“Nhà Tần Tiểu Mãn hôm nay ăn Tết hay sao mà thơm thế, còn làm cả thức ăn mặn nữa.”
“Trước đây có thấy nhà cậu ta như vậy đâu, tối nào cũng im ắng, từ khi rước được rể về thì náo nhiệt hẳn lên.”
“Cha, con cũng muốn ăn thịt!”
Đứa bé ngồi trên vai người đàn ông hít một hơi thật sâu, thèm chảy nước miếng.
“Gần Tết rồi sẽ được ăn thịt.”
“Không chịu, con muốn ăn thịt ngay bây giờ cơ!”
Đứa bé khóc lóc om sòm, bị người phụ nữ đi bên cạnh vỗ vào lưng, sợ tiếng khóc làm phiền người trong nhà, bị người ta cười chê, liền mắng: “Vậy con ở lại đây làm con nhà người ta mà ăn thịt đi!”
Đứa bé nín bặt: “Tần Tiểu Mãn hung dữ, con không muốn làm con nhà họ.”
Hai vợ chồng bật cười, vội vàng rời khỏi nơi tỏa ra mùi thơm “tra tấn” người khác.
Sa tế vừa bắc ra khỏi bếp, Tần Tiểu Mãn lại không nhịn được thò đũa ra chấm, ớt xào dầu thơm ngon vô cùng, cậu hận không thể liếm láp luôn cả chiếc đũa.
Nếu ăn kèm cơm, chắc cậu ăn được ba bát, thật tội lỗi!
Nghĩ thầm muốn ăn như vậy, chắc sang năm phải trồng thêm hai thửa ruộng mới đủ gạo ăn.
“Sao lại có vị ngọt thế này nhỉ, cứ vương vấn mãi trong miệng.”
Nếu Đỗ Hành không nói là để mang lên thành bán, cậu thật muốn tối nay chén sạch, rồi cất đi ăn Tết!
Thấy cậu thèm thuồng, Đỗ Hành cười nói: “Trước đây lúc đi bán đồ ăn, ta có mua ít tôm khô, xay thành bột, lúc nãy bảo ngươi bỏ vào một thìa đấy, đó là vị ngọt.”
Bây giờ xào nấu không có mì chính bột ngọt, Đỗ Hành chỉ còn cách dùng thứ khác để thay thế, chỉ một chút xíu hương vị đã khác hẳn.
“Hương thơm đậm đà, hậu vị ngọt ngào chính là ở chỗ đó, ngươi đừng tiết lộ bí quyết nhé.”
Tần Tiểu Mãn tuy không am hiểu nấu nướng, nhưng nghe Đỗ Hành nói vậy, vội vàng đảm bảo: “Yên tâm, ta giữ bí mật.”
Đỗ Hành gật đầu, rồi hỏi: “Dưa muối trong thành bán thế nào?”
“Dưa muối thường mười đến mười lăm văn một hũ nhỏ.”
Tuy Tần Tiểu Mãn chưa mua dưa muối bao giờ, nhưng loại thức ăn thường ngày này giá cả ai cũng biết.
“Ừm, nhưng dưa muối nhà mình có luộc qua, hương vị ngon hơn.” Đỗ Hành phân tích cho Tần Tiểu Mãn nghe: “Ta tính toán nhé, một hũ dầu cải tính mất một trăm văn, ớt ba văn một cân, mười cân ớt là ba mươi văn, làm mười cân sa tế ít nhất cũng mất bốn mươi văn tiền dầu.
“Nguyên liệu là bảy mươi văn, cộng thêm công sức, tiền đi lại, tính ít nhất mười văn nữa, tổng cộng tám mươi văn. Nếu lên huyện thành bán chạy thì tốt, còn không thì không được bán rẻ hơn, nếu không sẽ lỗ vốn, hiểu chưa?”
Tần Tiểu Mãn còn đang tính toán trên đầu ngón tay, Đỗ Hành đã tính xong xuôi hết cả rồi, người đọc sách tính toán đúng là nhanh hơn.
