Nhà Tần Tiểu Mãn có rừng trúc, trong toàn bộ huyện, nông dân cũng có ít nhiều rừng trúc.
Hai người ngồi xe bò vào trong thành, dọc đường đi đều thấy rải rác bán măng.
Đỗ Hành hỏi thăm giá cả, liên tục hỏi mấy chỗ, đều chỉ từ hai đồng đến ba đồng, giá cả rất rẻ, rẻ hơn măng đông của ngon vật lành tới gấp đôi.
Nhưng rẻ cũng có lý do, măng xuân số lượng nhiều, dễ thu hoạch, một cái có thể so với mấy cái măng mùa đông.
“Chúng ta cứ bán hai đồng một cân đi, đừng nói thách cao giá.”
Những người bán rong trong thôn thường bán với mức giá này, bán ba đồng thì thường là những người mua từ người trong thôn rồi đem đi bán lại tại các quán rau quen thuộc.
Tần Tiểu Mãn đồng ý, hai người đi chậm rãi có xe bò, không cần phải gánh gánh nặng đi khắp nơi, cũng không cần phải thuê quầy hàng.
Vừa cho trâu đi vừa rao hàng, vừa bán măng vừa chở măng đi.
“Măng xuân ngon đây, măng xuân mới đây!”
Tần Tiểu Mãn đứng ở mép xe, chống nạnh rồi bắt đầu rao lớn, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng.
Đoàn người đi về phía trước, náo nhiệt không thể tả, nếu mà rao nhỏ thì người ta sẽ không nghe thấy.
Đỗ Hành vội vã kéo lấy sợi thừng dắt trâu, sợ đi động đến xe đẩy khiến Tiểu Mãn ngã.
Hắn nhìn cậu chàng ấy gào to hết cổ lên, còn những người bán rong khác cũng hét lớn hơn nữa, chẳng khác nào một cuộc chiến tranh khói đạn.
Hét mãi vẫn không có khách.
Đỗ Hành thấy cách bán đồ lời lời thế này e là không dễ dàng, nếu như có vật gì đó truyền phát tin âm thanh to hơn thì tốt biết mấy.
Hắn mơ màng nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn thấy hiệu sách bên phố.
Tần Tiểu Mãn rao đến khản cả cổ, ngồi thụp trên xe kéo, chuẩn bị lấy bình hồ lô ra uống nước ấm.
Nhưng cậu còn chưa tìm thấy bình, nó đã được đưa tới, nắp cũng đã mở sẵn.
Tần Tiểu Mãn cười cười với Đỗ Hành, ngẩng lên uống mấy ngụm nước ừng ực.
“Đệ nghỉ một lát, để ta rao hàng.”
Tần Tiểu Mãn uống xong nước, dùng tay áo lau miệng, nói: “Chàng da mặt mỏng, nói chuyện toàn nhỏ nhẹ, làm sao rao to lên như này được.”
“Không sao đâu, ta thay đệ.”
Đỗ Hành hiểu rõ là Tiểu Mãn sẽ không cho hắn rao hàng, hắn thấy mình cứ như cô nương e lệ vậy.
“Vậy thì đệ cầm cái này thử xem.”
Tần Tiểu Mãn cúi xuống, thấy Đỗ Hành luộm thuộm cầm bìa cứng tròn giống như cái loa.
Một đầu nhỏ, một đầu to, giống như cây túp đầu.
Đỗ Hành chỉ cho cậu cách dùng: “Đưa miệng vào đầu nhỏ này để nói.”
Tần Tiểu Mãn nghe thấy tiếng ồm ồm từ bìa cứng truyền ra, nhưng đúng là âm thanh vẫn lớn hơn trước.
Cậu cảm thấy rất lạ, vội vàng lấy thử nghiệm rao to lên.
Quả nhiên, cậu nói nhỏ nhưng âm thanh phát ra to như bình thường.
Âm thanh thực sự lớn có hay không thì còn phải kiểm chứng, nhưng những người trên phố thấy Tần Tiểu Mãn chống nạnh, một tay cầm ống giấy rao to thì cảm thấy rất lạ.
Ba, bốn người vây quanh lại hỏi: “Đây là cái gì thế?”
“Măng xuân mới đây, mới đào trên núi, hai đồng một cân.”
Đỗ Hành thấy có người đến xem, vội vàng chạy ra chào hàng.
“Sao măng tươi mà bán hai đồng một cân thế?”
“Không phải, lột vỏ thì hai đồng. Để tươi như này để giữ được độ tươi ngon, ngươi chọn xong chúng ta sẽ lột cho.”
“Sao mà đắt quá vậy.”
“Cô nương à, ngươi thật thà phết, mấy người bán rong bên ngoài chỉ có hai đồng thôi.”
Đỗ Hành thấy lời qua tiếng lại, người xem càng đông thì sự quan tâm của mọi người càng cao.
“Chúng ta lột vỏ bằng tay, giữ gìn tươi ngon như thế này, nhưng những người bán bên ngoài đâu có mất công lột vỏ bằng tay đâu, bọn họ chỉ cần lọc măng là xong, làm như thế thì măng còn lâu mới hỏng.”
“Phải đó, măng tươi ngon thế này, chắc chỉ cần lọc đi chừa phần ngon thôi.”
“Nói cũng đúng. Có chặt chém thì mua cái tươi ngon này về vẫn hơn là mua cái đã lọc sẵn ở ngoài kia.”
Đỗ Hành thấy sao dễ bán vậy nhỉ, lý do hắn đưa ra làm cho mấy bà nội trợ tin phục.
Hai người bận rộn cả tiếng đồng hồ, lúc mặt trời vừa lên thì khách hàng cũng ít dần.
Xe trâu chất cả trăm cân măng, rá măng lột vỏ cũng đầy một rổ lớn, thậm chí còn thừa lại hai, ba cái măng vụn vặt không thể bán được.
“Bà ơi, mấy cái này là măng đã lột vỏ, để lâu sẽ không tươi ngon được. Cháu bán cho bà một đồng một cân nhé.”
Vị bà lão mua măng ai cũng mang theo rổ, chỉ còn một bà lão đứng bên xe trâu, muốn Đỗ Hành bán cho bà măng với giá một đồng một cân.
Trước đó, vì có khách nên Đỗ Hành không đồng ý, nhưng thấy bây giờ không còn ai, hắn mới nói: “Tính bà cũng quen rồi, ta bán nửa cân cho bà với giá một đồng. Nhưng mà bà đừng nói với người khác nhé.”
“Được, được!”
Đỗ Hành bỏ nửa quả măng còn lại vào rổ của bà, đưa tiễn người khách cuối cùng rời đi rồi hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay không tệ lắm, chúng ta bán được 63 văn.”
Đỗ Hành nghe giọng nói thấy Tần Tiểu Mãn ngồi trên xe kéo, vừa rao to lại vừa lột măng, mồ hôi trên trán đã thấm ướt tóc mai.
Hắn đưa khăn cho Tiểu Mãn lau mồ hôi trên trán, công sức không uổng phí.
“Tuy không bằng bán dưa muối kiếm bộn như lần trước, nhưng đây cũng là lần đầu tiên chàng đi bán măng.”
Tần Tiểu Mãn cất hết tiền đồng vào túi tiền, đưa cho Đỗ Hành cầm.
Cậu vui vẻ nói: “Đi, ra phố dạo chơi.”
Hai người cùng nhau đi chọn quà tặng mừng cưới cho con trai cả nhà họ Tần.
Ví dụ như chăn đệm, bộ đồ ăn,… vân vân.
Nhưng Tần Tiểu Mãn nghĩ hình như anh trai cả của cậu chưa có ý định phân gia nên tặng chăn đệm hay bộ đồ ăn có vẻ không thích hợp.
