Tháng tư có tiết Thanh minh, tục ngữ nói: “Trước sau Thanh minh, gieo dưa chẳng đậu”.
Tháng này theo lệ phải trồng ngô và khoai lang, năm nay lại thêm đậu nành và lô túc theo yêu cầu của Đỗ Hành.
Qua tháng ba gieo trồng thử nghiệm, Tần Tiểu Mãn phát hiện Đỗ Hành thật sự biết trồng trọt. Chưa nói đến hiểu biết sâu rộng đến đâu, nhưng so với đám thầy đồ chỉ đọc sách thánh hiền thì khá hơn nhiều, ít nhất hắn nói năng rành mạch, việc vun xới đều tỏ tường.
Vì vậy, tháng tư này, cậu để Đỗ Hành tự gieo trồng số hạt giống đã mua về, còn mình lo liệu những loại hoa màu vẫn thường gieo trồng.
Năm nay khai hoang nhiều gấp ba lần năm ngoái, cày ruộng có trâu quả thật nhanh chóng, nhưng gieo hạt lại không dùng trâu được.
Để có thể gieo trồng khắp ruộng mà không dẫm nát mầm, năm nay Tần Tiểu Mãn quyết định thuê người giúp gieo hạt.
Việc này cũng được Đỗ Hành tán thành.
Tần Tiểu Mãn mời mấy nhà ở khe núi đã từng giúp cậu đốn củi đến hỗ trợ. Mấy hộ ấy là những nhà nghèo nhất trong thôn, ruộng ít, nên việc đồng áng xong sớm hơn người khác.
Cậu hứa cho mượn trâu nửa ngày để thuê được ba nhà, tổng cộng bốn người phụ giúp gieo hạt.
Đỗ Hành không xuống ruộng làm việc cùng đám phụ nữ, vì người ta đến làm cả ngày, ít nhất cũng phải lo bữa cơm trưa.
Hắn đảm nhiệm việc nấu nướng hôm nay.
Nấu nướng đối với Đỗ Hành là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ hôm trước, hắn đã cắt một miếng thịt khô ngâm nước vo gạo, chuẩn bị hầm canh thiết đãi bà con.
Chuẩn bị đồ ăn trước, hôm sau sẽ đỡ vất vả.
Cây đậu và lô túc hắn mua về được Tiểu Mãn chia cho hai mẫu đất để trồng.
Ruộng màu mỡ trong nhà đều dành gieo trồng lương thực, hắn chỉ được chia hai mẫu đất pha cát xen giữa đất tốt và đất xấu.
Đỗ Hành rất quý trọng hai mẫu đất này. Cũng giống như ruộng riêng, từ khi được chia, hắn toàn quyền xử lý, không gian phát triển khá lớn nên hắn tự nhiên phải nghiêm túc.
Hơn nữa, hắn cũng gánh vác trọng trách. Tiểu Mãn trồng hoa màu để nuôi hai con lợn con mới mua, còn hắn trồng cây công nghiệp, sau này tiền học hành của hắn trông cả vào đấy.
Đậu nành muốn năng suất cao, mấu chốt ở đất đai màu mỡ, mưa thuận gió hòa, cùng với sự cần mẫn vun xới.
Mưa thuận gió hòa là do trời, vun xới thì Đỗ Hành không ngại, như vậy, việc còn lại có thể thay đổi được chính là độ phì nhiêu của đất.
Cải tạo đất bạc màu là mong muốn của đại đa số nhà nông. Một mẫu ruộng tốt cho sản lượng hai thạch, còn ruộng xấu thì tùy mức độ cằn cỗi mà giảm một nửa, thậm chí hơn.
Nếu tận dụng được hết đất đai, cho dù ruộng ít thì sản lượng lương thực cũng đủ nuôi sống gia đình.
Phương pháp cải tạo đất, ngoài việc vun xới cẩn thận, nhặt bỏ sỏi đá, chính là bón phân.
Phân bón cho ruộng đất ngày nay chủ yếu là cỏ mục, lá cây, cùng với phân người và gia súc.
Vì vậy, trong thôn thường xuyên xảy ra cãi cọ vì một đống phân. Nhà nghèo đi đồng xa, có khi cũng “tiện” luôn ngoài ruộng nhà mình, thiếu phân thì chỉ còn cách đi lượm phân gia súc ngoài đồng.
Nhà họ Tần hiện tại có hai con lợn con, mười mấy con gà vịt, thêm một con trâu khỏe.
Phân chuồng nhà hắn so với nhiều nhà khá hơn, nhưng muốn bón đủ cho 40 mẫu đất bạc màu thì vẫn như muối bỏ biển.
Tần Tiểu Mãn cũng tích góp được kha khá cỏ mục trộn với phân, ủ cho lên men, khi nào bón cây con thì dùng gáo múc ra bón từng gốc.
Đỗ Hành không tranh giành số phân ít ỏi ấy với Tần Tiểu Mãn, mà tìm đến nhà Cát bá, người đã mua củi của nhà cậu.
Tuy nhà bá Cát có buôn bán nhỏ trong thành, kinh doanh một xưởng ép dầu nho nhỏ, điều kiện khá hơn nông dân cày vài mẫu ruộng trong thôn nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ buôn bán nhỏ, không hoang phí, nên đất nhà vẫn trồng cải dầu, ngoài ruộng thì trồng lúa.
Đỗ Hành đến lúc người ta đang bận rộn. Con trai con dâu đều xuống ruộng làm việc, trong nhà chỉ có bá Cát và vợ đang ép dầu.
Vụ đông trồng củ cải đã ra hạt, hai ông bà đang ép dầu từ hạt củ cải.
Tường nhà bá Cát xây cao, nhưng Đỗ Hành vẫn ngửi thấy mùi thơm của dầu cải từ ngoài ngõ.
Khi đi qua con đường chính trong thôn, thường xuyên thấy có người đứng ở cổng nhà bá Cát tán gẫu, nghe Tiểu Mãn kể là vì trong nhà họ không mua nổi dầu, đến đây hít hà cho đỡ thèm.
“Ngươi muốn mua khô dầu à?”
Bá Cát vừa ép xong một cân dầu, đang ngồi nghỉ trong bếp, nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng lại là người trong thôn đến vay tiền mua giống, mua nông cụ, trong lòng thấy hơi phiền.
Mở cửa ra, thấy một khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, bèn nhớ lại đã từng gặp Đỗ Hành, hôm làm tiệc rượu, hai vợ chồng già bận buôn bán trong thành không đến dự được, chỉ có con cháu trong nhà đi, về kể lại là cỗ bàn rất thịnh soạn.
Bá Cát thấy Đỗ Hành lịch sự, dung mạo tuấn tú, cùng trang lứa có thể ghen ghét, nhưng bậc trưởng bối thì lại quý mến, ấn tượng với Đỗ Hành khá tốt.
Hơn nữa, nhà họ Tần khá giả, bây giờ nhà bá không còn trâu, trong khi Tần Tiểu Mãn lại có.
Dù là nhà nào, chỉ cần không quá chênh lệch, tiềm thức luôn khách sáo với người giàu có hơn mình.
Bá Cát mời Đỗ Hành vào nhà, còn bảo vợ rót nước mời khách.
Nghe Đỗ Hành nói muốn mua bã khô dầu, ông có chút ngạc nhiên.
Lúc mới làm nghề ép dầu, có người không hiểu tưởng mua khô dầu về ăn, cứ nghĩ là bã ép khô vẫn còn thấm nước luộc.
Ai dè thấy khô dầu ép như lá cây, chẳng còn chút hơi nước, đều thất vọng, từ đó chẳng ai hỏi mua nữa.
Bã mè, hai ông bà đều giữ lại, năm nào mất mùa đói kém thì có người nghèo mua về ăn.
Nhưng mấy năm nay không có thiên tai, chưa đến nỗi phải ăn bã dầu.
“Đúng vậy.”
Bá Cát không khỏi hỏi: “Ngươi mua làm gì?”
“Dĩ nhiên là có ích.”
Thấy người ta không muốn nói, bá Cát cũng không hỏi thêm, dẫn khách vào nhà kho.
Trong kho chất mấy sọt khô dầu lớn, đủ loại bã mè, bã củ cải, bã cải dầu.
Khô dầu ép hết mỡ rất nhẹ, một sọt lớn chỉ mười mấy cân.
Bá Cát thấy Đỗ Hành nhất quyết muốn mua, mà ông cũng ít bán khô dầu, nên không biết lấy giá bã mè nào bán cho phải.
Suy nghĩ một lát, ông quyết định gộp chung, bán năm văn một sọt.
Đỗ Hành không biết giá khô dầu, thấy giá đó không đắt nên đồng ý ngay.
Hắn trả luôn ba mươi văn, dặn bá Cát sau này có khô dầu thì cứ báo hắn.
Bá Cát không tỏ ra mặn mà lắm, ngược lại vợ bác thấy Đỗ Hành tuấn tú lại lễ phép, rất muốn làm ăn lâu dài, liền nói sau này cứ bán cho hắn.
Đỗ Hành vác hai sọt khô dầu về ruộng, giang ra bón xuống đất.
Khô dầu không chỉ làm đất thêm màu mỡ mà còn là phân bón cực tốt, không như phân chưa ủ kỹ dễ làm cây bị chết, hơn nữa hiệu quả bón cũng rất tốt.
Nhà nghèo ruộng cằn cỗi phải bán sức lao động hay dùng tiền mua phân, hắn mua khô dầu bón cũng đâu có gì lạ.
Bón phân xong ba phần ruộng, Đỗ Hành thấy đã gần trưa.
Hắn giấu sọt bên bờ ruộng, phủ cỏ lên che lại, rồi ra mép ruộng rửa tay, hái ít rau ở vườn chuẩn bị về nấu cơm.
Trưa nay năm người ăn, lại là thuê mướn người làm, tự nhiên phải tươm tất hơn bữa cơm hai người.
Đỗ Hành nấu hai thăng gạo, định làm món thịt khô hầm cải trắng, thêm đĩa gan lợn hun khói hấp cách thủy năm ngoái, canh bí đao.
Vừa tính toán xong, ngoài ngõ vang lên tiếng gọi: “Mãn ca!”
Đỗ Hành ra ngoài thì thấy Tần Tiểu Trúc.
“Tiểu Mãn xuống ruộng rồi, chưa về.”
Tần Tiểu Trúc thấy chỉ có Đỗ Hành ở nhà. Xuân sang, áo quần bớt dày, tiết trời ấm áp, người ta ăn vận cũng mỏng manh hơn.
Tuy người trước mắt chỉ mặc áo vải thô, tay áo còn có miếng vá lớn, nhưng dáng vóc vẫn nổi bật.
Giọng nói nhỏ nhẹ, khoan thai, làm người ta thấy như gió xuân mơn man.
Tần Tiểu Trúc bỗng thấy hơi ngại, vội đưa chiếc rổ trên tay: “Hái được ít hoa hòe, cha sai ta mang sang cho ngươi.”
“Cảm ơn.”
Đỗ Hành không khách khí nhận lấy.
Tần Tiểu Trúc nhíu mày, không nói gì, quay người chạy mất.
Đỗ Hành định mời cậu ta vào uống nước.
Hôm nay nhà Tần Hùng cũng đang bận gieo ngô. Ruộng nhà nhị thúc cũng không ít hơn nhà Tiểu Mãn.
Dù nhân khẩu đông nhưng Lý Vãn Cúc và Tần Tiểu Trúc ít làm ruộng, chủ yếu lo cơm nước, giặt giũ cho cả nhà.
Tần Hùng lại phải đi khắp nơi mổ lợn lên thành bán thịt, không thể rời con trâu nhà mình, vì vậy mấy chục mẫu ruộng phần lớn do anh em nhà họ làm.
Mỗi nhà mỗi cảnh, tuy Tần Hùng và huynh đệ hay nói bận không xuể thì cứ sang nhờ, nhưng Tần Tiểu Mãn vẫn muốn tự lo liệu, không làm phiền đến nhà nhị thúc.
Đỗ Hành mang rổ hoa hòe thơm ngát vào nhà, nghĩ sẽ làm món hoa hòe xào trứng.
Hôm đám cưới Tiểu Mãn, bà con mang biếu rất nhiều trứng gà. Mùa xuân cày cấy vất vả, Tần Tiểu Mãn mỗi sáng đều luộc hai quả ăn, bây giờ vẫn còn kha khá.
Trứng gà, trứng vịt không để được lâu.
Ăn hết còn hơn để hỏng.
Gần trưa, Đỗ Hành xắt xong thịt khô thì nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ngoài ngõ. Biết là mọi người đã về, hắn vội bưng chậu nước ra sân.
“Xong việc rồi à? Mau ra rửa tay đi.”
“Mãn ca, nhà ngươi sướng thật, có tướng công ở nhà lo toan. Không như nhà ta, về nhà y như ông tướng, ngồi ì ra ghế, không gọi ăn cơm chắc không thèm nhúc nhích.”
Làm việc cả buổi sáng, mấy người cũng thân thiện hơn.
Tần Tiểu Mãn cũng không ngại khen Đỗ Hành: “Đúng vậy, tướng công ta đảm đang lắm!”
Đỗ Hành mỉm cười, xoa đầu chàng ca nhi, nhận lấy cái cuốc: “Đừng dùng từ linh tinh.”
Tần Tiểu Mãn cười hích hích, rồi mời mọi người ra rửa tay.
Tranh thủ lúc đó, Đỗ Hành múc canh ra bát, bưng vào nhà chính.
Tần Tiểu Mãn rửa tay xong cũng chạy vào phụ dọn cơm, mời mọi người vào nhà uống nước.
Mấy người rửa tay ngoài sân đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức, cả năm đôi khi mới được ăn thịt một lần, đã thèm nhỏ dãi từ lâu.
Ở nhà người khác vẫn phải giữ khách khí, nhưng thấy Tần Tiểu Mãn niềm nở, lại chẳng câu nệ nữa.
Lên bàn, thấy một nồi cơm tẻ lớn, không chỉ có thịt khô, mà còn có một đĩa gan lợn, thêm một đĩa hoa hòe xào trứng.
“Tiểu Mãn, nhà ngươi làm lắm món quá!”
“Chỉ vài món đơn giản thôi, mọi người đừng chê. Mọi người vất vả rồi, cứ tự nhiên nhé!”
Lời Tần Tiểu Mãn nói chỉ là xã giao.
Thịt khô là món hiếm, không chỉ vì mùi thịt thơm ngon mà còn vì ướp thịt khô phải dùng muối, coi như hai thứ quý kết hợp thành một món, được một miếng là đã ngon lắm rồi.
Huống chi thịt khô nhà họ Tần lại còn làm rất vừa miệng.
Vài người đều thuộc hộ nghèo trong thôn, bữa nay như ăn Tết.
Bụng có thể chứa ba bát cơm, nhưng ở nhà người khác không tiện ăn lắm, thịt và cơm đều ăn vừa phải.
Một bữa cơm thiết đãi thịnh soạn như vậy, chủ nhà được khen hào phóng, người làm sẽ tận tâm hơn, về nhà lại khen chủ nhà tốt bụng, hiếu khách, sau này có việc lại càng sẵn lòng giúp đỡ.
Người khác thấy tiếng tốt đồn xa cũng dễ nhờ vả.
Còn khách đến ăn cũng phải biết ý tứ, ăn nhiều chủ nhà chê cười, tưởng mình tham ăn lần sau không gọi nữa, ăn ít quá thì chủ nhà lại nghĩ mình tiếp đãi chưa chu đáo.
Tóm lại, ăn một bữa cơm cũng lắm điều phải học.
Đỗ Hành chuẩn bị cơm nước tươm tất, khách đến ăn thoải mái, bữa cơm diễn ra vui vẻ, chủ khách đều hài lòng.
Ăn cơm trưa xong, mấy người ngồi nghỉ một lát ngoài sân, chưa đợi Tần Tiểu Mãn mở lời thì họ đã giục cậu xuống ruộng làm việc.
Ăn no rồi, ngại ngồi lâu, chỉ muốn làm thêm chút việc cho bõ.
Tần Tiểu Mãn đành dẫn mọi người ra ruộng. Thật ra cũng chẳng còn việc gì nhiều.
Gieo hạt ngô, trước tiên phải dùng phân chuồng trộn với bùn ẩm, rồi vo thành viên như viên bánh trôi xếp thành hàng, đặt hạt ngô lên trên.
Đợi hạt ngô nảy mầm, dài chừng hai tấc thì đem những “viên bánh trôi” ấy ra ruộng cấy.
Làm như vậy hạt ngô không dễ bị hư hại, lại mau lớn.
Hôm nay chủ yếu là gieo hạt, ruộng của Tần Tiểu Mãn lại rộng nên phải vo nhiều “bánh trôi”.
Mọi người đã lên tiếng, Tần Tiểu Mãn đành dẫn họ ra ruộng.
Đỗ Hành dọn dẹp xong trong nhà cũng ra ruộng làm nốt việc còn lại.
Tối nay không cần tiếp khách, trưa lại còn thừa cơm thịt, chỉ cần hâm nóng lại ăn, không cần vất vả nữa.
Hắn tính bón nốt phân cho hai mẫu ruộng, bón sớm gặp mưa, khô dầu phân hủy ngấm xuống đất, đất sẽ mau màu mỡ hơn.
Đang làm hăng say, bỗng nhiên eo bị ai đó huých nhẹ hai cái.
“Sao đệ lại ra đây?”
Tần Tiểu Mãn phun ngọn cỏ đuôi chó trong miệng: “Dĩ nhiên là xong việc gieo hạt rồi mới ra xem chàng chứ.”
“Nhanh vậy?”
“Mọi người làm hăng say lắm, nên xong sớm.”
Tần Tiểu Mãn cầm sọt khô dầu của Đỗ Hành lên ngửi, lúc nãy từ xa cậu tưởng là phân trâu, thầm nghĩ sao nhiều phân trâu thế, nhưng ngửi thấy mùi thơm, mới biết là khô dầu.
“Chàng lấy đâu ra, dùng cái này bón ruộng à?”
Đỗ Hành kể lại chuyện mua khô dầu. Tần Tiểu Mãn tròn mắt: “Chàng mua những năm văn một sọt!”
“Sao vậy?”
Tần Tiểu Mãn nhẩm tính, hình như mua một gánh nước phân cũng phải mười văn, nhưng cái này có nhiều dinh dưỡng như nước phân không.
Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của cậu, Đỗ Hành nói: “Khô dầu này, bã mè, bã củ cải thì nhiều dinh dưỡng nhất, kế đến là bã cải dầu.”
Tần Tiểu Mãn chưa từng nghe nói cái này có thể bón ruộng, bèn bốc một nắm lên, giũ ra, lập tức thấy vài con giun bò lúc nhúc.
“Chàng nói bón được là bón được, dù sao cũng rẻ hơn nước phân.”
Tuy không quá tin tưởng lý thuyết trồng trọt của Đỗ Hành, nhưng tướng công thì cũng chỉ có một, lại còn đẹp trai như hoa.
Một người thư sinh trắng trẻo nho nhã như vậy, đáng lẽ phải ở thư viện đèn sách, hay là cậu ấm được người ta cung phụng, thế mà lại phải còng lưng bón phân dưới nắng, dù hắn có làm sai, Tần Tiểu Mãn cũng chiều theo.
Tần Tiểu Mãn giúp Đỗ Hành bón nốt cho mẫu ruộng còn lại, dọc đường hết khô dầu, lại phải chạy sang nhà bá Cát vác thêm hai sọt nữa.