“Ta nhớ rồi, người ta không biết hàng thì không bán rẻ, mang về tự ăn.”
Tối đó, Tần Tiểu Mãn đỡ Đỗ Hành lên giường, nghĩ mai phải đi bán hàng nên không có ý định “quấy rối” hắn, dọn dẹp xong xuôi liền về phòng nghỉ ngơi, chẳng lưu luyến gì.
Cậu đã bán nhiều thứ ở thành rồi.
Xuân bán rau dại, hè bán rau muống; thu bán lương thực, đông bán củi.
Nhưng đây là lần đầu làm đồ ăn đi bán, trong lòng hơi hồi hộp, định đi ngủ sớm để mai dậy sớm.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Tiểu Mãn đã dậy, làm xong việc nhà, cậu hỏi Đỗ Hành: “Nếu bán hết sa tế, huynh muốn ta mua gì về không?”
Đỗ Hành cười, vừa ăn cháo vừa nói: “Trong nhà cái gì cũng có, không cần mua gì đâu.”
Tần Tiểu Mãn liếc nhìn hắn: “Vâng.”
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu đã tính mua gì đó cho hắn rồi.
Tần Tiểu Mãn cẩn thận đặt hũ sa tế vào giỏ, phủ lên một lớp vải nỉ dày, để tránh người ta tò mò hỏi han, cậu còn đặt lên trên vài loại rau củ, giả vờ như đi bán rau.
Đỗ Hành đưa cho cậu cây dù để cắm vào giỏ, mùa đông mưa nắng thất thường, mang theo dù cho yên tâm.
“Vậy ta đi nhé! Ta đi sớm về sớm.”
Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn vác giỏ ra sân: “Đi đường cẩn thận!”
“Vâng!”
Đỗ Hành thở nhẹ, hy vọng hôm nay Tiểu Mãn buôn may bán đắt.
Sương mù dày đặc, trời đông âm u không một tia nắng.
Tần Tiểu Mãn thấy luống rau đã phủ một lớp sương mỏng, bước chân giẫm lên cỏ khô phát ra tiếng xào xạc.
Cậu mạnh dạn sang nhà Tần Hùng. Hôm nay là ngày phiên chợ, nhị thúc chắc chắn sẽ lên huyện, đi cùng ông thì đỡ phải đi nhờ xe bò nhà khác.
“Sớm thế, ca nhi ăn cơm chưa?”
Tần Hùng đang chuẩn bị xe bò ở trong sân, từ xa đã thấy Tần Tiểu Mãn lù lù trong sương mù.
“Cháu ăn rồi ạ.” Tần Tiểu Mãn đặt giỏ xuống: “Cháu sợ nhị thúc đi rồi.”
“Sắp đi rồi đây, định lên thành bán rau à?”
Vừa dứt lời, Tần Tiểu Trúc mặc áo bông dày sụ từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì hơi nóng của bếp than: “Cha, cha nhớ mua cho con cái khăn choàng lông thỏ nhé, không mua con sẽ giận đấy!”
“Cả ngày chỉ ru rú xó nhà, mua mấy thứ tốn tiền đó làm gì, lại là nương con dạy hư!” Tần Hùng mắng.
Tần Tiểu Trúc quen nghe cha mắng rồi, chẳng coi ra gì: “Con cứ muốn đấy!”
“Rồi, rồi, rồi, rảnh cha sẽ mua, phiền phức thật.”
Thấy cha đồng ý, Tần Tiểu Trúc vui vẻ chạy vào nhà, chẳng thèm để ý đến Tần Tiểu Mãn.
“Đứa phá gia chi tử này.” Tần Hùng lại cằn nhằn, rồi quay sang nói với Tần Tiểu Mãn: “Lên xe đi, ca nhi.”
Tần Tiểu Mãn không nói gì, chỉ liếc nhìn bóng lưng hớn hở của Tần Tiểu Trúc rồi mím môi, cụp mắt xuống, lặng lẽ vuốt ve con trâu to béo trong sân.
Nếu cha cậu còn sống… Tần Tiểu Mãn không dám nghĩ tiếp, nếu cha cậu còn sống liệu có giống Tần Hùng, chiều chuộng mua khăn choàng cho cậu không.
Cậu ước gì nhà mình cũng có một con trâu.
Thì chẳng cần phải dậy sớm đi nhờ xe lên thành, làm gì cũng tiện.
Nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, trâu là gia súc quý hiếm, trong thôn đếm trên đầu ngón tay được mấy con.
“Đi thôi, nhị thúc.”
Cậu hoàn hồn, leo lên xe bò.
Tần Tiểu Mãn đi cùng Tần Hùng, đến ngã ba đường vào huyện mới chia tay.
Hôm nay là ngày phiên chợ, những người từ các thôn xung quanh đến huyện mua bán tấp nập hơn thường lệ, sáng sớm phố xá đã ồn ào náo nhiệt.
Tần Tiểu Mãn thấy ven đường chỗ nào cũng có người bày bán hàng.
Rau cải, hoa quả, rau củ khô, không ít người thành phố không có ruộng, nhân ngày phiên chợ đến mua thức ăn, mua đồ tươi.
Cậu không định rao bán ở chợ, nơi này không thiếu người bán dưa muối, toàn bán mười, mười lăm văn một cân một hũ, dưa muối nhạt nhẽo giá cũng rẻ, càng mặn càng đắt.
Sa tế của cậu tuy không mặn lắm, nhưng hương vị rất ngon, ít nhất cũng phải bán hai mươi văn.
Nếu rao hàng chắc chắn sẽ chẳng ai mua, vì nói hương vị ngon thì người ta sẽ muốn nếm thử, người này nếm, người kia nếm, chưa bán được bao nhiêu đã hết mất, cậu lại tiếc sa tế lắm.
Tần Tiểu Mãn nghĩ ngay đến việc tìm các tiệm tạp hóa, tiệm hàng khô trong huyện cái gì cũng bán, nào là đậu đũa, củ cải cuốn rong biển, tóm lại toàn những món ăn được lâu.
“Sa tế?”
Tần Tiểu Mãn đến tiệm tạp hóa Tần Lục, nơi cậu từng bán măng khô, hôm nay đông khách nên ông chủ có vẻ khó tiếp chuyện hơn mọi khi.
Nghe Tần Tiểu Mãn muốn bán sa tế, ông ta xua tay: “Mới có bà lão mang mười mấy cân dưa muối đến, sa tế, dưa cải chua cái gì cũng có, hôm nay tiệm không nhập thêm dưa muối các loại nữa.”
“Sa tế nhà cháu khác, rất ngon! Ông chủ xem qua rồi quyết định ạ.”
Tần Tiểu Mãn định mở hũ ra cho xem, ông chủ mất kiên nhẫn nói: “Nói không nhập là không nhập, của cậu có ngon cũng không lấy. Nếu cậu cứ muốn bán ở đây, tôi chỉ trả năm văn.”
Nghe vậy, Tần Tiểu Mãn dừng tay: “Không bán thì ông thiệt đấy!”
Tiệm tạp hóa đâu chỉ có mỗi nhà này, thử vận may ở chỗ khác vậy.
Tần Tiểu Mãn vác giỏ đi tiếp, nghĩ khu Nam, khu Đông còn có tiệm tạp hóa, chỉ là phải đi xa hơn chút.
Nhưng cậu không ngại xa.
Tần Tiểu Mãn đi qua con phố nhỏ, nghe thấy mùi thơm tỏa ra từ một loạt tửu lầu, cậu nuốt nước miếng. Lúc này chưa phải giờ ăn, nhưng vào ngày phiên chợ thì không câu nệ giờ giấc, đến tửu lầu ăn tiệc tùng khá đông.
Cậu chợt dừng bước. Tửu lầu, quán ăn chuyên làm đồ ăn, chắc cũng có dưa muối, sao không thử hỏi xem?
Nghĩ vậy, Tần Tiểu Mãn nhìn quanh, chọn đại tửu lầu Hồng Vận, đứng ở cửa một lát, chưa từng vào tửu lầu bao giờ, trong lòng không khỏi hơi lo lắng.
Nghĩ sản phẩm của mình tốt, cậu tự tin hít sâu một hơi rồi đi vào bằng cửa sau.
“Làm gì đấy? Đến bán đồ ăn hả?”
Vừa vào cửa sau đã có một đầu bếp gọi giật lại.
Nghe giọng điệu của người này có vẻ thường xuyên có người đến cửa bán hàng, Tần Tiểu Mãn cũng bớt căng thẳng hơn: “Cháu có sa tế ngon nhất! Ngài xem thử đi, xào bằng dầu cải đấy, ngon lắm ạ.”
“Còn dùng dầu cải xào à?”
“Vâng, xào mỡ lợn sẽ bị đông lại, dầu cải không cần đun, ăn trực tiếp được.”
Tửu lầu vốn không nhập hàng của nông dân, người nhà quê không có kinh nghiệm, biết làm được thức ăn ra làm sao.
Nhưng nghe cậu nói cũng có vẻ hiểu biết, mà cũng đang rảnh rỗi, đầu bếp liền nói: “Cho xem thử.”
Tần Tiểu Mãn vội vàng mở nắp hũ, dùng thìa múc một ít cho đầu bếp nếm thử.
“Chưa thấy ai dùng dầu cải xào dưa muối bao giờ.”
Dưa muối là món ăn bình dân, người ta chỉ ăn kèm cháo, cơm, bánh bao, ai lại bỏ ra cả trăm văn tiền dầu cải.
Hắn nếm thử, đồ xào dầu đúng là thơm, rồi nhướng mày: “Lại có vị ngọt nữa chứ.”
Tần Tiểu Mãn cười tươi: “Đương nhiên rồi ạ, nếu không phải đồ tốt, cháu nào dám mang đến tửu lầu.”
“Cậu bán thế nào?”
“Hai mươi lăm văn một hũ ạ.”
Đầu bếp nghe vậy liền cười: “Ca nhi, cậu hét giá cao quá đấy.”
Tần Tiểu Mãn rụt tay lại tránh chiếc đũa của đầu bếp đang thò tới: “Vì hàng ngon mà.”
Đầu bếp gắc đầu đũa, thương lượng: “Ta cũng muốn mua bán cho sòng phẳng, ngươi bớt chút, ta lấy hết, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?”
“Vậy ngài trả bao nhiêu?”
“Hai mươi văn thế nào?”
Đạt được mức giá mong muốn, Tần Tiểu Mãn nén mừng, nói: “Ngài mặc cả cũng dữ quá, nếu đã muốn mua thì hai mươi mốt văn đi ạ.”
Đầu bếp do dự một chút: “Để ta nếm lại xem đã.”
Vị cay thơm vương vấn nơi đầu lưỡi khiến hắn muốn ăn thêm miếng nữa.
Tần Tiểu Mãn thầm may mắn vì không rao bán bên ngoài.
Đầu bếp nếm thêm miếng nữa, thấy món này làm mồi nhắm rượu cũng hợp: “Được! Cân lên xem nào.”
“Vâng ạ.”
Hai mươi mốt văn một cân, mười cân là hai trăm mười văn.
Tần Tiểu Mãn định lấy lại hũ, nhưng đầu bếp bảo nếu bán chạy thì lần sau cứ mang đến. Cậu liền cho luôn cái hũ và mấy thứ rau củ làm quà, dù sao cũng chẳng đáng là bao.
Bước ra khỏi tửu lầu Hồng Vận, giỏ của Tần Tiểu Mãn đã nhẹ tênh, còn túi tiền đeo bên hông thì nặng trĩu.
Cậu thật may mắn khi cưới được người tướng công biết kiếm tiền.