Nhưng khi nhà người khác cưới mà một mình cậu lại mang đồ riêng đến cũng không hay lắm, ít nhất phải tự sắm một món đồ gì đó cho đôi vợ chồng son.
“Chăn đệm có khả năng là được cô cậu nhà Tứ thúc tặng rồi.”
“Vậy chàng định tặng gì?”
Tần Tiểu Mãn nhất thời khó xử.
Đỗ Hành bảo: “Nàng dâu này mới gả về đây, lần đầu tiên đến nhà chồng mới, trong lòng chắc chắn sẽ có chút sợ hãi và bỡ ngỡ. Mua đồ rồi tặng nàng ấy sao cho đúng ý, như vậy cô ấy sẽ hiểu được rằng cùng thế hệ nhà họ Tần đều tốt tính.”
Tần Tiểu Mãn vỗ đùi nói: “Vẫn là chàng nghĩ chu đáo.”
Hai người liền đến cửa hàng vải, mua bốn miếng vải tốt, hai miếng màu sắc tươi sáng dành cho nam, hai miếng màu sắc nền nhã hơn dành cho nữ.
Ngoài ra, họ còn đặt mua một chiếc gương lược, bên trong có kèm theo một số đồ trang điểm dành cho phụ nữ.
Tần Tiểu Mãn chưa từng sử dụng gương lược, cậu chưa từng thấy thứ này, mặc dù Tần Tiểu Trúc có một chiếc.
Cậu lật xem một lúc, thấy có nhiều loại gương lược như lược gỗ, dây cột tóc, trâm gỗ,…và còn có mấy hộp son phấn.
Dù gì thì bốn miếng vải tốt và một chiếc gương lược cũng tốn gần 400 đồng.
Đỗ Hành tính toán, tuy chưa đủ trả nợ từ hồi hai người họ nừng tiệc, nhưng hai người biểu huynh đệ kia cũng ba đứa con, sau này cưới vợ chắc chắn cũng phải mừng.
Tính đi tính lại thì đưa vậy là ổn rồi.
Kiếm được mấy chục đồng nhưng lại tiêu hết mấy trăm đồng, Tần Tiểu Mãn không muốn mua thịt để làm hoành thánh nữa.
Cậu định mấy ngày này sẽ ăn uống tiết kiệm để đến lúc đãi tiệc sẽ đỡ thèm hơn.
Trưa đó, hai người mua hai chiếc bánh lớn, vừa lái xe bò ra khỏi thành vừa ăn trưa.
“Để ta đánh xe nhé, đệ hét to cả buổi sáng rồi, đệ thấy xanh xao đi rồi.”
Tần Tiểu Mãn kéo dây dắt trâu, nhìn thấy cả hai tay Đỗ Hành đều tê cóng nên cậu nghĩ chắc Đỗ Hành muốn đánh xe lắm rồi.
Thực ra cậu cũng thấy loại việc thô thiển này không cần Đỗ Hành phải làm, nhưng nếu Đỗ Hành muốn, cậu cũng không cản.
Vì thế, cậu và Đỗ Hành đổi chỗ cho nhau.
Đỗ Hành nắm dây cương, lập tức cảm nhận được một sức mạnh kéo mạnh lao về phía trước, hắn vội vã buộc chặt sợi dây thừng hơn vì sợ trâu sẽ giật đứt dây cương và chạy mất.
Không ngờ chú trâu to mạnh kia không hề nhúc nhích.
Hắn thuận tay cầm lấy cành trúc bên cạnh đánh nhẹ vào mông con trâu, nhưng nó vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Có phải nó đói rồi không?”
Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành bối rối lại buồn cười.
“Chàng đánh nhẹ như vậy thì nó đâu có biết là chàng muốn nó đi chứ!”
Đỗ Hành đỏ mặt, thế là hắn giơ cây roi tre lên quất mạnh một cái, rồi từ miệng con trâu phát ra một tiếng “mu”, con trâu vung đuôi, dang chân, rồi chạy ào về phía trước.
Hắn bị sức mạnh của con trâu giật lùi về phía sau một bước, may mà có vòng eo ngăn lại nên không bị ngã xuống khỏi xe kéo.
Tần Tiểu Mãn vừa cười vừa nói: “Nhìn xem đi, trâu đâu có nghe lời chàng.”
Đỗ Hành thấy Tiểu Mãn cười đến mức ngã trước ngã sau, hắn đưa tay che miệng Tiểu Mãn: “Không được cười.”
Lòng bàn tay chạm vào một sự mềm mại, cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, hắn giật mình rồi vội vàng dịch mắt đi chỗ khác, không dám nhìn Tiểu Mãn.
“Có đau không?”
Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành không nhúc nhích, còn quay đầu làm ngơ với cậu thì cậu vội kéo tay Đỗ Hành ra nhìn.
Trên lòng bàn tay hắn có một vết răng hằn sâu, làn da trắng nõn hơi ửng hồng.
Cậu vội vàng vuốt ve bàn tay Đỗ Hành.
“Ta chỉ cắn nhẹ thôi, mà da chàng sao lại mỏng thế này, trước kia dùng sức bóp mạnh cũng đâu có thấy thô ráp đâu.”
Tần Tiểu Mãn thì thầm nửa ngày trời nhưng Đỗ Hành không nghe thấy một chữ nào.
Đến tận khi nghe giọng nói mềm mại của Tiểu Mãn, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi hắn rằng: “Giận à?”
Đỗ Hành liếm môi dưới một cách vô thức: “Ừ.”
“Ta nói đùa tí thôi mà, đừng giận nhé.”
Tần Tiểu Mãn ôm tay Đỗ Hành vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành Đỗ Hành.
Đỗ Hành mới nói: “Thế thì đệ dạy ta đánh xe, ta sẽ không giận nữa.”
“Được thôi, chàng cũng được đấy. Con trâu này rất ngoan ngoãn, dễ đánh lắm, chỉ là không như ngựa hay la hung dữ thôi, đừng sợ, cứ mạnh tay đánh là được.”
Hai người đánh xe trâu, cọ xát trên đường mất một lúc lâu, đến lúc mặt trời sắp lặn, Đỗ Hành cũng có thể tự đánh xe trâu một mình.
Hắn rất vui mừng, có một chút cảm giác thành tựu, hắn kéo dây cương nói với Tần Tiểu Mãn: “Bây giờ ta đã hiểu tính tình của con trâu rồi, sau vụ thu hoạch, ta cũng có thể xuống đồng cày bừa.”
Tần Tiểu Mãn dựa vào thân xe kéo, không nói gì.
Đỗ Hành không thấy vẻ hốt hoảng của Tần Tiểu Mãn, hắn còn tưởng Tiểu Mãn tự hào về mình.
“Sao thế?”
Đỗ Hành duỗi tay nhẹ nhàng chọc vào eo Tần Tiểu Mãn: “Ta đánh xe có tốt không?”
“Tốt, chàng học nửa tiếng là có thể đánh xe rồi, tốt lắm.”
Hai người cười nói về đến nhà, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Họ dỡ hàng, Đỗ Hành mang số măng bán còn lại đi chế biến. Măng hôm qua hắn đặt trên bếp hấp giờ đã mềm và thoát hết hơi nước, chỉ cần đem đi phơi nắng thêm hai, ba ngày là có thể cất đi được.
Hôm nay, khi đi qua tiệm tạp hóa nhỏ, Đỗ Hành có hỏi giá, hiện tại măng khô được bán với giá sáu, bảy đồng một cân, đến lúc đó hắn có thể mang măng khô đi bán.
Buổi tối, Đỗ Hành xào một đĩa măng xuân, dù không có thịt nhưng rau xào cũng đủ làm người ăn hết mấy bát cơm.