Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi!

Chương 31


Đêm xuống, Tần Tiểu Mãn rửa mặt xong liền chui vào chăn.

Cơm tối hai người ăn thịt xào, theo thường lệ, Tần Tiểu Mãn buổi tối chắc chắn phải làm vài việc mới chịu nghỉ, bằng không cứ thấy áy náy vì bữa ăn này.

Nhưng hôm nay cậu lại khác thường.

Ngày thường vẫn là Đỗ Hành về phòng trước, hắn ở bên ngoài lượn lờ nửa ngày mới về, hôm nay lại dặn dò Đỗ Hành phải ủ ấm giường cho cậu trước.

Đỗ Hành biết chút tâm tư nhỏ này của cậu, không trêu chọc, để cậu về phòng trước, còn mình rửa mặt xong khóa cửa cẩn thận rồi mới vào.

Vừa vào nhà đã thấy người nằm nghiêng trên giường, chăn trùm kín cổ, hai mắt dõi theo hắn.

Như thể một chú cún con đang chờ được vuốt ve.

Đỗ Hành cởi áo ngoài, Tần Tiểu Mãn nhìn hắn lên giường không rời mắt.

“Huynh…” Đỗ Hành nhất thời nghẹn lời: “Hiểu rồi?”

Tần Tiểu Mãn vội vàng nói: “Trước đây chưa từng có ai nói với ta những điều này, ta chẳng biết gì cả, sao huynh không nói cho ta sớm hơn?”

Đỗ Hành xoa tóc Tần Tiểu Mãn: “Ta cứ tưởng đệ biết rồi.”

Hắn nằm vào trong chăn ấm, tiện tay kéo Tần Tiểu Mãn đang định ngồi dậy nằm xuống lại.

“Lần đầu gặp đệ, đệ đã rất bạo dạn, thường xuyên động tay động chân, chẳng lẽ không hiểu? Hửm?”

Tần Tiểu Mãn im lặng, nếu cậu biết nam nhân và ca nhi có thể thân mật như vậy, có lẽ đã chẳng đối xử với hắn vô tư vô lo như thế.

“Cha nhỏ mất sớm, ta cái gì cũng chỉ biết sơ sơ.”

Tần Tiểu Mãn vươn tay từ trong chăn ra, xắn tay áo lên, để lộ cổ tay.

“Huynh xem.”

Đỗ Hành nghe vậy nắm lấy cánh tay màu lúa mì, ngày thường làm việc rất khỏe, cánh tay không có áo ngoài che lại lại vô cùng mảnh khảnh.

Nốt ruồi đỏ nhỏ như cánh hải đường trên cổ tay thu hút ánh mắt hắn, lòng bàn tay không khỏi lướt nhẹ qua.

Khác với làn da bóng loáng, hắn nghĩ đây là nốt ruồi đỏ đặc trưng của ca nhi, vuốt ve không khỏi nảy sinh chút ý nghĩ ái mộ.

“Ta thấy nốt ruồi này khi thành thân rồi vẫn còn, cứ tưởng mình có vấn đề, nếu không phải hôm nay gặp Thu Nguyệt – con gái Thôi đại phu, chắc vẫn chẳng hay biết gì.”

Đỗ Hành nghe vậy nhẹ nhõm thở ra, may mà gặp được người nhà đại phu: “Sau này có chuyện gì thì nói với ta, chúng ta cùng nhau giải quyết, ta là phu quân của đệ, không phải người ngoài.”

“Ừm.”

Tần Tiểu Mãn trong lòng ấm áp, cọ cọ mặt vào Đỗ Hành.

Chưa để Đỗ Hành kịp đắm chìm trong đó, Tiểu Mãn đã lấy từ dưới gối ra cuốn sách dày cộm ban ngày cậu xem.

“Ta ít chữ, hôm nay cũng xem hết sách rồi, nhưng có nhiều chữ không nhận ra, hai hàng chữ mà có mười mấy chữ lạ, kẹp ở giữa nên không hiểu nổi.”

Tần Tiểu Mãn mở sách ra: “Huynh dạy ta được không?”

Đỗ Hành hơi lúng túng, trước đó từng nghe Tần Hùng nói Tiểu Mãn từ nhỏ đã không thích học, nay lại chủ động yêu cầu hắn dạy chữ, cũng coi như là hiếm thấy.

Hơn nữa còn ôn tồn nhỏ nhẹ cầu xin hắn như vậy, hắn chỉ có thể đáp: “Được.”

Tần Tiểu Mãn nép vào lòng Đỗ Hành, nghiêng người mở sách, dáng vẻ chăm chú như học sinh.

Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn nằm nghiêng, tay vòng qua eo cậu.

Tiểu Mãn im lặng không nói chuyện với hắn, ánh mắt hắn từ đỉnh đầu ca nhi lặng lẽ dừng trên trang sách.

Thời niên thiếu cũng từng trốn trong chăn cầm điện thoại xem chút “phim ảnh”, nhưng học cùng người khác mà người đó lại là người mình yêu, mức độ kích thích có hơi quá.

Đỗ Hành đỏ mặt, hắn định quay mặt đi.

Góc áo lại bị kéo, ngón tay ca nhi đang học hành chăm chỉ dừng trên trang sách: “Hai chữ này đọc là gì? Nhiều nét quá, ta không biết.”

“…….”

“Huynh nói mau lên!”

Đỗ Hành đỏ mặt trước hai chữ khó nói, nhưng dưới sự thúc giục, hắn vẫn thốt ra.

“Liếm mút.”

Tần Tiểu Mãn như đang suy nghĩ điều gì: “Mút thế nào, sao không ghi chú giải thích rõ ràng ở đây cho dễ hiểu? Cha ta ngày xưa đọc sách đều ghi chú bên cạnh.”

Đỗ Hành nghe lời “chỉ trích” hùng hồn, ho khan một tiếng: “Đây là sách không đứng đắn, sao có thể giống sách thánh hiền Tần tiên sinh đọc.”

Tần Tiểu Mãn khẽ hừ một tiếng, lại dán mắt vào trang sách.

Chẳng mấy chốc: “Vậy còn cái này, đỉnh cái gì?”

Đỗ Hành nhìn mấy chữ “chống đối”, “thọc vào rút ra” trên sách, há hốc miệng thở dốc, thật sự không nói nên lời, ngậm miệng lại, đồng thời nhắm mắt.

Tần Tiểu Mãn không hiểu ý, đợi mãi không thấy Đỗ Hành trả lời, cậu quay đầu, thấy người nhắm mắt, đánh hắn một cái: “Làm gì vậy, không được ngủ!”

Đỗ Hành hai má nóng bừng, đột nhiên mở mắt: “Tiểu Mãn, cho dù ta nói mấy chữ này đọc là gì, đệ cũng không hiểu nghĩa đâu.”

Tần Tiểu Mãn nhíu mày: “Huynh coi thường ta à?”

“Sao có thể, chỉ là ta nghĩ ra cách để đệ hiểu rõ.”

“Hửm?” Tần Tiểu Mãn mở to mắt: “Vậy sao huynh không nói sớm!”

Đỗ Hành ho nhẹ, chuẩn bị tinh thần cho đối phương: “Nhưng mà… Ta cũng là lần đầu làm chuyện này, ít kinh nghiệm, nếu làm đệ đau hoặc không được như ý, thì đệ bỏ qua cho.”

Tần Tiểu Mãn chớp mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh hai tiểu nhân quấn quýt, chưa kịp đồng ý hay không, đã có người bắt đầu hành động.

Đây là lần đầu cậu thấy Đỗ Hành vội vàng làm việc gì đó.

…. Ế hề =)))) Không có tí nước sít nào luôn 

Hôm sau, mặt trời đã lên cao ba sào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu những tia sáng vụn vặt vào phòng.

Tần Tiểu Mãn dụi mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Nhìn ánh nắng chan hòa trong phòng, biết giờ đã muộn, cậu đã nhiều năm không ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao như vậy.

Dù biết không ai trách phạt việc dậy muộn, cậu vẫn cố gắng bò dậy, rồi bỗng nhiên mím chặt môi.

“Tỉnh rồi?”

Đỗ Hành nghe thấy động tĩnh liền từ ngoài vào, thấy ca nhi đứng trên giường mặt mày nhăn nhó, hắn vội vàng chạy đến đỡ cậu xuống: “Vừa dậy không nên vận động mạnh.”

Tần Tiểu Mãn không từ chối vòng tay Đỗ Hành, mượn lực bước xuống giường xỏ giày, nhân lúc này Đỗ Hành đã lấy quần áo tới.

Cậu vừa duỗi tay mặc áo, vừa trừng mắt nhìn Đỗ Hành.

“Sao vậy?”

“Giờ người ta đau, còn không phải tại huynh.”

“Hơn nữa!”

Tần Tiểu Mãn định nói ra điều gì đó, nhưng sau chuyện đêm qua, cậu lại có chút ngại ngùng.

Cậu giơ ngón trỏ với Đỗ Hành: “Ta còn khoác lác với người trong thôn nhiều như vậy.”

Đỗ Hành đang cúi xuống thắt lưng, nghe vậy ngẩng đầu lên thấy Tiểu Mãn trừng mắt nhìn, chuyện khác có thể không nói, nhưng việc này phải nói rõ: “Đệ cứ kêu đau, ta chỉ có thể dừng lại thôi.”

“Hơn nữa lúc đầu ta đã nói rồi mà, nếu đau hoặc không được như ý thì đệ thông cảm.”

Tần Tiểu Mãn hừ một tiếng: “Ta có đồng ý đâu.”

Đỗ Hành vỗ mu bàn tay cậu: “Lần đầu đều vậy, sau này sẽ khá hơn.”

Tần Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn Đỗ Hành: “Huynh nói loại nào?”

“Mỗi loại.”

Tần Tiểu Mãn mím môi, chợt nhớ ra điều gì, vội xắn tay áo lên, thấy cổ tay đã trở nên trơn bóng, nốt ruồi đỏ đã theo cậu nhiều năm biến mất tăm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù chuyện đêm qua không làm cậu hài lòng lắm, nhưng may là nốt ruồi đã mất, chứng tỏ cậu cũng giống ca nhi bình thường, không phải quái thai, không cần lo lắng nữa.

Nhưng cậu vẫn chạy đến cạnh giường ném cuốn sách hôm qua xem cho Đỗ Hành, trở mặt nói: “Lừa người.”

Viết gì mà hoan lạc, cậu chẳng thấy gì cả, đêm qua cậu kêu đau, xem ra Đỗ Hành cũng không thoải mái, còn không bằng hôn nhau cho sướng.

Nhưng mà quá trình cũng gần giống vậy, sau này không cần dùng nữa.

Đỗ Hành cất sách vào ngăn kéo, nhìn Tần Tiểu Mãn vẫn ngồi trên ghế mặt mày khó hiểu, hắn thấy thương, định lại gần an ủi.

Tần Tiểu Mãn lại ngẩng đầu lên nhìn: “Lần sau thử lại, nếu còn như vậy ta sẽ giận đấy!”

Đỗ Hành bị Tần Tiểu Mãn chọc cười.

“Huynh đừng cười!”

“Được, nghe đệ.”

Hiện tại đất đã cày xong, hai người chuẩn bị gieo hạt.

Năm nay thời tiết ấm áp, Đỗ Hành đem hạt giống ngâm nước trước khi gieo, hai mươi mẫu ruộng đều phải gieo hạt.

Theo kinh nghiệm, một mẫu ruộng mạ có thể chia ra cấy cho 25 mẫu ruộng lúa.

Loại bỏ những cây mạ hỏng và kém phát triển, rải ra một mẫu cũng vừa đủ.

Ruộng nước tất nhiên không cần bàn cãi, hoàn toàn dùng để trồng lúa là được, nhưng 30 mẫu đất nhà còn cần phải sắp xếp.

Năm ngoái Tần Tiểu Mãn chỉ gieo trồng mười mẫu, chủ yếu trồng ngô và khoai lang, thêm chút rau củ quả theo mùa.

Sản lượng trung bình, sau khi nộp thuế cho triều đình, số còn lại vừa đủ ăn và nuôi gia súc, gia cầm.

Vì vậy mấy năm nay Tần Tiểu Mãn chẳng tích cóp được gì, bản thân cậu cũng rất tiết kiệm.

Lần này Đỗ Hành vào thành mua chút thóc giống, trong đó có cả đậu nành; ngoài ra còn có lúa miến*, hay còn gọi là cao lương; tiện thể mua thêm hạt cải dầu.

*Cái này ngày xưa mình goi là bobo

Phần lớn đều là cây trồng vụ xuân thu hoạch vụ thu.

Giá hạt giống cao hơn nhiều so với giá đậu, rau củ bán ngoài chợ, bởi vì những hạt giống này được chọn lọc từ vụ mùa tốt nhất rồi phơi khô xử lý, Đỗ Hành mua hạt giống đã tốn đến cả trăm văn.

Nhà nông nếu không phải thiếu lương thực đến mức phải ăn cả thóc giống dự trữ thì đến vụ xuân mới đi mua hạt giống, bằng không chẳng ai muốn bỏ ra gấp hai ba lần để mua cả.

Tần Tiểu Mãn xem xét hạt giống Đỗ Hành mua về, cậu cầm một nắm đậu nành tròn vo trong tay, thứ này dùng làm đậu phụ, tương đậu, giá bán trong thành rất cao.

Nhiều nhà nông rất coi trọng giá trị của nó, nhưng loại đậu này khó trồng, sản lượng không cao, chiếm đất mà thu hoạch lại ít, đất đai quý giá nên không ai muốn mạo hiểm trồng đậu nành.

Cậu không khỏi khó xử, có vài loại hạt giống cậu chưa từng trồng, lo lắng sẽ không làm tốt.

Một khi đã gieo xuống đất, phải tốn công chăm sóc, hạt giống bị hỏng thì không sao, tổn thất không lớn, vấn đề là chiếm đất, tốn thời gian.

“Hai năm trước Ngũ Phúc thúc cũng trồng đậu nành, liên tục hai năm đều thất thu, nghe nói năm nay không trồng nữa.”

Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành: “Ông ấy là lão nông trong thôn, rất giỏi trồng trọt mà còn không kiếm được gì từ loại đậu này, chỉ hòa vốn là may lắm rồi.”

“Đừng lo, ta biết cách trồng, năm nay đất đã cày xong, chỉ trồng ngô khoai lang thì tiếc quá.”

Tần Tiểu Mãn trong lòng không yên tâm, nhưng lại không muốn dập tắt nhiệt huyết của Đỗ Hành.

Chỉ nói miệng thì Đỗ Hành cũng chưa chắc nghe, chắc vẫn canh cánh trong lòng, cùng lắm thì vất vả hơn chút, cứ theo ý hắn mà trồng, đến lúc đó vất vả thì cũng rút kinh nghiệm.

“Thôi được rồi, vậy năm nay cứ đem số hạt giống huynh mua về xuống đất hết.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận