là Tứ Lang của cô.

Là Tứ Lang, người cùng cô hạnh phúc mỹ mãn.

Là Tứ Lang, người cùng cô con cháu đầy đàn.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận